Bông hoa màu trắng

Huy


Cuối tháng 5, Ngân mang bầu đủ 9 tháng, đã sinh ra một bé gái.

Theo như lời Dũng nói, trong thời gian mang thai, món Ngân thích ăn và cũng ăn nhiều nhất là bún ốc và các lại ốc. Và để cảm ơn sự đóng góp vĩ đại của họ hàng nhà ốc, Ngân đã quyết định đặt tên ở nhà cho bé con là Ốc.

Bé Ốc rất giống mẹ, làn da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt tròn xoe, cộng thêm hai lúm đồng tiền bên má trông cực kì đáng yêu khiến cả đám yêu thích không thôi.

Ngoài Ngân và Dũng, thì người làm mẹ đỡ đầu là Vy xúc động hơn cả. Cô cứ ôm bé Ốc hết cười rồi lại rưng rưng nước mắt.

Huy buồn cười: “Thích như vậy?”

Vy ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh rồi lại nhìn bé con trong lòng mình: “Thích! Thích lắm luôn!”

“Vậy chút về, em bế Ốc theo luôn. Mình mang về nuôi.”

“Được.”

Dũng, bố của bé Ốc, đang ngồi ngay bên cạnh, nghẹn lời. Hai tên bắt cóc này thật đúng là coi anh như không khí luôn.

Trong thời gian ở cữ, công việc full time của Ngân là ngồi canh xem con gái mình có cái biểu cảm gì mới là chụp hình với quay phim lại rồi gửi cho mẹ đỡ đầu của bé con ở trong miền Nam xa xôi. Vy chọn một tấm hình rất dễ thương của Ốc đặt làm hình nền điện thoại của mình.

Vị bạn trai nào đó cảm thấy không vui: “Hình của đứa nhóc mắt còn chưa mở được thì có gì hay mà để?”

“Bé Ốc là con gái em mà.”

“Con đỡ đầu.”

“…”

“Để hình của bạn trai em đi.”

“Không thích! Anh không đáng yêu bằng Ốc.”

“… Em hết yêu anh rồi.”

Nói rồi anh rời khỏi phòng để lại một bóng lưng cô đơn.

Vy chỉ biết câm nín. Một người đàn ông gần ba chục tuổi rồi còn đi ghen tuông với một đứa nhỏ chưa được một tháng tuổi. Đúng là không biết xấu hổ!

Tuy chê anh trẻ con nhưng cô vẫn chạy đi dỗ dành cuối cùng trở thành miếng mồi ngon cho tên cầm thú nào đó.

Sau khi bắt cô nức nở thừa nhận không dưới 10 lần anh là người cô yêu nhất thì anh mới thỏa mãn buông tha cho cô.

Ngày hôm sau, mang cái eo nhức mỏi đi làm, trong lòng Vy không khỏi cảm khái tên bạn trai kia lúc ghen thật là đáng sợ.

Nhưng cô sai rồi! Một thời gian sau cô mới biết Huy khi thật sự ghen là như thế nào.

Một buổi tối, Huy hỏi Vy mượn USB, cái của anh để quên trên công ty mà anh cần copy một số thứ.

Vy lục túi xách. Cô có một cái USB, bình thường hay để trong túi, nếu gặp khách hàng cần copy tài liệu gì thì dùng. Cô không tìm thấy USB mình hay dùng nhưng lại tìm thấy một cái khác. Hình như ai đó đã đưa cho cô cái USB này nhưng cô lại không thể nhớ ra là ai.

Vy cũng không nghĩ nhiều, đưa USB cho Huy sau đó quay lại đọc sách. Khoảng năm phút sau, Khang nhắn tin gửi cho cô tấm hình hôm trước cả bọn chụp chung ở tiệc đầy tháng của bé Ốc.

Ngày đó, Khang ra Hà Nội dự giỗ đầu của mẹ Vy, nên Ngân cũng mời anh tới dự tiệc đầy tháng của con gái cô vào ngày hôm sau.

Vy nhắn lại: [Cảm ơn anh. Trưa thứ 7 này anh có rảnh không? Em và Huy muốn mời anh ăn cơm. Mừng sinh nhật anh 😊]

Khang nhắn lại gần như ngay lập tức: [Hôm đó anh về nhà ăn cơm với ba mẹ. Hẹn tụi em bữa khác nhé.]

Vy nhắn lại một emoticon ok👌rồi quẳng điện thoại xuống giường. Trong đầu cô xoẹt qua một số thứ. Cô nhớ ra cái USB kia ở đâu ra rồi. Là Khang đưa cho cô. Anh nói trong này có video món quà sinh nhật mà cô tặng anh. Chính là cái lần mà cô hát, anh đánh đàn đó.

Vy thầm nghĩ không ổn, vội vàng lao ra khỏi phòng ngủ chạy sang phòng làm việc.

Huy đang ngó chằm chằm vào màn hình laptop, sắc mặt không thể nói là đẹp được. Loa laptop đang phát ra đoạn hội thoại của Vy và Khang.

“Happy Birthday!”

“Cảm ơn em! Đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất mà anh nhận được trong vòng 31 năm qua.”

“Anh thích là được rồi.”

“Tắt camera đi đã.”

Vy: “…” Thôi toang!

Huy từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo.

Vy cười gượng: “Ahaha, không biết anh xong việc chưa? Có thể cho em xin lại cái USB kia không?”

“Vẫn chưa.” Huy trả lời, “Nãy giờ bận xem phim tình cảm. Rất đặc sắc!”

Vy cảm thấy nhiệt độ trong phòng đang giảm đi một cách chóng mặt. Cô cười cười, chân lùi dần về phía cửa: “Thế à? Thế… Anh làm việc đi. Đưa em sau cũng được.”

Sau đó, cô quay ngoắt cả người lại, chạy.

“Đứng lại!”

Chân Vy dính lại ở trên sàn, nửa bước cũng không dám di chuyển. Cô nghe thấy Huy lại gần.

Anh xoay người cô lại, cười nguy hiểm: “Em muốn chạy đi đâu?”

“Đi ngủ?”

“Vẫn còn sớm. Tâm sự chút đã.”

Rõ ràng giọng của Huy rất nhẹ nhàng nhưng Vy vẫn không nhịn được mà cảm thấy rét run.

“Hôm nay em hơi mệt. Hay là… Để hôm khác nha.”

“Cũng không tốn bao nhiêu sức cả.”

Nói rồi anh cúi xuống bế ngang cô lên đi vào phòng ngủ, sau đó ném thẳng cô lên giường. Vy còn chưa kịp hoàn hồn thì Huy đã nghiêng người nằm xuống bên cạnh, một tay chống đầu, một tay vuốt ve vành tai cô: “Em nói xem… Sau khi tắt camera đi thì hai người đã làm những gì?”

Giờ phút này, giọng nói dễ nghe của Huy lọt vào tai Vy lại không khác gì tiếng của ma quỷ. Và đêm đó, không ngoài dự đoán, cô bị nghiền nát thành cám.

Sáng hôm sau, sau khi hầu hạ bạn gái tắm rửa, ăn sáng xong, Huy mang vẻ mặt phơi phới ra khỏi nhà đi làm. Còn Vy, vì không nhấc nổi một ngón tay, đã phải gọi điện lên văn phòng báo ốm và nằm nhà ngủ đến trời đất mù mịt. Trước khi ngủ còn không quên lẩm bẩm, cô muốn đánh chết tên mặt người dạ thú kia.

Đầu tháng 8, Vy và Huy ra Hà Nội để dự đám cưới của Linh và Hiệp. Vy là người được mời, còn Huy chỉ bám càng theo. Linh và Hiệp là cặp đôi thứ hai trong số những bạn bè ở Singapore của Vy tổ chức đám cưới. Cặp đầu tiên là Dương và Uyên, nhưng đám cưới của họ được tổ chức chỉ sau ngày mất của mẹ Vy có hơn một tháng nên cô không tới dự.

Đám cưới của Linh và Hiệp, nên Khang cũng có mặt. Anh ngồi ngay bên cạnh Vy và Huy. Ba người lại trò chuyện hết sức thoải mái khiến cho mấy người bọn Nghĩa, Hoàng, Thông đều cảm thấy có chút khó nói.

Nhưng mà… Ơ hay! Những người nên cảm thấy không thoải mái thì lại rất thoải mái. Bọn họ, ngược lại ở đó mà cảm thấy không được tự nhiên là cái giống gì?

Bữa tiệc cưới rất trang trọng và vui vẻ. Lúc Linh tung hoa cưới, Huyền đã bắt được. Cả bọn chúc mừng Nghĩa, rồi lục tục hẹn gặp nhau ở Sài Gòn để ăn cưới trong một ngày gần đây.

Đầu tháng 10, Đức thông báo trên nhóm chat, anh đã cầu hôn Trang thành công. Cả nhóm nhao nhao lên, hỏi hai người bao giờ cưới.

Trang thong dong trả lời: “Không vội! Tôi vẫn còn đang để tang bố mẹ nuôi. Ít nhất cũng phải đến tháng 7 năm sau. Cho mọi người thời gian để dành dụm tiền mừng.”

Vy đọc xong tin này, không kìm được nước mắt. Trước đây Trang luôn tự nhận cô chính là đứa con gái thứ hai của bố mẹ Vy. Vy biết Trang không đùa nhưng dù gì thì bọn họ cũng chẳng phải ruột thịt, cũng chẳng có giấy tờ nào công nhận. Vậy nên, việc Trang tình nguyện để tang cho bố mẹ cô khiến Vy rất xúc động.

Sau hai năm trì hoãn, cuối cùng Vy cũng được du lịch tới Phượng Hoàng Cổ Trấn. Người đi cùng với cô đổi thành Huy.

Mấy người trên mạng không hề khoa trương, Phượng Hoàng trấn thật sự rất đẹp. Chỉ là Vy và Huy tới vào tháng 12 nên nơi này cực kì lạnh, còn có tuyết rơi nữa. Vy dù chịu lạnh không giỏi nhưng vẫn kéo Huy đi chơi khắp nơi.

Hậu quả, sau một tuần bung xõa ở Trung Quốc, về tới Sài Gòn Vy liền sốt cao. Sau đó cô phải nằm viện hơn một tuần vì bị viêm phổi khiến Huy lo lắng đến mất ăn mất ngủ.  

Vừa mới xuất viện trở về thì nhận được tin nhắn của Quân kêu bọn họ sắp xếp thời gian cuối tháng 3 năm sau tới dự lễ cưới của anh và Ngọc.

Không khí vui mừng còn chưa tan hết, ngày cuối cùng của năm 2015, Tùng thả thêm một tin khiến cả nhóm nổ tung. Tường Lam mang thai. Hai người bọn họ sẽ tổ chức lễ cưới trước Tết. Đám con trai thi nhau dựng ngón tay cái khen Tùng cao thủ.

Vậy là các cặp trong nhóm đã đều bàn đến chuyện cưới gả, ngoại trừ Huy và Vy. Mọi người đều nghĩ là sẽ nhận được tin tức của hai người này sớm thôi. Nhưng đám cưới của Tùng đi qua, rồi đến đám cưới của Quân, hai người đó vẫn không hề hó hé một chút tin tức gì, cứ bình chân như vại.

Vy chẳng vội vã chuyện cưới xin. Cô muốn để tang cho bố mẹ tròn ba năm. Huy biết điều đó nên cũng chẳng vội vàng. Hơn nữa, anh muốn hoàn thành xong căn nhà của hai người trước khi rước cô về.

Cuối năm 2014, với sự giúp đỡ của ông Toàn và bà Mai, Huy đã mua được một lô đất gần 200 m2 ở gần nhà Ngân, Dũng. Đầu năm nay, anh bắt đầu cho xây dựng ngôi nhà theo bản thiết kế của anh và Tùng. Anh để cho Tùng toàn quyền xử lý mọi việc. Tùng nói, đến cuối năm, Huy và Vy có thể dọn vào ở.

Lễ cưới của Trang và Đức được tổ chức vào giữa tháng 8.

Sau khi cô dâu chú rể đi chúc rượu trở về ngồi chung với nhóm bọn họ, Vy mới có cơ hội để dằn mặt chú rể: “Tôi vất vả nuôi lớn em gái từ nhỏ đến giờ. Hiện tại giao nó cho ông. Nếu ông dám đối xử không tốt với Trang, tôi và Huy sẽ kéo tới nhà, đánh cho ông ra bã luôn.”

Rất nghiêm túc!

Huy chợt nghiêng đầu sang nói với cô: “Em nhớ gọi thêm đồng minh. Thằng kia học trường Quân sự ra. Anh đánh không lại nó.”

“Hahahaha…”

Đám người ở cùng bàn không nể nang gì cười một trận lớn. Bầu không khí nghiêm túc nháy mắt biến mất không còn một dấu vết.

Đức vừa cười vừa nói với Vy: “Bà yên tâm. Tôi yêu thương em gái của bà hết lòng. Sẽ không để cho bà và thằng kia có cơ hội kéo đến nhà tôi gây sự đâu.”

Sau đám cưới của Trang và Đức, Huy và Vy còn ở Hà Nội thêm hai ngày. Vy dành một ngày đến thăm bố mẹ Huy và chơi với bé Bông và dành cả ngày còn lại để đến chơi với Ốc, con gái đỡ đầu của cô.

Sau khi rời khỏi nhà Ngân Dũng, Vy nghĩ tới chuyện ngày hôm sau phải vào lại Sài Gòn rồi thì cảm thấy hơi tiếc nuối. Cô quay ra nói với Huy: “Tối nay bọn mình đi hẹn hò đi.”

Huy mỉm cười đáp lại: “Ừ.”

Anh không hỏi cô muốn đi đâu, lái xe thẳng ra bờ Hồ. Tới nơi, Vy không khỏi nhướng mày ngạc nhiên: “Sao anh biết em muốn tới đây?”

Huy chỉ cười chứ không trả lời sau đó kéo cô đi mua kem. Hai người, mỗi người cầm một cây kem vừa ăn vừa đi dạo quanh bờ Hồ. Trời sâm sẩm tối, xung quanh hồ có khá nhiều người đi dạo, đi tập thể dục.

Đi được một lúc, Huy nói: “Lần đầu tiên bọn mình tới đây, em còn nhớ không?”

Vy nghiêng đầu, suy nghĩ: “Hình như là năm lớp 11 nhỉ?”

“Ừ! Lúc đó em bị mấy tên sinh viên có ý đồ tiếp cận.”

Vy cười: “Tiếp cận gì chứ? Chỉ là làm quen thôi. Hơn nữa, em nghĩ mấy người đó muốn làm quen với Ngân và Trang, không phải em.”

“Em rất xinh mà.” Huy không đầu không đuôi nói.

Nụ cười của Vy rộng đến tận mang tai: “Hiếm khi được bạn trai khen, em rất vui.”

“Vậy anh khen thường xuyên hơn?”

“Cũng không cần. Lâu lâu nghe một lần em lại cảm thấy vui hơn.”

“Ừ!” Huy cười rồi lại tiếp tục không đầu không đuôi nói: “Tùng nó nắm tay em. Anh khó chịu.”

Vy không hiểu đầu cua tai nheo gì rồi lại nhớ đến mấy câu nói trước của đó của Huy. Anh đang nhắc tới chuyện xảy ra lúc đó.

Cô dở khóc dở cười: “Chuyện đã từ bao giờ rồi chứ? Mà khoan…” Đôi mắt cô sáng lên, “Chẳng lẽ… Từ hồi lớp 11 anh đã thích em rồi?”

“Ừ!” Huy gật đầu.

Vy tròn mắt: “Wow! Không ngờ nha.”

Huy tiếp tục: “Trước đó… Anh chưa từng thích một ai, thậm chí còn cảm thấy khá khó chịu khi mấy đứa con gái đến gần. Em, Trang và Ngân là những người bạn nữ đầu tiên mà anh nói chuyện nhiều hơn ba câu.”

“Thật không?”

“Thật! Hồi cấp 1, cấp 2 đi học, anh chưa từng ngồi cùng con gái.”

Vy nghiêng đầu nhìn anh: “Vậy nếu như em và anh không ngồi chung bàn thì chưa chắc anh đã nói chuyện với em phải không?”

Huy lắc đầu: “Không phải… Em rất đặc biệt! Giống như một nguồn năng lượng tích cực… Khiến cho mọi người đều muốn gần gũi, thân thiết với em. Anh cũng không ngoại lệ.”

Khóe môi của Vy nhếch lên: “Không phải ai cũng thích em đâu. Trong lớp hồi đó có một nhóm rất ghét em, Trang và Ngân.”

“Ngu ngốc, xấu tính, mắt còn bị mù. Mấy người đó.”

“… Cũng không thể vì người ta không thích mình mà mắng họ như vậy được. Hơn nữa, bọn em cũng chẳng quan tâm.”

“Ừ! Anh cũng không biết mình bắt đầu thích em từ khi nào. Có thể là ngay từ khi quen em đã thích rồi.”

Vy bĩu môi, trên mặt dán một cái nhãn to đùng “Em tin anh mới lạ!”

“Em nhớ lúc chân ướt chân ráo vác cặp đến ngồi cạnh anh, em cười với anh mà anh đến nửa ánh mắt còn không thèm cho em. Siêu chảnh luôn!”

Huy khụ một tiếng: “Có sao? Em nhớ nhầm rồi.”

“Nhầm làm sao được. Em còn nhớ lúc đó em đã mắng thầm anh 1000 lần ở trong lòng: Tưởng mình đẹp một tí thì báu lắm đấy. Bà đây thèm vào nhá.”

“…” Huy cạn lời nhìn Vy.

“Ahaha…” Vy tựa vào Huy nịnh nọt, “Lúc đấy là em bị mù. Sau này thì em biết rồi. Anh chính là tốt nhất. Tốt nhất trên đời.”

“Dẻo miệng!” Huy béo má Vy đầy cưng chiều.

“Mà sao bỗng dưng lại anh nói chuyện từ ngày xửa ngày xưa vậy?”

Huy cười rồi nhìn Vy đầy nghiêm túc: “Muốn lại cho em biết: em là người con gái đầu tiên khiến tim anh đập nhanh, khiến anh bồn chồn, khiến anh vui sướng, khiến anh ghen, khiến anh đau lòng, khiến anh hạnh phúc, khiến anh yêu đến điên dại. Em là duy nhất! Của anh.”

Khóe mắt Vy hơi cay cay. Cô đáp lại anh: “Em biết.”

Ánh mắt Huy rất đỗi dịu dàng.

Anh tiếp tục nói: “Những năm nay, có em ở bên cạnh, anh đã rất hạnh phúc. Nhưng anh còn muốn nhiều hơn thế. Anh muốn em gọi anh bằng chồng… Sinh con cho anh… Cùng anh nuôi dạy các con… Nắm tay anh đi hết cuộc đời này.”

Một tay Huy cầm lấy bàn tay trái của cô, một tay khác thò vào túi quần, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương rồi đeo vào ngón áp út trên bàn tay đang bị anh nắm chặt. Chiếc nhẫn vừa khít.

“Lấy anh nhé?” Anh run giọng nói.

Vy mân mê chiếc nhẫn trên tay mình một lúc rồi ngước nhìn anh. Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt cô lại được anh dịu dàng lau đi.

Cô cười: “Làm gì có ai như anh, người ta còn chưa đồng ý mà đã đeo nhẫn vào rồi. Lỡ em từ chối thì sao?”

Anh nhìn cô đầy ôn nhu: “Em sẽ từ chối sao?”

“Không có.” Vy ngay lập tức trả lời: “Em đồng ý. Em muốn làm vợ anh… Muốn sinh con cho anh… Muốn cùng anh nuôi dạy các con… Muốn nắm tay anh đi đến hết cuộc đời.”

Huy nở một nụ cười thật lớn. Anh biết.

Người lớn hai gia đình nhanh chóng gặp mặt để bàn chuyện cưới xin của Huy và Vy. Đại diện bên nhà gái là chú Công, cô Hậu và các bác anh chị của mẹ Vy.

Ngay khi nghe chuyện Vy và Huy đính hôn từ Trang, chú Công, cô Hậu đã tới tìm Vy trước.

“Vì sức khỏe của cô Hậu không tốt nên cô chú chỉ có một đứa con gái là Trang. Dù không tự mình sinh ra và nuôi nấng cháu nhưng trong thâm tâm, cô chú luôn coi cháu như đứa con gái thứ hai của mình. Bố mẹ cháu không còn, nhưng vẫn còn cô chú. Chuyện cưới xin của cháu… Cô chú sẽ lo hết, không để cháu thiệt thòi. Trang có cái gì, cháu cũng có cái đó.”

Đó là nguyên văn những lời mà chú Công đã nói. Nếu như không phải vì khoảng cách hơn 1600km giữa Sài Gòn và Hà Nội, Vy đã chạy tới lao vào lòng hai người cha mẹ không cùng huyết thống với cô này.

Ngày 4/12/2016, sau những ngày mưa lạnh đến tê tái, cuối cùng trời cũng đã hửng chút nắng, cũng là ngày cưới của Huy và Vy.

Trong phòng trang điểm cô dâu, Trang giúp Vy chỉnh lại váy cưới xong, vỗ tay cảm thán: “Trước đây tao nói Huy nó điên rồi mới bỏ từng đấy tiền để may váy cưới cho mày. Tao rút lại lời đã nói nhé. Cái váy này xứng đáng từng đồng luôn ấy. Mày mặc đẹp dã man luôn!”

Ngân cũng gật gù với Vy: “Công nhận! Xinh lắm luôn ý. Tí nữa mà Huy nó không rời mắt được khỏi mày thì tao cũng không thấy có gì lạ.”

Vy xấu hổ cười: “Đẹp nhưng chỉ mặc được có một lần thôi.”

“Ai nói?” Trang lên tiếng, “Mày thích thì mặc, ai cấm được. Thi thoảng tao cũng mang váy cưới ra mặc lại. Đức nhà tao khoái lắm.”

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi!” Ngân lên tiếng.

Khang bước vào. Anh gật đầu chào Trang và Ngân, lướt nhìn qua Vy đang ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, trong mắt liền hiện lên vẻ sửng sốt, cùng với một chút chua xót khó nhận ra. Trang và Ngân liếc nhìn nhau rồi cùng ra ngoài trước.

“Tới giờ rồi hả anh?” Vy nghiêng đầu hỏi Khang.

“Ừ!” Khang bước tới phía trước, “Huy nhờ anh vào xem em đã xong chưa.”

“Em xong rồi. Giờ ra luôn hả?”

Khang nhìn Vy chăm chú. Thay vì trả lời, anh lại nói: “Em đẹp lắm!”

“Cảm ơn anh!” Cô nhìn anh, cong mắt cười.

Trong lòng Khang bỗng nảy lên xúc động muốn kéo cô trốn đi thật xa. Đến một nơi không còn ai quen biết bọn họ… Liệu cô có bằng lòng ở bên cạnh anh? Chắc là không.

Anh cười khổ, chấp nhận thực tế.

“Nếu như có kiếp sau…”

Khang nói được một nửa rồi ngừng lại. Anh cảm thấy mình đúng là ngớ ngẩn rồi.

Lại nghe Vy nói: “Em sẽ tới tìm anh trước.”

Ánh mắt họ chạm nhau. Chân thành và thấu hiểu.

“Ừ!” Khang dịu dàng cười rồi đưa bàn tay tới trước mặt cô: “Tới giờ rồi! Để anh đưa em ra.”

Cánh cửa sảnh tiệc cưới chầm chậm mở ra. Bên trong đã tắt hết đèn, cả không gian chìm trong bóng tối huyền ảo. Hai hàng đèn pha lê nhỏ bỗng được bật lên dọc một lối đi, tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu tựa như dải ngân hà vắt ngang qua bầu trời đêm. Phía cuối con đường ánh sáng đó, có một người đang đứng.

Hôm nay, Huy mặc một bộ vest màu xanh đen lịch lãm, làm tôn lên vóc dáng cao ráo, và bờ vai rộng, vững chãi. Trên ngực trái anh cài một bông hồng trắng tinh khôi. Dưới ánh đèn spotlight, trông anh đẹp trai và phong độ hơn bao giờ hết.

Vừa thấy bóng dáng Vy ở cửa, ánh mắt anh liền lập tức khóa chặt lấy cô. Chẳng còn vẻ lạnh lùng thường ngày, ánh mắt anh lúc này sâu thẳm mà dịu dàng, tràn ngập mong chờ lẫn hạnh phúc không kìm nén được.

Như cảm giác được cái nhìn nồng nàn của anh, Vy ngước mắt lên. Bốn mắt nhìn nhau. Khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh như lu mờ, chỉ còn có hai bọn họ. Anh mỉm cười đầy dung túng rồi khẽ gật đầu.

Trái tim Vy rung lên từng hồi. Cô siết chặt bó hoa cưới trên tay, bước từng bước kiên định về phía anh, về phía hạnh phúc trọn vẹn của mình.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này