Sáu giờ mười lăm phút.
Tiếng ồn trắng của bánh tàu trên đường ray dường như chẳng ảnh hưởng gì đến sự thư giãn của con người. Bằng chứng là cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào mà chẳng phải do mệt mỏi, chỉ đơn giản là muốn cơ thể nghỉ ngơi một chút trước khi đến Hà Nội.
Nhưng chưa được bao lâu, tiếng thông báo của tàu liền vang lên:
[Kính thưa quý hành khách, tàu đã đến ga Phủ Lý. Quý khách xin vui lòng kiểm tra hành lý cá nhân trước khi xuống tàu.]
Lần đầu tiên trải nghiệm tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam, Vũ không ngờ chuyến đi diễn ra nhanh đến vậy. Chỉ mới nửa tiếng trôi qua kể từ khi cậu xuất phát ở ga Thanh Hoá, giờ đã phải xếp lại cuốn vở Lý còn đọc dở vào va-li vì chỉ còn một đoạn nữa là tới Hà Nội.
Lướt qua những dòng công thức được chép đầy trên trang giấy, Vũ đã có thể an tâm phần nào trước kỳ thi quốc gia căng thẳng sắp tới. Cậu có nguyên một ngày trước khi “lên thớt” để vi vu khắp Hà Nội, nơi cậu còn có thể gặp lại Hiền – Đứa bạn thân thuở nhỏ nay đã chuyển ra Thủ Đô sống cùng gia đình.
Vì là một tên béo sành ăn, nó hứa hẹn sẽ cho cậu thử tất cả những món nổi tiếng nhất của Thủ Đô. Nhưng một ngày chắc chắn là không đủ nên cậu đã xin nghỉ thêm để ở lại chơi. Dù sao thì cha đang đi công tác còn lâu mới về, ở nhà ngoài học ra thì cũng chẳng có việc gì khác.
Khi các hành khách vội vã lấy hành lý của mình để rời tàu, Vũ hơi ngạc nhiên vì số người xuống ga này còn nhiều hơn ga cuối. Dù đang giữa mùa đông và ngoài trời rất lạnh, có nhiều gia đình vẫn mang theo nhiều đồ đạc và cả con nhỏ, cười nói rộn ràng như thể đang đi du lịch vậy.
Sao khoang này toàn giọng Nam thế nhỉ? Muốn trải nghiệm cái rét thấu xương của người Bắc à?
Vũ thầm nghĩ, rồi ánh mắt bỗng nhiên bắt gặp một người trông có vẻ kì lạ. Một anh chàng cao ráo trong bộ Vest xanh, đeo kính đen, đi giày tây và còn xách theo một chiếc va-li đen. Nếu sống ở nước ngoài, có lẽ anh ta sẽ là điệp vụ ngầm cho một tên Mafia Boss. Còn ở Việt Nam này thì…
Chỉ có thể là đa cấp!, cậu liền khẳng định.
Nhưng thông thường, lũ “đa cấp” sẽ mang theo một cái túi nhỏ gọn hơn thế nhiều. Nếu vậy, không phải bên trong đó là tiền vừa mới lừa đảo được đấy chứ?
Vũ chăm chú nhìn theo chiếc va-li anh ta đang xách, đoán già đoán non như một trò tiêu khiển lúc rảnh rỗi. Ngay trước khi người này rời khỏi tàu, bỗng nhiên có một thứ gì đó rơi xuống từ mép va-li, mặc dù rõ ràng nó đã được khoá lại rất cẩn thận.
Cậu liền tò mò bước lại gần, rồi nhận ra đó chỉ là một sợi chỉ màu trắng không hơn không kém. Nó trông lấp lánh như được phủ một lớp kim tuyến, có bề dày cũng lớn hơn chỉ may thông thường. Nhưng tóm lại, chẳng phải là vật gì có giá trị.
Đột nhiên Vũ tự hỏi… Nếu đó là một thứ gì khác làm bằng vàng chẳng hạn, cậu có nên trả lại cho người đàn ông ấy không?
Nên chứ. Dù anh ta có lừa ai đi nữa, chuyện đó đâu phải việc của mình.
Cậụ chợp mắt tiếp sau suy nghĩ đó. Nhưng chẳng được lâu, một bản tin ngắn chiếu trên màn hình ở trần khoang chợt khiến giấc ngủ của cậu bị cắt ngang.
[Hôm qua, ngày 21 tháng 12 dương lịch, nghi phạm Nguyễn Anh Tín trong vụ việc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hơn 1,800 tỷ đồng đã phát hiện tử vong tại nhà riêng – Nơi đã được khoá kín cửa. Cơ quan giám định cho biết nguyên nhân tử vong là do biến chứng của một cơn sốt xuất huyết không được điều trị kịp thời, không có dấu hiệu của tự sát...]
Sững sờ trước thông tin này, Vũ đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào màn hình dù nó đã chuyển sang một nội dung khác.
Bác Tín là sếp của ba cậu, người mà ông vô cùng kính trọng. Ba thường kể về bác như một vị cứu tinh trong thời điểm công ty ba sắp phá sản, nhờ thế mà mới có được thành công như bây giờ. Vũ cũng thường xuyên được gặp bác ta trong suốt bảy năm qua, nên nếu đánh giá công tâm, cậu không thấy có bất cứ vấn đề gì với người đàn ông đó cả, nhất là ở phương diện đối đãi với cấp dưới.
Hóa ra đây là lý do ba bận rộn tới mức không thể nghe điện thoại mấy ngày nay ư? Cậu thầm nghĩ, lòng đột nhiên dấy lên lo lắng. Liệu ba cũng đang bị… Điều tra?
Có một điều là chính Vũ cũng thực sự không chắc doanh nghiệp của ba đang kinh doanh mặt hàng gì. Bác Tín đã luôn ở bên cạnh kể từ khi ba cậu làm ăn khấm khá lên, ông cũng chưa bao giờ dẫn cậu đến công ty. Không phải là chuyện này có liên quan đến nhau chứ?
Trong khi đang quay cuồng với những nghi vấn ấy, con tàu đã cập biến cuối.
[Kính thưa quý hành khách, tàu đã đến ga cuối cùng: Ga Ngọc Hồi. Quý khách vui lòng kiểm tra hành lý và đồ dùng cá nhân trước khi rời tàu. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã đồng hành.]
Vũ mở cửa tàu, tay xách theo chiếc va-li cỡ nhỏ. Giữa đoàn người tấp nập đang đổ ào về lối ra cùng những người thân và gia đình, cậu chỉ biết đứng đó đảo mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Chẳng để bạn mình phải chờ lâu, Hiền đã nhận ra cậu từ xa và hớt hải chạy tới gần.
"HẢ? Tên béo này, trông chẳng mất chút thịt nào nhỉ?!"
Năm năm không gặp lại, Hiền đã từ một cậu nhóc vừa béo vừa lùn trở thành một thanh niên cao to với cơ bắp cuồn cuộn. Bất ngờ trước sự thay đổi này, Vũ đã không kìm nổi phấn khích. Cậu lập tức bước tới bá lên vai người bạn thân thuở nhỏ, rồi chợt nhận ra vòng tay của mình phải chật vật lắm mới có thể ôm trọn tấm lưng đồ sộ đó.
"Thế nào? Mày muốn đưa tao đi đâu trước?"
"Tất nhiên là đi ăn sáng rồi!" Hiền bày ra bản mặt tự tin như thể đã lập sẵn kế hoạch "Food tour" dành riêng cho cậu. "Chẳng còn gì tuyệt vời hơn một tô Phở nóng vào buổi sáng. Nhưng như thế thì nhàm chán quá, tao muốn cho mày thử thứ này cơ!"
"Là gì vậy?"
"Bí mật!"
Hiền úp úp mở mở, sau đó liền dẫn cậu ra khỏi ga, lên chiếc taxi đang đợi sẵn bên ngoài.
…
Sự nhộn nhịp của phố phường Hà Nội luôn diễn ra từ sớm tinh mơ, dù đó có là ngày hè oi bức hay vào một sớm đông buốt lạnh như hôm nay, khi mà chẳng một ai muốn rời khỏi tấm chăn ấm áp. Đối với Hiền, việc bỏ lỡ nền ẩm thực phong phú của nơi này chỉ để kéo dài giấc ngủ - Theo cậu ta là một điều hoàn toàn "thất bại" khi sống tại Thủ Đô.
Ở trên phố, người ta có thể dễ dàng bắt gặp bất cứ món ăn tuyệt hảo nào chỉ trong những gánh hàng rong đơn sơ, mộc mạc bên vệ đường. Từ xôi xéo, phở gánh, cháo sườn đến những món phức tạp hơn như bún ốc, bún riêu… Đều được các cô, các bác với nhiều năm tuổi nghề bày biện một cách bắt mắt, cuốn hút và kích thích giác quan đến lạ kỳ. Một quang cảnh nồng nàn mà giản dị kết hợp giữa mùi hương và thị giác như đối lập hẳn với sự thiếu trau chuốt của những chiếc áo khoác bông đã sờn vải, và cả những con xe đạp cũ kĩ luôn được phanh bằng… chân của họ.
Thay vì những tòa cao ốc tỏ luôn ra nguy nga và tráng lệ một cách nhàm chán, chúng để lại cho Vũ nhiều ấn tượng sâu sắc hơn tất thảy. Là một người yêu thích sự yên bình và chậm rãi, cậu không ngờ Hiền vẫn hiểu tính cách của mình như xưa. Điều đó khiến cậu càng trân quý hơn mối quan hệ này dù đã sau chừng ấy năm xa cách.
"Ê…" Vũ vừa đi vừa thỏ thẻ, "Tao ăn hết tất cả được không?"
"Mày nghĩ cái gì đấy?" Hiền liền dập tắt ngay suy nghĩ ấy của cậu, "Nếu ở lâu thì có thể, nhưng chỉ vài ngày thôi thì phải chọn lựa kỹ càng. Tao đã tính hết cả rồi."
"Ừ, vậy bắt đầu bằng cái gì nào?"
Hiền không trả lời, tiếp tục dẫn cậu băng qua những loại "thuốc phiện khứu giác" về cuối con phố, nơi có một cụ già đang loay hoay bên hai chiếc nồi lớn gấp mấy lần người bà. Mái tóc bạc trắng của bà khuất lấp sau chiếc nón lá, cái lạnh giá cũng không thể ngăn được những giọt mồ hôi nhễ nhại đổ trên gương mặt nhăn nheo. Một mình làm không hết việc vì có quá nhiều khách, nhưng luôn thấy bà cười tít mắt lại mỗi khi đưa đồ ăn cho ai đó.
"Đây rồi!" Hiền mừng rỡ khi nhìn thấy bà, "Quầy hàng duy nhất không thanh toán bằng mã QR, sao hôm nay lại chuyển vào tận trong đây nhỉ?"
"Đông dữ vậy ta!" Vũ thốt lên khi thấy đoàn người xếp hàng kín cả vỉa hè con phố, "Nhưng đừng nói "đặc biệt" của mày là thanh toán bằng tiền mặt chứ?"
"Tất nhiên là không, thằng ngốc. Đó là hàng súp cua nổi nhất ở Phố Cổ đấy."
"Súp cua á?" Vũ ngạc nhiên. Cậu đã thử món này trước đây nhưng là được làm theo kiểu phương Tây, cảm thấy không hợp khẩu vị cho lắm, bởi vậy rất nóng lòng muốn được thử theo phong cách ẩm thực Hà Nội xem thế nào.
"Nhưng mà đông vãi mày ơi." Cậu nhăn mặt khi nhìn lại đoàn người một lần nữa, "Chẳng biết bao giờ mới đến lượt nhỉ?"
"Đừng lo." Hiền đắc ý, "Tao không để mày đói đến mức đấy đâu. Đi nào."
Nói rồi cậu ta dẫn Vũ băng qua đám người đông đúc, tiến lại gần quầy hàng. Ban đầu bà lão chẳng có phản ứng gì vì quá bận bịu phục vụ khách, chỉ nhắc nhở hai người xếp hàng ngay ngắn. Thế nhưng khi Hiền cởi chiếc mũ phớt ra và gọi "Cụ Hải", bà liền quay ngoắt đầu lại, giương đôi mắt còn rất long lanh nhìn thật kỹ:
"Ô, Hiền đấy à? Sao mày mất hút đi cả tháng giời vậy con?"
"Hì hì…" Nó nghe vậy liền gãi đầu, "Tháng này con mới đi du lịch nên không ghé cụ được ạ."
"Thế à? Có mà mày trốn cụ đi đổi gió ở hàng khác ấy."
"Cụ cứ nghĩ nhiều, súp cua thì có đi hết cả nước cũng không bằng cụ nấu."
"Hà hà… mày khéo miệng nhỉ?" Bà lão vừa nói vừa cười khanh khách, "Tao nói đùa thôi, chứ mày không thử chỗ khác thì làm sao biết đâu mới là ngon. Thế đây là ai, bạn mày à con?"
Vũ gật đầu khi thấy bà cụ chỉ vào mình, có hơi ngại vì nhiều người đang chờ đến lượt nhìn chằm chằm vào bọn họ.
"Được rồi. May mà hôm nay có một đứa thôi đấy, để bà gọi cái Tiên ra làm cho bọn mày trước."
"Dạ, hôm nay Tiên bận gì mà không giúp cụ vậy?" Hiền nhanh nhảu đáp.
"Nó dậy sớm ôn bài để lát nữa đi thi."
Cụ Hải nói rồi một tay lôi cái điện thoại cục gạch ra bấm, tay kia vẫn nhanh thoăn thoắt làm súp cho khách. Ở cái tuổi này mà bà vẫn còn minh mẫn và nhanh nhẹn như vậy thì quả thực là một kì tích.
"A lô, Tiên học xong chưa con? Ra giúp bà một lát nhé."
Khoảng ba phút sau, một cô bé xuất hiện từ trong con hẻm nhỏ trên phố. Đó là cháu gái của cụ Hải, cũng chạc tuổi Hiền với Vũ, dáng người cao ráo và mảnh khảnh, gương mặt hiền dịu và đặc biệt có đôi mắt biết cười giống như bà của cô. Khi vừa nhìn thấy hai người bọn họ, cô bé liền than thở:
"Trời ơi, lại là anh ý hả bà!?"
Hiền nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện khi nhìn thấy Tiên, nhưng cô bé thì bày ra vẻ mặt rõ chán. Chắc chắn là chuyện này đã diễn ra quá nhiều lần rồi…
Dù hơi khó chịu nhưng Tiên vẫn ngồi vào làm đồ ăn liền, đôi tay cũng thoăn thoắt như bà vì đã quen với công việc này. Hiền cho biết bố mẹ cô mất sớm nên gia đình chỉ có hai bà cháu. Gánh hàng súp cua là nguồn sống duy nhất của họ, tuy chẳng đến mức thiếu thốn vì vắng khách nhưng chung quy lại cũng khá vất vả. Bà Hải năm nay đã hơn bảy mươi tuổi rồi, dù vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh nhưng cuộc đời mà, đâu nói trước được gì.
Nhìn bát súp nóng hổi được cô bé bưng ra, cái bụng đói của cả Hiền và Vũ đều không giữ nổi bình tĩnh. Làn hơi nóng bốc lên phảng phất hương thơm dịu dàng của thịt cua và trứng gà tan trong nước súp sánh mịn chẳng thể cưỡng lại, pha trộn cùng mùi rau củ tươi mát phả vào mũi như một chất kích thích ngọt ngào. Hiền lấy một chút hạt tiêu rắc lên bát của mình, không quên mời cô bé:
"Em ăn sáng chưa? Ăn cùng bọn anh đi cho vui."
"Dạ thôi, em ăn cái khác."
Nghe nhẹ nhàng mà cứa vào lòng.
Đoạn, Hiền liền quay sang Vũ, thúc nhẹ vào khuỷu tay cậu:
"Mày thấy thế nào?"
"Thế nào là sao?"
"Chậc, con bé ấy."
"Mày định tán nó à?"
"Tất nhiên là không. Chẳng phải gu của tao, tao thích đám con gái cá tính hơn cơ."
"Thế mày hỏi tao làm gì?"
"Giới thiệu cho mày chứ còn sao nữa."
"Haha, thằng điên."
Vũ cười nhạt rồi nếm thử thìa súp đầu tiên. Đúng như dự đoán, vị ngọt ngào thanh thoát liền trào đến nơi đầu lưỡi, nhuộm cả khoang miệng bằng sự tươi tắn của mùa xuân. Những miếng cua mềm tan chiều chuộng vị giác đến mức có thể gây nghiện ngay lập tức. Bảo sao thằng Hiền nó mê món này.
"Không uổng công đến Hà Nội chứ?" Nó hỏi Vũ.
"Ummm…" Cậu vừa ăn ngấu nghiến vừa trả lời.
"Ăn từ từ thôi. Mày ăn như thế còn gì là thưởng thức!"
"Tại mày…" Vũ lau miệng sau một hồi bận rộn, "Món này làm tao không dừng lại được."
"Haha!" Hiền cười rồi gọi Tiên, "Ê, anh bắt được thêm một con nghiện rồi này."
Cô bé chẳng đáp lại, chỉ khẽ cười mỉm rồi làm việc tiếp. Hiền thấy thế bèn tò mò hỏi thêm:
"Mà em chuẩn bị thi gì vậy?"
"Em thi học sinh giỏi Quốc Gia." Tiên trả lời, "Môn Lý."
Vừa nghe tới từ "Lý", Vũ liền bật đầu dậy khỏi bát súp cua nóng hổi, "Ở Hà Nội à?"
Hơi bất ngờ vì câu hỏi bộc phát của cậu, Tiên khẽ đáp: "Dạ…vâng. Em học ở Hà Nội mà."
"Chết mày nhé, chưa gì đã tìm thấy đối thủ rồi." Hiền châm chọc.
"Anh cũng thi ạ?"
"Ừ, anh cũng thi môn Lý."
Cô bé thoạt đầu tỏ ra hơi ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó lạnh lùng trả lời: "Vậy chắc em phải loại anh trước rồi."
"Trời đất, bà em dạy đối xử như vậy với khách hàng đấy à?"
Hiền bụm miệng cười ngoác cả mồm trước cái tình cảnh dở hơi này, đến cả Vũ cũng cảm thấy không nên nói gì nữa. Cậu lại tiếp tục với bát súp cua, nhưng cảm giác nó không còn ngon như trước nữa, cứ như có gì đó khiến thịt cua mắc lại ở họng… Đoạn, cậu lại ngước lên quan sát hai bà cháu, cảm thấy một học sinh giỏi quốc gia với xuất thân như vậy thì không tầm thường chút nào.
Trong lúc đó, Vũ chợt nhìn thấy một con mèo đen với đôi mắt sáng quắc đang liếm láp bát súp đang được cụ Hải thêm thắt gia vị còn dở. Cậu vội chỉ tay về phía đó hét lớn:
"Cẩn thận con mèo kìa!!"
Bà lão nghe vậy liền giật mình, suýt làm rơi cái muỗng đang múc dở vào nồi. Nhưng khi bà quay lại nhìn bát súp, đột nhiên tỏ ra không thấy thứ gì bất thường. Bà liền hỏi:
"Mèo nào hả con?"
"Rõ ràng nó ở đó mà!" Vũ ngước lên trả lời cụ Hải, sau đó lại quay lại nhìn vào con mèo đen lần nữa. Kỳ lạ thay, nó đã biến mất từ khi nào. Không có một tiếng động gì xảy ra, nhưng rõ ràng là bát súp đã vơi đi một chút.
"Tao cũng có thấy con mèo nào đâu?"
Hiền liền chất vấn bằng gương mặt khó hiểu, khiến Vũ không chịu được sự vô lý này. Cậu liền dứt khoát đến bên bát súp, bưng nó lên rồi chỉ trỏ trước mặt mọi người:
"Bát súp còn ít hơn lúc cụ múc mà, cụ Hải? Hơn nữa, còn có vết lõm ở bề mặt đây này!"
"Mày cứ nói luyên thuyên, cụ bán ở đây bao nhiêu năm rồi, quanh đây chó mèo nhà nào cụ biết cả, làm gì có con mèo đen nào." Cụ Hải liền ôn tồn đáp lại, "Hơn nữa có bao nhiêu khách ở đây còn không nhìn thấy, mày chắc bị hoa mắt rồi đấy con ạ."
Thấy đám đông đang chằm chằm dán mắt vào mình, Vũ mới thôi không truy cứu chuyện này nữa. Cậu liền quay về chỗ, giả bộ ngơ ngác như đang không được tỉnh táo rồi nhận là mình nhìn nhầm. Điều đó khiến đám đông cười ngặt nghẽo làm Vũ phải ngượng chín mặt, đến mức cả thằng Hiền cũng không thể dung túng cho cậu được nữa, bèn đùa cợt:
"Phải công nhận súp nhà cụ còn ghê gớm hơn cả chất cấm, cụ ạ!"
Bình luận
Chưa có bình luận