Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bức tranh không có nắng

CHƯƠNG 10: VỊ GỪNG ẤM GIỮA CƠN MƯA

Buổi chiều, khi An vừa kết thúc ca dạy cuối cùng tại trung tâm, những cơn đau bụng bắt đầu quặn lên từng hồi dữ dội. Ban đầu cô chỉ ngỡ do cơ thể suy nhược vì làm việc quá sức, nhưng rồi từng cơn đau cứ dồn dập kéo đến khiến mồ hôi hột túa ra ướt đẫm trán, đôi bàn tay gầy guộc lạnh toát như băng giá. Bên ngoài, cơn mưa phùn giăng mắc mờ mịt, ánh đèn đường nhòe nhẹt qua lớp nước mỏng bám trên kính xe buýt, trông xa xăm như những đốm lửa tàn.

Khi An về đến căn hộ, Thành đang chuẩn bị khoác áo ra ngoài. Anh thoáng cau mày, đôi mắt sắc sảo lập tức dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt, không còn lấy một giọt máu của cô:

- Em sao thế ?

- Emchắc chỉ là đau bụng thông thường thôi. - Cô cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng âm thanh nhỏ dần rồi lịm tắt.

Không một câu hỏi thừa thãi, anh chỉ buông một câu ngắn gọn nhưng đầy quyền uy:

- Anh đưa em đi viện.

An định lắc đầu từ chối theo thói quen tự lập bấy lâu, nhưng ánh mắt kiên quyết của Thành khiến mọi lời định nói đều bị nghẹn lại. Vài phút sau, họ đã ở trong xe. Mùi da ghế sang trọng pha lẫn chút hương bạc hà thanh khiết từ lọ tinh dầu treo lủng lẳng trước gương chiếu hậu tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng vừa tin cậy.

Thành lái xe khá nhanh nhưng cực kỳ vững chãi. Tiếng gạt mưa quét qua kính đều đặn, gạt đi những vệt nước loang loáng dưới ánh đèn đường thành phố.

Cô ngồi ở ghế sau, vòng tay ôm chặt chiếc túi xách vào lòng, đôi mắt khép hờ vì mệt lả. Thỉnh thoảng, An vẫn cảm nhận được cái liếc nhanh của anh qua gương chiếu hậu.

Tại phòng khám, bác sĩ kết luận An bị đau dạ dày, kê đơn thuốc và dặn dò phải nghỉ ngơi, ăn uống thanh đạm. Thành lẳng lặng nhận thuốc, thanh toán viện phí rồi đưa cô về. Suốt quãng đường đi, anh không hề hỏi những câu cho có như “Có đau lắm không?” hay “Em thấy mệt không?”, nhưng mỗi khi xe đi qua đoạn đường gồ ghề, anh đều chủ động giảm ga, giữ cho thân xe chạy êm ru nhất có thể.

Về đến nhà, An đổ gục xuống ghế sofa, cảm giác mệt mỏi đè nặng lên từng thớ thịt. Thành tháo chiếc áo khoác, vắt gọn lên giá rồi đi thẳng vào bếp:

- Em nằm nghỉ đi.

Tiếng nước chảy róc rách, tiếng dao chạm vào thớt lạch cạch, tiếng nắp nồi va vào thành sứ… những âm thanh sinh hoạt đời thường ấy vang lên đều đặn trong sự im lặng của căn hộ. An nằm nghiêng trên ghế, ánh mắt mơ màng nhìn về phía bếp. Mùi gạo chín dần lan tỏa, hòa quyện cùng hương gừng cay nồng thoang thoảng, tạo nên một bầu không khí ấm áp đến lạ lùng.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, Thành mang ra một bát cháo nóng, hơi nghi ngút bốc lên làm mờ cả cặp kính. Bát cháo được đặt ngay ngắn trên khay gỗ, kèm theo một chiếc muỗng sứ và ly nước ấm. Anh đặt khay xuống bàn trà trước mặt cô rồi lùi lại, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

An cầm muỗng, húp thử một ngụm. Cháo được ninh nhừ, vị thanh nhẹ, có chút cay nồng của gừng già lan tỏa từ đầu lưỡi xuống tận cổ họng, sưởi ấm cái bụng đang cồn cào. Hơi nóng phả lên làm đôi má cô ửng hồng. Cô ngẩng lên nhìn Thành - anh vẫn cúi đầu lướt điện thoại, phong thái thản nhiên như thể việc nấu cháo chăm sóc vợ là một thói quen anh đã làm từ nghìn năm nay.

Trong lồng ngực An, một thứ cảm xúc lạ lẫm khẽ rung lên. Đó không phải là sự rung động mãnh liệt của tuổi trẻ, mà giống như một làn sóng nhỏ dịu dàng xô vào bờ cát, âm thầm thay đổi những đường nét khô khốc bấy lâu.

- Cảm ơn anh. - Cô nói khẽ, thanh âm mỏng manh như sợ làm tan vỡ không gian yên bình này.

Thành ngẩng lên, chỉ khẽ gật đầu một cái thay cho lời đáp. Khi thấy cô đã dùng xong, anh đứng dậy cầm khay vào bếp, tiếng bước chân anh đều đặn và chắc trên nền gạch.

An nằm trong phòng, lắng nghe tiếng bát đũa va chạm nhẹ nhàng nơi bồn rửa. Không gian vẫn yên tĩnh, nhưng cái lạnh lẽo thường nhật dường như đã biến mất. Cô khép mắt lại, vị gừng ấm áp vẫn còn vương vấn trên môi, như một dấu ấn nhẹ nhàng nhưng khó phai mờ.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Thành gõ cửa phòng cô. Anh bước vào, cầm theo một chiếc khăn ấm, thản nhiên ngồi xuống mép giường của An - một sự tiếp cận gần gũi nhất từ trước đến nay.

- Uống thuốc chưa?

- Dạ em uống rồi. - Cô đáp, bàn tay vô thức siết chặt mép chăn.

Sự im lặng kéo dài giữa hai người. Tiếng mưa phùn ngoài ban công vẫn rơi lộp độp xuống khay nhôm hứng nước. An chợt nhận ra, dù anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt Thành thỉnh thoảng vẫn hướng về phía cô với một sự cân nhắc, một nỗi niềm gì đó chưa thể đặt tên.

Cô nhớ lại những ngày tháng cũ, mỗi khi ốm đau, cô luôn tự mình mua thuốc, tự mình vượt qua và luôn khoác lên mình lớp vỏ bọc em ổn. Chưa từng có ai ngồi đối diện cô, kiên nhẫn và yên lặng chờ cô ăn xong như Thành tối nay. Cách quan tâm của anh không ồn ào, không phô trương, nhưng lại khiến lòng cô nặng trĩu một thứ cảm xúc rưng rưng.

Khi An định cất lời chúc ngủ ngon, Thành đã đứng dậy. Anh đi về phía cửa sổ, tỉ mẩn khép lại tấm rèm để gió đêm không tạt vào phòng, rồi quay lại nhìn cô một lần nữa:

- Nghỉ sớm đi. Có gì thì gọi anh.

Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. An nằm lại trong bóng tối, nơi mùi gừng từ bát cháo dường như vẫn còn quẩn quanh, len lỏi vào tận những ngóc ngách sâu thẳm nhất trong trái tim cô, sưởi ấm cả một cuộc đời vốn dĩ đã quen với sự giá lạnh.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px