Bước chân trên hoa tàn - Tập 1
Chương 3: Mialyn Lorane
(Trời ơi…) Mialyn than thở. Đến tận lúc này, cô vẫn đang sắp xếp lại luồng suy nghĩ và những ý nói của Hoàng hậu vào hai hôm trước đó. Thành thật mà nói rằng, đây là một loại nhiệm vụ mang nhiều phần áp lực đối với bản thân cô, và thậm chí cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Theo như yêu cầu của Hoàng hậu, Mialyn sẽ phải theo học tại Học viện Hoàng gia Mari. Mục đích chính của việc đấy vẫn rất mơ hồ, bà ta chỉ bảo rằng hãy giám sát Rollin, nhưng cũng chẳng bảo cần giám sát hoạt động gì và để làm gì. Không hiếm trường hợp con cái các quý tộc đem theo người hầu cận. Tuy nhiên, vai trò của họ đều rõ ràng ngay từ ban đầu, vào đấy với các mục đích: hỗ trợ, phục vụ hoặc giám sát chủ nhân. Họ không được phép nổi bật, phải luôn hạ mình, biết thân biết phận, và hơn hết, không được xem như một học sinh thực thụ. Nhưng trường hợp của Mialyn lại hoàn toàn khác, cô sẽ trở thành học sinh của học viện với tư cách con cái dòng dõi quý tộc. Bà Hoàng hậu đã chuẩn bị từ trước, đến chính cô cũng chẳng hay. Bà ấy sắp xếp gọn ghẽ, kỹ lưỡng. Kể từ bây giờ trở đi, Mialyn sẽ thuộc một nhánh từ gia tộc Lorane, là người cháu họ của Hoàng hậu Melisa. Gia tộc Lorane là một dòng dõi quý tộc nhỏ tại vùng thôn quê thuộc miền Đông Bắc Đế quốc. Vốn dĩ đây là khu vực mang thời tiết khắc nghiệt, địa hình lại hiểm trở, giao thương không quá thuận lợi nên cũng chẳng nhiều gia tộc tạo dựng mối quan hệ với Lorane trước khi Hoàng hậu bước chân vào Hoàng gia. Có điều, kể cả sau khi Melisa đã trở thành mẫu nghi Đế quốc, Lorane lại chẳng đoái hoài đến việc nhận hỗ trợ và mở cửa giao thương, chỉ giữ lại các mối thân quen xưa cũ. Nếu không vì tài năng xuất chúng bẩm sinh của Melisa và mạng lưới bà đã bao công gây dựng khi còn là nữ sinh Amirade, thì việc leo lên được chức vị Hoàng hậu là điều gần như bất khả thi. Các gia tộc lớn vẫn thường bàn tán sau lưng về Lorane, quá nhiều người khó hiểu vì sao gia tộc này lại cực kỳ kín tiếng, dù cho đáp ứng được những điều kiện đủ, chưa nói đến mức rất dư thừa để Lorane có thể trở thành “Tam đại Đông Bắc”, tức là ba gia tộc lớn nhất vùng Đông Bắc. Lên ngôi không lâu, Hoàng hậu đã ra mặt giải thích rằng đây là quyết định của gia chủ Lorane, tức cha của bà, bởi vì Lorane muốn “giữ gìn sự yên bình vốn có của làng Narone”, một lý do nghe cực kỳ chối tai đối với các quý tộc lúc bấy giờ. Nhưng theo thời gian, năng lực của Hoàng hậu càng được bộc lộ xuất sắc, các gia tộc nhận thấy mình vẫn được lợi ích nào đó, dù ít hay nhiều mà không cần thông qua Lorane, nên sự việc cũng từ từ lắng xuống. Vẫn có một vài gia tộc thật sự quyết dựng được quan hệ, giao thương với Lorane, nhưng cho đến nay, con số thành công chỉ vỏn vẹn… bốn, một con số cực kỳ khiêm tốn đối với bất kỳ dòng dõi quý tộc nào trên Đế quốc. Chính vì vậy, danh tiếng Lorane càng vang dội, thì sự dè chừng đối với gia tộc này lại càng lớn. Một đồn mười, mười đồn trăm, người người nhà nhà lại truyền miệng rằng Lorane là huyết mạch của Narone và khu vực lân cận, rừng thiên nước độc, không thể mạo phạm, một lời đồn còn chối tai hơn bất kỳ thứ gì đối với Mialyn, nhưng lại được hợp lý hóa bởi các quý tộc. Hoàng hậu biết rõ, nhưng chưa bao giờ lên tiếng giải thích, có lẽ chính bà cũng ngầm đồng ý, hoặc bà ta cảm thấy lời đồn này có mặt lợi cho Lorane và chính bà nên chẳng buồn để tâm. Mialyn rất băn khoăn, lẫn chút bối rối. Hoàng hậu đã phổ cập cho cô các thông tin của Lorane, từ gia phả, công trình biệt phủ của gia tộc, cách thức giao thương, lẫn những văn hóa truyền thống và phong tục của làng Narone. Những thông tin đấy có vẻ vừa đủ cho một người có tính hiếu kỳ về Lorane ở mức độ nào đó, nhưng Mialyn lại cảm thấy quá ít để dễ dàng đối phó với hàng trăm, hàng nghìn con người cùng tò mò. Mialyn đã cố cạy miệng Hoàng hậu nhằm moi thêm một chút thông tin có ích nào đó. “Ta chẳng biết nhiều hơn ngươi bao nhiêu đâu. Lorane là một gia tộc vô cùng kỳ lạ.” Ừ, bà già đã trả lời như thế thì biết làm sao bây giờ. Hoàng hậu đã từng đề cập rằng Lorane và cả Narone có một tín ngưỡng và phong tục riêng biệt, đến bà cũng chưa bao giờ gặp ở bất kỳ đâu kể từ khi rời khỏi làng. Tuy nhiên, cách thức tổ chức loại tín ngưỡng ấy chỉ có những người đã hai mươi mốt tuổi trong làng được phép biết, sau khi họ được trải qua “nghi lễ trưởng thành”. Còn Melisa đã quyết tâm rời khỏi làng khi bà vừa tròn mười bốn, không được trải qua “nghi lễ trưởng thành” của Narone, nên dù đã là Hoàng hậu, thông tin mà bà biết được về Lorane lẫn Narone chỉ ngang với ngày bà rời đi. (Thảo nào bọn họ toàn đồn đại như thể đây là đất thánh.) Mialyn xoay người, chiếc giường gỗ bên dưới liền phát ra tiếng cọt kẹt. Cô đã từng thắc mắc vì sao Melisa không dùng quyền lực của mình để thúc vài phát vào gia tộc. Mà nghĩ lại, nếu là cô, thì có lẽ cô cũng không làm như thế. Cho dù không quá trọng hình thức và lễ nghi hay tôn giáo, nhưng Mialyn hiểu rằng trên thế giới này vẫn luôn tồn tại những điều kỳ lạ, cho dù nền văn minh của Đế quốc và loài người có tiến xa đến đâu, thì ta vẫn chưa thể giải thích được tận cùng của vũ trụ. Mí mắt trở nên nặng trĩu, rồi cô thiếp đi với các dòng suy nghĩ tiếp tục bâng quơ. (Ngày mai bắt đầu học lễ nghĩa nữa.) ***Lâu lắm rồi, Mialyn mới cảm thấy mệt mỏi tinh thần cực độ như thế này. “Hạ trọng tâm xuống, vẫn còn cứng quá.” Hôm nay đã là buổi thứ tư Mialyn phải tập những lễ nghi phức tạp trong giới quý tộc. Chỉ mới là cách chào hỏi, mà đã hằng sa số các quy tắc rắc rối chồng chéo lên nhau. Nào là khi chào người ở cấp vị cao hơn, thấp hơn, chào người cùng giới, khác giới, khi gặp lần đầu, khi đã thân thiết, khi khiêu vũ, khi trên bàn tiệc, với tư cách chủ tiệc, với tư cách khách mời, vâng vâng và mây mây. Ngoài lễ nghi, cô cũng phải “đắp” lại một vài lỗ hổng kiến thức so với tân học sinh Học viện Hoàng gia Mari. Mà đối với Mialyn, chẳng thà nhốt cô trong phòng, ép đọc mười cột sách vẫn còn dễ chịu hơn rất nhiều việc phải giữ nguyên tư thế cúi chào trong mười phút với bộ đầm vô cùng cầu kỳ, lộng lẫy, yêu kiều, nhưng lại cực kỳ nặng nề và khó thở. (Sao bọn họ có thể chịu nổi cái thứ này vậy?) Cô thật lòng cảm phục những vị tiểu thư quý tộc ngoài kia. Tất nhiên, mỗi người đều có một sở thích và phong cách riêng, chỉ có điều đối với cô, loại trang phục kiểu cách như thế này lại quá hạn chế trong hoạt động. Chẳng may trong bữa tiệc mà có kẻ thù hay ám sát, cô sẽ không thể linh hoạt xử lý được. “Tiểu thư Lorane, xin người hãy kiểm soát biểu cảm, tập trung vào dáng đứng.” Suốt nhiều ngày nay, gần như những ai có liên quan trong cung điện đều gọi cô với danh xưng mới: “tiểu thư Lorane”. Hiện tại, Mialyn đang phải ở trong biệt phủ phía Đông, vô cùng thuận tiện cho việc bắt đầu một danh tính mới. Đối với những người như Mialyn, nơi hoạt động chủ yếu trong Cung điện là tòa thành phía Tây, phần lớn liên quan đến quân đội Hoàng gia. Còn phần tòa thành phía Đông liên quan đến văn hóa và đối ngoại, cô cũng không hay lui đến nên chẳng mấy nắm rõ hoạt động của nơi này. Cũng vì thế, gần như không người nào làm việc trong tòa thành phía Đông nhớ đến gương mặt của Mialyn, họ chỉ đơn giản hiểu rằng bản thân cần phục vụ cho “tiểu thư Lorane” mà thôi. Hai gót chân của Mialyn bắt đầu trở nên đau nhức. Đôi guốc bó chặt, bí bách, phần mũi chân lại nhọn hoắt, đế giày thì trơn trượt trên sàn gạch bóng loáng, cô bị buộc phải vừa kiểm soát lực bước chân sao cho đôi guốc không phát ra các tiếng lộp cộp khó nghe, và cũng vừa phải cố gắng để không bị mất đà tạo thành vài cú trượt dài về phía trước. Trên đỉnh đầu của Mialyn là chồng năm quyển sách. Theo như lời nói của giáo viên, phương pháp này sẽ giúp cho bước chân của cô trông nhẹ nhàng và thanh thoát hơn, trở thành một vị tiểu thư dịu dàng, tao nhã. Mialyn thì lại đang rất thèm được đọc những quyển sách kia, có hẳn ba cuốn trong đấy cô vẫn chưa được xem qua nữa chứ. Năng lực chọn người của Hoàng hậu quả là không thể đùa. Với loại người như cô, một khi thả dây xích là sẽ chạy ngay, bà ta cũng chỉ bảo rằng sẽ ghé qua năm ngày một lần để kiểm tra tiến độ, còn lại hoàn toàn giao quyền cho người giáo viên đáng sợ kia. Mialyn chỉ cần lơ đễnh vài giây là liền bị nhắc nhở, cứ như người phụ nữ này thật sự có nghìn mắt để dò xét từng nhất cử nhất động của cô. Cơ thể thì ngứa ngáy, tinh thần thì nặng nề, một nghìn câu chửi thề thì nổ tanh tách trong đầu nhưng lại chẳng thể bật ra nửa chữ. Ngày hôm qua, Mialyn đã tự tìm đến Hoàng hậu, bà ta thì làm ra điệu bộ bất ngờ vì tình trạng suy tàn của cô, nhìn ngứa hết cả mắt. Cô hỏi Hoàng hậu rằng thời đại ngày nay giới quý tộc đã có những bộ trang phục dễ chịu và linh động hơn rất nhiều, tại sao cô vẫn phải tập với thứ đồ cổ xưa từ hàng chục, hàng trăm năm trước. Bà ta thì trả lời nếu muốn được mặc trang phục ngày nay, cô cần thành công trải qua giai đoạn “tra tấn” như thế này, tương tự như bao vị tiểu thư, công tử khác. Mialyn nghe mà trong lòng sụp đổ. (Cũng là đồ giả thôi mà, tôi có thật sự là quý tộc đâu!) Mialyn than oán, nhưng đã kiệt sức đến mức không thể đôi co. Chỉ mới ngày thứ tư, tinh thần của Mialyn càng sụp đổ khi nhìn vào quãng thời gian dài đằng đẵng, những ba tháng trước mắt. Bỗng nhiên, cổ chân của cô phản chủ, trẹo hẳn qua một bên, khiến cô mất thăng bằng và bị ngã. Cô giáo tiến tới, nét mặt vẫn lạnh lùng, đưa tay sờ vào cổ chân của Mialyn. “Ui da!” Mialyn kêu khẽ. Thành thật thì, nếu so với những vết thương cũ cô từng trải qua thì cái này chẳng khác gì muỗi đốt. Tuy nhiên, vì áp lực tinh thần lẫn thể xác liên tục trong ba ngày, cô chỉ nhân cơ hội để xả ra một tí. Mialyn tính dùng phép chữa lành lên cổ chân, mà suy nghĩ gì, lại đành thôi. Quả như dự đoán, dù là người nghiêm khắc, nhưng cô giáo rất để tâm đến học sinh của mình. “Cũng đã giờ trưa, tiểu thư nên nghỉ ngơi để lại sức. Ba giờ chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục lớp văn hóa.” Cô giáo bôi một chút thuốc lên cổ chân của Mialyn, rồi dùng băng gạc quấn vòng lại. Mặc dù cảm kích, nhưng Mialyn nhiều phần cảm thấy bản thân chính là tù nhân vừa được ban ân xá. (Cuối cùng cũng được nghỉ rồi!) Sau khi được chấp nhận, ngay lập tức cô tiến thẳng đến cổng ra vào tòa thành phía Đông. “Xin đừng đi chân trần, thưa tiểu thư.” Cô giáo xuất hiện từ đằng sau lưng, tốc độ không khác gì một sát thủ cấp cao được đào tạo bài bản, lặng lẽ và nhanh như chớp. Mialyn yểu xìu, rồi lập tức trở nên xúc động tột độ vì cô ấy đưa cho mình một đôi giày bệt. Cô giáo vừa đeo giày cho cô, vừa giảng giải thêm hàng chục quy tắc mà Mialyn cảm thấy chúng là dòng chữ từ tai này lọt qua tai kia, chỉ còn biết gật đầu răm rắp. Ngay khoảnh khắc Mialyn bước ra khỏi cánh cổng tòa thành, quay lại sau lưng mà không còn trông thấy bóng dáng người phụ nữ đáng sợ kia, cô đã nhanh chóng chữa thương cổ chân và chạy vọt đi, lo sợ làm lỡ mất thời gian tự do quý báu. Mialyn cắm đầu cắm cổ mà chạy, rồi va sầm vào một người nào đó. Cô chỉ mới chữa lành cổ chân, chưa kịp chữa lành toàn thân, nên cú va chạm này ít nhiều khiến đầu óc của cô choáng váng, cộng thêm sự mệt mỏi tích tụ, trong đầu cô lóe lên suy nghĩ điên rồ. (Hay là ngủ quách ở đây cho xong.) Tuy nhiên, có vẻ người đối diện không được vô tư cho lắm. Người đấy nắm lấy cổ tay của cô, nhằm tránh mất đà và bị ngã ra sau. Để miêu tả sơ sơ, hiện tại dáng đứng của Mialyn đang trong tình trạng lơ lửng, chân vẫn chạm đất, tay phải bị nắm lại, tay trái thì buông thõng, đầu ngửa ra đằng sau, trông như phần cổ bị lặt lẹo. Ánh mắt của cô hướng thẳng lên trời. Nhìn như thế, nhưng cô đang bình tâm để sắp xếp lại chuyện gì vừa xảy ra. “Xin lỗi tiểu thư, tiểu thư có làm sao không?” (Ủa?) Mialyn trở nên tỉnh táo, ngẩng đầu lên nhìn kỹ người đối diện. “Rollin?” “Ủa? Là cậu à?” Trên băng ghế dài trong sân tập kiếm thuật, Mialyn một lần nữa rơi vào trạng thái thẫn thờ, đôi mắt lờ đờ nhìn áng mây trôi. Cô nằm yên, bất động, dù đã hoàn tất chữa lành cơ thể, nhưng tinh thần vẫn còn mờ mịt. Gần đấy, Rollin đang luyện tập kiếm thuật. Có vẻ họ đã đổi cho cậu một thanh kiếm chắc chắn hơn, chịu đựng được thứ sức mạnh kinh hoàng của cậu sau khi thanh kiếm cũ đã gãy tan nát. (Không ngủ được…) Mialyn chẳng còn tâm trí mà phân với chả tích bất kỳ thứ gì nữa. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ, rất cần ngủ. Lượng phép chữa lành của cô đã bị dùng gần cạn, nhằm duy trì năng lượng và sự tỉnh táo liên tục trong bốn ngày không ngủ dưới trạng thái luôn bị căng thẳng này. Còn ăn uống, Mialyn cũng chỉ ăn qua loa. À, đối với người bình thường là cũng chẳng ăn nốt. Cô đơn giản là nốc “chất dinh dưỡng” mà bản thân tự điều chế. Một lọ cho cả ngày, đồ bổ với mình, chứ chính là thuốc độc với người khác. “Này… cậu ổn không vậy? Nhìn khờ khạo quá.” Một bóng đen chắn trước tầm nhìn của Mialyn. Rollin đã buông kiếm từ bao giờ, tiếp cận Mialyn mà cô chẳng hay. Cô thầm ghi nhớ điểm yếu chí mạng này, nếu tinh thần trong trạng thái suy kiệt mà không đủ năng lực chữa lành thì sẽ mất tập trung với môi trường xung quanh. “Mấy giờ rồi thế…?” Cô thều thào hỏi. “Mười hai giờ rồi. Cậu đi ăn trưa chung với tôi không?” “Không ăn nổi. Cậu đi trước đi.” Mialyn thành thật đáp. Thông thường như thế này, cô không thể nào nuốt trôi bất kỳ loại thức ăn nào cần nhai và cần thời gian tiêu hóa, cho dù có bị ép ăn vào thì cũng nôn ra trở lại, chỉ có thể phụ thuộc vào “chất dinh dưỡng”. Nhưng khi nãy, vì quá vui mừng, mải mê chạy trốn, cô đã để quên túi xách có các lọ thuốc trong tòa thành phía Đông. Những ngày trước, đến giờ ăn trưa thì cô giáo sẽ tạm rời khỏi sảnh chính, và Mialyn uống vội chất dinh dưỡng, tiếp tục điên cuồng luyện tập nên vẫn chưa bị phát hiện. Còn hôm nay, đưa ra thứ đó cho cô giáo xem, có thể cô ấy sẽ lập tức tịch thu toàn bộ mất. (Nhịn một buổi cũng không chết.) Rollin thở dài, lấy một chiếc ghế, ngồi cạnh bên. “Tôi chưa từng thấy cậu mất sức sống như vậy. Remi khi học lễ nghi cũng đâu có khổ sở đến thế.” “Ba năm của các cậu là ba tháng của tôi đấy.” Trông thấy sự héo úa của bạn mình, chính Rollin cũng trở nên uể oải theo. Rồi cậu trông thấy lớp băng gạc trên cổ chân của Mialyn, lo lắng hỏi, chỉ để nhận lại một màn hồi đáp vừa vô nghĩa vừa khó hiểu. “Chân cậu bị thương à?” “Chữa rồi.” “Vậy sao không chữa nốt phần còn lại?” “Xài hết rồi.” “Ủa là sao?” “Bốn ngày không ngủ, luyện tập cường độ cao, tâm lý bị tra tấn.” Thế là cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Rollin liền đứng phắt dậy rồi rời đi. Cô đoán hẳn là cậu đi ăn trưa. Lim dim lim dim, Mialyn cảm nhận bản thân đang dần vào giấc thì bỗng có một lực nhẹ lay vai cô dậy. Chưa kịp nổi cáu, thì cô trông thấy cái tên chết bầm đánh thức cô chính là Rollin. “Tôi đã bảo cô giáo của cậu cho cậu nghỉ ngơi hôm nay rồi. Bây giờ nên trở về, ăn uống gì đó rồi ngủ đi.” Mialyn chớp chớp mắt, nửa tin nửa ngờ, nhìn vào cậu bạn đang thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm, chảy dài trên khuôn mặt. “Cậu cũng nên bỏ cái tính đó đi. Thật tình. Cỡ này là phải hai tuần không ngủ hoặc ngủ chưa được tổng cộng ba tiếng chứ bốn ngày cái gì? Cậu tính từ lần cuối nhắm mắt à?” Rollin uống một hơi hết cốc nước, xổ ra một tràn dài, ném túi xách về phía Mialyn. Cô thì cười hề hề. Ừ nhỉ, hình như là thế, lần cuối cô ngủ chỉ vỏn vẹn một tiếng rưỡi, trước đó còn thêm ba ngày thức trắng, tương tự những ngày trước đó nữa, não bộ hoạt động liên tục không ngừng. Cứ mỗi khi cơ thể hay tâm trí có dấu hiệu suy nhược thì Mialyn dùng phép chữa lành, lặp lại như thế, cho đến ngày thứ ba thì cô dùng… chất độc để giữ tỉnh táo. Một tiếng rưỡi kia cũng giúp Mialyn nạp lại một phần lượng phép chữa lành, và cô quyết định kết hợp giữa bốn phần chất độc, sáu phần sức mạnh, trụ được vật vờ đến bây giờ. Cô giáo không phát hiện cũng là một loại thành công. (Tôi cũng tính tối nay sẽ ngủ lấy sức đó thôi.) Chắc thế. Nhưng Mialyn chưa kịp mở mồm ra để biện hộ, từ xa xa đã loáng thoáng một quân đoàn tiến tới, chính là các vị tiền bối của cô. Họ ào ào ập đến, ào ào vác Mialyn lên như vác lợn, và ào ào rời đi. “Vị tiểu thư Lorane đây đừng để bản thân bị kiệt sức chứ, lương không tăng thêm tí nào đâu.” Mialyn phát hiện bản thân còn chẳng đủ sức để giãy như một tuần trước. ***“Tốt rồi. Nhìn rất thanh tao và nhã nhặn.” Giáo viên lễ nghi không tiếc lời khen ngợi Mialyn. Tính đến nay, đã là gần hai tháng kể từ ngày cô bắt đầu học lễ nghi quý tộc và hoàng gia. Nhớ lại những ngày đầu tiên, cô đã vật vờ, thất thểu, đau khổ đến mức chỉ mới ngày thứ tư, Rollin phải xin nghỉ cho cô và các anh chị phải bưng cô về phòng. “Tiểu thư quả là một người có năng lực. Các bài lễ nghi, những vị khác luyện tập từ nhỏ cũng phải mất đến ba tháng chỉ để làm quen, nhưng người đã vững vàng trong chưa đầy một tháng.” Nửa tháng trước, cô giáo cũng khen ngợi và bảo rằng cô đã thông qua các phép tắc lễ nghi, chính thức nới lỏng cho cô, cho phép không còn phải bê các bộ đầm nặng trịch với đôi giày gò bó kia nữa. Mialyn muốn nói rằng thật ra cô cũng đã quen với chúng, nếu cô giáo cho phép, cô còn có thể xách đầm lên và chạy thần tốc trên đôi cao gót mũi nhọn đó, mà không dám thốt ra thành lời. Nhưng trong một buổi trưa nọ, khi chắc chắn rằng xung quanh chẳng còn ai, Mialyn đã thật sự thử làm điều đó. Cô còn thuận lợi lôi ra một con dao găm giấu trong các lớp váy và trượt trên đôi cao gót như thể sàn nhà này chính là một sân khấu trượt băng nghệ thuật cao cấp. Nói gì thì nói, Mialyn vẫn vui mừng ra mặt khi chính thức được thả xích. Mặc dù cô vẫn phải làm quen với những loại trang phục nữ tính, chỉ cần chúng gọn gàng và dễ dàng linh hoạt là tất cả vô tư. Kể từ ngày được thoải mái ăn mặc hơn một chút, tinh thần của Mialyn thoải mái hơn bội phần, cơn mưa lời khen của giáo viên cứ thế mà không ngớt. “Không tin được tiểu thư lại đến từ làng quê xa xôi, quả không hổ danh cháu họ của Hoàng hậu Melisa, tài năng, kiến thức lẫn sự kiên trì đều rất xuất sắc.” Mialyn phải tự nhủ rằng đối với họ, việc được so sánh ngang tầm với bà già chính là một lời khen. Đối với các kiến thức văn hóa, cô cũng được nhận xét rằng có thể vào lớp hạng B nếu duy trì ổn định phong độ như thế này trong kỳ thi đầu vào xếp lớp. Tại Học viện Hoàng gia Mari, mỗi lứa học sinh đều được chia ra thành năm lớp cấp độ học thuật thông qua kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào, lần lượt từ thấp nhất đến cao nhất: Lớp D, lớp C, lớp B, lớp A, và lớp S. Tất cả các bài thi của học sinh đều phải đảm bảo trên sáu mươi điểm. Chỉ cần một trong các bài thi dưới sáu mươi, người này sẽ bị từ chối khỏi trường năm học đó và dễ bị rơi vào “vùng xám”, tức là danh sách từ chối nếu kết quả năm sau của họ cũng không có gì nổi bật và lứa sau đã đủ học sinh mà học viện đề ra. Ai bị từ chối ba lần thì sẽ vĩnh viễn bị tước đi tư cách trở thành học sinh Hoàng gia. (Trông thế thôi, chứ nhiều người dốt đặc.) Mialyn đã từng làm một vài nhiệm vụ tiếp xúc với các quý tộc, kể cả là đồng minh hay kẻ thù. Không ít lần cô phải ngầm đánh giá rằng với năng lực và trí tuệ của họ cỡ vậy, làm sao có thể nắm quyền được cả một gia tộc. Đặc biệt là những lần cô đánh giá như thế với gia chủ nào đó, y như rằng khoảng vài tháng cho đến hai năm sau là gia tộc sụp đổ. Tất nhiên, thành phần như thế chỉ chiếm thiểu số trong mạng lưới quý tộc đồ sộ tại Đế quốc, cũng không thể đánh giá năng lực của ai chỉ thông qua kiến thức học thuật. Tuy nhiên, ngay từ bước đầu cạnh tranh với các tân học sinh của Học viện Hoàng gia mà đã thất bại, thì cũng hiếm trường hợp có thể đọ sức trực tiếp được trên thương trường lẫn ngoại giao trên Đế quốc. (Không phải ai cũng là người sáng lập thương hội Geber.) Trong một tháng cuối cùng, Mialyn không còn bị bắt buộc phải tập luyện lễ nghi và bồi đắp văn hóa mỗi ngày nữa, chỉ cần tham gia lớp học vào những ngày chẵn là ổn. Thời gian còn lại rảnh đến bất ngờ, mụ già cũng không giao thêm nhiệm vụ nào khác. Vì thế, ngoài tiếp tục tự học, cô quyết định trở lại nghiên cứu, điều chế dược liệu và luyện tập kiếm thuật. Sau quãng thời gian khá dài, lần đầu tiên Mialyn nghiêm túc luyện tập cùng với Rollin một lần nữa. Vào buổi giao đấu lần trước chỉ mang yếu tố ngẫu nhiên, chóng vánh. Đây cũng là lý do khiến Mialyn có một phen giật thót. (Cái đòn vừa rồi là gì vậy trời?) Rollin còn chẳng kiềm tí sức nào, cứ thế mà vung ra các đòn phép với sức nặng tính bằng tạ trở lên. “Ê, chẳng lẽ giáo viên hướng dẫn của cậu không yêu cầu kiềm chế lại hay sao?” (Hay vì thế mà cậu ta vẫn luôn luyện tập một mình.) “Ừ. Thầy ấy bảo tôi như vậy là quá tốt rồi, kẻ thù có đến thì một mình vẫn cân được.” “Rồi tính để quân địch chết ba, quân ta chết hết à? Cậu đánh giá bản thân hơi cao rồi đó.” Mialyn giải thích rằng những cuộc xung đột giao tranh luôn mang tính đồng đội, kể cả có hòa hợp hay không thì bản thân hiếm khi phải chiến đấu một mình. Với sức mạnh khủng khiếp của Rollin, đồng đội của cậu ta sẽ là người chết đầu tiên nếu họ không quen thuộc với điều đó. “Với lại, cậu không định để ai còn sống trong lúc luyện tập hả?” Phân tích thêm một chút, Rollin cũng đã hiểu bản thân vẫn cần tiết chế sức mạnh ở một mức độ kiếm sĩ có thể chấp nhận. Thật ra, việc luyện tập tiết chế còn thúc nhanh sự tiến bộ hơn là cứ vung hết sức loạn xạ. Điều này rèn bản thân biết lúc nào nên nghỉ, lúc nào nên bung, kiểm soát các đòn thế và tình huống tốt hơn, khi quen rồi còn đỡ tốn sức. Mialyn đánh một dấu X lên người gỗ, chỉ vào nó cho Rollin nhìn kỹ. “Để luyện nhanh trong một tháng tới, cậu cần kiểm soát lực chém sao cho đến dấu X này là được, đừng chém đứt đôi nó.” “Tôi hiểu rồi. Để tôi thử xem.” Thế là một người gỗ tội nghiệp đã hy sinh. Tin tức về tiểu thư gia tộc Lorane sẽ nhập học tại Học viện Hoàng gia Mari đã sớm lan khắp Đế quốc với tốc độ vũ bão. Có người xôn xao, có người nghi ngờ. Mialyn cũng đoán trước được điều đó, sở dĩ đối với các quý tộc, đây gần như là lần đầu tiên người từ gia tộc Lorane công khai ra mặt kể từ Hoàng hậu Melisa, cũng là một thời gian rất lâu rồi. “Bà già tung tin thì nhớ dọn bớt giùm tôi đấy.” Mialyn chán chường đá xoáy. Lúc này đây, cô và Hoàng hậu đang cùng nhau thưởng thức một tiệc trà nho nhỏ. “Ta đã cho ngươi học lễ nghi rồi, Mialyn.” “Thì tôi đã chào bà tổng cộng tận mười hai lần từ lúc tôi được thả trói đi bớt còn gì.” Hoàng hậu cười thành tiếng, lại là một nụ cười thanh lịch, Mialyn biết tỏng mụ già đang vui thật nhưng đang làm giá. “Phong thái ăn uống của ngươi cũng khác hẳn. Ta cứ ngỡ bản thân đang đón tiếp một vị tiểu thư quyền quý nào đó đấy.” “Chứ gì nữa. Tiểu thư gia tộc Lorane.” Lần này, Hoàng hậu đã cười phá lên không giữ chút ngại ngần, làm Mialyn xém chút nữa khiến cho nước trà chảy ngược lên mũi. “Và ngươi cũng đang luyện tập cùng nhị Hoàng tử nhỉ? Rollin như thế nào rồi?” Đề cập đến đây, Mialyn lập tức cau mày, để miếng bánh đã đến trước cửa miệng xuống, thở dài ngao ngán. “Đổi ông thầy khác cho cậu ta giùm đi. Năng lực của ổng không đủ để dạy Rollin đâu.” Cô giải thích sơ qua tình hình, lựa những câu từ dễ hiểu nhất về kiếm pháp và sức mạnh bẩm sinh của Amirade dưới cương vị là một người giao đấu trực tiếp cho Hoàng hậu nắm rõ. Sở dĩ cô cũng không cần làm như thế, nếu là Mialyn của trước đây thì cô đã sỗ sàng tuôn trào một tràng không đầu không đuôi. Nhưng mà thôi, coi như là cách thức luyện tập ăn nói trước các quý tộc vậy. “Ba ngày nữa đã là ngày nhập học rồi, ngươi đã chuẩn bị kỹ chưa đấy.” Mialyn quyết định thả thêm một mồi. “Ổn hết ạ, thưa dì.” “Ái chà, tốt, con đã nắm rõ vai vế rồi thì dì yên tâm.” Trong chốc lát, sắc mặt của Hoàng hậu trở nên âm trầm, nghiêm túc. Bà nhìn vào Mialyn lâu đến mức làm cô ngứa ngáy toàn thân. Vừa định mở miệng ra hỏi xỉa, người nữ hầu từ bên ngoài đã mang chiếc lồng chim vào, đặt chính giữa bàn trà. Đến khi nữ hầu đã rời đi hẳn, Hoàng hậu mới lên tiếng. “Đây là No, từ giờ chính là chim đưa tin chỉ giữa ta và ngươi, vì sau này ngươi sẽ khá hạn chế về đây vì phải tuân theo luật lệ của học viện. Trong quá trình học tập của ngươi, vẫn có một vài nhiệm vụ ta sẽ giao cho ngươi thực hiện. Cứ yên tâm, tiền lương sẽ tăng, ngươi không cần lo phải bị thiệt.” Mialyn nhìn vào chú chim với bộ lông màu xám khói, lại liên tưởng đến màu tóc của mình mà cảm xúc có hơi… thập cẩm. Vừa buồn cười mà vừa bực mình. Cô cắn vào đầu ngón tay, nặn ra giọt máu, đưa đến miệng No. “Bà biết cách bóc lột sức lao động nhỉ?” Hoàng hậu chỉ mỉm cười, làm theo tương tự, cắn đầu ngón tay, nặn ra giọt máu, đưa đến miệng chú chim. “Khi nào ngươi cần gặp mặt trực tiếp, cứ viết vào thư, ta sẽ gửi yêu cầu xuống học viện. Còn nhiệm vụ chính của ngươi vẫn là giám sát Rollin, khi nào cần, ta sẽ bảo ngươi gửi báo cáo hoạt động.” À, bà ta chỉ cần nắm rõ trạng thái của nhị Hoàng tử thôi. Không phải cái gì quá khó khăn. Mialyn gật đầu đồng ý. Trước khi rời đi, cô hỏi Hoàng hậu một câu cuối. “Mấy nhiệm vụ của bà sau này, nếu không thuận tiện, tôi có thể từ chối chứ?” “Sẽ tùy theo mức độ, nhìn chung là có thể từ chối nếu ngươi đã quyết.” Hoàng hậu vẫn giữ nét cười điềm nhiên, nhẹ nhàng trả lời. Mialyn bước đi trên hành lang nối liền giữa khu trung tâm Cung điện đến tòa thành phía Tây. Một người hầu nữ đã tiếp cận cô. Mialyn cảm thấy người này quen quen. Chẳng biết có phải do ánh chiều hoàng hôn hay không, hai bên má của người hầu nữ lại trở nên ửng hồng. “Tiểu thư Lorane, có thư gửi cho người.” (Thật sự ai cũng gọi mình là tiểu thư Lorane rồi à.) Mialyn nhìn phong thư màu tím sậm cùng quốc huy Đế quốc, bên cạnh còn mang biểu tượng người thiên sứ với đôi cánh bướm. Cô cẩn thận mở phong thư, bên trong chỉ vỏn vẹn ba dòng chữ: Mialyn Lorane: Lớp A Khoa Sinh vật – Khoa Kiếm thuật Học viện Hoàng gia Mari. - - Lời nhắn nhủ của tác giả tmaik - Xin chào các độc giả đã ghé thăm "Bước chân trên hoa tàn - Tập 1". Mình là tmaik, tân tác giả vừa mới nhập cuộc chơi giới viết tự do của nước ta. Nếu các bạn đọc được những dòng chữ này, mình mong rằng các bạn đã có những trải nghiệm thú vị và cảm thấy hứng thú với "Bước chân trên hoa tàn" từ ba "bước chân" đầu tiên, và sẽ đồng hành cùng nhau dài lâu, theo dõi hành trình của câu chuyện và của các nhân vật. Đây là một chuỗi tiểu thuyết dài tập, có thể kéo dài trên dưới 10 tập truyện. Chỉ cần "Bước chân trên hoa tàn" vẫn được ủng hộ, mình cũng tự nhủ bản thân sẽ theo nó đến cùng. Sau khi "Chương 3: Mialyn Lorane" được đăng tải, mình sẽ chính thức hoạt động tại account "Sốt Cà" trên FB. Các bạn có thể dễ dàng tìm thấy mình trên page Truyện nhà Ong và Tác giả Việt Confession. Đặc điểm nhận diện cho đến hiện tại của mình là avt (ảnh đại diện) có con chó suy tư ngồi bồn cầu... Tại account Sốt Cà, mình sẽ cập nhật và chia sẻ những thông tin liên quan đến "Bước chân trên hoa tàn", như hành trình phát triển và triển khai câu chuyện, thông tin bên lề không được đề cập đến trong bộ truyện,... Đồng thời, đây cũng là nơi để chúng ta thoải mái giao lưu và thể hiện quan điểm với nhau. Lịch đăng tải chương mới của "Bước chân trên hoa tàn" là ngày 7 và ngày 21 của mỗi tháng. Trong trường hợp có việc gì xảy ra, ảnh hưởng đến tiến độ đăng truyện, mình sẽ đưa thông báo chính thức thông qua Sốt Cà. Chỉ vậy thui (づ ᴗ _ᴗ)づ♡ Chúc các bạn có một năm 2026 thật rực rỡ. Và chúc mình, cùng với "Bước chân trên hoa tàn" sẽ được thuận buồm xuôi gió trên hành trình dài phía trước. Peace! - |
3 |