CHƯƠNG 6: NGÀY ĐI TRỜI KHÔNG NẮNG
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời xám xịt như thể bị phủ lên một lớp khói mỏng đặc quánh, không nắng cũng chẳng mưa, chỉ có thứ ánh sáng mờ mịt, u uẩn bao trùm khắp các phố phường, khiến vạn vật như chậm lại trong một sự ngưng trệ vô hình. Cái se lạnh đầu thu len lỏi qua từng khe cửa, mang theo mùi hoa sữa nồng nàn thoảng qua rồi vội vã tan mất vào hư không.
An ngồi lặng lẽ trước gương, mái tóc dài mượt mà được buộc nhẹ, điểm xuyết thêm chiếc kẹp ngọc trai thanh nhã. Mẹ cô đứng phía sau, đôi bàn tay gầy guộc khẽ vuốt lại tà áo dài đỏ thắm, ánh mắt chăm chút như muốn thu hết hình ảnh đứa con gái út vào lòng để lưu giữ trong khoảnh khắc định mệnh này. Thỉnh thoảng, bà lại mỉm cười, nhưng nơi khóe mắt vẫn vương lại chút bâng khuâng, xót xa khó tả.
- Con thực sự sẵn sàng chưa? - Mẹ khẽ hỏi, giọng bà nhẹ bẫng như sợ rằng chỉ một hơi thở mạnh cũng làm lay động sự bình yên giả tạo này.
An khẽ gật đầu. Hai từ “sẵn sàng” đối với cô lúc này không mang nghĩa háo hức hay mong chờ, mà là một sự chấp nhận buông xuôi, chấp nhận sự thật nghiệt ngã rằng bản thân mình không có quyền lựa chọn, chỉ như một món hàng được đem ra để hiện thực hóa một giao dịch tình cảm mang tên lời hứa.
Ký ức về cuộc họp gia đình một tuần trước lại ùa về, sống động đến đau lòng. Ông nội ngồi trên chiếc ghế bố, tay xì xụp tách trà nóng, chầm chậm buông lời quyết định. Khi mẹ cố gắng trì hoãn để con gái được tốt nghiệp và có thời gian tìm hiểu, ông nội chỉ lặng lẽ nhìn vào tấm ảnh của vợ và người con trai đã khuất, nhắc về sự ngắn ngủi của đời người và mong mỏi về một mái ấm bình yên cho đứa cháu thiếu vắng tình cha từ nhỏ. Ông tin vào sự trưởng thành, đĩnh đạc của Thành, tin rằng đây là bến đỗ an toàn nhất cho đứa cháu mà ông thương nhất. An, trong sự kinh ngạc và bất lực, chỉ có thể thốt ra lời tuân thủ:
- Con theo ý mọi người ạ.
Lễ cưới diễn ra ngay tại gian phòng khách rộng của nhà ông nội, đơn sơ đến lạ kỳ. Không sân khấu rực rỡ, không tiếng nhạc rộn ràng, chỉ có vài bàn tròn nhỏ bày biện hoa hồng và những tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ của họ hàng thân thiết. Thành xuất hiện trong bộ vest đen tối giản, lịch lãm với đôi giày da bóng loáng. Anh chào hỏi mọi người bằng nụ cười chừng mực, ánh mắt anh chỉ lướt qua An đúng một thoáng rồi dừng lại nơi ông nội cô.
Nghi thức trôi qua nhanh gọn dưới lời kể dứt khoát của ông nội về lời hứa năm xưa giữa những người đồng đội. Khi chiếc nhẫn được trao, đôi bàn tay Thành cầm tay An rất gọn, ấm áp nhưng không hề có ý định kéo dài sự tiếp xúc. Ánh mắt anh bình thản như thể đang hoàn tất một nghi thức thủ tục trong bản hợp đồng cuộc đời. An khẽ cúi đầu nhìn vật thể mới lạ trên ngón tay mình, cảm giác vừa hiện hữu chân thật lại vừa xa xăm đến lạ lẫm.
Bữa cơm sau lễ chỉ có vài món quen thuộc và những câu chuyện gia đình lặp lại. Thành ngồi cạnh An, sự im lặng của anh giống như một bức tường ngăn cách, anh chỉ duy nhất một lần rót nước cho cô rồi hỏi nhỏ bằng giọng trầm đều:
- Em có mệt lắm không?
An chỉ khẽ lắc đầu, và câu chuyện giữa họ cũng dừng lại ở đó. Đến một giờ chiều, khi khách khứa đã vãn, Thành đứng dậy xin phép đưa An về nhà. Anh nắm lấy tay cô dắt ra xe, một hành động mang tính thông báo chủ quyền hơn là âu yếm.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa lất phất. Chiếc xe xám bạc lăn bánh chậm rãi qua những con phố sũng nước. Trong không gian chật hẹp của xe, tiếng mưa rơi lộp độp hòa cùng tiếng động cơ trầm đều càng làm đậm thêm sự im lặng đến ngạt thở. An nhìn qua cửa sổ, thấy khung cảnh phố xá nhòa đi theo những vệt nước chảy dài, giống như cách cuộc đời cô đang trôi khỏi tầm tay.
Ngôi nhà mới của họ là một căn hộ nằm trên tầng bảy, tĩnh lặng nhìn ra dòng sông phẳng lặng. Thành mở cửa, lịch sự nhường lối cho cô bước vào thế giới riêng của mình. Căn hộ gọn gàng và tối giản đến mức cực đoan, với những bức tường xám nhạt và cửa sổ lớn mở ra khung cảnh thành phố dưới ánh đèn vàng. Mọi thứ ngăn nắp, sạch sẽ đến mức trông giống như một phòng mẫu trưng bày hơn là một nơi dành cho sự sống - không một cuốn sách để hở, không một chiếc áo khoác vắt tạm trên ghế. Sự ngăn nắp ấy khiến An cảm thấy gáy mình lạnh toát vì cảm giác xa lạ.
- Phòng của em ở bên trái. Nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc em mệt rồi. - Thành chỉ tay rồi quay đi, giọng anh bình thản như một người chủ nhà đang đón một vị khách trọ dài ngày.
An gật đầu, nhìn vali của mình được đặt trước cửa phòng. Thành rót cho cô một ly nước rồi lẳng lặng trở về phòng riêng của mình. Không gian nhanh chóng bị bủa vây bởi sự yên tĩnh và tiếng máy điều hòa rì rầm. Ngồi xuống mép giường, An lắng nghe tiếng mưa hòa lẫn với tiếng máy móc, tự nhủ rằng từ nay đây chính là nơi cô sẽ thức dậy mỗi ngày. Cảm giác ấy chưa kịp làm cô quen thuộc, nhưng đủ rõ rệt để nhắc nhở rằng con đường phía trước sẽ hoàn toàn khác biệt với bất cứ điều gì cô từng trải qua.
Ngoài kia, bầu trời vẫn một màu xám xịt. Một ngày không nắng đã khép lại lặng lẽ và u buồn, hệt như cái cách nó bắt đầu cho một cuộc hôn nhân sắp đặt.