Hồng Châu cúi gằm mặt, tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của chàng trai trong khung ảnh. Hóa ra anh Khôi của cô trông như thế này, chẳng khác gì so với trong tưởng tượng, là một anh chàng điển trai với nụ cười dịu dàng như nắng ấm.
Dì Thu ngồi xuống bên cạnh Hồng Châu, bàn tay đầy vết chai sạn do quanh năm suốt tháng làm việc nặng khẽ khàng nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt váy của cô gái trẻ. “Dù dì chưa từng gặp cháu trước đây nhưng dì có linh cảm rằng cháu chính là người bạn gái mà Khôi đã từng kể cho dì nghe.”
Hồng Châu sửng sốt ngẩng đầu. “Anh ấy đã kể cho dì nghe về cháu ư?”
“Rất nhiều cháu yêu ạ!” Dì dịu dàng cười, ân cần vén những lọn tóc ướt sũng nước mắt ra đằng sau tai giúp Hồng Châu. “Thằng bé lúc nào cũng kể cho mọi người trong gia đình nghe về cháu, rằng cháu là một người bạn gái tuyệt vời như thế nào và thằng bé rất mong đợi được gặp mặt cháu trực tiếp.”
Ánh mắt dì Thu đượm buồn. “Chỉ tiếc rằng…” Bà vội quay mặt đi, lén lau đi những giọt nước mắt. Khi đã cảm thấy khá hơn, dì Thu chợt đứng dậy, dịu dàng cười. “Để dì dẫn cháu đi xem phòng của Khôi nhé?”
Dì Thu dẫn Hồng Châu đến phòng Khôi rồi rời đi, cố tình chừa cho cô một khoảng không gian riêng.
Cô xoay người, lẳng lặng đem hết bài trí trong phòng thu vào trong đáy mắt. Phòng ngủ có bài trí đơn giản, dù chủ nhân đã qua đời từ lâu nhưng phòng ốc vẫn tương đối sạch sẽ, đồ dùng không có dấu hiệu bị di dời đi. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Hồng Châu thấy cô chú yêu thương Khôi đến dường nào, người đã mất từ rất lâu song người ở lại không nỡ phủi đi hết sự tồn tại ấy. Và rồi, khi tầm mắt dừng lại ở khổ tranh canvas lớn bị tấm vải trắng che phủ, cô lại nhớ thêm những gì mà anh đã từng viết.
Anh thích vẽ tranh lắm. Mỗi lần cầm cọ lên, anh cảm thấy tâm trí mình bình yên đến lạ. Thường anh chỉ thích vẽ cảnh thôi, lần nào có dịp rảnh anh cũng đều đến nhà cô chú ở ké hết bởi khung cảnh xung quanh đẹp lắm em ạ! Bàn tay con người chưa đụng đến những cành cây ngọn cỏ ở đây nên không khí trong lành và khung cảnh thì quá đỗi tuyệt vời!
[…]
Anh đã thêm một thứ vào danh sách thích vẽ vời cụt lủn của mình. Em thử đoán xem đó là gì?Là em đó Hồng Châu! Hay nói đúng hơn là một em trong tưởng tượng của anh.
Thế nhưng cái trí tưởng tượng của một chàng họa sĩ nghiệp dư như anh không đủ khiến anh hài lòng. Mỗi một bức tranh là một khuôn mặt khác nhau của em, song anh cứ cảm thấy nó thiếu thiếu gì đó, và rồi anh vẽ, vẽ xong rồi lại vẽ tiếp vì chưa ưng ý. Một vòng lặp tuần hoàn nhưng trái lại, không khiến anh mệt mỏi một chút nào. Chẳng biết từ bao giờ, việc tìm kiếm một em chân thực trong hàng chục bức vẽ đã trở thành một sở thích nho nhỏ.
[...]
Quay lại thực tại, cảm xúc vốn tạm thời bình ổn nay lại dâng trào cuồn cuộn như thác lũ. Hồng Châu bước đến chỗ bức tranh, tay nắm chặt một góc vải trắng, rõ ràng chỉ là lớp vải mỏng nhẹ nhưng sao mà nặng nề quá, mãi cũng không kéo được.
Hồng Châu đặt tay trước ngực, cố gắng bình ổn hơi thở của mình. Chờ cho nỗi xúc động vơi đi, cô mới nắm lấy tấm vải trắng một lần nữa và kéo xuống. Lần kéo xuống này, nhẹ tênh như cọng lông vũ.
Chân dung một người con gái trên khổ canvas lớn đập vào mắt cô. Vừa xa lạ mà trông cũng vừa quen quen. Đây là một bức tranh còn đang dang dở. Nét đậm chồng chất lên nét nhạt, chỗ đi sai cố tình bị đè lên hòng sửa chữa đôi chút lỗi lầm của mình, những khoảng trắng xung quanh vô tình bị làm bẩn bởi nhiều mảng chì nhem nhuốc do tay chàng họa sĩ không cẩn thận trây trét ra lúc đang tập trung vẽ vời.
Sở dĩ Hồng Châu cho rằng nó là bức tranh chưa hoàn thành bởi ngũ quan của cô gái ấy chưa đầy đủ. Có mũi, có môi, nhưng duy là chưa có mắt. Tay cô miết nhẹ lên vị trí thuộc về đôi mắt, có dấu vết bị xóa đi xóa lại rất nhiều lần. Xem chừng là vẽ mãi nhưng chưa ưng ý được cái nào.
Hồng Châu không dừng lại lâu để tự hỏi cô gái này là ai bởi có một thứ khác đã thu hút sự chú ý của cô. Khuất đằng sau khổ canvas là một chiếc hộp gỗ cũ kỹ đang lặng im nằm tắm nắng trên bệ cửa sổ. Hồng Châu cầm chiếc hộp đó lên, nó có mật mã gồm bốn con số. Đắn đo một hồi, cô bắt đầu xoay số mò mật mã.
Sinh nhật của anh, không được.
Sinh nhật của cô, cũng không được.
Hồng Châu mím môi, cố gắng tìm kiếm bốn con số có liên quan đến Khôi, đến cả năm sinh hay đảo chiều thứ tự con số cô đều thử sạch bách nhưng kết quả là vẫn sai mật mã. Hơi cáu gắt vì cái màn giải đố chết tiệt này, đầu ngón tay trắng nõn của cô bực dọc lăn đi lăn lại con số đầu tiên của mật mã. Từ “5” thành “2”, thành “1” rồi thành “9”.
“9…9…” Cô lẩm bẩm trong miệng. “Phải rồi 9!”
Ngày 9 tháng 3 năm 2022 - Là ngày đôi ta chính thức bên nhau.
0903… Mở rồi!
Hồng Châu ngồi xuống giường, nhìn chiếc hộp gỗ hồi lâu. Cảnh tượng này làm cô chợt nhớ đến câu chuyện về Pandora. Ôi, nàng Pandora đáng thương, vì không kìm được sự tò mò, nàng ta đã phạm phải điều tối kỵ, đó là mở ra chiếc hộp ẩn chứa tai ương, gieo rắc mọi khổ đau cho nhân loại. Hộp gỗ trong tay Hồng Châu thực ra không nghiêm trọng như chiếc của nàng ta, chí ít thứ bên trong hộp không phải tai ương hay điềm xấu được nhắc đến trong thần thoại mà là một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Song, nếu như bên trong có là khổ đau đi chăng nữa thì người bị ảnh hưởng trên cõi đời này là cô và chỉ duy nhất một mình cô thôi.
Cô từ từ mở chiếc hộp ra. Bên trong có một bức thư cùng một cành bồ công anh trơ trụi, có lẽ những cánh hoa nhỏ nhắn ấy đã nương theo ngọn gió và tìm được điểm đến tiếp theo của mình từ lâu. Ở góc dưới bức thư, dòng chữ xiêu vẹo “to Châu” đập vào mắt cô. Trái tim Hồng Châu chợt nhói lên liên hồi, cô gấp gáp mở ra đọc. Càng đọc, ngón tay trắng bệch càng siết chặt lấy mảnh giấy khiến nó trở nên nhăn nhúm thấy rõ.
Gửi Hồng Châu,
Anh nhớ em. Anh muốn được gặp em nhưng có lẽ không được rồi em à.
Đau và khó thở quá… Điện thoại anh bị lấy đi rồi… chỉ còn giấy bút.
(Anh viết rất nhiều, nhưng cô hầu như không thể đọc được vì nét chữ nguệch ngoạc như giun bò cũng như có một số chỗ bị lem do trang giấy bị thấm chất lỏng)
Bồ công anh… Anh từng đọc được truyền thuyết về loài hoa này trên Internet. Câu chuyện kể về một vị hoàng đế, trước khi qua đời vì tuổi già, ông đã trăn trối rằng:
“Ta muốn gửi muôn phần hồn ta vào gió, phần theo cha, phần gửi mẹ, phần gửi người ta yêu, phần gửi những người ta lỡ hẹn, gửi những người ta cho là không đúng.”
“Mỗi phần hồn là một lời nguyện cầu, nơi ta đến có nụ cười, có cả nước mắt…”
Và rồi, ở cánh đồng rộng lớn nơi quê hương Ngài, mọc lên một loài hoa mang tên “Bồ công anh”...
Quả là một câu chuyện đầy ý nghĩa đúng không em? Chính vì thế, anh đã nhờ người mang đến cho anh một đóa bồ công anh. Để khi anh không còn trên cõi đời này nữa, nó sẽ thay anh bay đến bên cạnh em, thay anh chứng kiến những niềm vui và nỗi buồn của em và… thay anh nhìn thấy em - người con gái anh thương, hạnh phúc bên một người đàn ông có thể trao cho em tất cả.
Anh cảm thấy rất tiếc vì không thể trở thành mối tình cuối cùng của em. Nhưng anh biết tình trạng bây giờ của bản thân không thể đòi hỏi gì thêm được nữa, chí ít đôi ta trở thành mối tình đầu tiên của nhau cũng không quá tệ nhỉ?
(Dòng kế tiếp bị lấm lem mực nhưng cô vẫn có thể đọc được đôi chút).
Hãy quên anh đi và sống thật tốt nhé em. Hãy cứ xem anh là một gã tồi vứt bỏ tình yêu của em và tìm một người tốt hơn anh, được không em?
Thân gửi,
Khôi
[...]
Những ngày sau đó, Hồng Châu ở lỳ trong nhà. Ngồi trước TV chẳng biết đã chiếu đến chương trình nào, tay cầm lon bia, đưa đến bên môi và hớp một ngụm thật lớn. Cho đến khi trong lon không còn gì, cô ném nó xuống đất và lại bắt đầu khui tiếp một lon mới toanh.
Uống, uống mãi cho đến khi ngập trong men say, rồi lại khóc, khóc mãi từ lúc say xỉn cho đến khi tỉnh táo. Lặp đi lặp lại như một cỗ máy đã được lập trình từ trước.
“Thùng thùng!”
Tiếng đập cửa bên ngoài đột ngột vang lên theo sau là giọng nói nôn nóng của một cô gái:
“Helen! Tôi biết cậu có nhà! Helen, nghe tôi nói không! Là tôi, Sue đây!”
Helen? Phải mất một hồi lâu Hồng Châu mới nhớ ra đó là tên tiếng Anh của mình và cô gái bên ngoài ấy chính là người bạn tốt cô làm quen được trong những tháng ngày chật vật ở xứ Mỹ.
Hồng Châu tốn không ít sức để ngồi dậy, bước chân loạng choạng đi về phía cửa. Đi được một hai bước, chân cô vô tình đạp lên vỏ lon bia rỗng tuếch dưới sàn, trượt chân té một cái “rầm”.
Phòng trọ nơi cô sống cách âm không được tốt cho lắm, có bao nhiêu tiếng động lớn là bên ngoài cửa hoặc những hộ cách vách khác đều có thể nghe thấy rõ mồn một.
“Ôi Chúa ơi, tiếng gì thế Helen?! Không được rồi, thứ lỗi cho tôi vì đã tự tiện xông vào nhà cậu nhé!” Nói rồi, cô nàng Sue móc ra một chiếc chìa khóa dự phòng - cái mà cô bạn thân đã giao phó cho cô nàng lỡ như cô ấy gặp phải chuyện gì bất trắc.
“Sao mà tối thế này,” Sue lần mò tìm kiếm công tắc đèn. Đèn vừa sáng, cô nàng không khỏi hét toáng lên và chạy đến bên cô bạn mình. “Ôi trời ơi Helen!”
Hồng Châu nằm sõng soài dưới đất, xung quanh nào là vỏ bia rỗng và vô số hộp thức ăn nhanh lâu ngày không dọn tỏa ra thứ mùi ôi thiu muốn gay mũi. Sue đỡ Hồng Châu ngồi dậy, thấy cô giương đôi mắt bơ phờ nhìn mình, lòng không khỏi đau xót. Cô nàng không hỏi mấy ngày nay Hồng Châu đã đi đâu và xảy ra chuyện gì, im lặng dìu bạn mình ngồi xuống một vị trí sạch sẽ trên ghế sofa.
“Mấy ngày nay chắc cậu không ăn uống gì đầy đủ đúng không. Ngồi đây chờ tôi một lát nhé,” Sue nói, sau đó thay cô dọn hết đống rác rưởi trong phòng rồi bước vào căn bếp nhỏ.
Cô nàng pha một ít cacao nóng và làm một chén cháo trắng cho bạn mình. Từ lúc rời đi cho đến khi quay lại, Hồng Châu vẫn giữ nguyên tư thế đó, vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.
Sue đặt khay xuống bàn, cầm tách cacao nóng dúi vào tay Hồng Châu. Cảm nhận hơi ấm truyền đến, ngón tay Hồng Châu khẽ giật, cô ngẩng đầu lên nhìn bạn mình, bất giác, nước mắt lại rơi.
Sue lặng lẽ ôm lấy cô, nhỏ giọng an ủi. “Không sao đâu Helen, tôi vẫn sẽ luôn ở đây với cậu cho đến khi cậu cảm thấy khá hơn. Cậu không muốn chia sẻ cũng không sao hết, cứ khóc và giải tỏa ra hết bằng những giọt nước mắt ấy đi. Mọi chuyện rồi sẽ khá lên, tin tôi.”
Có lẽ nhờ vào lời động viên của Sue, Hồng Châu cảm thấy khá hơn đôi chút. Dù không nhiều, nhưng chí ít cũng đủ để cô vực dậy tinh thần và cầm muỗng lên để ăn. Nhiều ngày ăn uống không điều độ nên chén cháo trắng nóng hổi đến kịp thời này hệt như vị cứu tinh cho cái bụng bị chủ nhân của nó hành hạ bấy lâu nay.
Sue nhìn cô bạn ăn như hổ đói, vội cười, đứng dậy. “Cậu cứ từ từ ăn, còn một nồi trong bếp đấy,” nói rồi, cô nàng đi đến bên cửa sổ đã bị rèm cửa che kín mít, kéo ra và buộc gọn lại.
“Ôi chà, quả là một điều kỳ diệu. Helen, cậu nhìn này,” cô nàng chỉ vào chậu cây đặt bên bệ cửa sổ.
Chẳng biết từ lúc nào, một cành hoa bồ công anh mọc lên, những cánh hoa trắng tinh nhỏ nhắn ấy ôm lấy nhau và tạo thành một cục bông trắng mềm mại.
Ta muốn gửi muôn phần hồn ta vào gió, phần theo cha, phần gửi mẹ, phần gửi người ta yêu, phần gửi những người ta lỡ hẹn, gửi những người ta cho là không đúng…
Mỗi phần hồn là một lời nguyện cầu, nơi ta đến có nụ cười, có cả nước mắt…
Hãy quên anh đi và sống thật tốt nhé em.
Bình luận
Chưa có bình luận