Bước chân trên hoa tàn - Tập 1

Chương 5.1: Nhập học



Ngay lúc này, bầu không khí đã khác hẳn với sự nhộn nhịp, ồn ào, nhiều phần lộn xộn ngày hôm qua. Bên trong hội trường chào đón tân học sinh, mọi người ngồi yên lặng, nét mặt trang nghiêm, cư xử nhã nhặn, đúng mực với danh dự tiểu thư, công tử của các nhà quý tộc và thương gia giàu có của Đế quốc.

Trên sân khấu, vị hiệu trưởng già đang phát biểu đôi lời chúc mừng toàn bộ 152 học sinh mới, chính thức được trở thành một thành viên của Học viện Hoàng gia Mari kể từ hôm nay.

“152 em tại đây, bất kể là xuất thân, địa vị, bối cảnh gia đình là gì, đều chính là tinh hoa tương lai của Đế quốc. Có những em sẽ lựa chọn nối nghiệp gia đình, có những em quyết định cống hiến cho nền bảo an nước nhà, cũng có những em mong muốn được góp sức cho sự phát triển của nhân dân Đế quốc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Với tư cách là người đại diện cho Học viện Hoàng gia Mari, ta rất vinh dự vì được tiếp tục đồng hành và chứng kiến thêm hành trình trưởng thành của một lứa trẻ đầy khát vọng, tài năng và nỗ lực…”

(Nhìn chung thì, không cần tập trung vào lúc này cho lắm.)

Mialyn kiềm chế cơn ngáp ngắn, ngáp dài của mình trong không gian im lặng như tờ, chỉ có những lời nói đều đều từ vị hiệu trưởng già cỗi đằng trên. Cô cố gắng ngồi thẳng lưng, dán mặt về phía trước, thế nhưng ánh mắt cứ vô thức đảo quanh. Cô cảm giác, hình như ai cũng như mình, đang gắng gượng hết mức để gồng cả người, chống lại nỗi thôi thúc được thả lỏng vì buồn chán.

Và rồi, Mialyn khẽ cười trong lòng vì cuối cùng cũng đã tìm thấy một thú vui tạm thời có thể giết bớt thời gian. Cô liếc mắt quan sát những gương mặt trong tầm nhìn, đoán xem họ đang giấu đi tâm trạng, biểu cảm gì dưới lớp mặt nạ thanh tao hoành tráng kia.

(Người này sắc mặt lờ đờ, lông mày thả lỏng, ánh nhìn vô định, chắc mẩm là đang suy nghĩ linh tinh gì đó.)

(Người này đôi mắt thì tập trung nhưng khuôn miệng cử động nhẹ, khả năng là đang bất mãn vì buồn ngủ.)

(Đảo mắt rồi cười khẩy, có thể là xem thường lời hiệu trưởng.)

Mialyn nhìn sang hướng của Rollin và Annie, từ bất ngờ, cô lại chuyển sang bất lực. Đôi mắt của họ mở to, long lanh, hiếu kỳ, đôi khi gật đầu sau khi hiệu trưởng kết thúc một câu, nụ cười tuy là tượng trưng nhưng ít nhất vẫn còn cười khích lệ. Hai người họ có thể là những người hiếm hoi thật sự hứng thú với bài phát biểu tựa tiếng à ơi của ông ấy quá.

(Hửm?)

Hướng nhìn của cô dừng lại tại vị trí của hai chị em song sinh gia tộc Edarima, Iris và Ian. Đánh giá sơ qua Ian Edarima, tức là người em trai, cô cũng nhận thấy cậu ta thật sự để tâm nghiêm túc. Khác với hai con người nào kia, dáng vẻ của Ian Edarima nghiêm nghị, tư thế hoàn hảo đạt chuẩn sách giáo khoa, như thể từng lời, từng chữ của hiệu trưởng đều đã được cậu ta khắc cốt ghi tâm.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở Iris Edarima. Mialyn hoàn toàn không phán đoán được cô ấy đang cảm thấy như thế nào. Một gương mặt lạnh tanh theo đúng nghĩa đen, không quá hờ hững, cũng chẳng quá nghiêm trang. Cô ta toát ra một vẻ rằng bản thân đang nghiêm túc lắng nghe bài phát biểu của ông ấy, nhưng lại vừa thể hiện được vẻ thanh tao của bề trên, hết sức áp đảo. Càng nhìn, càng nhìn, trong tâm trí của Mialyn chợt lóe lên dòng suy nghĩ.

(Đẹp thật.)

Mái tóc trắng, xõa dài, thẳng mượt như một dòng suối trong lành đổ xuống. Đôi mắt của cô ấy sáng lên sắc xanh của biển cả, đặc biệt lung linh, huyền ảo như đang phản chiếu ánh trời. Dáng mũi cao, gọn gàng. Đôi môi hồng hào, trong veo đang khép hờ. Cùng với các góc cạnh mềm mại và nước da trắng nhạt, chúng càng làm nổi bật lên vẻ đẹp siêu thực đầy huyền ảo kia. Cô ấy tựa một viên pha lê lấp lánh, mong manh, nếu không nâng niu thì sẽ bị vỡ tan trong tức khắc.

Mialyn thừa nhận rằng mình khá thích ngắm nhìn nét đẹp nữ nhân.

“Và bây giờ, ta sẽ đọc tên các em theo thành thích, từ thứ hạng cuối cùng của lớp D, cho đến thủ khoa đầu vào niên khóa này, tức là người có thành tích cao nhất, đứng đầu lớp S. Em nào được xướng tên, hãy di chuyển và đứng vào vị trí được chỉ định. Bắt đầu từ…”

Đến rồi, đây chính là lúc các học sinh biết được năng lực học thuật hiện tại của mình đang nằm ở đâu. Những người dưới khán đài, bao gồm cả Mialyn được bừng tỉnh khỏi cơn mê, đồng loạt ngồi thẳng người, căng tai tập trung nghe từng cái tên được gọi.

Trước khi nhập học, Mialyn đã được nhận thư thông báo từ học viện gửi về. Nhưng trong thư chỉ có vài dòng vỏn vẹn, bao gồm xác nhận khoa ngành và lớp học mà cô sẽ theo, chứ chưa được biết cụ thể thứ hạng thành tích kiểm tra. Đây cũng là thời điểm hoàn hảo để cô đếm mặt nhận biết những ai “có vẻ” sẽ mang tầm ảnh hưởng đến cuộc sống học đường của cô, và của Rollin trong những năm sắp tới.

Mialyn “điểm danh” một vài cái tên thân quen, vài người trong số họ có đến từ những gia tộc và thương hội mà Mialyn đã từng quậy vài trận trong quá khứ, theo yêu cầu nhiệm vụ của Hoàng hậu giao cho. Cô tự tin rằng mình làm nhiệm vụ đủ thoắt ẩn, thoắt hiện, tên nào “được phép” nhìn thấy sơ qua dáng vẻ hay gương mặt của Mialyn đều đã bị xử, hoặc trở nên tàn phế, mất đi hết giá trị để các gia tộc và thương hội đó tiếp tục lợi dụng.

“Người tiếp theo, Annie Geber.”

Nghe thấy tên của cô bạn, Mialyn đánh mắt cười tươi, vỗ tay chúc mừng. Hạng mười hai của lớp A, một thành tích khá tốt so với mặt bằng chung. Từ trên khán đài, cô còn cảm nhận được ánh mắt vàng kim của Annie có thể còn lóng lánh hơn mười phần so với ngày thường. Sau khi Annie đã ổn định chỗ đứng, vị hiểu trưởng già tiếp tục gọi những người tiếp theo.

Phía bên dưới đang có bốn hàng, từ lớp D là hàng cuối cùng, đến lớp A là hàng cao nhất hiện tại. Học sinh được gọi tên lần lượt xếp từ phải qua trái. Nói đơn giản hơn, hàng trên cùng sẽ là lớp S, hàng dưới cùng là lớp D, hàng ngoài cùng bên trái là học sinh đứng đầu mỗi lớp, và ngược lại. Một chút nữa, thủ khoa đầu vào sẽ đứng tại góc trái trên cùng của hàng ngũ.

“Người tiếp theo, Mialyn Lorane.”

Một tràn vỗ tay tiếp tục vang lên, tương tự những người trước đó. Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trông thấy Annie từ phía dưới ngoái đầu lại, vui mừng vẫy tay với cô. Mialyn cũng mỉm cười vẫy nhẹ. Khi đi ngang qua Rollin, cậu ta nhân cơ hội đá vào chân Mialyn một phát, rồi làm bộ mặt ngẩn ngơ, không quan tâm trời đất, không phải chuyện của mình. Cô khựng nhẹ, nụ cười vẫn giữ trên môi, kiềm chế cơn bực bội.

“Xoẹt.”

“Ui da!”

Mialyn bỏ đi, tiếp tục bước xuống trước ánh mắt hóng chuyện của vài người xung quanh và tiếng kêu rên rỉ từ cái tên chết bầm nào đó. Tia sét vừa rồi cũng không liên quan đến mình, Mialyn thầm nhủ.

Sau khi đã ổn định, Mialyn hơi nghiêng đầu quay sang nhìn Annie. Annie nhận thấy ánh nhìn của cô thì rạng rỡ, đưa lên hai ngón tay ký hiệu chữ V đáp lại. Chính giữa Mialyn và Annie còn có bốn người khác.

(Hạng bảy lớp A à, cũng không tệ.)    

Mialyn nghĩ bụng. Hạng bảy lớp A, tức là ba mươi mốt toàn khối, Mialyn cần phải tăng thêm ít nhất tám hạng và Annie thì ít nhất mười ba thì mới có thể an toàn bước chân vào lớp S, đó là trong trường hợp cả hai người không bị tuột thứ bậc của mình.

Phía bên trái của Mialyn đã đứng thêm một vài bạn học khác. Thủ khoa lớp A của cô là một bạn nam, công tử từ gia tộc Einar, Samuel Einar. Theo đánh giá của cô, Einar là một gia tộc thuộc tầm trung bình đến khá, chuyên về lĩnh vực nghiên cứu, khai thác sinh vật, tài nguyên, và khoáng sản. Họ cũng lành tính, chưa gây ra chuyện tày đình, khủng khiếp nào, ít nhất là cho đến hiện tại.

Từ các lớp A xuống lớp D, mỗi lớp bao gồm ba mươi hai học sinh. Còn riêng lớp S chỉ có sỉ số là hai mươi bốn. Hiệu trưởng bắt đầu xướng tên các học sinh lớp S sau khi đã hoàn tất bốn lớp vừa rồi. Mialyn tập trung lắng tai, tò mò thứ bậc của hai chị em nhà Edarima và Rollin là gì. Nhưng cô đợi mãi, tốp mười lăm người được gọi tên đầu tiên vẫn chưa nghe thấy tên của họ.

(Hạng của Rollin và hai người đấy có thể cao hơn mình nghĩ.)

“Người tiếp theo, Ian Edarima.”

Một tràn vỗ tay ồn ào, vang dội khắp cả hội trường. Sở dĩ không khí bỗng nhiên trở nên ầm ĩ như thế vì danh sách đã bắt đầu tiến vào tốp ba học sinh đứng đầu toàn khối.

“Người tiếp theo, Rollin R. Amirade.”    

Lần này, Mialyn và Annie cũng gia nhập sự náo nhiệt ấy. Cô vỗ tay nhiệt liệt, trong thâm tâm thật lòng chúc mừng thằng bạn của mình. Rollin tiến xuống hàng ngũ, gương mặt tươi cười rạng rỡ, dáng bước trang trọng đầy tự tin. Hạng hai toàn khối, quá là đẳng cấp và ngạo nghễ!

(Vậy có nghĩa là…)

“Người cuối cùng, thủ khoa đầu vào với số điểm tuyệt đối, Iris Edarima.”

Lời vừa dứt, sự huyên náo đã được đẩy lên đỉnh điểm. Tất cả học sinh trong hội trường đều phải nhìn theo bóng dáng của cô ấy, chồng chéo bao cảm xúc. Có người thật lòng chúc mừng, có người ngưỡng mộ, cũng có người ganh tị, đó là một điều dễ hiểu. Iris đi ngang qua toàn bộ ánh mắt đang dán chặt lên mình, biểu cảm không lệch đi một chút nào so với ấn tượng của Mialyn lúc còn ngồi trên khán đài, vẫn là vẻ lạnh băng, cao quý, khí chất lấn át hẳn những người đồng trang cùng lứa.

(Chưa thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì.)

Trong một giây, rất nhanh, khiến cô còn tưởng mình nhìn lầm hay bị hoa mắt, Mialyn cảm giác rằng Iris Edarima vừa mới giao ánh nhìn với cô.

(Chắc là ảo giác thôi.)

Cô nghĩ thầm, tự trấn an bản thân.


Vị hiệu trưởng già nói thêm đôi lời, rồi nhường sân khấu cho người tổng phụ trách để điều phối các học sinh trở về lớp học của mình. Bắt đầu từ lớp S, từng hàng dần rời khỏi hội trường, đi về phía hành lang dẫn đến lớp học. Khi ra đến bên ngoài, Annie vụt chạy lên, vỗ vào vai của cô.

“Cậu giỏi thật nha, cao hơn tớ tận bốn hạng.”

Mialyn cười tủm tỉm, huých nhẹ vào Annie.

“Nhưng cậu thấy Rollin không. Tớ cũng bất ngờ về cậu ta thật. Nhìn trẻ con, đần đần, dốt dốt mà năng lực học tập ổn áp phết.”

“Cậu đang khen hay đang chê người ta vậy?”

Annie thật lòng hỏi. Nhưng cô ấy cũng đồng ý. Lớp S đỉnh đã đành, đằng này lại được hẳn tốp hai toàn khối. Và thế là, Mialyn lại nhìn thấy cô bạn đắm chìm vào mộng mơ. Sau đó, Annie tiếp tục câu chuyện:

“Mà Iris Edarima ấy, cô ấy đỉnh thật sự. Thủ khoa toàn học viện, lại còn với số điểm tuyệt đối. Hơn hết phải nói tới biểu cảm của cô ấy nữa cơ, như thể cực kỳ tự tin, đã đoán trước được kết quả vậy.”

Mialyn gật đầu. Vốn theo học tại Học viện Hoàng gia Mari chưa bao giờ là kế hoạch của Mialyn cho đến vài tháng trước, nên cô cũng chẳng đặt nặng danh lớp S hay thủ khoa gì sất. Mục tiêu thăng bậc lên lớp S của cô chỉ đễ dễ dàng giám sát Rollin và gửi báo cáo cho mụ già ở thủ đô. Nhưng thật lòng mà nói, cô cũng thầm khen ngợi năng lực của Iris Edarima ở một mức độ nào đó.

“Cậu thật sự nghĩ như thế à? Tôi lại thấy cô ta là thứ khó ưa, khó gần, nghĩ mình cao sang lắm nên tỏ ra cái biểu cảm chảnh chọe đó.”

Một giọng nữ lạ hoắc, choe choé vang lên, khiến Mialyn lẫn Annie phải quay đầu lại nhìn.

“Cậu là ai vậy?”

Mialyn cau mày lại, hỏi. Trước mắt cô là một nhóm ba bạn nữ đi tụm lại cùng nhau. Nhìn trên cà vạt của họ, cô nhận thấy ba dấu gạch vàng, tức là học sinh lớp C. Người đứng giữa có vẻ vừa mới lên tiếng. Cô gái này có một mái tóc vàng cam, xoăn tít lên như những cọng mì. Dù là thế, khi đặt cùng gương mặt của cô ta, đôi má đỏ hồng, điểm thêm vài chấm tàn nhan thì nhìn hợp mắt đến bất ngờ, trông rất phóng khoáng và tự do.

“Cậu là Mialyn Lorane đúng chứ? Xin tự giới thiệu, tôi là Vivian Jemsock. Rất hân hạnh được làm quen với cậu.”

Cô gái tóc vàng cam xù hứng khởi lên tiếng. Mialyn chưa kịp đáp lại, hai bạn nữ cạnh bên đã nhao nhao tiến tới.

“Còn tôi là Yves Winey.”

“Tôi là Hannah Ormich. Rất hân hạnh được làm quen với cậu.”

(Jemsock, Winey, Ormich à…)

Annie trố mắt nhìn lấy ba người lạ huơ lạ hoắc, buông lời cay nghiệt nhận xét về Iris Edarima trong khi chỉ mới lướt qua nhau lần đầu. Annie giương mắt, muốn hỏi Mialyn rằng “nên làm gì bây giờ?”, nhưng lại thấy thần sắc của Mialyn trầm đi vài phần, ánh nhìn đầy khinh thường, khẽ chẹp miệng, nhếch mép.

“Edarima đấy, gia tộc có lớn mạnh đến đâu thì ai mà chẳng biết cả thế kỷ vừa qua luôn nằm dưới chân Amirade. Chẳng hiểu cô ta có tư cách gì để hành xử thượng đẳng như thế.”

“Hẳn là cô ta đang ảo tưởng vị thế, có thể trở thành Nữ hoàng tương lai chăng? Ha ha ha! Dù cho nhị Hoàng tử Rollin có thua cô ta một bậc vào hôm nay, nhưng làm sao cô ta có cửa thắng ngài ấy được.”

Hạ bệ Edarima, nâng bi Amirade, công kích vào Iris Edarima chỉ để khen ngợi Rollin trước mặt Mialyn, thậm chí còn lờ đi sự tồn tại của Annie ngay cạnh, dù cho người khen Iris là cô ấy. Có mờ mắt, ù tai, Mialyn cũng hiểu ý đồ thật sự của bọn họ là gì.

(Jemsock, Winey, Ormich, có thể gọi là bộ ba gian thuế.)

Nếu ba cô gái này biết được vào chính đội của Mialyn đã lấy cắp đi bộ tài liệu bằng chứng bọn họ tham ô, đút túi công quỹ, gây lũng đoạn kinh tế một khu vực phía nam Đế quốc, hẳn sẽ lăn ra giãy chết. Ngày đó, một tin tức lan truyền rằng nhóm người trực thuộc Hoàng gia đã trực tiếp điều tra và kết luận tội án kinh tế từ ba gia tộc này, riêng lẻ cũng có, tác hợp cũng có. Tin tức vừa tung ra đã khiến cho người dân chửi rủa, và giới quý tộc lẫn thương nhân mỉa mai suốt cả năm trời. Cả ba gia chủ phải chạy đôn chạy đáo, làm đủ mọi cách để tránh án tù tội. Hiện tại, nghe bảo cả ba gia tộc vẫn đang trên bờ chao đảo, chưa thể đứng vững lại sau cơn dư chấn từ vụ bê bối tham ô, gian thuế, và nhiều tội án dân sự lẫn hình sự khác. Tuy nhiên, họ vẫn gửi ba đứa con vào Học viện Hoàng gia Mari ư? Quả là một nước đi liều lĩnh, được thì ăn cả, ngã thì về âm.

(Vụng về thật.)

Xung quanh đã có nhiều người dần vây lại, còn ba cô gái kia vẫn bắn liên thanh, nói xấu không ngừng. Không làm rõ, mất công người khác nghĩ rằng hai người Mialyn và Annie cùng một giuộc với bọn này thì phiền toái lắm.

“Có lẽ là mỗi người một cách nhìn. Nhưng xin lỗi. Tôi không có nhu cầu làm quen với loại người oang oang nói xấu người khác, trong khi còn chưa từng tiếp xúc trực tiếp.”

Ba cô gái khựng lại. Khóe miệng của Hannah Ormich giật liên hồi, nở ra một nụ cười đơ cứng, múa may mồm mép, cố gắng bao biện cho bản thân.

“Nói xấu cái gì chứ, Mialyn. Chúng tôi chỉ là đang nói sự thật thôi! Ai mà có mắt đều sẽ thấy cái vẻ của Iris…”

“Chúng ta đã thân đến mức xưng tên thay họ rồi à?”

Mialyn thờ ơ hỏi vặn lại khiến cô ta phải im bặt. Vivian liên tục cuộn lọn tóc xoăn vào ngón tay, dáng đứng kênh kiệu đầy bất cần. Rồi cô ta khẽ thở hắt ra, tiến gần đến Mialyn, vênh cái mặt lên trời.

“Này, cậu đừng có căng thẳng vậy chứ, Lorane nhỉ? Sau này chúng ta vẫn là bạn học, không trước thì sau cũng sẽ hiểu nhau hơn. Amirade và Edarima lại là kẻ thù, hà cớ gì cậu phải bênh vực cô ta?”

(Biến đi giùm cái.)

Mialyn chửi thầm trong bụng. Nhà đã tham ô, xém đi tù cả lũ mà còn coi ta đây hơn người. Cô ngăn bản thân không phun một bãi nước miếng vào bản mặt đang áp sát của cô ta, trông cực kỳ ngứa mắt và phản cảm. Hình với chả tượng, Mialyn quyết phải kháy đểu lại con ả này ngày hôm nay.

“Ồ? Tôi lại cảm thấy mấy người là một hạng ghen ăn tức ở, năng lực không bằng nên chơi trò dìm xuống. Đã thế, quá khứ của gia tộc còn có chút… khó nói nhỉ?”

Mialyn nghe thấy xung quanh đã xuất hiện một vài tiếng cười rúc rích, và những ánh nhìn chế giễu lên ba người họ. Bọn họ đỏ mặt, tía tai, đặt biệt là tên Vivian Jemsock. Cô ta được đà, càng dí mặt sát hơn khiến Mialyn phải lùi nhẹ lại. Annie cạnh bên, từ hoang mang dần trở nên chán ghét. Vivian Jemsock trừng mắt, gằn giọng.

“Cậu nghĩ cậu là ai mà lên mặt ở đây! Cậu cũng chỉ là một con nhãi quý tộc nhà quê, được hưởng đặc quyền từ Hoàng gia, từ Amirade nên mới được bước chân vào đây thôi! Biết điều đi!”

“Mialyn!”

Annie hét lên cảnh báo, rồi trở nên ngượng ngùng vì cô cảm thấy hành động ấy hơi thừa thãi. Ánh mắt của Vivian Jemsock mở to, kinh hãi. Không khí xung quanh lặng đi như thể thời gian, không gian đều bị đông cứng lại. Cô ta ú ớ trong họng, muốn gào lên, nhưng nhận ra mình không thể gào được.

(Chậc. Mới ngày đầu mà rước họa rồi.)

Lúc này, Mialyn đang ghì chặt cô ta vào tường, một tay trói hai tay của cô ta từ phía sau, một tay thì siết lấy gáy, dùng lực đè xuống. Vivian Jemsock muốn cử động cái gì đó để thoát ra, nhưng nhận ra đến chân của mình cũng bị một chân Mialyn dán chặt. Cô ta không thể nhúc nhích, lại liếc thấy ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo và hoang dại của Mialyn thì liền khiếp vía. Chỉ vài giây trước, Vivian Jemsock tính giở thói bắt nạt, định đưa tay giật mạnh tóc của Mialyn nhằm thị uy. Lúc này đây, gương mặt của cô ta đã tái xanh vì không thở được. Rồi cô ta bật khóc, nước mắt nước mũi thò lò. Mialyn thấy gớm, không chút lưu tình bỏ tay ra khiến cô ta vô lực ngã xuống. Không một ai xung quanh dám tiến gần can ngăn, làm cô ta tủi thân, thút thít nức nở.

“Vậy thì ra đó là những gì các cậu nghĩ về tôi?”

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên giữa không gian đầy hỗn loạn, mọi người quay lại nhìn thì sốc đến tận óc. Iris Edarima, đã len vào giữa đám đông từ lúc nào, nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Mialyn và ba người kia. Iris tiến tới, không ai nói với ai, đều biết tự giác nhường đường, kể cả Mialyn cũng nhích nhẹ sang một bên tránh đường cho cô ấy. Annie kéo nhẹ cánh tay áo của Mialyn, khẽ chỉ vào một hướng đằng xa, khuất bóng bởi những cái đầu người nhí nhố.

(Rollin? Cả Ian Edarima nữa?)

Bắt được ánh nhìn của Mialyn, Rollin lại giở diễn xuất, làm bộ cau mày, chầm chậm lắc đầu như thể cậu ta là một ông anh trai đang thất vọng với nhỏ em hung hăng báo đời. Tuy nhiên, Mialyn cũng chẳng còn tâm trạng để tung hứng miếng mồi với cậu ta. Cô quan tâm đến tình hình trước mắt hơn. Iris Edarima đứng cạnh Mialyn và Annie, nét mặt vẫn không đổi là mấy so với khi trong hội trường.

“Tôi nhớ rằng tôi chưa từng có xích mích gì với mấy người các cậu thì phải?”

Từ trên nhìn xuống, Iris Edarima buông thõng một câu, đánh trúng trọng tâm vấn đề. Vivian Jemsock quỳ dưới sàn, hai người “bạn thân” còn lại thì không dám, hoặc không muốn lại gần, nhưng điểm chung là cả ba đều run lên bần bật, né tránh ánh nhìn của Iris Edarima.

“Hay là các cậu ghen tị bởi vì không đủ trình với tới tôi?”

(Cười… cười rồi ư?)

Cô nhìn thấy một nét cười nhẹ, cũng không giống cười cho lắm, nhưng chắc chắn là có sự thay đổi nào đó trong nét mặt của Iris Edarima. Cô ấy thậm chí còn chẳng cúi đầu, chỉ liếc mắt xuống, đứng khoanh tay trông cực kỳ oách và thượng đẳng, là dáng vẻ của một kẻ mạnh đã chắc mẩm chiến thắng áp đảo nằm gọn trong tay. Mialyn nghĩ thế.

Vivian Jemsock nghe đến đây, cơn lửa giận lập tức tung trào, lao đến điên dại muốn vồ lấy Iris Edarima. Mialyn phản ứng nhanh liền tiến đến đưa chân ra chắn.

(Né ra giùm đi cái con này!)

Cô gào lên trong lòng. Iris Edarima chẳng lẽ học giỏi mà đần trong phản ứng hả trời. Cô ấy còn chẳng nhích thêm một mi-li-mét nào, đứng ngây ra đó, cứng như tượng đá. Còn biểu cảm, ồ không, Mialyn không kịp nhìn thấy biểu cảm của Iris Edarima đang ra sao thì bỗng nhiên…

“Phập!”

Một hàm răng cắm thẳng vào cẳng chân của cô.

Mialyn nhìn xuống. Vivian Jemsock nhìn lên. Xung quanh đóng băng. Thời gian ngưng đọng.

“Phụt!”

Một người không nhịn được nữa, ngồi thụp xuống và cười ngặt nghẽo, làm cả đám đông ôm bụng, muốn tắt thở vì cười quá nhiều. Cái cảnh tượng quái quỷ gì đây? Mialyn nhăn nhó trước tình cảnh không hề nằm trong một nghìn kịch bản mà cô phải dày công dự đoán trước đó. Vivian Jemsock từ từ nhả hàm răng ra, thu người lại, xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Cái tên Rollin đằng xa là cười lớn nhất, cả cơ thể run bần bật, vừa cười vừa khóc, tay vỗ bồm bộp lên người Ian Edarima khiến cậu ta kêu la oai oái. Duy chỉ có Annie là tử tế, cuống quýt hỏi han cô.

“Mialyn, cậu có sao không?”

Cô định quay sang nói lời đội ơn thì nhìn thấy vai của Annie cũng khẽ run lên, môi mím chặt, đôi mắt vàng kim mở to, nhìn không giống… hoàn toàn quan tâm cho lắm.

(Cả học viện này phản bội tôi!)

Không lâu sau, một vài giáo viên đã hớt hải chạy tới. Mialyn chán nản, không buồn giải thích, chỉ đưa ra cẳng chân có cái dấu răng cho họ xem, khiến cả bầy thêm một trận cười nắc nẻ và sự bối rối hiện rõ lên mặt của thầy cô. Cô ngẩng đầu nhìn mây, ước gì mình là bầy chim đằng xa, cất cánh bay quách khỏi cái trường này cho rồi. Chỉ có Annie và Iris Edarima là những người đầu tiên bình tĩnh trở lại, trình bày sơ bộ lại tình hình. Các thầy cô hỏi những người xung quanh về độ xác thực của lời khai, tuy ai nấy cũng méo mặt, bẹo dạng, nhưng chung quy lại là gật đầu xác nhận lời khai từ hai người là chính xác. Vài giáo viên lập tức áp giải ba người bọn họ về phòng phụ trách, số còn lại thì giải tán đám đông.

Annie liên tục vuốt lên vuốt xuống tấm lưng của Mialyn, mong hồn phách của cô trở về cơ thể. Sau khi đám đông tản bớt, Rollin từ xa mới chạy lại, định đưa tay vỗ vào Mialyn thì cô đã dùng đôi chân vẫn còn dấu răng cho cậu ta một cú đá đau điếng.

“Ui da! Đau đau đau!”

Rollin ôm chân, nhảy lò cò xung quanh, nhìn khó coi vô cùng. Cô có ba trăm mười bốn câu chửi, lại chẳng buồn chửi câu nào. Còn Ian Edarima thì bước ra đằng sau lưng chị gái.

“Cậu là Mialyn Lorane và Annie Geber phải không? Vụ việc hôm nay, tôi rất xin lỗi, và cũng cảm ơn hai cậu đã bảo vệ danh dự của tôi.”

Iris Edarima cuối gập người, nét mặt… cũng không khác biệt, nhưng hình như cô ấy đang áy náy.

“Tôi cứ tưởng cậu là cục đất khô chỉ hoạt động được cơ miệng thôi đấy.”

Mialyn không nể nang, thả ra câu nhận xét tàn nhẫn.

(Ánh mắt thay đổi rồi!)

Iris Edarima mở to đôi mắt, một chút, rồi cụp lại, cũng một chút, né tránh ánh mắt của cô. Mialyn thở dài, giải thích.

“Ý tôi là, lần sau thấy người bị rồ thì làm ơn nhích sang một bên, không có tôi thì cậu chịu để dấu răng lên chân của cậu à?”

Mialyn đã nghĩ rằng đó là giải thích, nhưng càng nói, ánh nhìn của cô ấy lại càng cụp xuống, dù cũng vẫn không đáng kể lắm.

“Edarima này…”

“Cậu có thể gọi tôi là Iris.”

“Hả?”

“Chỉ riêng hai người các cậu thôi.”

Ý của cô ấy muốn chỉ Mialyn và Annie. Ánh mắt của Annie một lần nữa mở to, hiện rõ vẻ vui mừng, có lẽ là vì được kết thêm bạn mới. Còn Iris, gương mặt có vẻ ửng đỏ hơn một chút chăng?

“Ừ, cảm ơn. Iris này, học ít lại một chút không chết đâu. Edarima có khả năng chữa lành, chứ không có khả năng bất tử.”

Cô không nghĩ mình vừa mới thả ra miếng nào hài hước mà cả ba người đã làm thêm một trận cười ngặt nghẽo nữa. Chỉ có Iris, ừ thì, ánh mắt cuối cùng cũng cụp xuống hẳn hoi và đôi má thật sự đỏ bừng.

“À, ừm, chữa lành, chân của cậu ấy…”

“Thôi khỏi, tôi tự chữa được.”

Một luồng sáng xanh ngọc nhàn nhạt tỏa ra, chưa đầy ba giây thì vết cắn đã biến mất. Ngoài Rollin, ba người còn lại đều lập tức há hốc mồm, kinh ngạc vì không thể tin nổi vào những gì vừa xảy ra, bao gồm cả Iris.

“Cậu… làm sao lại có khả năng chữa lành?”

Ian Edarima cuối cùng cũng lên tiếng lần đầu tiên, hỏi ra thắc mắc của rất nhiều người, bao gồm cả Annie và Iris.

“Ai mà biết. Chắc thiên sứ gắn nhầm ma pháp lên tôi đấy.”

Ian Edarima và Iris cau mày, nhìn là biết rằng hai chị em này không thể chấp nhận lời giải thích bông đùa của Mialyn, muốn hỏi thêm điều gì đó và Mialyn đã liền chặn lại.

“Đừng có nghĩ linh tinh. Trên thế giới cũng đâu phải một mình Edarima có phép chữa lành, chỉ là không hoàn hảo như các cậu thôi. Với cả, của tôi là màu xanh ngọc, của mấy cậu là màu trắng, khác lắm.”

“Gia tộc Lorane cũng có khả năng này à?”

Annie hỏi thật lòng.

“Không, nhưng cụ cố của tớ là người từ phương xa thì có. Chỉ một mình bà ấy. Nên chắc tớ được di truyền phần nào. Những người còn lại thì không.”

Và Mialyn cũng bịa chuyện thật lòng.

Cơ mặt của Ian Edarima và Iris đã được giãn ra đôi chút, gật gù tiếp nhận thông tin.

Rồi một hồi chuông đồng vang khắp cả học viện, khiến cả năm người cảm giác mình vừa hít phải ngụm khí lạnh rợn người. Đó là hồi chuông thông báo lớp học sắp sửa bắt đầu.

“Chạy!”

Không còn dáng vẻ kiêu kỳ, thanh tao, nhã nhặn, quý phái gì sất. Năm người cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng trở về lớp học. Không một ai muốn ngày đầu tiên đi học mà đã ăn dấu trừ trong quy định phép tắc cả. Nếu trừ hết mười dấu phép tắc trong một học kỳ, thì không cần biết thành thích ra sao, đều sẽ bị tuột xuống một lớp vào kỳ sau đó.


3

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này