“Em sợ chị không để ý đến em”, nhưng tôi nào dám nói mấy lời này ra với chị chứ.
- Em sợ chó.
- Tại sao?
- Vì em từng bị chó cắn.
- Phải rồi nhỉ? Chúng ta thường sợ những thứ làm chúng ta đau.
- Không hẳn là thế. – Tôi nghĩ một lúc rồi nói ra những gì mình cảm thấy - So với nỗi đau bị chó cắn, em sợ cảm giác phải trải nghiệm lại một lần nữa quy trình trước khi nỗi đau đó xảy ra.
Thông thường, tôi sẽ không chia sẻ những chuyện thế này với bạn bè, nhưng không hiểu sao, tôi muốn kể nó với chị. Chị ngẩn ra trước câu trả lời của tôi rồi nhìn thẳng vào tôi, tôi thấy ngượng nên khẽ quay mặt đi, nhưng mắt vẫn cố liếc lại. Trông chị dại hẳn đi, chị không nhìn tôi, chị chỉ đang chiêm nghiệm một điều gì đó, mà tôi không biết. Và hẳn là, sẽ không bao giờ chị nói cho tôi biết. Lần đầu tiên, sau tất cả những việc dại khờ mà tôi đã làm vì chị, à không, vì thứ tình cảm ngốc nghếch của tôi, tôi thấy mất đi động lực. Quả bóng nhiệt huyết trong tôi bỗng chốc “bùm”, vỡ tan và bung bét cả ra.
Tôi không quan tâm chị có thích tôi hay không, tôi bất chấp việc chị có thể đang thích một ai đó, thậm chí tôi còn không thèm đếm xỉa đến việc chị có ghét tôi hay không, tôi vẫn làm vì tôi muốn có được sự chú ý của chị. Rồi bỗng dưng tôi nhận ra tình cảm của mình trẻ con vô cùng, như tình yêu mà một con chó dành cho chủ của nó, thứ nhiệt tình mà đôi khi người ta không cần. Hẳn rồi, chị không cần tôi và thứ tình cảm này của tôi. Cuối cùng tôi cũng nhận ra.
Chị đã gác đũa, đứng lên tính tiền từ bao giờ.
- Đi thôi Đăng! – Chị gọi.
Tôi đứng lên, hụt hẫng lạ lùng, cảm giác trống rỗng dâng lên dù cho tôi đã lấp đầy dạ dày của mình bằng tô hủ tiếu free do crush mời. Tôi sóng vai bên chị mà cứ ngