Chị nhìn tôi, tôi có thể thấy được một tia thảng thốt lướt qua trong mắt chị. Nhưng không có bất kỳ biểu hiện nào của sự tức giận, chị chậm rãi hỏi:
- Thật thế à?
- Em xin lỗi. Em thật sự không cố ý, em cất nó kĩ lắm, nhưng không hiểu sao… Hay em mua bù lại chị cây khác nhé! – Tôi tỏ ra ăn năn nhất có thể để vớt vát lại chút gì đó khi đã phạm phải một sai lầm quá to lớn. Cây bút đó, chắc chắn là do một người quan trọng tặng cho chị ấy.
- Không cần đâu – Chị lắc đầu – chị không cần nó nữa!
Dứt lời, chị xoay người đi thẳng, còn tôi chỉ biết ngẩn người đứng đó nhìn theo bóng chị mãi cho đến khi Thủy Tiên từ trong lớp đi ra đạp cho tôi một cái:
- Người ta đã đi mất hút rồi! Còn đứng đó nhìn nhìn cái gì? Chắn cả lối đi.
- Ê, mày vừa phải thôi nha.
- Gì? Sao? Tao cứ thích không vừa phải đó, rồi mày làm được gì tao? – Thủy Tiên nhón chân hếch mặt lên trời mà thách thức tôi.
- Á à, cái con này, mày thích đánh nhau không? – Tôi xắn tay áo chuẩn bị khô máu với nó.
- Thôi… tao xin bọn mày. Suốt ngày cắn nhau, mày là đàn ông con trai nhường nó xíu đi. – Khôi xuất hiện vui vẻ choàng vai hai đứa, cố gắng ngăn bọn tôi lại.
- Mày hỏi con nhỏ đó đi, nó vô cớ gây sự trước mà?
- Tao thích thế đấy!
Lại một lần nữa, Khôi phải dùng cả hai tay đẩy bọn tôi ra xa nhau để ngăn trận chiến nhảm nhí này lại, nó thở dài:
- Hai đứa bọn mày chả khác gì con nít. Sao rồi? Chị ấy nói sao?
- Chị ấy bảo không sao, nhưng tao cứ thấy lạ lạ…
- Đúng là có hơi lạ đấy. Nhưng vẫn có thể đi theo lối cũ. – Khôi có vẻ suy ngẫm một chút rồi nói chắc nịch – Giờ! Việc của mày là phải đền bù cho cây bút đã mất. Giai đoạn này mày phải thể hiện thật tốt, để lấy lại hình tượng. Rõ chưa?
Và thế là, tôi lại tiếp tục tiến bước trên con đường “theo đuổi chị gái lớp trên” đầy gian khổ.
Giờ giải lao sáng hôm sau, tôi đứng thậm thà thậm thụt trước cửa lớp chị nhưng chẳng biết phải làm sao, hôm nay tôi đến để đưa chị ấy cây bút mới mua, cũng là loại bút dễ thương nhưng đầu bút không gắn mèo như cây bút cũ của chị mà là hai chiếc lá xinh xinh, hình một cái mầm bé bé. Thử hình dung ra cảnh chị ngồi chăm chú ghi chép bằng cây bút này trên đầu là cái kẹp tóc xanh lá hôm nọ chắc chắn sẽ dễ thương lắm.
Tuy nhiên vấn đề đặt ra trước mắt ở đây là … làm cách nào để tôi có thể gọi chị ra và nói những gì để chị nhận cây bút. Thực tế thì, Khôi rất giỏi trong việc đặt ra lý thuyết, nhưng nó lại quên thằng bạn nó vốn không giỏi thực hành.
Và lại một lần nữa, tôi chứng minh rằng giỏi giang không bằng gặp thời, giữa lúc tôi đang loay hoay như gà mắc tóc trước cửa lớp chị thì “bộp” vai tôi bị vỗ nhẹ, bất thình lình một giọng nói vang lên:
- Đăng? Mày sang đây tìm tao hả?
Làm sao mà tôi có thể quen bén mất chuyện ông anh họ của tôi học cùng lớp với chị nhỉ? Nhưng không sao, ông ấy đã nhắc tôi điều đó rồi, làm em của anh bao năm, nghiến răng chứng kiến cảnh anh vô tư ăn chực đồ ăn lâu nay, giờ phút đền đáp là đây chứ đâu?
- Anh? Hay quá, anh vào lớp gọi chị Linh Đan ra đây hộ em với.
- Gì? Lớp trưởng lớp tao ấy hả? – ông anh họ nghi ngờ nheo mắt – Tự dưng mày tìm Linh Đan làm gì? Mọi khi thấy mày ngon lắm mà ông – tôi luôn mồm, giờ còn ra vẻ lễ phép anh – em. Mày có âm mưu gì, khai ra mau?
- Ơ.. Má dặn lên trường phải lịch sự mà… Thôi lẹ đi anh, em đi trả nợ, chứ có gì đâu. Lẹ em còn về, sắp hết giờ ra chơi rồi.
Ông anh họ chẳng nói gì, nhìn tôi với ánh mắt dùng cho mấy kẻ khả nghi, nhưng vẫn đi vào lớp gọi chị. Một lát sau, chị bước ra, rồi hỏi:
- Tìm chị hả?
- Em sang xin lỗi chị, với đền cho chị cây bút. – tôi lúng túng gãi gãi đầu, đưa cây bút ra.
Chị không cầm lấy, chỉ lắc đầu bảo:
- Chị nhớ là chị không yêu cầu em phải đền bù gì cả! Chị chỉ nhận lời xin lỗi của em thôi, được rồi! Về lớp đi!
- Chị không nhận là em đứng đây suốt đấy! Chị có muốn thấy cảnh giáo viên lớp chị hỏi em tại sao em lại đứng đây không? Em không biết nói dối đâu.
- … - mặt chị lộ rõ vẻ bất lực, vươn tay giật lấy cây bút – Rồi, em về đi! – nói xong không thèm đợi tôi đáp chị xoay người đi thẳng vào lớp, tôi chỉ kịp nói với theo.
- Yes, sir!
Trông sang bên cạnh, hóa ra ông anh họ vẫn đang đứng đó rình mò, tôi nhếch môi:
- Ông nhìn cái gì mà nhìn? Mai mốt đừng có mà sang nhà tôi ăn chực nữa! – rồi nhanh chóng vọt lẹ chứ đứng lâu ông ấy lại phi ra liều chết thì không hay, tôi chả ngán vật nhau với ông anh họ quý hóa, tôi chỉ không muốn để chị thấy tôi cư xử như một thằng trẻ trâu mà thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận