Chương 8: Đan - Chuyện về cậu nhóc lớp dưới


      Dạo gần đây, tôi vô tình dây vào một cậu nhóc phiền phức. Cậu nhóc đó đã làm mất cây bút Dương tặng. Dương trao nó cho tôi hôm cậu bay, một năm đã trôi qua, tôi không chủ động gọi cho cậu ấy dù đã hứa, dù rất muốn. Dương cũng ngầm hiểu rằng tôi chưa sẵn sàng cho việc này nên cũng không cố liên lạc với tôi, tôi dùng cây bút Dương tặng để nhắc nhở bản thân về những lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho cậu. Vì thế, dù đã qua một khoảng thời gian khá dài tôi vẫn không cách nào thôi nghĩ về Dương và tội lỗi của mình.

      Sự biến mất của cây bút, thoạt tiên khiến tôi thảng thốt, giống như một chú chuột nhỏ tội nghiệp liên tục bị tra tấn bằng âm thanh của thiên địch - tiếng kêu của mèo, thì bỗng một ngày những tiếng kêu đó lại đột ngột biến mất. Hiển nhiên là sau phút giây ngỡ ngàng ban đầu, tôi mơ hồ nhìn thấy cảm giác nhẹ nhõm như làn khói mỏng đang dâng lên trong tâm hồn.

      Chú chuột nhỏ cũng vậy, thoát khỏi sự tra tấn bằng âm thanh mà chú ta sợ hãi, chú chuột nhỏ thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng chú ta quên mất, thứ chú thật sự sợ là mèo, còn tiếng kêu của nó chỉ là vật biểu trưng cho sự hiện diện của mèo mà thôi. Thế nên cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi kia nhanh chóng bị dập tắt, tôi vẫn luẩn quẩn với căn phòng nơi trộn lẫn vô vàn cảm xúc mà ăn năn luôn chiếm phần hơn. Tôi gặp thất bại trong việc tha thứ cho bản thân, ngay cả khi Dương đã cố gắng để nói với tôi rằng cậu ấy chưa từng thấy ghét tôi, cậu ấy chỉ cảm thấy khó khăn trong khi đối diện với tôi vì… bản thân cậu cũng có nỗi sợ riêng.

      Nhưng làm sao tôi có thể tha thứ cho mình, trong khi tôi là kẻ gây ra nỗi sợ của Dương. Chuông tin nhắn nhảy, lại là cậu nhóc phiền phức đó, lại định xin lỗi à? Tôi đã nhận bút rồi còn gì?

      “Lần này em muốn đền bù cho mấy lần đảng trí trước làm chị phải đi tới đi lui. Chị thích ăn bánh bao không?”

      “Chị không. “Đãng trí”.”

      “Em biết mà :3 phòng khi chị không thèm rep tin nhắn của em thôi.”

      Ờ, cậu ta cũng giỏi đó. Tôi vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục soạn bài. Từ những biểu hiện lâu nay, không có để nhận ra cậu ta có tình cảm với tôi. Chỉ là một cây bút mà cậu ta có thể làm tới mức này, nếu nói không có ý gì tôi thật sự không tin. Thích à? Thích một người là như thế nào? Cậu ta có hiểu không? Cậu ta thích gì ở tôi? Hay nói cách khác cậu ta biết gì về tôi mà thích?

      “Em đang đứng trước cổng nhà chị này :))))). Em không thích quấy rầy bố mẹ chị hay hàng xóm xung quanh đâu… Nhưng nếu chị không ra thì em không chắc đâu.”

      Cậu có biết là cậu phiền phức lắm không hả nhóc? Cậu ta thật sự mò đến tận đây cơ à? Giờ nhìn kỹ mới thấy hóa ra cậu ta cũng cao đấy, hơn tôi cả cái đầu chắc tầm đâu mét tám. Nhìn thấy tôi, cậu ta vui vẻ mỉm cười một tay cầm túi bóng, tay kia vẫy liên tục, trông chẳng khác gì lúc mấy chú cún mừng chủ. Tôi cau mày:

      -          Em theo dõi chị à?

      -          Không hề ạ, em hỏi thăm…

      -          Hỏi ai?

      -          Suỵt, chị cứ đánh em đi, đáng lý ra em nên hỏi xin địa chỉ nhà chị trực tiếp nhưng em biết chắc chị sẽ không nói. Thế nên em mới… - Cậu ta gãi đầu ra chiều khổ sở lắm, nhưng tôi còn lạ gì mấy tiết mục này.

      -          Chị – không – ăn. Mang về!

      -          Chị.. em đã cất công sang đến đây mà, nhà em ngược hướng với nhà chị đó…

      -          Không. Hải Đăng đúng không?

      Khi nghe tôi nhắc đến tên, trông cậu nhóc có vẻ vui, hí hửng gật đầu “vâng ạ” ngọt xớt.

      -          Em thích chị à?

Nghe tôi hỏi, cậu nhóc phiền phức lúng túng xoay sang chỗ khác, lúc nhìn lên tôi có thể thấy rõ vành tai cậu đang đổi sang màu lựu đỏ. Trong thoáng chốc tôi có hơi chần chừ, nhưng vẫn tiếp lời:

      -          Chị có người mình thích rồi. Nếu em không thích chị thì coi như hiểu lầm, nhưng nếu thích thì chị xin lỗi. Chị không muốn người ấy hiểu lầm. Mình không nợ gì nhau cả, em hiểu không? Nên em không có nghĩa vụ phải xin lỗi hay bù đắp gì nữa, cũng đừng tìm chị nữa. – nghe đến đây, vẻ mặt cậu nhóc thay đổi rõ rệt, tôi mím môi, nếu đã nói thì phải nói cho hết. – Chị thấy phiền lắm. Nếu em lại cố gắng tìm kiếm thông tin của chị thêm một lần nữa thì chị không để yên đâu. Nghe chưa?

      -          … - Cậu nhóc im lặng, khẽ cúi đầu đứng một góc không nói lời nào.

      -          Ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt chị này!

      -          …. – Lần này cậu nhóc cũng có phản ứng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi có thể nhìn thấy sự thất vọng hiện rõ trong ánh mắt của cậu.

      -          Chị nghiêm túc đấy. Giờ thì về đi!

      Dứt lời, tôi đi thẳng vào nhà, bỏ lại cậu nhóc ngẩn ngơ đứng đằng sau một lúc lâu. Tôi đứng trong nhà, nhìn qua cửa sổ, thấy cậu nhóc ngồi bên vệ đường, ăn hết túi bánh bao rồi lủi thủi đi về. Thật ra, tôi cũng biết mình như thế là có hơi nặng lời, nhưng nếu không nói vậy cậu nhóc ấy sẽ không chịu từ bỏ, tôi vốn đâu thích cậu. Khiến cậu ấy nuôi hi vọng cũng chẳng để làm gì. Tốt nhất là nên như thế này.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout