Chương 9: Đan - "Nữ hiệp đả anh hùng"


            Một ngày cuối tháng 2, một ngày nắng đẹp, vàng ươm và ấm áp, tôi biết những ngày như thế này sẽ không kéo dài lâu bởi lẽ mùa xuân ở đây thường không dài. Tôi bước trên vỉa hè đạp lên bóng cây chậm rãi trở về nhà sau giờ học thêm ở trung tâm. 4 rưỡi chiều, đường vắng, đây vốn không phải là đường chính, lại xa hơn, nhưng bởi vì hàng cây chạy dọc con đường mà tôi thường chọn nó làm đường về nhà của mình, vốn nó cũng chỉ xa hơn khoảng 200m đổ lại mà thôi. Sau ngã rẽ kia thì còn khoảng 300m, chừng 5p nữa là về đến nhà, vẫn còn sớm, kịp để tắm rửa rồi nấu cơm tối.

      Nhưng có khi lại không kịp, vì lúc này đứng trước mặt tôi là một nhóm thanh niên gồm 5 người đang đứng đợi, sở dĩ tôi nghĩ là bọn họ đang đứng đợi tôi vì tôi nhận ra được 5 cậu nhóc này đều là học sinh cùng trường nhưng của khối 11, tôi thường thấy mấy cậu nhóc này đi lấy sổ đầu bài vào mỗi thứ hai. Những việc này vốn là nhiệm vụ của ban cán sự còn gì? Con ngoan trò giỏi đi cosplay giang hồ? Lại trò gì nữa nhỉ?

      -          Này, cô em. - cậu chàng đứng giữa mở lời, cố tỏ ra giễu cợt nhưng mắt đảo đều còn chẳng dám nhìn vào mặt tôi – đi đâu đây, để lại cho bọn anh vài xị uống nước nhá?

      -          Trông xinh thế kia, hay là đi uống nước với bọn anh luôn? – Người bên cạnh liền tiếp lời, khả năng diễn xuất có vẻ khá hơn cậu nhóc đầu tiên nhiều, tiếc là hai bàn tay đang nắm lấy gấu áo của cậu ta đã tố cáo sự căng thẳng của chính chủ rồi.

      Đi kèm theo đó mà mấy tiếng cười phụ họa sượng trân của ba người còn lại. Định diễn vở “anh hùng cứu mỹ nhân” à? Ít ra cũng nên tìm cho ra mấy diễn viên quần chúng hẳn hoi chứ?

      -          Mấy… - Tôi vừa định mở lời bóc mẽ màn kịch nhạt nhẽo này thì từ phía sau ngã rẽ một bóng người lao lên, túm lấy tóc cậu chàng đứng cuối giật ngược lại rồi thụi một cú vào mặt cậu nhóc.

      Đánh thật à? Bạn bè sống chết vì nhau đến vậy cơ á? Cậu nhóc rên lên một tiếng lí nhí rồi lảo đảo thụp xuống ôm mũi, mấy cậu nhóc xung quanh dáng vẻ thảng thốt, dạt ra hai bên, lúc bấy giờ tôi mới kịp nhìn thấy bóng người vừa lao ra ban nãy. Là con gái? Vụ này không phải do cậu nhóc kia bày ra? Bạn nữ vẻ mặt tức giận gào lên:

      -          Một đám đàn ông bu lại trấn lột một đứa con gái? Bọn mày không biết nhục à? Hôm nay bọn mày gặp tao coi như tới s… - lời vừa đến đây liền im bặt, cô bạn đảo mắt nhìn khắp một lượt 5 “thằng đàn ông”, rồi sắc mặt trở nên vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu - ủa…. sao.. sao…? Sao mấy…

      Không để cô bạn kia nói hết câu “anh hùng” liền từ ngã rẽ phía bên trái nhảy xồ ra đứng chắn trước tôi, tạo một thế võ dõng dạc quát lớn:

      -          Bọn mày định làm gì? Cút đi, tao đai đen karate, còn không mau cút đi thì đừng có mà hối hận.

      Quả nhiên là cậu nhóc phiền phức, tôi nhịn cười cố không bật ra thành tiếng. Hiện trường vở “anh hùng cứu mỹ nhân” trong một cái chớp mắt đã trở thành “nữ anh hùng ra tay nghĩa hiệp”, vị “anh hùng” ra sân muộn thì mắt như có tật chớp chớp liên hồi với “đồng bọn”. Trong khi “5 tên đồng bọn” của cậu mặt vẫn còn đang thộn ra vì sức công phá quá mức khủng khiếp của vị “nữ anh hùng” vốn không có trong kịch bản kia. Cũng phải 10 giây sau, 5 cậu nhóc mới nhận ra mắt bạn mình không có tật, bạn mình chỉ đang ra hiệu “rút quân” thôi, không mong đợi gì hơn, 5 cậu nhóc như được nhận lệnh ân xá lục đục dìu nhau chạy biến không quên ném lại lời thoại cuối cùng:

      -          Bọn mày coi chừng tao đó! – rồi biến mất sau ngã rẽ.

      Cô bạn kia hình như có quen biết với nhóm của mấy cậu nhóc này, cũng nhận ra dụng ý của cậu nhóc phiền phức, nên chỉ khoanh tay trước ngực rồi ném cho cậu nhóc ánh nhìn khinh bỉ, không nói năng gì. Cậu nhóc vẻ mặt nhăn nhó, cố tỏ ra tự nhiên hết sức quay sang nói với tôi:

      -          Haha, vừa nãy ghê quá ha chị, em mà … à em với con nhỏ này mà ra chậm một chút là tiêu rồi, haha. Chị có .. sợ lắm không?

      -          Sợ, chị sợ em.

      -          … - Cậu nhóc thảng thốt, cố tỏ ra không hiểu – Sao chị sợ em, chị phải sợ mấy thằng côn đồ đó chứ!

      -          Khang 11A1, Phát 11B3, Hiếu 11B4, Khải 11D1, Hùng 11D1 phải không? Chị có nói sai tên ai không?

      Cậu nhóc không dám đáp, lén lút nhìn tôi, rồi tiu nghỉu lắc đầu.

      -          Em… Đi xem bạn em bị sao rồi, nếu có nặng thì đi trạm xá.

      -          Nhưng mà…

      -          Nhưng gì? Đi đi rồi quay lại đây, chị cũng có chuyện cần nói với em.

      -          Dạ…

      Cậu nhóc phiền phức lủi thủi bước đi, mặt lộ rõ vẻ oan ức. Oan ức gì ở đây? Hmmm, chắc sẽ mất kha khá thời gian, tôi gọi cho mẹ xin phép đi ăn cùng bạn một chút, lại phải nói dối. Cô bạn kia vẫn chưa rời đi, hình như là bạn của cậu nhóc phiền phức, nhưng so với cậu ta thì cô gái này lại có vẻ cứng cỏi và bản lĩnh hơn.

-          Cảm ơn bạn nha.

-          Hả? – Cô gái khựng lại, có phần ngạc nhiên nhìn sang tôi rồi đáp lời – Em cùng lớp với thằng kia, nên em nhỏ hơn chị. Mà chị cũng không cần phải cảm ơn em, kể ra em mới là đứa lo chuyện bao đồng.

      Tôi cười nhẹ gật đầu, cô bé có làn da bánh mật, trông vừa rắn rỏi lại vừa sắc nét, càng nhìn càng thấy thu hút.

      -          Chị xinh thật. – cô bé đột nhiên mở lời.

      -          Ah.. Cảm ơn em, em cũng…

      Cô bé đột nhiên ngắt lời:

      -          Chị có thích nó không ạ?

      -          … - đột nhiên tôi đâm ra bối rối vì câu hỏi này.

      -          Em xin lỗi, đáng ra em không nên hỏi chị vậy – Cô bé gãi đầu, rồi bật cười chiếc răng khểnh làm nụ cười càng thêm sáng – Tên của em là Thủy Tiên.

      -          Em có thích hoa thủy tiên không?

      -          Mẹ em thì có, buồn cười là em lại bị dị ứng với phấn hoa thủy tiên, nhẹ thôi nhưng đủ để khiến em cảm thấy khó chịu mỗi khi gần nó. – Thủy Tiên lại cười, nụ cười hơi bất lực.

      -          Hiện tại thì chưa.

      Thủy Tiên nhìn tôi, trong tích tắc ấy cô bé nhận ra tôi đang trả lời cho câu hỏi nào, khẽ mím môi cô bé nói:

      -          Vậy là có thể là chị sẽ thích nó nhỉ?

      -          Ừm, khả năng không cao nhưng chị không thể khẳng định.

      -          Chuyện chị thích nó gần như là không. – cô bé gật đầu tỏ vẻ tán thành.

      -          Tại sao em lại nghĩ như thế?

      -          Em cảm thấy thế, nó… - dừng một chút cô bé lại gãi đầu – nói thế nào nhỉ? Em không giỏi trong việc phân tích vấn đề lắm. Ừm.. chắc là nó không thể nắm bắt.. không phải từ này – lại dừng một chút, đôi mắt đen láy sáng lên chừng như đang hồi tưởng - không thể khiến chị cảm thấy rung động, xin lỗi… chắc khó hiểu lắm

      Đúng là hơi rườm rà một chút:

      -          Không sao đâu.

      -          Em thích nó. – dù làn da bánh mật làm rặng mây hồng trên đôi má cô bé không hiện lên quá rõ ràng nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy, dù rất ngượng cô bé vẫn nói ra lời đó với vẻ kiên định.

      Tôi bỗng thấy hâm mộ Thủy Tiên, cô bé thẳng thắn, mạnh mẽ và rõ ràng. Giá mà tôi có thể dũng cảm như vậy. Nhưng tôi biết, có thể cùng lúc cô bé cũng thấy hâm mộ tôi vì người cô bé thích lại thích tôi. Tôi không nói thêm gì, đúng hơn là không biết phải nói gì, chắc cô bé cũng vậy, chúng tôi giữ bầu không khí im lặng mãi cho đến khi tiếng gọi của cậu nhóc vọng lại từ phía xa.

      -          Chị! – Cậu nhóc chạy bộ lại chỗ bọn tôi – Chị đợi em có lâu không?

Cô bé nhìn cậu nhóc mắt lộ vẻ thất vọng. Tôi mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi, tôi làm gì có tư cách khuyên bảo ai. Nhìn thấy tôi nhẹ gật đầu cô bé xoay người hét lên với cậu nhóc:

      -          Về đây, sau đừng làm mấy chuyện khẳng định cái sự ngu đần của mày nữa, thằng não tôm.

      -          Ê mày, nãy giờ mày nói xấu tao rồi đúng không? Tao còn chưa tính sổ với mày đâu.

      -          Để sau đi. – nói rồi cô bé đi thẳng về phía con hẻm để lại tôi với cậu nhóc phiền phức.

      Cậu nhóc dừng lại trước mặt tôi, thở gấp, mồ hôi lấm tấm trên trán.

      -          Sao rồi? Bạn em có bị gì nặng lắm không?

      -          Haha.. có sao đâu chị, chảy xíu máu mũi thôi hà!

      -          Chịu nhận là trò này do em bày ra rồi hả?

      -          … - mặt cậu nhóc xụ xuống một cách nhanh chóng – em.. em xin lỗi.

      -          Thôi khỏi đi, em để dành xin lỗi các bạn của em đi, sau này đừng làm vậy nữa.

      Im lặng một chút không nghe thấy tiếng đáp lời, tôi hỏi:

      -          Nghe chưa?

      -          Vâng… - cậu nhóc tiu nghỉu đáp, trông xìu hẳn.

      Tôi xoay người, chậm rãi bước tới, cậu nhóc lặng lẽ bước theo, không dám cất lời. Tự dưng tôi lại không biết phải nói gì, tôi không muốn làm cậu nhóc cảm thấy tổn thương, nhưng lại càng không muốn gieo thêm bất kỳ hy vọng nào, khiến mọi chuyện đi xa hơn. Nắng chiều ngả sang màu vàng mật, nhẹ bẫng, tôi nhìn bóng mình đổ dài trên đường rồi nói:

      -          Hủ tiếu nhé! Chị khao.

      Cậu nhóc ngẩn ra nhìn tôi một chút, rồi hớn hở gật đầu. Bọn tôi tấp vào một xe hủ tiếu ngay bên vỉa hè, Hải Đăng nhanh nhảu gọi:

      -          Dì cho con hai tô hủ tiếu, một tô không hành nha dì!

      -          Sao em biết chị không ăn hành?

      -          Em đoán… - cậu nhóc ngắc ngứ đáp.

      -          Xem ra những chuyện em biết không hề ít nhỉ?

      Cậu nhóc gãi gãi đầu, cười giả lả cho qua chuyện. Tôi cũng mặc, kệ vậy. Tô hủ tiếu nóng dậy mùi thơm, cái hương thanh ngọt của nước lèo hòa quyện cùng mùi hăng nhẹ của sa tế đánh thức cơn đói của dạ dày. Tôi vùi đầu vào ăn, mồ hôi túa ra, dĩ nhiên một tô hủ tiếu cay nóng luôn hợp với ngày đông lạnh lẽo, nhưng vào những ngày cuối xuân đầu hạ thì lựa chọn này cũng đâu có tệ. Dù sao thì hủ tiếu vẫn ngon.

      -          Em có nỗi sợ gì không?


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout