[Ngày hôm qua, một chi nhánh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank tại Vĩnh Phúc đã rơi vào tình trạng hỗn loạn khi mất sạch toàn bộ lượng tiền mặt lưu trữ trong kho chỉ trong một đêm.
Cụ thể vào lúc 11 giờ 45 phút, cả hệ thống Camera lẫn hệ thống bảo mật của ngân hàng đã bị tin tặc vô hiệu hóa, đồng thời bảo vệ cũng được phát hiện tử vong vào cùng thời điểm. Các dấu hiệu cho thấy thủ phạm đã dùng một thiết bị chuyên dụng để vượt qua các lớp bảo vệ vật lý của kho, bao gồm tường bê tông chịu lực cao, hệ thống khóa đa tầng và nhiều loại vật liệu khác không thể bị phá hủy theo cách thông thường. Đây là điều được các chuyên gia về bảo mật ngân hàng đánh giá là bất khả thi...]
Bản tin tối đang chạy dở, Hiền liền vớ lấy cái điều khiển trên giường, chuyển qua kênh bóng đá.
"Ơ tao đang xem mà?"
Vũ thắc mắc đòi giật lại cái điều khiển, nhưng cậu ta không cho.
"Ngày nào cũng nghe mấy cái tin này, tao chán lắm rồi."
"Mày không thấy dạo này toàn mấy vụ nghiêm trọng à? Xem tiếp đi chứ."
"Chả sao." Nó đáp, "Đâu phải chuyện của mình."
"Cũng phải, chắc tao nên giữ tâm trạng cho ngày mai đi thi." Cậu thôi không tranh luận nữa, bèn bảo vậy. Đoạn, tiếng gọi từ cô Lý - Mẹ của Hiền vọng từ dưới nhà lên:
"Hai đứa ơi, xuống ăn cơm nào."
...
Vũ ngồi vào bàn, ngạc nhiên trước bữa ăn thịnh soạn chẳng khác gì một buổi tiệc. Một bên toàn là hải sản tươi sống, bên còn lại là những món thường ngày như thịt, cá, trứng... Nhưng đều đã được nâng lên một tầm cao mới do cách bày biện cuốn mắt như ở nhà hàng. Cậu không giấu nổi sự khách sáo, mới khẽ hỏi:
"Tất cả những thứ này... Là do một mình cô chuẩn bị ạ?"
"Cô tự làm cả đấy!" Cô Lý cười rồi quay sang chỉ thằng bạn thân cậu, "Con thấy đó, thằng này có giúp được cái gì đâu. Tinh ăn lười làm."
"Này, sao mẹ lại nói thế?" Hiền vội đáp, "Khác nào bảo Vũ cũng ăn không ngồi rồi. Con là người tiếp nó mà."
"Thế mày định để khách xắn tay vào làm à?"
Nói đến đó, Hiền liền im bặt. Vũ cũng chẳng biết nói gì, liền cấu Hiền một cái đau điếng người.
"Thôi, con mau ăn đi nhé Vũ. Đừng khách sáo, ngày xưa con ăn nhà cô suốt rồi còn gì?"
"Dạ vâng ạ." Cậu đáp rồi liền liếc ngang liếc dọc, "Mà hôm nay chú Dũng đi đâu rồi hả cô?"
"Chú có việc đột xuất ở công ty, chưa về được con ạ. Không sao đâu, cứ ăn uống bét nhè đi."
Vũ bắt đầu bữa tối bằng một con ghẹ mà Hiền gắp cho. Thực ra những món này ở quê nhà cậu cũng đã ăn ngán đến tận cổ, nhưng cũng đành phải cố nuốt vì chẳng ai lại từ chối sự yêu quý mà cô chú ba mẹ Hiền dành cho mình. Trước giờ những bữa ăn ở nhà nó luôn thịnh soạn như vậy mỗi khi tiếp đón cậu, có lẽ là do cậu là một học sinh gương mẫu chăng?
Cậu vừa ăn vừa nhìn từ cửa kính ra ngoài mái hiên. Nhà của Hiền ngoài này rộng hơn hẳn so với thời điểm mà gia đình cậu ta vẫn còn ở Thanh Hóa, vườn tược và cây cối khá nhiều. Nghe nói là do việc làm ăn của bố Hiền phất lên nhanh chóng, nhờ đó tậu được căn hộ đắt tiền này nằm ở khu đô thị ngay cạnh trung tâm thành phố, một vị trí đắc địa như vậy có lẽ giá thành lên tới mấy chục tỉ.
