Lần ra mắt thứ hai
Vy ra Hà Nội ăn Tết với Thành. Bố mẹ không còn, căn nhà chỉ có hai chị em nên có chút lạnh lẽo. Vy muốn cải thiện không khí nên ra chợ mua cả đống nguyên liệu về để làm bánh chưng. Mua về rồi xong mới nhớ ra Thành không biết gói bánh, cô lại càng không nên đành phải khệ nệ bê hết đồ sang nhà Trang nhờ chú Công, cô Hậu xử lý hộ. Ngày 30 Tết, từ trong căn bếp nhà Vy liên tiếp vang ra tiếng quát tháo của Thành. “Không phải! Xương còn chưa ninh, chị cho măng vào làm cái gì? Vớt ra đi.” “Ôi giời ơi! Ai bảo chị cho cà rốt vào nồi thịt đông thế? Em nói là mộc nhĩ mà. Mộc nhĩ!” “Múc hộ em thìa muối để xát gà với… Đây là đường mà bà nội. Muối là cái hộp kia kìa. Trời ơi, tôi đến chết mất.” … Sau một trận gà bay chó sủa, hai chị em Vy Thành rốt cuộc cũng nấu xong mâm cơm cúng tất niên, mời bố mẹ cùng về ăn Tết. Chiều tối, hai chị em ngồi trước một bàn ăn đủ món do Thành nấu. Thành mang bình rượu sâm còn một nửa của bố ra, rót cho hai chị em mỗi người một chén nhỏ. “Chị không uống.” Vy bảo. “Tết mà. Uống với em một chén thôi.” Thành đã nói vậy nên Vy cũng không từ chối nữa. Hai chị em cụng ly rồi cùng uống cạn chén rượu. Thứ chất lỏng vừa đắng vừa cay mang theo vị sâm thanh ngọt trôi xuống cổ họng, hương thơm vẫn còn vương trên đầu lưỡi. Cũng khá ngon! Vy đặt chén của mình cạnh chén của Thành, nhìn anh nhướng mày. Thành cười, rồi rót thêm rượu cho cả hai chị em. “Nhớ bố mẹ thật!” Vy thốt lên một câu. Hai bàn tay cầm bình rượu của Thành run lên một cái. Rượu đổ ra ngoài bàn. “Cẩn thận tí! Bố quý bình rượu này lắm đó.” Thành đặt bình rượu xuống, đôi mắt hoe đỏ. Vy vỗ vai em trai: “Đừng khóc! Bố mẹ nhìn thấy sẽ buồn đó.” Cô nâng chén rượu của mình lên, hướng về phía cửa đang mở, lên tiếng: “Hai chị em con đang ăn cơm tất niên. Bố mẹ về ăn chung với bọn con nhé. Con kính bố mẹ một chén.” Nói rồi cô đưa chén rượu lên miệng, uống cạn. Thành cũng nâng chén của mình lên: “Con cũng kính bố mẹ.” Rồi anh uống cạn chén của mình. Ngày mùng 2 Tết, Huy tới đón Vy qua nhà anh chúc Tết. Thấy Vy ngồi đơ như pho tượng đá trong xe, Huy cười bảo: “Cũng đâu phải là lần đầu tiên gặp mặt. Em căng thẳng như vậy làm gì?” “Bố mẹ anh không thích em.” Vy rất thẳng thắn. “… Không phải đâu.” “Trông em thế nào?” “Đẹp!” “Anh đừng trả lời cho có lệ như vậy.” “… Đẹp thật!” “Em lo lắm!” Huy nắm lấy tay Vy: “Em cứ thoải mái, là chính mình là được. Hơn nữa, anh ở đây. Trời sập, có anh giúp em đỡ. Em còn lo cái gì nữa? Ngốc!” Lúc hai người tới, trong phòng khách nhà Huy chỉ có mỗi ông Toàn đang ngồi đọc báo. Bao nhiêu năm nay thói quen đọc báo giấy hàng ngày của ông vẫn không hề thay đổi. Ngày Tết ngày nhất vẫn có người đưa báo tới. “Bọn con tới rồi.” Huy lên tiếng. Ông Toàn hạ tờ báo xuống lạnh lùng nhìn Huy: “Tới rồi? Anh coi mình là khách của cái nhà này luôn rồi hả?” Rồi ông quay qua nhìn Vy. “Cháu chào bác.” Vy vội lên tiếng chào. “Ừ! Tới rồi hả?” Huy: “…” Bà Mai, Thảo, Hằng lúc này cũng từ trong bếp đi ra. Vy lần lượt chào từng người. Cô đem mấy túi quà mà mình đem tới đưa cho bà Mai, Thảo và Hằng. Bà Mai nhận quà, vui vẻ nói: “Cảm ơn cháu. Lần sau tới chơi là được rồi. Không phải quà cáp gì đâu.” “Được rồi! Ngồi xuống cả đi.” Giọng của ông Toàn vang lên có lẫn chút uy nghiêm. Bà Mai đến ngồi cạnh ông Toàn. Hằng và Thảo lần lượt ngồi bên cạnh. Đối điện là Huy và Vy. Vy bỗng nhớ lại cuộc nói chuyện không tính là vui vẻ của cô và bố mẹ Huy lần trước. Bọn họ cũng ngồi ở vị trí như vậy, chỉ là lần này có thêm một người là Thảo. Sự căng thẳng lúc nãy đã được Huy làm dịu đi, nay lại quay trở lại. “Công việc của cháu thế nào? Có vất vả không?” Ông Toàn hỏi. Vy ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cô, ông Toàn là một người vô cùng khuôn thước. Lời nói ra lúc nào cũng mang chút uy nghiêm lẫn áp bức của người làm lãnh đạo. Không nghĩ ông cũng có lúc nhẹ nhàng như vậy. Thấy ông Toàn vẫn đang chăm chú nhìn mình, Vy hồi hồn, trả lời: “Cháu chỉ làm công việc văn phòng bình thường. Cũng không quá vất vả ạ.” “Nghe nói cháu vẫn đang làm cho công ty của Singapore?” “Vâng. Công ty cháu có văn phòng ở Sài Gòn. Văn phòng cần người nên sếp cử cháu về đây.” “Ừ! Huy nói công việc của cháu rất bận.” “Vẫn còn ổn ạ. Văn phòng đang trong giai đoạn phát triển nên cũng có khá nhiều việc nhưng cũng không đến mức quá bận rộn. Chỉ khi nào bọn cháu chạy dự án thì mới bận hơn một chút.” “Ừ. Bận rộn thì tốt nhưng cũng đừng làm việc quá sức. Chú ý giữ gìn sức khỏe. Cháu gầy hơn so với lần trước bác gặp cháu đó.” “Dạ!” Vy cũng không ngờ là ông Toàn lại quan tâm cô như thế. Sự căng thẳng trong lòng cô dần biến mất, thay vào đó là cảm giác ấm áp. Cô cười đáp lại: “Cháu biết rồi.” “Năm nay nhà cháu ăn Tết có vui không?” Bà Mai cười hỏi. Nhưng vừa hỏi xong bà liền thấy hối hận, vội lên tiếng: “Bác vô ý quá. Xin lỗi cháu!” Vy lắc đầu, cười: “Không sao ạ. Tết năm nay chỉ có hai chị em cháu nên cũng không quá náo nhiệt.” “Chuyện của bố mẹ cháu… Hai bác rất tiếc.” Tim Vy nhói lên một cái. Cô nhìn mẹ Huy. Ánh mắt bà không còn vẻ xa cách như lần đầu cô gặp, thay vào đó là sự áy náy cùng thương xót. Vy cúi đầu đáp: “Cháu cũng rất tiếc.” “Cháu…” Bà Mai cứ ngập ngừng mãi. Vy ngẩng đầu cười với bà: “Cháu không sao!” “Thời gian qua vất vả cho cháu rồi.” Vy lắc đầu: “Mong muốn của bố mẹ cháu là chị em cháu được sống tốt… Cho nên chị em cháu sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ.” “Ừ! Cháu nghĩ được như vậy là tốt.” Trò chuyện thêm một lúc thì Hùng bế một cục bông nhỏ từ trên nhà đi xuống, đi sau anh là một cậu nhóc cực kỳ xinh trai. “Em dâu tới rồi hả?” Hùng vui vẻ chào hỏi trước. Cả nhà Huy dường như chẳng ai có vấn đề với cái cách Hùng vừa gọi Vy cả. Cô đứng dậy, bẽn lẽn chào Hùng: “Em chào anh.” “Ừ!” Hùng cười tươi kéo cậu nhóc đứng sau ra: “Em còn nhớ nhóc này không?” “Tít phải không? Lớn quá! Cô suýt không nhận ra luôn.” “Không phải Tít.” Cậu nhóc kia lên tiếng, “Con tên Phong.” “À! Cô chào Phong nhé.” “Vâng! Con chào thím!” “…” “Hahaha.” Hùng cười lớn, “Thằng nhóc này được cái thông minh giống bố nó.” Gương mặt Vy thoáng đỏ. Nhìn cục bông trắng nõn, vô cùng xinh xắn trong vòng tay của Hùng, cô hỏi: “Đây là bé Bông ạ? Dễ thương quá! Em bế thử được không?” “Được chứ! Nhưng con bé sợ người lạ. Không biết có chịu em không?” Hùng nói rồi đặt bé Bông vào vòng tay của Vy. Cô bé giương mắt lên nhìn người đang bế mình. Nước mắt dâng lên trong đôi mắt to tròn kia. “Oaaaaaa!!!!” Vy hết sức bối rối. Huy đỡ lấy bé Bông từ tay Vy. Tiếng khóc liền dừng lại. Nhìn vẻ mặt như bị sét đánh của cô, anh cười nói: “Mất hai ngày Bông mới cho anh bế. Em đừng vội. Đến đây chơi nhiều một chút, con bé sẽ quen ngay.” Nói chuyện thêm một lúc, Vy cùng cả gia đình Huy ăn bữa cơm mùng 2 Tết. Đồ ăn ngon, không khí trong bữa ăn cũng rất dễ chịu. “Hai đứa định khi nào thì ra Hà Nội hẳn?” Ông Toàn chợt hỏi. Vy và Huy nhìn nhau. “Công việc của cháu hiện tại đang rất tốt.” Vy thành thật trả lời, “Cháu chưa có ý định nghỉ việc.” “Con cũng vậy.” Huy gật đầu phụ họa. “Hơn nữa…” Vy nói tiếp, “Cháu thích Sài Gòn. Cháu cảm thấy cuộc sống ở trong đó cũng rất tốt.” “Con cũng thấy vậy.” Huy lại gật đầu phụ họa. “Nhưng người thân và bạn bè cháu đều ở ngoài này mà.” Bà Mai nói. Vy ngập ngừng một chút rồi đáp: “Cháu đã được trao cho một cơ hội rất tốt mà không phải ai cũng có được. Cháu muốn nắm bắt cơ hội đó để phát triển bản thân thật tốt, để không phụ lòng những người đã tin tưởng cháu. Bây giờ đi lại khá thuận tiện. Sài Gòn và Hà Nội cũng chỉ cách nhau có hai giờ bay. Nếu nhớ mọi người, cháu sẽ lại ù một cái, bay ra đây liền.” “Đúng vậy!” Huy lại gật gù. “Ngoài Hà Nội cũng đâu có thiếu cơ hội.” Ông Toàn nói, “Nếu cháu muốn, bác có thể giới thiệu cho cháu cơ hội còn tốt hơn.” Vy nhìn ông Toàn bằng ánh mắt chân thành: “Cháu cảm ơn bác. Chỉ là… Cháu vẫn còn trẻ. Trước tiên cứ tự rèn luyện bản thân cho thật tốt đã ạ.” “Không sai!” Huy tiếp tục gật đầu. Ông Toàn thật muốn nện cho thằng con thứ hai của ông một cái. Từ đầu đến cuối, không được câu nào ra hồn, chỉ giỏi ba phải. Vy đã nói như vậy ông Toàn, bà Mai cũng hiểu được quyết định của cô là gì. Ông bà cũng không bắt ép. Dù sao cô cũng nói đúng. Cô còn trẻ, lăn lộn vài năm ở bên ngoài để phát triển cũng không phải là không tốt. Vốn định chuyển sang chủ đề khác nói chuyện thì lại nghe Vy nói. “Nhưng mà cháu cũng sẽ quay trở lại đây sớm thôi ạ. Hà Nội vẫn luôn là nhà của cháu.” “Ừ!” Ông Toàn cười hài lòng. Ăn cơm xong, Vy phụ Thảo và Hằng dọn dẹp, rửa bát. Rửa bát xong đi ra phòng khách thì thấy bé Bông đang nằm trong lòng bà Mai tu bình sữa. Những người còn lại đều đang chụm đầu nghiên cứu gì đó. “Con đi nước đó là sai lầm rồi.” Giọng của ông Toàn. “Sai lầm hay không thì phải đợi hết ván mới biết được ạ. Ông tiếp chiêu đi.” Phong đáp trả. “Được. Đến lúc bị ông đánh cho thua tan tác thì đừng có mà khóc.” “Con không khóc. Hơn nữa, ai thắng ai còn chưa biết đâu ạ.” Hóa ra là hai ông cháu đang đánh cờ tướng với nhau. Huy và Hùng ngồi một bên xem. Bé Bông đã ngủ. Thảo đón bé con từ tay bà Mai đưa bé lên tầng ngủ cho yên tĩnh. Vy và Hằng nhập bọn với Huy và Hùng. Vy cũng biết chơi cờ tướng nhưng không giỏi chút nào. Cô không hiểu được sự vi diệu trong từng nước đi của hai ông cháu. Cái cô cảm nhận được là bầu không khí vui vẻ, tràn ngập tình yêu thương. Cả gia đình Huy đã coi Phong như con cháu ruột thịt của chính họ. “Có hiểu không?” Huy quay sang hỏi nhỏ Vy. “Không hiểu lắm.” Cô thành thật. Huy mỉm cười, xoa đầu cô: “Có muốn lên phòng với anh không?” “Mọi người đều đang ở đây. Không hay đâu.” “Mấy ngày không gặp. Anh rất nhớ em.” Huy thì thầm vào tai cô, “Lát nữa em nhỏ tiếng một chút. Sẽ không ai biết gì đâu.” Nói xong anh nhìn cô cười đầy xấu xa. “…” Cô muốn nện chết tên khốn vô sỉ trước mặt. Nhưng bà Mai lại không cho cô có cơ hội. “Vy ơi! Bác muốn ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm. Cháu đi với bác được không?” Tất cả mọi người đều quay ra nhìn bà Mai, bao gồm cả hai ông cháu đang đánh cờ. “Mẹ muốn làm gì?” Huy đứng dậy. Bà Mai cười: “Đi dạo chứ làm gì.” Vy đứng dậy, đẩy Huy ngồi xuống ghế rồi đi ra chỗ bà Mai: “Dạ. Mình đi thôi bác.” Hai người đi dạo xung quanh khu nhà Huy. Đi một vòng, bà Mai chỉ cho Vy biết nhà của Quân rồi nhà của bố mẹ Dũng, mà cô đều biết cả rồi. Vy cảm thấy bà Mai không rủ cô đi dạo là vì muốn giới thiệu cho cô phong cảnh tươi đẹp, và hàng xóm thân thiện. Nhưng bà cứ ngập ngừng mãi nên cô đành chủ động trước. “Có phải… Bác có điều gì muốn nói với cháu không ạ?” Bà Mai dừng lại, nhìn Vy với ánh mắt phức tạp. Sau một lúc, bà cụp mắt, nhẹ giọng nói: “Bác muốn… Xin lỗi cháu.” “Dạ?” Vy ngơ ngác không hiểu. “Về thái độ trước đây của bác với cháu. Và… Vì đã tìm gặp mẹ cháu.” Vy lại càng hoang mang: “Bác gặp mẹ cháu bao giờ ạ?” “Mẹ cháu không nói gì với cháu sao?” “Dạ không.” Bà Mai cũng không bất ngờ. Mẹ Vy yêu thương con mình như vậy thì sao có thể để những lời lẽ mang tính xúc phạm của bà truyền đến tai con gái mình chứ. Mẹ Vy đã không muốn để cô biết, vậy thì bà có nên nói không? Suy nghĩ một chút, bà vẫn quyết định nói sự thật. “Cái lần Huy và cháu cùng đi Đà Lạt, bác vô tình biết được. Bác đã rất tức giận nên đã gọi điện tới nhà cháu, gọi mẹ cháu ra nói chuyện. Bác đã… Nói rất nhiều điều không hay.” Vy trầm mặc cúi đầu. Cô nhớ, khi cô nói chuyện cô và Huy đã chia tay cho mẹ biết, mẹ chỉ thở dài nói: “Hai đứa chia tay cũng tốt.” Cô nhớ, khi cô phân vân giữa Huy và Khang, mẹ đã hỏi cô: “Bố mẹ Huy có thích con không?” Hóa ra mẹ đều biết cả. Nhưng mẹ không nói… Vì sợ cô tổn thương. Trong mắt bà Mai tràn ngập vẻ hối hận. “Khi đó, bác nghĩ gia đình cháu không xứng… Cháu không xứng. Mẹ cháu cứ im lặng suốt. Lúc bác gần bỏ về, mẹ cháu mới nói với bác thế này: Chị cảm thấy con gái tôi không xứng? Nhưng tôi lại cảm thấy gia đình chị, con trai chị mới không xứng với con gái tôi. Con bé chính là điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.” Vy không ngăn được dòng nước mắt chảy ra. “Sau này, Huy biết chuyện, nó đã rất tức giận với bác.” Bà Mai tiếp tục, “Nó chuyển ra ngoài ở, không quan tâm đến sự cầu xin của bác, hay sự phẫn nộ của bác trai. Nó nói… Cháu chính là người con gái tốt nhất. Nếu vì chuyện này mà cháu rời xa nó… Nó sẽ hận bác mãi mãi. Lúc đó bác biết mình đã sai rồi. Bác muốn tìm mẹ cháu để xin lỗi nhưng số điện thoại nhà cháu không gọi được nữa. Sau đó, bác vì bận rộn nên cũng quên mất. Chỉ là không ngờ bố mẹ cháu lại…” “Bác xin lỗi!” Bà Mai nghẹn ngào. Vy lau nước mắt, rồi ngẩng đầu nhìn bà: “Đều là chuyện cũ cả rồi. Mẹ cháu không để bụng… Cháu cũng không để bụng.” “Thật sao?” “Những chuyện đã qua rồi thì mình cứ để nó trôi qua đi. Cuộc sống là hướng về phía trước. Bác nói có phải không ạ?” Mắt bà Mai cũng hoe đỏ. Bà gật đầu: “Ừ! Cháu nói đúng.” Bà cầm lấy tay Vy, rồi giật mình: “Tay lạnh như đá thế này. Về thôi. Thằng nhóc kia chắc cũng sốt ruột rồi. Nếu bác cháu mình còn ở ngoài này lâu hơn, nó sẽ mò ra đây tìm đó. Nó sợ bác ăn thịt cháu.” Vy bật cười: “Dạ!” Hai người về tới quả nhiên thấy Huy đang đi đi lại lại ở ngoài cổng. Anh nói với bà Mai một câu rồi dắt Vy lên phòng. Vừa vào phòng Huy đã nhét đôi bàn tay lạnh ngắt của cô vào trong áo mình. Còn hai bàn tay ấm áp của anh thì bưng lấy mặt Vy, các ngón tay khẽ vuốt ve đôi mắt còn hơi hoe đỏ của cô. “Sao lại khóc rồi? Mẹ đã nói gì?” Vy hơi lắc đầu nói: “Mẹ anh không nói gì cả. Em là bị gió thổi lạnh tới rớt nước mắt luôn. Anh giúp em sưởi ấm đi.” Huy cười có chút bất đắc dĩ, rồi ôm cô vào lòng. “Bố mẹ anh…” Vy ngập ngừng, không biết nên nói thế nào cho hợp lý. “Thay đổi nhiều đúng không?” Huy giúp cô nói nốt. “Ừ!” Vy ở trong ngực anh gật đầu, “Em đã rất lo lắng trước khi tới đây. Khi em còn bố mẹ, hai bác đã không thích em. Vậy em mất bố mẹ rồi, có khi nào hai bác sẽ càng không thích em không? Em đã lo lắng như vậy. Nhưng lúc tới đây rồi, hai bác lại đối xử với em rất tốt, khiến em cảm thấy rất ấm áp.” Huy hôn lên tóc cô: “Đều là nhờ anh Hùng và chị Thảo. Hai người đó đã nỗ lực rất nhiều. Nếu bố mẹ có thể chấp nhận chị Thảo, thì không có lý do gì mà không chấp nhận em cả.” “Anh không làm gì sao?” “Không làm gì cả.” Huy thản nhiên, “Anh chỉ nói một câu: Ngoài Vy ra, ai con cũng không cưới. Nói từ hồi năm nhất đại học, nói cho đến giờ. Bố mẹ anh nghe đến nhàm luôn.” Vy ngước nhìn anh: “Có lẽ em nên thấy cảm động nhỉ?” Người nào đó liền vênh mặt lên: “Chứ còn gì. Trên đời này, em tìm không ra người nào mà cả thanh xuân, tuổi trẻ lẫn tuổi già sau này đều tình nguyện hiến dâng hết cho em như anh đâu.” Ánh mắt cô long lanh: “Ừ! Tìm không ra.” “Vậy… Có phải em cũng nên thể hiện chút thành ý không?” Vy cười, kiễng chân hôn một cái lên môi anh. “Qua quýt như vậy?” Huy bất mãn. “Anh nói chỉ cần chút thành ý mà.” Vy như cười như không nhìn anh. Huy thở dài: “Thôi! Ở với em bấy lâu, anh đã thấm nhuần câu tục ngữ này rồi.” “… Tục ngữ gì?” “Muốn ăn thì tự lăn vào bếp.” Nói rồi, anh cúi đầu ngậm lấy môi cô. Một nụ hôn dịu dàng, triền miên. |
0 |