Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bức tranh không có nắng

CHƯƠNG 8: NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐẦU

Chiều hôm ấy, Thành trở về nhà sớm hơn thường lệ. Khi cánh cửa vừa hé mở, một mùi hành phi dìu dịu đã len lỏi từ bếp ra tận phòng khách, khẽ khàng phá tan bầu không khí vô trùng vốn có của căn hộ. Trong căn bếp, An đang đứng trước quầy kệ, mái tóc dài được buộc cao gọn gàng, tay áo sơ mi xắn lên tận khuỷu đầy vẻ tháo vát. Cô đang chăm chú xắt rau, bên cạnh là nồi canh đang sôi lăn tăn, tỏa ra những làn hơi nước mỏng manh rồi mờ dần dưới ánh đèn vàng ấm áp. Chiếc chảo mỡ kề bên kêu lách tách khi những miếng thịt vừa chạm vào mặt nhiệt, hương thơm ngào ngạt lan tỏa, hòa quyện với mùi hành phi từ trước đó, tạo nên một bản giao hưởng của khứu giác đầy nồng đượm.

Căn bếp vốn dĩ ngăn nắp đến cực đoan của Thành giờ đây có chút lộn xộn đầy sức sống: vài lọ gia vị còn mở nắp, chiếc thớt vương lại chút vụn rau tươi, và chiếc vá đặt nghiêng bên cạnh nồi. Thành lặng lẽ bước đến bồn rửa, không nói lời nào, anh thản nhiên xắn tay áo, bắt đầu xếp vài chiếc bát vào bồn rồi tráng sơ qua nước lạnh. Anh cầm khăn lau sạch mặt bếp, tỉ mẩn dọn dẹp những lọ gia vị về đúng vị trí cũ của chúng.

An ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng chút ngập ngừng và bối rối:

- Xin lỗi anh. Em… làm hơi bừa bộn quá.

- Không sao đâu. - Giọng Thành bình thản, động tác của anh vẫn đều đặn và chuẩn xác, ánh mắt tuyệt nhiên không rời khỏi công việc đang dang dở.

Sự im lặng lại một lần nữa kéo dài, chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách trong bồn và tiếng sôi ùng ục của nồi canh trên bếp. Thành chợt hỏi, một câu hỏi mang âm hưởng xã giao nhưng giọng điệu lại thiếu đi vẻ hời hợt thường thấy:

- Em thường xuyên nấu ăn không?

- Dạ… cũng thi thoảng thôi ạ. Nhưng em có biết nấu.

- Trước giờ anh ít khi dùng bữa ở nhà. - Anh dừng tay một nhịp, đặt chiếc khăn lau lên thành bồn rửa - Nhưng từ giờ, anh sẽ cố gắng tập dần cho quen.

Nói đoạn, anh cầm đũa, thản nhiên lật giúp cô những miếng thịt đang săn lại trong chảo. An thoáng nhìn anh, bờ môi mím lại không nói gì. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ - không hẳn là sự gần gũi thân thuộc, nhưng đủ để cô nhận ra rằng người đàn ông này không hề có ý định đứng ngoài lề cuộc sống chung của hai người.

Bữa tối hôm đó diễn ra giản đơn với bát canh rau thanh đạm, đĩa thịt chiên vàng rộm và một đĩa rau xào xanh mướt. Họ ngồi đối diện nhau, khoảng cách trên chiếc bàn ăn không quá xa nhưng vẫn đủ để duy trì một khoảng lặng an toàn, riêng tư. Thỉnh thoảng, những câu trao đổi ngắn ngủi vang lên như để phá vỡ sự tĩnh mịch:

- Vị có vừa miệng anh không? - An khẽ khàng hỏi.

- Hơi nhạt một chút.

- Dạ… Vậy để mai em sẽ nêm đậm đà hơn. - An đáp nhỏ, đôi mắt cụp xuống nhìn vào bát cơm trong tay.

Bữa ăn trôi qua nhanh chóng trong sự chừng mực. Khi An vừa đứng dậy định thu dọn bát đũa, Thành cũng lập tức đứng lên, anh đưa tay cầm lấy chồng đĩa từ tay cô rồi bước thẳng về phía bồn rửa:

- Để đó anh rửa cho.

- Nhưng em có thể làm được mà.

- Em đã nấu rồi thì để anh rửa bát. - Anh nói ngắn gọn, không đợi cô kịp phản ứng đã bắt đầu xắn tay áo lên.

Tiếng nước chảy rào rạt hòa cùng tiếng bát đĩa va chạm nhẹ nhàng vang lên trong không gian vốn dĩ tĩnh lặng đến cực đoan của căn hộ. An ngồi lặng lẽ ở phòng khách, đưa mắt quan sát bóng lưng vững chãi của anh dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Một câu hỏi bỗng dưng lướt qua tâm trí cô: ngày xưa, liệu ba có bao giờ rửa chén phụ mẹ như thế này không, hay là ba nấu rồi mẹ rửa?

Rửa bát xong, Thành lau khô đôi tay, anh khẽ chỉ về phía tủ lạnh:

- Trong tủ có ít trái cây anh mới mua, em ăn đi cho mát.

An khẽ gật đầu thay cho lời đáp. Thành nhanh chóng trở về phòng làm việc, cánh cửa khép hờ chỉ để lại một vệt sáng nhỏ hắt ra ngoài hành lang.

Đêm xuống, sau khi đã tắm gội sạch sẽ và chuẩn bị trở về phòng mình, An bỗng thấy trên bàn ăn có một túi giấy lạ. Bên trong là hai hộp trà hoa cúc, một hộp kẹo socola nhỏ xinh và một bịch bánh quy. Cô lấy một gói trà nhỏ, lặng lẽ pha vào ly sứ. Hương trà thanh khiết lan tỏa, hòa quyện với mùi gỗ ấm nồng của căn hộ. An chống cằm, chăm chú nhìn những cánh hoa cúc khô đang xoay tròn nhịp nhàng trong làn nước nóng.

Cô bất giác nghĩ: thực ra anh không hề tệ như những gì cô từng lo sợ trong trí tưởng tượng. An vốn sợ sự im lặng, nhưng cô lại chẳng biết cách để phá vỡ nó, thật may là bằng cách này hay cách khác, anh đã chủ động giúp cô. Khoảng cách giữa họ tuy vẫn còn đó, nhưng dường như sau buổi chiều nay, nó đã dịch lại gần hơn một chút - một sự dịch chuyển rất khẽ, nhưng đủ để trái tim nhạy cảm của cô cảm nhận được.

Trong phòng làm việc, Thành ngồi lặng im trước bàn, dù máy tính đã mở nhưng ánh mắt anh lại vô thức hướng ra ngoài cửa sổ. Gió đêm khẽ lay động tấm rèm mỏng. Anh nhớ lại khoảnh khắc mở cửa vào chiều nay, hình ảnh ánh đèn bếp ấm áp và mùi hành phi thoang thoảng - thứ mùi vị của sự sống khiến căn hộ bớt đi vẻ trống trải, lạnh lẽo thường nhật. Từ lâu, Thành đã quen với việc trở về trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng bước chân đơn độc của chính mình. Hôm nay mọi thứ đã khác. Dù chỉ là vài câu trò chuyện vụn vặt và một bữa cơm giản đơn, nhưng nó đã tạo ra một "khoảng ấm" nhỏ bé len lỏi vào nhịp sống vốn dĩ cô độc của anh.

Thực ra, lúc chiều khi vừa về, anh đã cố tình để túi quà ngoài cửa, đợi đến khi An vào phòng tắm mới âm thầm mang vào đặt trên bếp để cô dễ dàng nhìn thấy. Trong buổi lễ bên nhà An, anh đã vô tình nghe thấy mẹ cô nhắc rằng cô vốn khó ngủ và có thói quen dùng sữa hoặc trà ấm trước khi đi nằm.

Hai tuần sau khi An chính thức chuyển về chung sống cùng Thành, mẹ cô mới khẽ khàng gọi điện để hỏi thăm tình hình của đứa con gái nhỏ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px