Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bức tranh không có nắng

CHƯƠNG 7: BUỔI SÁNG ĐẦU TIÊN

An tỉnh giấc khi những vệt ánh sáng mờ đục của buổi sớm mai len lỏi qua khe rèm, trải dài thành một vệt đơn độc trên nền gạch men lạnh lẽo. Căn phòng tĩnh mịch đến mức cô có thể nghe mồn một tiếng kim đồng hồ tích tắc nhích từng nhịp đều đặn, khô khốc. Từ ngoài hành lang, mùi cà phê phảng phất đâu đó, thoang thoảng như một thói quen cố hữu đã hằn sâu vào nhịp sống của căn hộ này mỗi khi bình minh thức giấc.

Cô ngồi dậy, khẽ kéo rèm cửa. Dưới kia, dòng sông lặng lẽ trôi, mặt nước sớm phủ một lớp ánh bạc nhạt nhòa, bàng bạc như khói. Mấy chiếc thuyền nhỏ neo ở bờ xa, bóng của chúng rung nhẹ theo từng gợn sóng lăn tăn. Trong một thoáng chốc mơ hồ, An quên bẵng mất mình đang ở đâu, cho đến khi ánh mắt chạm phải chiếc vali đơn độc đặt sát tủ quần áo - thứ duy nhất trong căn phòng này không thuộc về thế giới ngăn nắp của Thành. Những mảnh ký ức của ngày hôm qua chợt hiện về, nhức nhối: An đã thực sự rời xa vòng tay gia đình để đến trú ngụ trong một căn hộ lạ lẫm cùng người đàn ông mà cô mới chỉ diện kiến đúng ba lần trong đời.

Tiếng xả nước vang lên từ phía ngoài phá tan dòng suy nghĩ. An mở cửa phòng, bước ra đoạn hành lang ngắn nối liền với phòng khách. Thành đang đứng bên quầy bếp, lưng quay về phía cô, đôi vai rộng vững chãi ẩn sau lớp áo sơ mi đã gài khuy cẩn thận, quần tây thẳng nếp chuẩn mực. Dáng anh thẳng, động tác dứt khoát, toát lên phong thái của một người đàn ông luôn làm chủ mọi hành vi của mình.

Anh khẽ quay đầu khi cảm nhận được sự hiện diện của cô:

- Em dậy rồi à?

- Dạ… - An đáp khẽ, cô đứng lại ở một khoảng cách vừa đủ xa, hai bàn tay đan vào nhau đầy vẻ lúng túng.

Trên bàn ăn, một phần bánh mì và ly sữa đã được đặt ngay ngắn ở ghế đối diện chỗ anh ngồi. Thành không hề nói đó là phần chuẩn bị cho cô, nhưng cái cách sắp xếp tỉ mỉ ấy khiến An hiểu rằng, dù chẳng cần hỏi han về sở thích, anh cũng đã âm thầm dành cho cô một sự quan tâm mực thước.

Thành đưa mắt nhìn về phía bàn ăn, giọng anh trầm ổn:

- Anh phải đi làm sớm. Ngủ có ngon không?

- Dạ, cũng được ạ.

Câu trả lời ngắn gọn khiến không khí giữa hai người không quá nặng nề, nhưng lại đầy sự ngượng ngập của những kẻ lạ mặt chưa biết phải tìm điểm giao thoa nào để tiếp nối câu chuyện. Thành đặt ly cà phê xuống, bước sang tủ giày, lấy ra đôi giày da đen bóng loáng.

- Chìa khóa phụ anh để trên bàn. Cần gì cứ gọi cho anh. - Anh nói khi đang cúi xuống buộc dây giày.

An khẽ gật đầu. Anh không hề nhìn thẳng vào mắt cô, như thể cả hai đều đang cố gắng tìm một phương thức trung dung nhất để làm quen với sự hiện diện bất thình lình của đối phương trong cuộc đời mình. Tiếng cửa khép lại, tiếng khóa vang lên một nhịp khẽ khàng. Căn hộ lập tức trả lại sự yên tĩnh nguyên thủy, chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy nhẹ và âm thanh xa xăm, mơ hồ của thành phố bắt đầu chuyển động ngoài kia.

An đứng lặng một lúc giữa phòng khách, ánh mắt lướt qua mọi vật dụng. Căn hộ ngăn nắp đến mức mang lại cảm giác như không hề có người sinh sống: kệ sách xếp thẳng hàng tắp lự, bàn ăn chỉ vỏn vẹn hai chiếc ghế đối diện, tường treo vài bức họa phong cảnh đơn giản đóng khung gỗ. Tuyệt nhiên không có dấu vết của sự vội vã hay lộn xộn, ngoại trừ ly cà phê của anh vẫn còn vương lại chút hơi ấm nhạt nhòa.

Cô mang ly sữa ra chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, lặng lẽ ngồi xuống. Từ góc nhìn này, khung cửa kính thu vào một phần thành phố đang thức giấc: con đường chạy dọc bờ sông, những hàng cây đang thay lá trút xuống từng chiếc lá vàng rải rác trên mặt lộ. An cảm thấy khung cảnh nơi đây mang một vẻ đẹp u trầm và tĩnh lặng, một chất liệu tuyệt vời để cô có thể phóng tác vài bức tranh từ góc độ này.

Nhấp một ngụm sữa ấm, An trầm tư nghĩ về buổi sáng đầu tiên này. Thành vốn dĩ ít nói, nhưng rõ ràng anh không phải là kẻ vô tâm. Chỉ là, cách quan tâm của anh quá đỗi kín đáo và chừng mực, giống như chính cái cách anh bài trí căn hộ này: vừa đủ tiện nghi cho sự hiện diện của một người khác, nhưng tuyệt nhiên không để lại bất kỳ dấu ấn cá nhân nào để người ta có thể bấu víu.

Cô nhìn về phía phần bánh mì vẫn còn nằm nguyên trên đĩa. Trong đầu chợt lóe lên một câu hỏi vơ vẩn: liệu nếu hôm qua không phải là một đám cưới, mà chỉ là một buổi gặp gỡ xã giao thông thường, anh có tỉ mẩn để lại phần ăn này hay không? Ý nghĩ ấy vụt qua rồi biến mất, để lại trong cô một khoảng lặng mênh mang khó gọi thành tên.

Đồng hồ điểm đúng bảy giờ. Ánh nắng sớm bắt đầu rõ nét hơn, tràn qua khung cửa, chạm vào những góc tối tăm nhất của căn phòng. An đứng dậy, chậm rãi rửa sạch ly sữa, rồi trở về phòng mở vali để sắp xếp đồ đạc vào tủ. Mỗi món đồ cá nhân được cô đặt vào vị trí mới một cách thận trọng, chậm rãi, như thể cô đang lo sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ làm xáo trộn cái trật tự ngăn nắp đến hoàn hảo vốn có của nơi này.

Xong xuôi, An quay lại chiếc bàn gần cửa sổ, ngồi bất động nhìn xuống dòng sông. Nước vẫn chảy đều, từng gợn sóng lăn tăn lấp lánh dưới ánh sáng bạc đầu ngày. An bắt đầu phác thảo khung cảnh nơi cô nhìn thấy - một vẻ đẹp được quan sát từ vị thế của một kẻ lạ mặt. Cô tự hỏi, liệu buổi tối khi anh trở về, khoảng cách vô hình giữa họ sẽ rút ngắn lại đôi chút, hay vẫn mãi xa xăm như cái cách họ bắt đầu ngày hôm nay?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px