Bước chân trên hoa tàn - Tập 1

Chương 4: Bạn bè

 

 


Chiếc xe ngựa lắc lư, xóc nảy trên tuyến đường dần rời khỏi thủ đô. Mialyn kéo nhẹ rèm cửa, nhìn khung cảnh phố xá tấp nập, rực rỡ các gian hàng và thương buôn, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác thèm thuồng lẫn tiếc nuối.

(Chưa kịp ăn thêm thịt xiên nướng nữa.)

Rồi Mialyn rơi vào trạng thái thẫn thờ. Không chỉ thịt xiên nướng, còn có bánh bao chiên, bánh kẹp phô mai kéo sợi, bánh mì nướng, hồ lô ngào đường, xúc xích cay, trà đào trân châu, đủ loại món ăn đường phố mà cô không có dịp thưởng thức lần cuối, trước khi chính thức hành xử dưới thân phận Mialyn Lorane vào những tháng ngày học đường sắp tới. Ba tháng nay, cô gần như chẳng bước khỏi Cung điện nửa bước, vùi mình vào các kiến thức và lễ nghi quý tộc, khiến Mialyn cũng vô tình quên đi những mỹ vị nhân gian ngoài kia. Bây giờ nhìn lại, trong lòng chỉ còn có thể tự mình gặm nhấm các hương vị ấy trong ký ức.

(Phải năm tháng nữa mới được ăn lại à…)

Cô chán nản, liên tục đập nhẹ đầu vào ô cửa. Bỗng nhiên, một lực mạnh từ bàn tay đặt lên vai cô, kéo cô trở lại.

“Đừng làm thế, tôi mắc ói.”

Gương mặt Rollin còn xanh hơn tàu lá chuối, một tay bụm miệng, đầu tóc rối bời, ánh mắt vô định. Mialyn nhìn mà còn chán nản hơn.

“Gì đây. Nhị Hoàng tử bị say xe á?”

(Phải nói ra chứ.)

Mialyn đưa tay ra đằng sau gáy của cậu, tỏa ra luồn ánh sáng màu xanh ngọc dịu nhẹ. Được khoảng nửa phút, thần sắc của Rollin trở nên hồng hào, hơi thở đều đặn hơn đôi chút. Cô vẫn giữ như thế cho đến khi xe ngựa chính thức đi ra đến đường lộ thì mới buông tay.

“Cậu cũng quen được với cái kiểu xóc xe liên hồi này à? Hay vậy.”

Cậu thắc mắc, hỏi Mialyn. Sau khi xe ngựa chính thức lao vút đi trên con đường lộ êm ái, Rollin mới bình ổn lại tinh thần.

“Tôi đi từ năm tám tuổi rồi. Ói vài trận rồi cũng quen. Cậu thì không được nôn ra đâu nhé.”

Rollin thở dài thườn thượt, tỏ vẻ bất mãn.

“Sao họ không làm xe ngựa chống xóc hơn nhỉ? Như thế có phải dễ dàng hơn không.”

Mialyn cũng lắc đầu.

“Biết sao giờ. Hiệp hội đâu chịu bán.”

Mialyn nhẩm tính. Xe ngựa cần đi trên con đường lộ này khoảng hai đến ba giờ nữa, rồi sau đó chếch phải, tiến vào địa phận Edu, là nơi mà các trường học trọng điểm của Đế quốc được nằm tách biệt, nhưng vẫn gần với thủ đô. Học viện Hoàng gia Mari, Amirade lẫn Edarima đều tọa lạc tại thành phố này.

Màu sắc chủ đạo của đồng phục Học viện Hoàng gia là màu đen tuyền, không phải tím sậm như mọi người tưởng tượng, nhằm tránh nhầm lẫn trực tiếp với những người trực thuộc Hoàng gia. Mialyn hiện đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, cà vạt đen với một dấu gạch ngang, váy chữ A màu đen dài ngang đầu gối, cùng một chiếc áo choàng ngắn cũng là màu đen nốt. Trên cả trang phục, chỉ có họa tiết đường mạ vàng và tím sậm vô cùng đơn giản, cùng quốc huy của Đế quốc và biểu tượng thiên sứ cánh bướm trên chiếc áo choàng bên ngực trái. Đồng phục của Rollin cũng tương tự, chỉ khác nam sinh thì mang quần dài, và cà vạt của cậu ấy có màu tím sậm, tượng trưng cho học sinh lớp S.

Càng đến gần cổng thành Edu, ta càng nhìn thấy nhiều chiếc xe ngựa lớn nhỏ khác nhau đang nối đuôi trên đường. Mialyn và Rollin đoán chừng được một vài gia tộc quen thuộc dựa trên gia huy của họ, một số thì không thể nhớ ra, cũng có khả năng họ thuộc những ngôi trường khác. Tiến dần vào thành phố, hàng dài xe ngựa bắt đầu tản ra thành nhiều hướng, còn chiếc xe ngựa Hoàng gia mà cô và Rollin đang ngồi sẽ tiếp tục đi về phía trước.

“Khoảng hai mươi phút nữa chúng ta sẽ tới.”

Rollin nhắc chừng. Nhưng có vẻ Mialyn không để tâm cho lắm. Cô nhìn chằm chằm vào phiên chợ đằng xa, thèm khát đến mức suýt nữa rơi dãi ngay khoảnh khắc cô tia thấy quầy thịt xiên nướng. Cậu kéo nhẹ rèm cửa lại, ngăn Mialyn chìm vào mơ tưởng.

“Tiểu thư Lorane, nhịn năm tháng thôi.”   

Chiếc xe ngựa vẫn êm đềm chạy trên con đường hướng thẳng đến Học viện Hoàng gia Mari. Rollin kéo nhẹ rèm cửa phía bên phải, tò mò ngắm nhìn phố xá. So với thủ đô, thành phố này toát lên một vẻ yên tĩnh, cổ kính hơn nhiều phần. Ngay cả việc giao thương, buôn bán diễn ra cũng không quá tấp nập. Gần như không có quá nhiều các tiếng reo hàng inh ỏi, người mua thuận đến, người bán thuận thuận chào, cũng chẳng có những tiếng chửi bới giành khách như xóm phường chợ búa thủ đô.

(Cứ như đang trong phố cổ ấy.)

Mialyn nhắm mắt, lẩm bẩm trong đầu những thông tin cần thiết để đối phó với những bạn học tương lai. Đồng thời, cô cũng tranh thủ thời gian kiểm tra lại tinh lực, pháp lực, và thiền định được đôi chút.

“Mialyn, nhìn ra ngoài đi.”

Rollin lay lay cô. Ánh mắt của cậu sáng bừng, long lanh ngắm nhìn cảnh vật. Mialyn kéo hẳn rèm cửa phía bên mình, mở toang cửa sổ tương tự bên phía Rollin. Vừa ngay sau đó, những cơn gió khoan khoái liền lập tức ùa vào, mang đến ánh nắng ấp áp lẫn sự tươi mát từ dòng sông xanh. Đi qua hết đoạn cầu nối dài, chiếc xe ngựa tiến vào một cung đường cùng hàng cây tràn ngập sắc hồng. Hàng cây hai bên được tạo hóa uốn nắn thần kỳ, vừa hay tạo thành vòng cung trải dài khắp con đường. Có thể nói rằng đây chính là “cổng chào” đẹp nhất mà Mialyn từng chứng kiến. Rollin hết “a” rồi lại “o”, phấn khởi hỏi:

“Này, đây là cây gì vậy? Đẹp quá.”

“Cây minora. Hoa minora của cây này khi gặp điều kiện thuận lợi thì sẽ bung nở quanh năm. Dùng hoa minora để pha trà cũng khá ngon, nhưng không có nhiều công dụng đáng kể nếu không kết hợp cùng các loại thực vật khác.”

(Đặc biệt nếu pha chung với lá kixe thì còn được độc tố gây nổi mụn nhọt khắp cơ thể, bóp vỡ sẽ phụt ra chất nhầy màu đen, tính tụ đủ chất chầy sẽ thu hút được số lượng lớn côn trùng rắn rết.)

Mialyn ém thông tin “hữu ích” này trong lòng, cô không muốn phá hủy bầu không khí thơ mộng hiện tại.

Có vẻ người đánh ngựa đã cố tình đi chậm lại để nhị Hoàng tử, tiểu thư, và cả ông ấy được ngắm nhìn cảnh sắc xinh đẹp này thêm vài phút. Đây không phải con đường thương mại, Học viện Hoàng gia Mari chính là điểm đích cuối cùng. Vì thế, cung đường này không chỉ mang sắc vẻ thơ mộng, mà còn chẳng kém phần trang nghiêm.

“Rollin, chốc nữa nhớ làm theo những gì mình bàn bạc đấy.”

“Rồi rồi, yên tâm.”

Xe ngựa từ từ đi vào phía trong cổng lớn trường học. Mialyn khẽ trông ra bên ngoài cửa sổ. Có khá nhiều các tân học sinh, cũng chính là những người bạn học sau này của cô, tụ tập lại với nhau nói chuyện rôm rả.

(Họ có quen biết nhau từ trước không nhỉ?)

Vừa ngay khi dừng lăn bánh, cũng là lúc hàng chục ánh mắt hiếu kỳ đồng loạt đổ dồn về hướng xe ngựa Hoàng gia. Cả hai bên rèm cửa lập tức được kéo lại vào khoảnh khắc Mialyn và Rollin nhận thấy những ánh mắt nhìn về phía mình. Từ trong xe, cô còn nghe thấy ai đó hô hoán lên.

“Đó có phải xe ngựa Hoàng gia không? Hình như năm nay có cả nhị Hoàng tử.”

Nhắm mắt còn biết, ngoài kia đã trở thành ong vỡ tổ.

Hai người thầm cảm thấy tội nghiệp cho ba người lính đang cản bước đám đông tiếp cận chiếc xe ngựa.

Rollin hít một hơi thật sâu, thở hắt ra, chỉnh sửa tóc tai và trang phục. Cậu cứ lặp đi lặp lại hành động này khiến Mialyn sốt ruột theo. Cuối cùng, Rollin gõ nhẹ ba lần vào cánh cửa. Một người lính bên ngoài đã nghe thấy, liền mở cửa xe ngựa ra. Ngay lập tức, hai người lính cúi đầu cung kính trước cậu, một người còn lại hộ tống cậu đi ra ngoài. Bên trong xe, Mialyn nghe thấy những tiếng hét chói tai, cả nam và cả nữ, có lẽ là… hào hứng?

Rollin không hay tham gia những buổi tiệc giao lưu trong giới quý tộc, đó cũng là một trong những thông tục ngầm đối với người có khả năng sẽ kế vị Hoàng gia. Hẳn đây cũng là lý do mà các công tử, tiểu thư đều muốn được một cơ hội kết thân với Rollin và những người nằm trong danh sách kế vị khác, cùng bao nhiêu tâm tư và hàng vạn mục đích.

(Nhiệm vụ, chỉ là nhiệm vụ thôi, Mialyn Lorane.)

Có vẻ nhiều người vẫn còn đặt sự chú ý lên Rollin, cũng may rằng cậu ta mồm mép, xởi lởi nên tình hình nhìn chung vẫn ổn định. Mialyn nở ra một nụ cười công nghiệp, chậm rãi bước ra ngoài. Người lính đã chờ đợi từ trước. Vừa nhận thấy động tĩnh của cô, anh ta liền đưa ra một bàn tay, ý muốn giúp đỡ hộ tống cô xuống xe ngựa. Mialyn nắm lấy bàn tay người lính, gật nhẹ tỏ ý cảm ơn, miệng vẫn giữ nụ cười công nghiệp. Hai người còn lại cúi đầu cung kính một lần nữa.

Mialyn cảm nhận được rất rõ, không khí đã trở nên lặng đi, im ắng cực độ, cô còn ngỡ như bản thân đang nghe thấy tiếng nhịp tim đập thình thịch của mình. Toàn bộ ánh mắt chỉ vừa vài giây trước đang nằm trên Rollin, lúc này đã dồn về cô, một nhân vật hoàn toàn lạ lẫm đối với họ. Giữa đám đông im lặng như tờ, có một người giơ tay lên, phá vỡ bầu không khí sượng trân ấy.

“Cho hỏi, bạn có phải là tiểu thư Lorane trong lời đồn?”

Mialyn gật đầu thừa nhận, cố gắng duy trì đường cong lên trên của bờ môi hết mức có thể.

“Phải. Chính là…”

Chưa kịp để cô hoàn thành hết câu trả lời, bầy ong vỡ tổ kia hóa thành đám thú săn mồi, ồ ạt đến mức ba người lính rất muốn khóc than. Rollin lại gãi đầu, bối rối, đưa tay lên xuống như thể cách làm này có thể giúp xoa dịu bầu không khí. Cô thu lại nụ cười, ánh mắt vô hồn. Dù đã lường trước được tình huống như thế này, Mialyn cũng không muốn dùng đến cách giải quyết cực đoan cho lắm.

(Bà già này. Đã bảo dọn bớt giùm đi.)

“Xoẹt!”

Một tia sét nhỏ chạy dọc qua, khiến tốp người điên loạn hàng đầu trở nên choáng nhẹ, vừa đủ để họ phải dừng lại hành động của mình. Trước khi để bất kỳ ai kịp hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, Mialyn đã treo hẳn nụ cười tươi rói, thuận thế kéo tay áo Rollin bước lên trên, nới rộng vùng không gian chính giữa vòng tròn bao vây.

“Chúng tớ rất cảm kích với tình cảm chân thành của mọi người. Nhưng mọi người hãy bình tĩnh, chúng ta còn một quãng thời gian dài phía trước để có thể cùng nhau kết thân và tìm hiểu.”

Mialyn mở lời. Xung quanh vẫn im lặng. Cô đá nhẹ vào cái tên nhị Hoàng tử cạnh bên. May là cậu ta đã nhận được tín hiệu.

“Hơn ai hết, chính tôi cũng rất muốn được làm quen với những người bạn tương lai của tôi đây. Tôi tin rằng để tạo dựng những mối quan hệ gắn kết, chúng ta cần kiên nhẫn, dành thời gian và quan trọng nhất, chính là trao đi sự chân thành. Không chỉ với tư cách là nhị Hoàng tử của Đế quốc Mari, mà còn dưới cương vị của tân học sinh Học viện Hoàng gia, tôi mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau dựng nên những hồi ức quý giá trong những năm sắp tới!”

Tiếng hò reo vang lên như sấm đổ. Rollin nắm lấy bàn tay, giơ lên như thể cậu ta là một vị tướng lĩnh huyền thoại, vừa mới phát biểu một bài diễn thuyết trịnh trọng về chiến tranh và hòa bình.

(Bả lo hơi thừa rồi.)

Mialyn phụt cười. Đá nhẹ thêm một phát nhằm kích lệ và khen ngợi Rollin. Nhưng lần này, cậu ta lại khù khờ, không nhận được ý đồ, nhìn Mialyn với ánh mắt bối rối, như đang hỏi rằng cậu nói sai chỗ nào à.

Đám đông cuối cùng cũng tản ra. Một vài người tụm riêng, một vài người trò chuyện với Rollin, và một vài người thì tiếp cận Mialyn. Cô thở phào trong lòng, ít nhất chính cô vẫn tiếp được số lượng người như thế này khi họ thắc mắc về thân phận “tiểu thư nhà Lorane”, chứ không thể nào tầm cỡ đám đông khủng bố vừa nãy. Và cũng may rằng ít nhất lúc này, không ai để tâm đến cơn choáng váng kỳ lạ vào vài phút trước.

Liên tục sự hỏi đáp trong hai mươi phút đồng hồ, cô đã khéo léo dẫn dắt câu chuyện đến hồi kết. Mialyn đã quen với việc phải hành động ẩn dật, không ai biết, chẳng ai hay, xuất hiện như một cơn gió thoảng và hành động nhanh như chú mèo hoang, từ những tháng năm làm nhiệm vụ dưới trướng Hoàng gia. Vì vậy, việc phải xuất hiện một cách quá nổi bật và phô trương như thế này, duy trì những cuộc trò chuyện kéo dài cùng với đám đông mang một trăm câu hỏi hiếu kỳ khác nhau, năng lượng của cô không tự chủ được mà tuột dốc.

Mialyn đã canh được thời cơ tách khỏi loài người. Cô nhìn sang Rollin, cậu ta hình như đang rất vui vẻ, trông vô cùng hào hứng khi được giao tiếp với những bạn học tương lai khác. Cô nhẹ lòng đi hẳn, ít nhất đỡ được mối lo cho một người. Mialyn tự cầm lấy hành lý của mình, định quay bước, đi đến khu ký túc xá.

“Mi! A! Lyn!”

Ầm! Một bóng dáng nào đó bất chợt tông thẳng vào cô. À không, phải gọi là treo tòn ten trên người của cô. Trong đầu cô hiện lên hàng vạn thắc mắc, nghi ngờ, cảnh giác, rõ ràng là bản thân đâu có quen ai trong trường đâu?

“Phải cậu không, Mialyn? Đúng là cậu rồi! Tớ cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa chứ!”

Trước mắt cô, không, cô không nhìn thấy gì cả! Người bạn đấy liên tục bẹo má Mialyn khiến gương mặt của cô trở nên vặn vẹo, tự hỏi rồi tự kết luận, xong lại ôm chầm lấy cô. Chưa cần dùng sức đẩy người ta ra, bạn đấy đã buông Mialyn, nắm lấy hai bàn tay của cô. Lúc này, Mialyn mới có thể nhìn thấy rõ mặt người đối diện.

“Ơ? Hình như… Annie phải không?”

Mialyn nhận ra người bạn nữ ấy, chiều cao thấp hơn cô một chút, mái tóc xoăn màu đỏ dâu tây đậm, ngắn ngang vai, trông vừa lộn xộn lại vừa vào nếp. Đôi mắt của bạn đấy lấp lánh ánh vàng kim, to tròn, long lanh, nom vô cùng dễ thương pha lẫn sự lộng lẫy. Mialyn nhớ mơ hồ. Vào khoảng năm năm trước, trong một lần đi làm nhiệm vụ ngay tại thủ đô, cô đã tình cờ giúp đỡ một cô bé bằng tuổi bị đám giang hồ nhắm tới, lăm le cướp đi chiếc túi đắt tiền trên người cô bé.

(Hôm đó mình mặc cái gì vậy nhỉ?)

Phải rồi. Tình cờ làm sao, nhiệm vụ ngày ấy Mialyn phải mặc một bộ đầm, không cầu kỳ như các phục trang quý tộc, nhưng cũng ra dáng con gái của một tiểu thương làm ăn khá khẩm. Hôm đó, Mialyn đã trà trộn vào buổi tiệc giao lưu của các thương gia lớn nhỏ. Sau khi lấy được thông tin cần thiết thì liền trốn ra ngoài, nên mới bắt gặp cảnh tượng một cô bé bị đám thanh niên bặm trợn vây quanh.

“Sao cậu lại học ở trường này thế?”

Cả hai người khớp với nhau từng chữ, gần như lên tiếng cùng một lúc.


***


Lúc đó, cô bé quá hoảng sợ, nhắm tịt mắt và ôm chặt túi xách. Mialyn đánh giá nhanh, có vẻ đây thật sự là con gái của vị tiểu thương nào đó. Chiếc đầm nom không đắt hơn của Mialyn bao nhiêu, tuy đơn giản nhưng chất liệu khá tốt; đầu tóc khá lộn xộn, hai tay thì ôm giữ khư khư túi xách, hình như là tiếc tiền. Ngay lập tức, Mialyn đã ra đòn triệt hạ đám thanh niên. Nói đúng hơn, cô chỉ tiêm một chút thuốc độc để mấy tên này ngất đi trong hai giờ tới.

“Tốt hơn cậu nên quay về với gia đình, đừng có đi lung tung.”

Mialyn lạnh lùng, thả một câu cộc lốc. Cô bé đang nhắm tịt đôi mắt thì từ từ mở ra. Đây luôn là ánh mắt để lại ấn tượng nhất cho Mialyn từ trước cho đến lúc bấy giờ, một đôi mắt tròn vo, trong veo, mà sáng bừng, chói chang, tựa ánh mặt trời rực rỡ. Cô đã thoáng sững người trong vài giây, rồi bình tĩnh trở lại, định quay người bỏ đi.

“Bạn gì ơi… Tớ bị lạc rồi…”

Mialyn ngán ngẩm quay đầu lại, biểu cảm nhăn nhó. Cô chửi thầm trong đầu “con nít con nôi” cho dù bản thân nhìn cũng chẳng lớn hơn người ta bao nhiêu, rồi hỏi rõ thông tin của cô bé trong sự khó chịu.

“Tóm tắt thông tin của cậu giúp tôi. Tên gì? Bao tuổi? Biết địa chỉ nhà không?”

Cô bé thoáng rụt cổ, tỏ vẻ lúng túng, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

“Tớ là Annie. Năm nay mười tuổi rồi. Nhà tớ ở phố Srienn, nhưng tớ đang theo bố để bố họp cái gì đó. Rồi tớ đi chơi, xong… tớ quên mất đường về.”

“Họp? Có phải cuộc họp thường niên giữa các thương nhân mảng thời trang tại tòa nhà Rose không?”

Annie chớp chớp đôi mắt, rồi gật gật lia lịa. Mialyn không nói nhiều lời, nắm lấy cổ tay của cô bé dắt đi.

“Vậy còn… mấy người này?”

Mialyn nhìn về đám thanh niên đang nằm xếp chồng lên nhau, thở dài. Cô không trả lời, Annie cũng chẳng dám hỏi thêm. Đi được một đoạn, Mialyn tiếp cận một người khác đang khoát lên chiếc áo choàng màu tím sậm, Annie lờ mờ đoán được người này là ai. Cô để Annie cách một khoảng tương đối, dặn dò đừng chạy linh tinh, nếu có gì thì ngay lập tức hét lên, rồi mới lại gần người mặc áo choàng tím sậm ấy. Cô đứng nói chuyện trong khoảng ba phút thì người đó ngay lập tức rời đi.

“Này… tớ có thể biết tên của cậu được không…? Với cậu quen biết người trực thuộc Hoàng gia à?”

Annie giật nhẹ cánh tay áo của cô, thập thò hỏi với ánh mắt cún con, làm cô phải mềm lòng đi đôi chút.

(Hình như mình làm bạn đấy sợ rồi.)

“Mialyn. Dân thường thôi. Thấy cái chú đó có vẻ uy tín nên tớ mới nhờ xử lí.”

Annie quả là một con người của xã hội. Đi thêm chưa đến mười phút, cô bé đã nói chuyện tía lia không ngớt. Biểu cảm của Mialyn vẫn không thay đổi, mặc dù cô nghĩ đó là thả lỏng cơ mặt, nhưng thực tế trông cô nhìn lại đăm đăm khó ở. Vậy mà sau đó, Annie chạy ra phía trước, dùng tay bẹo má Mialyn.

“Mialyn cười như thế này sẽ xinh hơn í.”

Cô chưa kịp định hình, thì Annie đã buông tay, chạy đi cười khúc khích. Mialyn sờ vào vùng má đang ửng đỏ, đôi môi bất giác cong lên. Trên đường đi, Annie không tiếc tiền mua thêm sáu cây thịt xiên nướng, chia cho cô ba cây. Đấy cũng là lần đầu tiên Mialyn được ăn thịt xiên nướng.

Đến trước tòa nhà Rose, Mialyn chào tạm biệt người bạn mới chỉ trong phút chốc của mình. Cô cũng không có hy vọng sẽ gặp lại cho lắm. Suy cho cùng, cả thủ đô rộng lớn, Mialyn và Annie thậm chí không phải hai người cùng một thế giới để dễ dàng tiếp xúc. Nhưng Annie cứ mãi bịn rịn tiếc nuối.

“Thật sự tớ không thể gặp lại Mialyn à?”

“Ừ. Tớ là khách vãng lai thôi. Nhà ở xa lắm.”

Mialyn xoay bước, trong lòng lo lắng rằng nếu về trễ thì chẳng biết Hoàng hậu sẽ thêm cái thứ quái quỷ gì vào thí nghiệm. Cô gượng cười, vẫy tay với Annie. Còn cô bé thì nước mắt, nước mũi tèm lem hết cả gương mặt. Mialyn bước đi được một khoảng xa thì nghe thấy tiếng la lớn vọng lại.

“Tớ chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại!”

Mialyn dừng chân, cơ thể run lên, đôi môi mím chặt, rồi lại tiếp bước.


Ai nào nghĩ bọn họ sẽ gặp nhau theo cách này cơ chứ.

Annie và Mialyn nhìn nhau, cười phá lên, cuộc đời quả là một trò đùa. Tại một nơi cách đó không xa, các học sinh đang ầm ầm đổ dồn vào xe ngựa của gia tộc Edarima, nên trong sân lúc này chỉ còn lác đác vài người, khá thoáng đãng. Hai người bạn lâu ngày mới gặp lại, quyết định cùng trò chuyện trong lúc tản bộ đến ký túc xá.

Annie giơ tay, ngay lập tức có hẳn bốn người đàn ông cùng hai người hầu nữ đi đến, tay xách linh kỉnh đủ loại hành lý lớn bé, nhìn cực kỳ nổi bật và có chút… phô trương. Annie mở lời, liền có một người trong số họ bước đến, cúi đầu cung kính, rồi cầm lấy luôn hành lý của Mialyn. Cô muốn từ chối, nhưng Annie đã nhào đến một lần nữa, ôm lấy cánh tay của Mialyn, tươi cười kéo cô vào bên trong.

(Ngày xưa tưởng cậu ấy chỉ là con gái của tiểu thương, nhưng gia thế chắc chắn phải lớn hơn những gì mình nghĩ.)

Cô đang suy nghĩ bản thân nên bắt đầu câu chuyện từ đâu để hỏi thêm thông tin, thì Annie đã lên tiếng trước.

“Cậu tò mò phải không? Tớ là Annie Geber, chính là con gái duy nhất của chủ thương hội Geber hiện tại đấy.”

(Cái gì cơ?)

Thương hội Geber là thương hội lớn nhất Đế quốc hiện tại, dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực lớn nhỏ trong đời sống như thực phẩm, thời trang, gia dụng, giao thông, vâng vâng, mới nhất đây còn có cả vũ khí. Ngoài ra, Geber nổi tiếng với câu chuyện huyền thoại rằng người sáng lập là con nuôi trong một gia tộc tầm trung tại thành phố cảng Rismone, đã thi trượt Học viện Hoàng gia Mari những hai lần, và bị gia tộc đuổi cổ, cắt hẳn liên lạc chỉ vì họ sĩ diện hão.

Bằng hai bàn tay trắng, ông ấy cùng người vợ của mình đã xây dựng lên đế chế Geber, trở thành một trong những thương hội lớn nhất thủ đô sau ba mươi năm lăn lộn thương trường. Cũng từng có một tin đồn được lan truyền trong giới quý tộc lẫn thương nhân rằng Geber đã tác động không ít lên cán cân quyền lực của Đế quốc, khiến cho gia tộc khi xưa suy tàn. Tính đến nay, thương hội này đã đứng vững được khoảng 120 năm, là một cái gai rất to đối với nhiều gia tộc lớn nhỏ.

Vào nhiệm vụ năm năm trước, Mialyn không phải lấy thông tin từ ông chủ thương hội Geber mà là một thương gia khác. Nhưng một nỗi lo lắng vẫn thoáng vụt qua, cũng không biết ông ta đã bắt gặp mình chưa. Đằng nào, việc một đứa trẻ có xuất thân liên quan đến quý tộc hay Hoàng gia xuất hiện bên trong cuộc họp giữa các ông bà chủ thương hội thì quả là một điều kỳ lạ.

“Cậu thì sao, Mialyn?”

Cô nhận ra Annie đang hỏi về gia cảnh của mình.

“Mialyn Lorane. Chắc cậu cũng nghe tin đồn rồi.”

Cô tĩnh tâm trở lại, nặn ra nụ cười công nghiệp đầy duyên dáng. Đôi mắt của Annie vốn đã tròn, nay lại càng tròn hơn.

“Lorane á? Sao lúc đó cậu bảo tớ cậu là dân thường?”

Cô vuốt tóc, cố giữ cứng nụ cười.

“Vì một vài lý do, dì của tớ, Hoàng hậu ấy, dặn là chưa được công khai danh tính. Nên là… xin lỗi vì đã nói dối cậu nhé.”

Mialyn làm điệu bộ chắp hai tay, cuối nhẹ đầu, tỏ vẻ thành ý nhận lỗi.

Annie hơi bất ngờ, ngay tức khắc đã trở lại sự tươi vui. Cả hai cô gái tay đan trong tay, kể với nhau những câu chuyện trên trời dưới đất. Mialyn tiện thể chêm vào một vài câu nói xấu Hoàng hậu, làm Annie phải cười phá lên.

“Ha ha ha thật á? Tớ cứ tưởng Hoàng hậu là một người phụ nữ hoàn hảo chứ? Tớ còn xem người là hình mẫu lý tưởng để cố gắng nữa cơ.”

Cô lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý bạn đừng đi lầm đường lạc lối.

(Cái bà này làm truyền thông giỏi thật.)

Hai người cứ ríu ra ríu rít thì Mialyn lại nghe được một người gọi tên mình. Cô quay đầu lại, trông thấy Rollin đang hớt hải chạy tới. Chỉ cần một chút nữa là cậu tông thẳng vào cả hai. Mialyn nhanh chóng kéo Annie để che chắn đằng sau, ánh mắt của cô giật giật, miệng thì ngứa ngứa, biểu cảm nham nhở, tỏ vẻ không hài lòng.

“Sao không đi giao lưu tiếp khách nữa đi, thưa nhị Hoàng tử?”

“Đã bảo đừng có dùng kính ngữ rồi mà!”

Rollin dừng một lúc, uống lấy ngụm nước để hơi thở ổn định trở lại.

(Đáng lẽ cậu ta mới là người phải học lễ nghi.)

“Hai chị em sinh đôi của gia tộc Edarima đến, mọi người kéo qua xem nên tôi mới thả lỏng được đấy! Quay qua quay lại chẳng thấy cậu đâu, hỏi mãi mới biết cậu đi cùng với một bạn nữ khác.”

Đến lúc này, ánh mắt của Rollin mới chuyển sang người bên cạnh Mialyn. Cô bất đắc dĩ trở thành người trung gian giới thiệu.

“Đây là Annie Geber, con gái của chủ thương hội Geber. Còn đây là Rollin, như tớ vừa mới nói, nhị Hoàng tử.”

Rollin bụm miệng, như thể vừa mới nghe được một tin tức chấn động.

“Hả? Người như cậu cũng quen được con gái thương hội Geber á?”

“Làm ơn lượn về khu ký túc xá nam giùm tôi.”

Cô chẳng màng đến hình tượng “tiểu thư nhà Lorane” nữa mà đá vào đầu gối của cậu ta một phát, khiến cậu ta kêu la oai oái. Mialyn quay sang Annie, dự sẽ xin lỗi vì hành động trẻ trâu của Rollin. Tuy nhiên, Mialyn liền bất ngờ khi nhìn thấy hai con ngươi mở to, rung rinh, sáng bừng của cô ấy. Cô sững sờ, và lắc đầu ngao ngán. Cái tên lăn lộn, ngốc nghếch đằng kia không xứng đáng được nhận ánh mắt tuyệt thế nhân gian như thế này!

Sau một lúc làm trò khó hiểu, Rollin đứng thẳng người, chỉnh lại đầu tóc và trang phục, đưa tay ra trước mặt Annie.

“Tôi là Rollin R. Amirade. Rất hân hạnh được làm quen với cậu. Sau này chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé.”

Annie như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội bắt lấy tay của Rollin, cùng lúc nở ra nụ cười cứng đờ mà theo Mialyn đánh giá rằng nó rất xứng đáng được dành cho cậu ta.

“Annie Geber. Tớ… cũng rất vui được làm quen với cậu.”

Giọng nói của Annie nhỏ dần, nhỏ dần, đến cuối câu thì mất hút. Bầu không khí bỗng trở nên sượng trân ngay tức khắc. Rollin thì hết gãi đầu lại đến gãi tai, cô phải thắc mắc rằng chẳng lẽ cậu ta ở bẩn không gội đầu trong cả tuần hay sao. Còn Annie, đứng đơ ra như tượng tạc, chỉ có ánh mắt là vẫn chói lọi như thể đang nhìn vào kỳ quan vĩ đại. Một nốt trầm trong không gian, khiến cả hai đồng loạt quay sang Mialyn cầu cứu.

“Thế hai chị em nhà Edarima như thế nào, có thấy không?”

Cô bẻ lái câu chuyện bằng chủ đề không hề liên quan. Phải dời sự chú ý của họ ra khỏi đối phương thì không khí mới dễ thở được.

“Sơ sơ thôi, người ta dồn đông nghẹt. Nhưng quả là sắc đẹp của Edarima, nhìn vô thực lắm.”

Rollin thật lòng khen ngợi. Edarima, gia tộc không chỉ nổi danh vì ma pháp chữa trị và lượng tinh lực khổng lồ, mà còn cả nhan sắc kiều diễm như thiên thần giáng thế, như thể chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan. Trong truyền thuyết sáng lập Đế quốc, dòng máu Edarima được thừa hưởng tuyệt sắc từ tổ mẫu Mari, chính là biểu tượng một vị thiên sứ cánh bướm nằm khắp nơi trong ngôi trường này.

“Nhưng riêng cậu Ian kia thì làm sao có thể đẹp trai bằng tôi.”

Rollin phát ra tiếng cười kinh dị, hất hất, vuốt vuốt mái tóc đen ngòm. Không khí lập tức rơi vào khoảng lặng một lần nữa, chỉ có một người hẳn là đang ảo tưởng có những ánh sao đang vây lấy mình.

“Đi thôi.”

Mialyn kéo tay Annie, muốn rời khỏi cái tên mộng tưởng này càng nhanh càng tốt. Nhưng Annie lại thốt ra một câu, để Mialyn phải hồi tưởng lại niềm tin trong cả cuộc đời của mình.

“Rollin nói đâu sai, cậu ấy cũng đẹp trai mà.”

Cô cảm nhận mình có thể nghe được tiếng chim hót từ phía Edarima ở quanh đây. Được chừng vài giây, từ điệu cười kinh dị, Rollin đã biến hóa thành điệu cười kinh hoàng.

(Quả là một ngày khủng khiếp khi hiểu ngôn ngữ loài người.)

Mialyn chẳng thể diễn tả được cảm xúc hiện tại của cô nữa. Khiếp vía? Hoảng sợ? Ghê tởm? Cô không biết, cô cũng không muốn hiểu. Cô thà chạm vào phân bò còn hơn chạm vào vị nhị Hoàng tử của Đế quốc Mari đằng trước.

“Cậu thấy chưa Mialyn? Đến người vừa mới gặp còn phải công nhận nhan sắc tuyệt đỉnh mĩ nam như tôi đấy ha ha ha!”   

Vừa dứt câu, cậu đã thấy Mialyn bỏ đi một quãng xa, để lại một mình Annie ngơ ngác. Cô quay sang Mialyn, rồi quay sang Rollin, xoay quanh một chỗ không khác gì chong chóng.

“Mialyn! Đợi tớ với!”

Đó là sự lựa chọn cuối cùng của Annie. Thế là còn mỗi vị nhị Hoàng tử kia đứng như trời trồng và Mialyn nghĩ rằng cậu ta xứng đáng.


***


Trong căn phòng ký túc xá mới, Mialyn đang sắp xếp lại đồ đạc và vật dụng cá nhân. Cô bày bừa ra một mớ, kiểm kê một lượt, xác nhận không sót món đồ nào thì mới từ từ dọn dẹp chúng gọn lại. Trang phục của Mialyn không nhiều, chủ yếu là những bộ có thể vận động linh hoạt, đầm váy lung linh thì tầm vài cái chuẩn bị cho các buổi tiệc giao lưu nào đó là đủ. Trang sức đối với cô thì thậm chí còn chẳng có cái gì, chỉ đúng một sợi dây chuyền và ba cây trâm bạc kiêm luôn cả vũ khí. Còn lại, Mialyn nhẩm sơ, là những vật dụng nghiên cứu sinh vật, vài sấp lá phép, một giỏ đã được chia từng loại thảo dược, các thể loại vũ khí tấn công lẫn phòng ngự lớn nhỏ khác nhau, và sách.

(Hình như quên mang đồ trang điểm.)

Đối với con cái dòng dõi quý tộc, kể cả nam lẫn nữ, đồ trang điểm, tân trang cho bản thân là thứ không thể thiếu. Trang sức, trang phục thì họ bảo có thể tùy phong cách mỗi người, nhưng mặt tiền là phải sáng sủa, xinh đẹp thì mới xứng danh với địa vị hiện có.

(Thôi kệ, lấy lý do vùng núi khí hậu khắc nghiệt, mình ưu tiên chăm sóc da hơn trang điểm vậy.)   

Gia tộc Lorane vốn luôn là một ẩn số đối với người dân Đế quốc, nên cũng không mấy ai có thể đi kiểm chứng những thông tin xung quanh gia tộc này, đặc biệt khi tòa biệt phủ nằm sâu trong hẻm núi hiểm trở. Vào buổi sáng, Mialyn đã nhử thử một vài thông tin cho mọi người xung quanh, ai nào ai nấy đều tò mò, cô nói gì về Lorane thì họ luôn thể hiện sự hào hứng, gật đầu lia lịa. Đối với họ và những gia tộc đứng sau, bất kể là điều gì về Lorane cũng là nguồn tin quý giá, ít nhất có thể sẽ dùng được cho một dịp nào đó.

Lẽ ra, Mialyn phải sống chung với ít nhất một người bạn cùng phòng. Tuy nhiên, khoảng hai tháng trước đó, Hoàng hậu đã đề nghị riêng với cô rằng cô sẽ có suất ở phòng ký túc xá một mình, với một căn phòng nhỏ hơn nhiều phần so với mức phổ thông. Mialyn không ngại ngần mà đồng ý ngay. Cô tính toán rằng yếu tố đó sẽ giúp cho việc thực thi nhiệm vụ dễ dàng hơn rất nhiều nếu cần thiết. Đến lúc này, Mialyn hoàn toàn hài lòng với căn phòng hiện tại. Nhỏ hơn cái gì chứ, nó còn rộng và sạch sẽ hơn cái ổ cũ của cô, thậm chí còn có cả cửa sổ nữa.

“Cốc, cốc, cốc.”

Tiếng gõ cửa vang lên, Mialyn nhìn quanh căn phòng một lần nữa, chắc chắn rằng nó đủ sạch sẽ thì mới bước ra mở cửa.

“Annie? Qua chơi à.”

Annie tươi cười bước vào phòng, trên tay đang cầm một cái giỏ mây. Nhìn đông, ngó tây, Annie không giấu được sự hiếu kỳ xen lẫn soi xét.

“Căn phòng này có hơi nhỏ không, cậu ở một mình à?”

Mialyn kéo ghế ra cho Annie ngồi.

“Ừ. Tớ vẫn cần thời gian làm quen, vừa hay dì có đề xuất suất phòng này nên tớ đăng ký luôn.”

Annie đung đưa hai chân, bĩu môi phụng phịu.

“Chán thật đấy. Biết trước cậu học chung, tớ đã nhờ bố sắp xếp cho ở chung với cậu rồi.”

Cô chỉ cười xòa cho qua chuyện, tiếp tục công việc sắp xếp đồ đạc.

“Cậu có cần tớ giúp gì không?”

“Đồ của cậu phòng bên kia xếp xong rồi à? Ban nãy tớ thấy cũng nhiều.”

Annie gật đầu, rồi lại lắc đầu, thở hắt ra, buồn chán đáp.

“Tớ đâu có được động tay vào thứ gì, họ ào vô làm hết, bảo gì mà “tiểu thư nên nghỉ ngơi, những công việc nhỏ bé này xin hãy để cho chúng tôi.” Tớ còn phải ở chung với Yosa và Asa nữa.”

“Yosa và Asa?”

“Là hai nữ hầu của tớ, cậu cũng thấy rồi.”

Mialyn thầm cảm thán, quả là nhà thiếu gì chứ chẳng bao giờ thiếu tiền. Dạo trước, không hiếm những trường hợp chủ nhân đem theo người hầu để phục vụ bị giám sát. Tuy nhiên, những trường hợp như thế cũng không hay xảy ra, và thông thường họ cũng chỉ đem một người hầu là đủ. Đằng này, gia đình của Annie lại chuẩn bị cho cô ấy những hai người.

“Trông cậu có vẻ không được vui. Chẳng lẽ, cậu không thích họ à?”

Annie lắc đầu dữ dội, như thể ý nghĩ đó là một điều bất khả thi và sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của cô ấy.

“Không, tớ thích họ lắm, nên họ xứng đáng được tự do học tập tại nơi nào khác hơn là cả đời đi theo phục vụ tớ. Với cả, tớ muốn bản thân được tự lập, trưởng thành mà không dựa dẫm vào người khác, giống như Mialyn vậy.”

(Cậu không thể chịu đựng được những thứ đó đâu.)

Suy nghĩ đã đến cổ họng của Mialyn thì lập tức bị nghẹn lại. Cô dừng tay, đến giường nằm và thả người tự do rơi xuống chiếc nệm êm ái, thả lỏng toàn cơ và xương khớp. Mialyn cố gắng nuốt trôi những điều điên rồ mà mình vừa nhớ đến.

“Mà thôi. Khi nãy tớ quên hỏi. Rollin, ý tớ là, nhị Hoàng tử, cậu ấy học lớp S à? Tớ nhìn thấy chiếc cà vạt màu tím.”

Annie cũng rời ghế, ngồi xuống trên giường bên cạnh Mialyn. Annie tiện tay vớ lấy ôm vào lòng một cái gối mềm.

“Đúng rồi, cậu ta học lớp S.”

Cô lơ đễnh đáp, mí mắt nhíu lại. Vị trí của căn phòng này quá đẹp, ánh nắng mặt trời suốt cả ngày chỉ ở góc xiên mà không hắt thẳng vào phòng, nên cô quyết định mở cửa sổ cho gió lùa vào.

“Đỉnh thật đấy. Tớ thấy cậu ấy… đẹp trai, hài hước, đã thế còn giỏi nữa.”

Mialyn tỉnh hẳn ngủ, ngồi phắt dậy, biểu cảm thể hiện sự bất bình.

“Ha ha, đùa thôi, đùa thôi mà! Hình như có nhiều mặt của nhị Hoàng tử mà cậu biết rất rõ nhỉ?”

“Chị em kết nghĩa từ nhỏ rồi. Tớ là chị. Tớ mà tung tin xấu về cậu ta chắc uy nghiêm Amirade sụp đổ mất.”

Annie nghiêng đầu, thắc mắc hỏi.

“Từ nhỏ? Không phải lúc đó cậu ở Lorane à?”

Mialyn giật thót tim, cô biết mình lỡ lời nói hớ nên lập tức chữa cháy.

“Giống như tớ với cậu ấy, chỉ khác là lúc nhỏ tớ có gặp cậu ta một vài lần. Đến năm mười ba tuổi thì chuyển lên sống hẳn trong Cung điện Hoàng gia nên tiếp xúc cũng khá nhiều.”

“À, ra là thế.”

Mialyn thầm thở phào, cô quyết định sẽ giữ lời nói này trong lòng tới cuối đời hoặc tới lúc thân phận của cô sẽ phải tiếc lộ.

(Bạn từ nhỏ với Rollin; gặp nhau vài lần; mười ba tuổi chuyển lên thủ đô sống ẩn.)

“Annie thì sao? Cậu học lớp A nhỉ? Tớ có để ý đến cà vạt của cậu.”

Cô xoay chủ đề để dời sự để ý của Annie vào việc khác.

“Đúng rồi. Còn Mialyn?”

“Tớ cũng lớp A này, cà vạt một gạch. Quyết tâm cùng nhau chuyển lên lớp S không?”

Tại Học viện Hoàng gia Mari, hệ thống xếp lớp cho học sinh thông qua kỳ đánh giá đầu vào chỉ là sự khởi đầu tạm thời, còn năm năm phía trước mới chính thức là một cuộc đua tàn khốc. Cứ qua mỗi học kỳ, tức là mỗi năm tháng, sẽ có một kỳ thi lớn để sắp xếp lại và phân lớp năng lực trên toàn bộ học sinh. Học sinh lớp B vẫn có thể nhảy vọt lên lớp S, và không thể loại trừ khả năng học sinh lớp S tuột xuống hẳn lớp D.

“Hứa nhé!”

Hai cô nàng móc ngoéo ngón tay út lại với nhau, bật cười khúc khích.   

“Với Mialyn này, cậu đăng ký khoa nào thế? Tớ có nhìn thấy trong phòng có hơi… nhiều thứ kỳ lạ.”

Một trong những điều kiện khác của Học viện Hoàng gia Mari chính là học sinh phải đăng ký ít nhất hai khoa ngành trên hình thức tự chọn. Học viện sẽ một trăm phần trăm ký kết xác nhận những khoa ngành của các học sinh chính thức. Tuy nhiên, một vài khoa còn có hình thức đánh giá đầu vào riêng, phải qua được bài đánh giá mới có thể thật sự vào học, nếu không thể thì sẽ bị yêu cầu rời đi, nói thẳng là bị đuổi, và cần đăng ký theo học khoa khác trong hai tuần đầu tiên.

“Tớ theo Kiếm pháp và Sinh vật.”

Annie kinh ngạc, sáp mặt đến, nói dồn dập, khiến cô phải ngả người ra sau. Tinh thần Mialyn không thể chịu nổi khi phải nhìn liên tục vào đôi mắt vàng kim của cô ấy.

“Khoa kiếm pháp? Cậu thật sự đăng ký khoa kiếm pháp? Ý là… tớ nghe bảo thầy giáo bên đó nghe nói đáng sợ lắm! Cũng hiếm có nữ sinh nào đăng ký nữa. Cậu chắc chắn chứ?”

Mialyn phải nắm lấy hai vai cô bạn của mình, dồn cho lùi lại một chút.

“Bình tĩnh. Cậu bình tĩnh đi. Không hợp thì tớ chuyển khoa thôi. Với cả tớ tập kiếm thuật quen rồi. Narone khắc nghiệt nên cần rèn luyện thân thể liên tục ấy. Tớ còn từng giao đấu với Rollin nữa, cậu yên tâm.”

Nói đến thế, cơ mặt của Annie mới giãn ra. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Annie liên tục khen ngợi Mialyn nào là ngầu với mạnh mẽ, đến mức Mialyn cảm thấy có hơi ngượng ngùng.

(Cô ấy quan tâm khiếp thật.)

“Thế còn Annie?”

“À, tớ theo Kinh tế - Truyền thông và Tâm lý học đấy.

Mialyn gật gù. Annie lại lựa đúng hai khoa có lượng kiến thức khổng lồ bậc nhất trong trường, quả không hổ danh người kế thừa tương lai của Geber.

“Nếu là khoa Kinh tế - Truyền thông thì Rollin cũng có đăng ký nữa. Còn tớ học chung với cậu ta khoa Kiếm pháp.”

Annie bụm miệng, thẫn người ra mà không nói gì. Nhưng Mialyn nhìn vào ánh mắt của cô bạn thì lại biết tỏng ngay là cô ấy đang vui sướng cực độ, có thể là đang đắm chìm vào nỗi mộng mơ nữa rồi.


3

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này