Trong lúc mải để ý bên ngoài, Vũ bỗng thấy một đôi tai khẽ vểnh lên sau lớp khung cửa.
Vào đúng khoảnh khắc ấy, gương mặt của một con mèo đen liền ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu. Cả dáng người và đôi mắt sáng quắc của nó y hệt như con mèo ở hàng cụ Hải, khiến cậu phải dụi mắt vài cái rồi nhìn kĩ lại lần nữa, rồi nhận ra lần này không thể nào là nhầm được.
Cái quái gì... Nó theo mình tới tận đây ư?
Con mèo nghiêng đầu, cất một tiếng kêu qua cái miệng khẽ mấp máy của nó. Tiếng "meo meo" vô cùng rõ ràng khiến cậu quay ngoắt sang nhìn mẹ Hiền rồi hỏi:
"Cô ơi, nhà cô có nuôi mèo ạ?"
"Hả?" Cô Lý liền ngơ ngác, "Cháu không nhớ à? Cả vợ chồng cô đều ghét mèo mà."
"Thế kia là mèo hàng xóm ạ?"
Vũ nói rồi quay lại chỉ về phía khung cửa, nơi... chẳng có gì cả. Con mèo đen đã lại biến mất một lần nữa. "Kỳ lạ." Cậu gãi đầu chẳng biết giải thích thế nào.
"Nè, tao thấy sáng giờ mày cứ nhìn thấy mèo suốt. Có bị làm sao không vậy?" Hiền bỏ đũa xuống thắc mắc, "Hơn nữa lại còn là mèo đen, mày nên về hỏi thầy xem có phải làm lễ không?"
"Mèo đen thì sao cơ?"
"Còn làm sao nữa? Mèo đen là hiện thân của Linh Miêu, đi tới đâu là tai họa theo tới đấy."
"Không phải mày bịa ra chứ?" Vũ nghi ngờ, "Tao thấy mèo đen có khác gì mèo trắng, mèo cam đâu?"
"Hiền nó nói đúng đấy con." Cô Lý lúc này mới lên tiếng, "Hồi bà nội thằng Hiền ốm, ban đêm cứ có một con mèo đen lảng vảng quanh nhà cô suốt mấy ngày, khi nó biến mất thì bà cũng qua đời."
Cậu nghe vậy bèn chột dạ. Chuyện tang tóc đối với gia đình có người già dĩ nhiên là chẳng thể tránh khỏi, nhưng có vẻ như truyền thuyết về Linh Miêu mà dân gian đồn đại không phải là hư danh.
Mặc kệ đi, cậu gắng gạt nó ra khỏi đầu, cố giữ lại chút thoải mái cho buổi thi ngày mai. Cả ngày nay nghe toàn tin xấu khiến cậu không còn tâm trạng ăn uống nữa, bữa tối cũng nhanh chóng kết thúc dù còn thừa rất nhiều món.
"Thằng Vũ bị sao vậy con?" Mẹ hỏi Hiền sau khi Vũ đi lên tầng.
"Con cũng chẳng biết." Cậu ta nhún vai, "Chắc là lo lắng cho ngày mai quá chăng?"
…
Năm giờ mười lăm phút.
Ánh vàng mờ nhạt phủ xuống căn phòng khiến nó trông ma mị hơn bình thường, đó cũng là lí do khiến Vũ không thích dùng đèn ngủ một chút nào. Nhưng Hiền thì khác, phải có một chút ánh sáng mới say giấc được. Cậu chẳng biết tại sao mình lại thức dậy vào giờ này, sau đó chợt ngoái nhìn sang Hiền đang ngáy như kéo gỗ. Phải rồi, có lẽ là do tiếng ngáy, cậu tự nhủ để xua tan đi sự bất an.
Vì không thể ngủ được nữa, Vũ ngồi vào chiếc bàn gần đó, lôi cuốn vở Lý chi chít những công thức ra để ôn lại. Dù ánh đèn hơi tối nhưng vẫn đủ để nheo mắt đọc được.
Bỗng một tiếng "Ting" reo lên từ điện thoại của cậu. Là tin nhắn từ ba.
[Chúc con thi tốt hôm nay nhé! Đạt giải ba sẽ mở tiệc mời cả họ hàng đến ăn mừng!]
[Dạ vâng. Ba dậy sớm vậy? Khi nào ba về?] Cậu trả lời.
[Ba xử lí việc công ty chút nữa là xong rồi. Tối mai ba sẽ về.]
[Dạ.]
Vũ thả tim tin nhắn rồi tắt điện thoại, tiếp tục với việc ôn bài, nhưng không thể không lại nghĩ về chuyện hôm qua. Trên danh nghĩa sát nhập vào tập đoàn của bác Tín, vụ nghi án lừa đảo chắc chắn có ảnh hưởng xấu đến danh tiếng công ty ba. Chẳng biết ông sẽ phải khắc phục hậu quả thế nào, nhưng có lẽ giai đoạn bận rộn gần đây của ông đang minh chứng cho việc phải mất một thời gian khá dài để xử lý những vấn đề ấy.
Trong lúc đang chìm trong những suy nghĩ miên man đó, bất chợt cậu nghe thấy một tiếng gọi từ ngoài cửa.
"Vũ... Vũ,,,"
Giật mình thom thóp khi tên mình vừa được nhắc đến, Vũ đột nhiên bủn rủn hết tay chân. Tiếng gọi dù là rất yếu ớt nhưng vẫn nhẹ nhàng đi sâu vào trong tâm trí cậu, giống như một âm thanh bí ẩn vang vọng lên từ đại dương sâu thẳm.
Vũ khẽ liếc ra cửa, thứ đang cách ly cậu với tiếng gọi ma mị kia. Nhưng nó vẫn tiếp tục cất lên như một hồi chuông tuần hoàn, khiến cậu có thể khẳng định rằng đó chẳng phải là cô Lý hay bất cứ ai khác.
Và rồi…
Cậu liền cử động đôi chân.
Cậu bước đi về phía cửa cứ như đang trải qua trạng thái mộng du, mở cửa và tiến về với lực hấp dẫn của tiếng gọi.
Cậu bước xuống cầu thang, rời khỏi căn nhà dù chẳng cần có chìa khóa. Ở ngoài mái hiên chính là con mèo đen hồi sáng, thứ đã xuất hiện lần thứ ba chỉ trong vòng một ngày. Mắt nó như được cộng hưởng cùng ánh trăng, lấp lánh như đôi viên kim cương đang phản chiếu lại sắc đỏ từ những tia nắng mờ nhạt khởi đầu của chạng vạng.
Cậu chăm chú nhìn nó một hồi lâu trong vô thức, chẳng thể nhận ra rằng cơ thể mình từ lâu đã không còn hành động theo lý trí. Cho đến khi con mèo bắt đầu cất tiếng nói, tiếng nói của một con người, cậu mới bắt đầu nhận ra mọi thứ như được gói gọn trong một giấc mơ kỳ lạ.
"Phạm Minh Vũ."
"Là tôi đây." Cậu trả lời trong vô thức.
"Theo tiếng gọi của sợi chỉ, định mệnh đã chọn ngươi làm Môn Đồ của ta."
"Môn Đồ?"
"Kể từ giờ, linh hồn của ngươi và ta đã hòa làm một. Ngươi không có quyền khước từ, cũng không có quyền thay đổi lựa chọn của sợi chỉ. Tuy nhiên, ngươi có thể lựa chọn giữa cái chết và việc tiếp tục trở thành một Môn Đồ."
"Cái… Chết?"
"Hãy cho ta câu trả lời ngay lúc này."
"Chết… ư? Ta… Không muốn phải chết."
Con mèo gật gù khi nhận được câu trả lời từ Vũ, đột nhiên nở một nụ cười nơi khóe miệng - Thứ trông có vẻ chân thật nhất từ nãy tới giờ. Nó nhẹ nhàng vẫy chiếc đuôi màu đen như đang thể hiện một vũ điệu ăn mừng, sau đó bước lại gần.
Trong khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, nó liền lập tức nhảy lên vai cậu, bất ngờ cắm phập hàm răng sắc nhọn vào cổ khiến những tia máu tươi chảy ra giàn dụa.
"Khế ước giữa ta và ngươi đã được ký kết. Đây không phải một giấc mơ, hãy nhớ lấy điều này..."
…
"Ahhhhhhhhhh!!!"
Cơn đau nhói truyền đến nơi động mạch khiến Vũ đột nhiên tỉnh giấc một lần nữa.
Cậu giật mình bật dậy khỏi tấm chăn, đặt tay lên ngực để chắc chắn rằng mình đang còn sống. Nhịp tim đập liên hồi khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, sau đó còn tăng lên gấp bội khi tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên. Đã là sáu giờ mười lăm phút.
"Đến… giờ… dậy của mày rồi à?"
Hiền mơ màng thức giấc khi nghe thấy tiếng chuông, một lần nữa giúp cậu khẳng định lại sự tồn tại của mình. "À… Ừ, tao sửa soạn đồ đạc đây." Vũ trả lời, sau đó đi vào nhà vệ sinh.
Con mèo đó… Là cái quái gì vậy?
Vũ vừa soi gương vừa tự hỏi trước giấc mơ sáng nay. Cơn đau nhói ở cổ cho thấy rằng rõ ràng có thứ gì đó đang thực sự diễn ra với cơ thể cậu. Lần theo ngón tay đến điểm mà tín hiệu thần kinh được phát đi, cậu bất chợt nhận ra một dấu vết kì lạ đang hằn trên cổ mình…
Đó là một số "8" nằm ngang và một hình "đồng hồ cát" nằm thẳng.
Hai thứ này xếp chồng lên nhau tại điểm chính giữa, tạo nên cấu trúc dấu cộng với đường kính khoảng một đốt ngón tay. Vũ cố gắng dùng khăn lau đi nhưng nó không hề biến mất, như thể đấy là một hình xăm đã được vẽ lên từ lâu. Cậu chà xát đến rát cả da thịt trong sự bất lực, cuối cùng lại quyết định mặc một chiếc sơ mi cao cổ để giấu nó đi.
Vũ dùng một tay nắn cổ áo, một tay chải lại mái tóc đen phờ phạc sau khi ngủ dậy. Rồi cậu tháo kính, lau sạch đôi mắt nâu đang kèm nhèm. Nhìn thẳng vào gương, Vũ có cảm giác không phải nheo mắt lại như mọi khi nếu không dùng kính. Đôi mắt ấy bỗng dưng sáng tỏ một cách đột ngột, khiến cậu giật mình lùi lại vì đã nhận ra một điều rằng…
Chuyện gì đây? Mình không còn cận nữa ư?!
Thay vì vui mừng, cậu vội vớ ngay lấy đôi kính rồi đeo lần nữa. Đúng như dự đoán, mọi thứ lập tức chuyển thành những mảng màu mờ nhạt qua lớp chiết suất của tròng kính.
Do quá nhức mắt, cậu tháo nó ra rồi lại nhìn vào gương.
Thịch. Thịch. Thịch.
Nhịp đập gấp gáp trong lồng ngực truyền thẳng lên tai Vũ khi cậu chợt nhìn thấy thứ đang bám trên vai mình. Con mèo đen liền nghiêng cái đầu xuống một góc chín mươi độ để mắt chạm mắt với cậu, giơ một chân lên trước như hàm ý muốn "xin chào".
Nhưng Vũ thì không tiếp thu được lời chào ấy, cậu hốt hoảng ngã xuống sàn nhà, điên cuồng dùng tay đẩy thứ vô hình trên người mình đi. Nhưng tiếc thay, đó chỉ là một hình ảnh phản chiếu, một thứ gì tương tự như linh hồn – Dù nhìn thấy nhưng không thể chạm vào.
[Ngươi có thôi ngay đi không, Vũ? Làm gì mà đuổi như đuổi tà vậy?]
Giọng nói trong trẻo như của một cô gái bỗng cất lên trong đầu Vũ, khác hẳn tông giọng trầm thấp đáng sợ đã từng gọi tên cậu. Cậu quay ngang quay dọc để tìm thứ phát ra âm thanh ấy, rốt cuộc lại làm "nó" mất kiên nhẫn.
[Ta ở đây, nhìn đi đâu hả đồ ngốc?]
Lần này, con mèo đã không còn che giấu thứ gì nữa.
Nó xuất hiện trên đùi cậu với cặp chân mảnh khảnh, ngước lên nhìn bằng đôi mắt sâu thẳm lấp lánh màu vàng rực. Dáng người thuôn dài, bộ lông đen kịt cùng đôi tai to luôn vểnh lên để nghe ngóng mọi thứ khiến nó trông chẳng khác nào sứ giả của cõi chết. Và nếu không phải, ít nhất người ta cũng có thể thấy được phần âm khí đang sôi sục bên trong nó…
Thứ đang dính chặt lấy cậu, quả thực là Linh Miêu trong truyền thuyết.
Đó là một linh hồn được cho rằng luôn đi kèm với xui rủi và vận hạn đến cùng cực. Ông bà truyền tai nhau kể rằng, hễ Linh Miêu mà nhảy qua xác người chết, người ấy sẽ từ từ ngồi dậy và hóa thành "Quỷ nhập tràng." Bởi vậy nó thường được người đời gắn cho biệt danh "Kẻ dẫn đường của quỷ".
Tại sao… Mày lại tìm tao? Vũ dường như vẫn chưa xâu chuỗi được câu chuyện, bèn hỏi con mèo. Điều đó vô tình giúp cậu nhận ra rằng mình còn có thể giao tiếp chỉ bằng tâm trí với nó.
[Tìm ư?Ngươi mới là người tìm đến ta, Vũ ạ.]
Ta đâu có muốn gặp mi?
[Ngươi có đấy, vì ngươi đã chạm vào Sợi Chỉ Định Mệnh. Kể từ thời điểm đó, ta và ngươi đã được kết nối linh hồn. Nói cách khác, ngươi đã trở thành một Môn Đồ.]
Mi luyên thuyên cái gì vậy? Vũ bực dọc khi đầu óc cứ quay cuồng trong mớ hỗn độn mà con mèo nói. Cứ cho mi là ma thật đi, nhưng làm ơn hãy để người khác yên! Ta không có nhu cầu làm bạn với lũ Linh Miêu xui xẻo đâu!
[Là Tận.]
Hả??
[Tên ta là Tận, không phải là Linh Miêu, tên ngốc!]
OK, được rồi, Tận. Ta không biết làm cách nào mi có thể bắt chước giọng con người, nhưng mà làm ơn, đừng khiến cuộc sống của ta đảo lộn. Được chứ?
Vũ dùng hết can đảm trò chuyện với con mèo như thể những lời đồn đại về sức mạnh siêu nhiên của nó không có giá trị gì đối với cậu. Trái với suy nghĩ nó sẽ sửng cồ lên khi nghe những lời đó, "Tận" chỉ khẽ đưa một chân lên và… Liếm, vô tư hệt như bao con mèo khác khi có bất cứ ai đang mắng chúng.
Này! Đừng có vờ như không nghe thấy gì chứ?!
Nghe Vũ quát, "Tận" lúc này mới thôi không liếm chân nữa, nó liền giương mắt lên nhìn cậu - Một ánh nhìn chứa đầy sự thương hại và khinh bỉ đặc trưng của họ nhà mèo.
[Ta không cần phải vội vàng, vì rồi ngươi sẽ gặp chúng thôi. Tới khi đó, ngươi mới chính là người cần đến ta, Vũ ạ.]
Mi nói cái gì cơ? Khoan…
Chưa kịp dứt câu, con mèo đã biến mất trước sự ngơ ngác của Vũ.
Tất cả những ngôn từ khó hiểu mà nó từng nói, giờ đây cứ như một mớ bòng bong chuyển động hỗn độn kẹt lại trong nhận thức mơ hồ của cậu. Môn Đồ? Sợi Chỉ Định Mệnh? Là những sự sáo rỗng của người xưa, hay chúng thực sự mang một tầng ý nghĩa nào đó đã bị quên lãng?
Những điều ấy có lẽ đang đợi cậu trên con đường cậu sắp đặt chân đến. Một con đường sẽ sụp đổ sau mỗi bước đi. Không thể quay đầu, chính là cái giá rẻ nhất cho một kẻ khẩn cầu ánh sáng nơi chạng vạng…
Bình luận
Chưa có bình luận