Ngày Thứ Hai 1.



Trời đã hừng khi tôi tỉnh giấc. Làm hết thủ tục buổi sáng tôi xuống nhà hàng lót dạ. Tôi gọi cho mình một phần bánh mì ốp la cùng một ly cà phê sữa nóng. Trong lúc chờ đợi, tôi quan sát xung quanh. Điện thoại từ sáng đến giờ không đụng đến nên có cảm giác bứt rứt ẩn hiện. Đúng thôi, tôi lúc nào cũng phải trói mình với thử nhỏ xíu ấy. Nó phục vụ tôi tốt đến nỗi tôi quên mất mình là nô lệ của nó. Nó luôn chờ sẵn, dâng lên vô số chuyện hay ho cả ngày không hết. Nếu tôi chán đọc, thì nó có vô tận những bộ phim để tôi xem và nếu tôi còn chán nữa là những trò chơi để thỏa cái đầu lúc nào cũng tìm kiếm việc để làm. Thành ra khi tôi ngồi một mình trong lúc chờ phần ăn sáng lúc bao tử rỗng không như thế, chợt tôi thấy thèm được làm cái gì đó. Nhà hàng buổi sáng lặng tựa một bức tranh tĩnh vật: Một cặp mẹ con, tôi đoán thế, tóc vàng đang ăn, tập trung, thỉnh thoảng ngừng lại nói nhau vài từ, xong lại thôi, dao nĩa nói chuyện thay, cô con gái cứ khẽ vuốt tóc, đôi khi lại nhìn nhau cười nhẹ hoặc cười phá lên; Một ông bác già đội mũ bê rê trong cái áo khoác da ngồi ngoài hàng sô pha, ngồi hút thuốc cạnh ly cà phê đen, từng giọt rỏ đều đều từ phin như thể nhịp tim đập; Và tôi, khó chịu, cồn cào, thèm thuốc, thèm cà phê, thèm ăn, ngó nghiêng hết người khác bằng con mắt tò mò và hơi tọc mạch, lơ đễnh đánh tầm mắt ra phía sau quầy nơi bếp. Rốt cuộc thức ăn cũng tới. Đúng rồi, đây là thứ mình cần, đồ ăn ngon và cà phê thơm, lấp đầy bao tử và kích thích ngũ quan, mình sẽ tỉnh táo và tươi tắn cho một ngày khám phá Dala. Tôi chờ đến khi cậu phục vụ đi khỏi mới bắt đầu thưởng thức; Trước hết phải rưới một làn tương cà mỏng lên bề mặt của quả trứng ốp la thơm ngon; Tiếp theo là một ít xì dầu đen đen, sóng sánh; Ổ bánh mì nóng, vỏ giòn rụm nghe vô cùng vui tai, chấm vào lòng đỏ đầy mời gọi; Chất lỏng cam sền sệt ứa ra, tràn xuống lòng dĩa trắng tinh khôi mà hòa với những giọt nước tương tạo thành hỗn hợp vừa bùi vừa đậm đà; Dùng dao cắt một phần lòng trắng giòn và chín tới, tôi dùng cái nĩa kim loại ghim nó rồi đưa vào miệng - Cái chua và mặn vô cùng vừa miệng. Tôi vừa cố gắng ăn từ tốn để thưởng thức món ngon, vừa ngồm ngoàm ngấu nghiến vì ly cà phê sữa thơm nồng đang mời mọc. Cuối cùng, khi cái dĩa đã sạch trơn, tôi tráng miệng bằng một ngụm trà rồi mới bắt đầu thưởng thức ly cà phê: Bề mặt nâu sóng sánh, lóng lánh ánh nắng nom vui mắt; Dù đã nguội đi vài phần nhưng cái ấm vẫn lan ra trên thành, chạm vào làm cơ thể bừng tỉnh. Nhắm mắt lại để não tập trung các dây thần kinh cảm nhận mùi và vị của khứu giác và vị giác, tôi áp hai tay vào ly cà phê con đưa lên miệng hớp một ngụm. Đúng là một sáng không thể hoàn hảo hơn.

"Chào anh."

Giọng nói đều đều quen thuộc ấy đánh tôi choáng váng, làm rơi cái ly đang cầm khiến cho cà phê văng tung tóe khắp bàn, chảy thành dòng nhỏ xuống đất. Tôi biến sắc ngẩng mặt lên để xác nhận mình nghe không lầm.

Là Nàng.

Đứng đó, ngạo nghễ, trong cái đầm trắng, mắt đeo kính râm, mặc áo da và quấn khăn lụa. Nàng cười nhẹ, kiên nhẫn chờ cậu phục vụ lau dọn rồi ngồi xuống đối diện tôi. Nàng cởi cặp kính đen ra, đặt lên bàn. Những ngón tay béo nú giật cục như thể đang giật dây rối giữ chặt cái bóp cầm tay tôi mua tặng nàng vài tháng trước. Tôi bối rối nhìn. Nàng vui vẻ cười cười. Sau vài giây đầy khó chịu, nàng nói:

"Anh xấu tính quá, đi chơi Đà Lạt mà không nói em một tiếng nào cả! Lại còn hủy hẹn không báo trước nữa chứ! Có lẽ anh tự hỏi làm sao mà em biết anh ở đây đúng không? Em có cài đặt phần mềm dò vị trí. Không phải là em không tin tưởng anh, nhưng em muốn biết anh đi đâu vì em quan tâm anh thôi. Ta là người yêu mà. Yêu là phải quan tâm nhau, phải bên chặt nhau không rời chứ! Em biết anh đang giận em vì làm chuyện như thế. Em xin lỗi, chỉ là… Em yêu anh quá thôi! Anh biết em mến anh từ bao giờ không? Từ cái ngày năm em lớp bốn được ba dẫn sang nhà anh chơi đấy. Ngày đấy em đã để ý đến cậu bé dễ thương, giỏi vẽ rồi. Một cái gì đó nảy nở trong tim em từ hôm đó, và nó lớn dần theo năm tháng. Hình ảnh ban đầu khó quên lắm. Đến năm em mười tám, khi được người ta tỏ tình, em chợt hiểu là trong tim mình chỉ có cậu bé năm xưa thôi. Anh nhớ dịp Tết năm anh mười tám không? Anh lúc ấy đẹp trai lắm. Vừa thư sinh vừa hoạt bát. Và đâu đó phảng phất một cậu bé con đang cười. Em đã tự thề với lòng rằng sẽ tỏ tình với anh nhưng mãi không đủ can đảm. Mãi cho đến khi ba em phát hiện kho ảnh của anh em trữ trong phòng mình thì ông mới dắt em qua nhà anh cái ngày định mệnh ấy. Nên anh đừng buồn, dù có thế nào em cũng sẽ không ngừng yêu anh. Nhưng điều em thực sự muốn là thấy anh mỗi ngày, là được nấu ăn cho anh ăn, là ôm anh, cảm nhận hơi ấm của anh. Mỗi tối sau một ngày dài đôi ta ăn uống tâm tình rồi quấn lấy nhau trong chăn. Điều đó đủ làm em mãn nguyện và hạnh phúc hết đời này rồi. Anh không quan tâm em cũng được, bay nhảy ở ngoài cũng được. Em không trách. Điều em muốn thật sự là dù gì, thì cuối ngày, anh hãy về lại trong vòng tay em. Điều đó có quá khó khăn để thực hiện không? Không. Vậy tại sao khi anh bỏ mọi thứ, bỏ cả cuộc hẹn với em, điều duy nhất trong tuần này khiến em vui, để trốn lên đây? Ít nhất cũng báo em một tiếng chứ!". Giọng nàng run run còn nước mắt chỉ trực trào ra. "Anh có thực sự yêu em không? Hay anh chỉ xem mối tình hai chúng mình là thứ qua đường? Anh có biết rằng em luôn đau đáu mỗi đêm mà em phải ngủ một mình trong phòng không? Em muốn ở bên anh hai mươi tư trên bảy cơ! Nhưng em không dám nói cho biết sợ anh trách móc em kiểm soát, sợ anh vùng chạy, sợ anh thấy ngột ngạt. Hôm qua sau khi nhắn tin với anh, em đã đắn đo dữ lắm - Em sắp có những buổi gặp quan trọng, và giờ mới là giữa tuần nên còn các mối hàng nữa. Ngang xương lên Đà Lạt như vậy nguy cơ bị mất khách lắm nhưng vì anh, em đã bỏ hết để mình cùng nhau trong cái khung cảnh lãng mạn này của Đà Lạt. Em không giận anh đâu! Anh đừng hiểu nhầm. Anh muốn trách thì trách anh đấy: Tại sao anh lại khiến em yêu anh đến như vậy?"

Nghe xong tôi lặng người. Một cái gì đó trào lên, nửa thương hại nửa ghê tởm. Cảm thấy buồn nôn, tôi nhấm ngụm trà để dằn nó xuống. Nàng thấy tôi muốn uống, bèn tìm cách châm thêm trà với gương mặt nước mắt dảy dài nhòe đi vài phần lớp trang điểm, nhưng tôi vội gạt đi. Nàng ôm tay mà thút thít, còn tôi tìm cách bắt đầu:

"Em… Em phải hiểu… Cho anh. Thú thật anh chẳng để đến ý đến em lắm. Em hầu như chỉ lướt qua đời anh trước khi ngày mà bố em dắt em qua giới thiệu. Anh đi Vũng Tàu với em cũng chỉ mẹ anh bảo thế. Anh có… Có tình cảm với em. Nhưng nó xôi thịt em ơi! Mà anh có đối xử tệ với em bao giờ chưa? Không hề. Lần này anh đi Đà Lạt cũng giống như em bỏ tất cả để chạy lên đây tìm anh mà thôi: Anh cần thời gian cho chính mình. Cái người con trai ham vẽ vời ấy đã chết từ lâu rồi em à. Anh giờ chỉ là một bóng ma. Anh không phải là người con trai em yêu em mến ngày đó nữa. Em đang bị mờ mắt bởi nhớ thương thôi. Thật sự là anh đang vẫy vùng để sống từng ngày, để cố gắng không bị chết chìm. Ngày nào anh cũng bị sếp trì chiết dù anh được gửi vào công ty. Em có biết ai bắt anh từ bỏ giấc mộng vẽ vời không? Chính là bố mẹ anh đấy! Em dù có giúp anh vui vẻ và thỏa mãn nhưng đó chỉ là về phần thể xác. Anh không tìm thấy nơi em một người có thể sẻ chia. Em toàn kể về mình, kể về đồng nghiệp, kể tin người mẫu, kể về Mỹ phẩm, kể những chuyện không đâu một cách hời hợt và lả lơi. Anh chỉ là một thứ ngoài lề. Anh không phải là cái ảo giác mà em mong mỏi."

Nàng sượng trân, nhìn tôi đầy thảng thốt. Rồi nàng gào khóc. Tất cả mọi người trong nhà hàng nhìn chúng tôi với cặp mắt đầy ái ngại. Tôi không biết phải làm gì đành để mặc cho nàng chới với trong nỗi đau hẳn đang đến vô ngần ấy. Chợt nàng đứng dậy, nhìn tôi đầy phẫn uất nhưng vẫn ánh lên vẻ yêu thương mà nói:

"Anh…! Anh có biết mình vừa làm gì không? Anh vừa phá vỡ một trái tim người con gái đấy! Anh là đồ khốn! Nếu anh không có cảm xúc gì với tôi thì tại sao anh không thành thật với tôi ngay từ đầu đi? Anh chỉ là kẻ dối trá! Anh nói dối tất cả mọi người, kể cả bản thân anh! Anh nói dối về cảm xúc của mình! Anh nói dối về con người mình! Tôi không hiểu sao tôi có thể bị những lời nói dối của anh mê hoặc cơ chứ?"

Nàng rung lên như thể toàn bộ các cơ trong thể lười vận động và tròn trĩnh của nàng đồng loạt co thắt. Nàng ho một tiếng như để thông cổ họng cho những con chữ tuôn ra như thể đang tự giết chính mình:

"Tôi… Ghét Anh!!"

Tôi sượng trân. Nàng thì vùng chạy ra ngoài, ngó quanh để kiếm taxi. Một chiếc lập tức tấp vào. Nàng cuống lên mở cửa, giật tay nắm, ngồi vào trong xe rồi sập mạnh. Chiếc xe chạy dọc lên con dốc rồi khuất tầm nhìn của tôi. Lặng lẽ ngồi, tôi chìm trong dòng suy nghĩ. Tôi là kẻ nói dối ư? Tại sao tôi phải nói dối? Tôi luôn thành thực với bản thân mình cơ mà. Tôi luôn biết mình đã chết, chỉ là không nói ra thôi. Tại sao nàng phải giận dỗi vô cớ, phải làm lớn chuyện như vậy chứ? Tôi không hiểu. Lỗi của nàng cơ mà. Ai khiến nàng xuất hiện trước mặt tôi để nói những điều mà trước giờ nàng chưa từng nói với tôi. Những tâm sự trong lòng cũng có khác gì đâu? Hay đơn giản là nàng không chịu được sự thực rằng cuộc tình này chỉ là những hoang tưởng? Nàng mong muốn hai chúng tôi lấy nhau, viên mãn đến già. Nhưng thật tình liệu tôi có thể quan tâm chăm sóc cho nàng, yêu thương lo lắng cho nàng ngay cả khi tôi không chịu nổi nhìn thấy mặt chính mình trong gương? Bị ám ảnh rằng sẽ bị chính mình giết chết? Rằng Tôi đang nằm lẩn khuất trong cái tâm hồn đã vỡ này chờ cơ hội vùng lên và làm điều dại dột? Tôi chỉ muốn khi mình ở Dala với bầu không khí như thế này, cái khung cảnh này, trong trạng thái một mình tôi sẽ đủ tỉnh táo, đủ can đảm để nhìn lại mình nhưng không nàng xuất hiện, nhờ vào thiết bị hay phần mềm theo dõi vớ vẩn nào đấy trong điện thoại tôi, và phá tan tành mọi kế hoạch được định sẵn đồng thời làm cái sự thật trồi lên: Tôi là một thằng thất bại hai mươi lăm tuổi, không biết cách xử sự, vô dụng và không có lối thoát. Tôi chỉ tồn tại, bị người ta quăng đi quẳng lại như một món đồ chơi. Chỉ có cái bản năng sống là thứ duy nhất giữ tôi không cầm con dao cứa tay, hay nhảy cầu, hay mua thuốc ngủ thuốc rầy uống. Tồn tại là đau thương, là khổ sở kéo dài mãi mãi cho đến khi ta hết tồn tại. Đó là định mệnh, là số phận, là điều bắt buộc, là điều ta phải chịu đựng. Ta chỉ có thể làm phân tâm mình bằng công việc, bằng áp lực, bằng tiền, bằng lạc thú, bằng những thứ con con khiến ta quên mất cái hư vô của tồn tại. Mọi thứ diễn ra vì nó diễn ra, chứ không cần lý do. Nàng yêu tôi, mê đắm đuối tôi, thờ phụng tôi đơn giản là vì thế: Trái tim nàng không cần lý do để đeo bám hình ảnh của tôi suốt nhiều năm trời như vậy. Tôi cũng không có lý do gì để từ chối một sự nhiệt thành như thế. Và như hiện giờ nàng ghét tôi vì tôi nói thật với nàng thì đã sao? Không phải tại vì nàng mở lời trước với tôi đấy ư? Kì lạ và thật vô lý quá!

Tôi đứng dậy, nhìn quanh nhưng có vẻ mọi người không ai quan tâm đến nữa. Tôi bèn bỏ về phòng. Thế là đi gần hết buổi sáng chẳng được tích sự gì. Thôi thì nghỉ ngơi cho đầu đỡ váng đầu rồi tính.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout