Theo kế hoạch mà Vũ, thằng bạn thân chí cốt đã đề ra cho tôi, lần này tôi vẫn sẽ không trả lại cây bút cho chị ấy. Như trong cách lý giải của nó, tôi nên đẩy số lần gặp mặt đến mức càng cao càng tốt, miễn là không đi quá giới hạn của Linh Đan thì với độ quan trọng của cây bút, chúng tôi vẫn có thể gặp nhau thêm một hoặc hai lần gì đó nữa.
Tất nhiên, dù không trao trả chị ấy cây bút tôi vẫn phải hoàn thành sứ mệnh là bảo toàn cây bút thần thánh đó thật tốt. Lại theo lời quân sư của tôi, là có hai lý do: thứ nhất, cây bút chính là cầu nối, là minh chứng cho mối quan hệ giữa tôi với chị ấy; thứ hai, là bởi vì nó quan trọng, mặc dù không biết tại sao nó lại quan trọng, nhưng chính vì sự quan trọng đó, mất đi cây bút, đồng nghĩa với việc tỉ lệ thành công của câu chuyện này lại chạy ngược về con số không.
Sau khi gửi lại Linh Đan cây bút, tôi sẽ mượn cớ là thất hẹn với chị ấy nhiều lần, cảm thấy có lỗi, nên tất nhiên tôi phải bù đắp. Bằng cách đặt ra một cái hẹn nào đó, mà một khi đã có lần đầu tiên, tự nhiên sẽ xuất hiện lần thứ hai thứ ba. Cứ như thế, tôi sẽ thành công trong công cuộc cưa đổ “crush”. Tất nhiên, đó mới chỉ là trên mặt lý thuyết, thế nhưng tôi thật sự rất có niềm tin vào việc câu chuyện sẽ đi theo đúng hướng của nó, ý tôi là cái hướng mà bọn tôi đã đề ra.
Đúng hẹn, giờ ra chơi sáng hôm sau chị ấy lại xuất hiện ngay tại cửa lớp, vẫn luôn xinh xắn và dễ thương như thế. Một lần nữa, tôi được dịp thể hiện tài năng diễn xuất hạng A của mình, tôi gãi đầu gãi tai ra chiều cực kì lúng túng, ngay khi nhìn thấy cái cách mà tôi vò quả đầu của mình có lẽ chị ấy đã đoán ra những câu tiếp theo tôi sắp nói sẽ chẳng khác gì ngày hôm qua, gương mặt chị ấy thể hiện rõ nét cam chịu. Không để tôi phải mở lời, chị ấy nói:
- Ngày mai, là hạn chót chị có thể chấp nhận! Em hiểu ý chị không? – ánh mắt của chị ấy nói cho tôi biết, chị ấy thật sự rất nghiêm túc khi nói những lời này.
Tôi khẽ nhếch mép, cố nặn ra nụ cười trông có vẻ vô tội nhất có thể, rồi gật đầu một cách cẩn thận. Tôi thừa nhận là tôi có chút e dè trước thái độ này của chị ấy. Có lẽ, ngày mai tôi thật sự phải trả chị ấy cây bút. Và kế hoạch của bọn tôi vẫn có khả năng thực hiện được bước tiếp theo.
Thế nhưng, bước tiếp theo trong kế hoạch chắc có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa. Bởi vì, lúc về nhà cây bút thần thánh đã biến mất, tôi thề là tối hôm qua tôi đã rất cẩn thận cất nó vào ngăn bàn, ngay trước lúc đi ngủ. Thậm chí sáng nay trước khi đi học lúc xem lại, cây bút vẫn còn ở đó. Bây giờ thì. Cái ngăn bàn trống toát, và cây bút đã bốc hơi như thể nó chưa từng có mặt tại đó. Còn gì kinh khủng hơn điều này kia chứ? Tôi cuống cuồng đi tìm cây bút, má lẫn em gái tôi đều mắt tròn mắt dẹt thể hiện thái độ không thể tin nổi khi một thằng như tôi, lần đầu tiên tỏ ra quan tâm bất thường tới dụng cụ học tập. Nhưng dẫu cho tôi đã nỗ lực xới tung cái ổ của mình như thế nào thì cây bút đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi, chắc có lẽ sắp nhanh thôi, tôi cũng sẽ phải biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của người mà tôi thích. Còn gì đau đớn hơn?
Ngày mai sẽ đến và tôi sẽ phải đối mặt với chị ấy như thế nào đây, phải nói gì với chị ấy đây? Rằng tôi không những là kẻ vô duyên, thất hứa, mà còn là người hời hợt vô trách nhiệm ư? Còn chị ấy? Chị ấy sẽ nói gì, hay chị ấy thậm chí còn chẳng thiết tha việc sử dụng bất kỳ lời lẽ nào với tôi? Đầu óc tôi quay cuồng với biết bao giả thuyết đang lần lượt hiện lên, không cái nào giống với cái nào, nhưng chung nhất là chúng đều dồn tôi vào con đường tuyệt vọng, và giết chết mối tình đầu của tôi. Chưa bao giờ, tôi sợ ngày mai đến vậy. Nó biết tôi sợ nó, nhưng nó vẫn tới.
Sáng hôm sau, trống ngực tôi gióng lên từng hồi và giật tung trong lồng ngực mỗi khi có bóng dáng bất kì bạn nữ nào lướt qua cửa lớp. Tôi thừa nhận là tôi có tật giật mình, nhưng biết làm sao được tôi thật sự căng thẳng, cảm giác giống như mình đã gây ra tội ác tày trời nào đó khi làm mất một cây bút bé xíu. Theo một lẽ dĩ nhiên, điều gì đến cũng phải đến, chị ấy xuất hiện.
Lần đầu tiên, tôi ước mình có thể tàng hình dưới con mắt của Linh Đan, nhưng không, chị ấy nhìn thấy tôi, ánh mắt đó khiến tôi không cách nào tránh né được, tôi lê từng bước chân nặng nề về phía cửa lớp, không đủ can đảm để nhìn vào mắt chị. Dường như, tôi có thể đoán trước được tương lai đầy tuyệt vọng của mối tình đầu “khờ dại”, người “khờ dại” ở đây hẳn nhiên là tôi.
Hình như tâm trạng chị đang tốt, nở một nụ cười nhẹ chị hỏi:
- Hôm nay có thể trả chị cây bút được chưa?
Tôi nghe tiếng tim mình giật bang bang trong lồng ngực miệng ú ớ không nói nên lời:
- Chị… em xin lỗi..
- Là sao?
- Em lỡ…. làm mất cây bút của chị… – càng về sau giọng tôi càng nhỏ lại.
- Được rồi, bớt nhây đi nhóc, lần thứ 2 rồi đấy, mau lấy ra.
Có trời mới biết tôi cũng mong là mình đang đùa. Đùa thế quái nào được!
Bình luận
Chưa có bình luận