Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bức tranh không có nắng

CHƯƠNG 9: NHỮNG ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Mỗi sáng sớm, An rời khỏi căn hộ khi Thành vẫn còn chìm trong giấc ngủ hoặc đang dở dang sau cánh cửa phòng kín mít. Cô khẽ khàng đóng cửa, tiếng khóa vang lên khô khốc, nhỏ bé trong không gian tĩnh mịch. Bên ngoài, trời vừa hửng nắng, gió sớm mang theo mùi ẩm ướt nồng nàn của sương đêm còn sót lại trên những tán lá.

Khi Thành bước ra khỏi phòng, bàn ăn luôn trống trải, nhưng sự hiện diện của An lại hiển hiện qua những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Anh mở tủ lạnh, thấy hộp cơm nhỏ được đặt gọn gàng ở ngăn giữa, bên cạnh là mẩu giấy ghi vài dòng chữ mảnh dẻ: Em mới làm sáng nay, anh nhớ ăn sáng nhé. Thành không nhắn tin đáp lại, anh chỉ lặng lẽ mang theo hộp cơm đến công ty như mang theo một phần trách nhiệm thầm lặng mà cô đã gửi gắm.

Buổi trưa, An trở về khi căn hộ hoàn toàn chìm vào sự yên ắng đến lạ kỳ. Ánh nắng gắt gỏng xuyên qua khung cửa sổ lớn, trải dài những vệt vàng vọt lên nền gạch men. Cô tự dành cho mình một tiếng nghỉ ngơi trước khi bắt đầu ca làm buổi chiều tại trung tâm. Tiếng đồng hồ treo tường gõ nhịp đều đặn, mùi gỗ ấm nồng trong phòng ngủ vỗ về khiến giấc ngủ của An vừa đủ sâu nhưng cũng đầy trăn trở. Đến hơn bốn giờ chiều, khi cô rời nhà, Thành vẫn chưa trở về. Hành lang trước cửa nhà luôn im lìm, chỉ có tiếng gió khẽ rít qua khe cửa như một vị khách không mời.

Tối muộn, khi An kết thúc ca làm thứ hai và trở về với cơ thể rã rời, căn hộ thường chỉ thắp duy nhất một ngọn đèn vàng ở phòng khách. Thành ngồi đó, đôi mắt mệt mỏi dán chặt vào màn hình laptop, một bên tai nghe vẫn cắm chặt như để ngăn cách mình với thế giới xung quanh.

- Mệt lắm không? - Anh hỏi, giọng trầm đục mà không hề ngẩng đầu lên.

- Dạ, cũng bình thường ạ.

An đặt túi xách xuống ghế, bước vào bếp và khựng lại khi thấy trên bàn là một phần cơm hộp vẫn còn tỏa hơi nóng hổi. Cô cầm đũa, ăn trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, lắng nghe tiếng gõ bàn phím lạch cạch từ phía phòng khách. Có một người nghĩ đến bữa ăn của mình là một điều quá đỗi ấm áp, thế nhưng vì đây vốn dĩ là một cuộc hôn nhân được cấy ghép bằng những lời hứa cũ kỹ, An vẫn cảm nhận được một bức tường vô hình, kiên cố đang dựng lên giữa hai người.

Những ngày sau đó, vòng lặp ấy cứ thế tiếp diễn. An đi sớm về muộn, Thành quay cuồng với những chuyến hàng và đối tác. Họ chỉ chạm mặt nhau thoáng qua nơi góc bếp, lúc thay giày ở cửa, hoặc qua những cái gật đầu xã giao. Khoảng cách ấy không hẳn là lạnh lùng, nhưng cũng chẳng đủ ấm để gọi là thân thuộc. Họ giống như hai con tàu chạy trên hai đường ray song song, thỉnh thoảng nhìn thấy ánh đèn của nhau ở một ga xép nhỏ, rồi lại tiếp tục đơn độc lăn bánh về phía chân trời của riêng mình.

Một buổi sáng nọ, An tỉnh dậy muộn hơn thường lệ, chỉ kịp nghe tiếng cửa khép lại báo hiệu Thành đã rời đi. Trên bàn ăn là một ly cà phê giấy vẫn còn bốc hơi nhẹ, bên cạnh là vài lát bánh mì nướng vàng rộm cùng quả trứng ốp còn lòng đào. An đứng lặng, tự hỏi liệu đây là sự tận tâm của một người đàn ông thực thụ, hay chỉ là anh đang cố hoàn thành "nghĩa vụ" của một người chung nhà để làm yên lòng hai người ông?

Nỗi buồn của An không đến từ sự ngược đãi, mà nó đến từ sự tử tế nhưng đầy khoảng cách. Thành không tệ, anh không hề vô tâm, nhưng An vẫn thấy lòng mình lạnh lẽo. Ngày trước ở nhà với mẹ cũng vậy, và giờ đây, ở một nơi xa lạ bên cạnh một người đàn ông lạ lẫm, sự cô độc ấy dường như lại càng được nhân bản lên.

Có những đêm An về trễ hơn dự định. Thành vẫn ngồi ở sofa, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt anh, làm lộ rõ những quầng thâm mệt mỏi sau một ngày lăn lộn trên thương trường. Anh thường không hỏi quá nhiều, chỉ khẽ buông câu: Em ăn gì chưa?” rồi lại quay lại với chiếc máy tính. Câu hỏi nghe như một thói quen, một phản xạ tự nhiên, nhưng nó lại khiến tim An rung lên những nhịp lẻ loi.

Lần ấy, cô về lúc anh đã đi nằm. Căn hộ tối om, chỉ còn ánh sáng xanh yếu ớt từ chiếc máy lọc không khí. Trên bàn ăn, một chiếc tô sứ được đậy kỹ càng, bên trên đặt đôi đũa gỗ ngay ngắn. Cô mở ra, thấy một phần mì trộn ấm nóng, sợi mì vẫn còn mềm mượt. Có lẽ anh đã canh đúng giờ cô về để chuẩn bị, để sợi mì không bị bở nát bởi thời gian.

An ngồi ăn một mình, tiếng mưa đập vào cửa kính hòa cùng tiếng thìa va vào thành tô lạch cạch. Bỗng, cánh cửa phòng Thành khẽ mở, anh bước ra với mái tóc rối bù vì vừa tỉnh giấc, giọng nói khàn đặc vì ngái ngủ:

- Về rồi à? Trong tủ lạnh có bánh ngọt đấy, nhớ uống thêm sữa ấm.

Chỉ vỏn vẹn thế thôi, anh lại lẳng lặng đóng cửa phòng. Nhưng trong giây phút ấy, An chợt nhận ra: có những sự quan tâm không cần dùng đến ngôn từ hoa mỹ, vẫn đủ sức nặng để người ta mang theo như một hành trang trong suốt cuộc đời dài rộng phía trước.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px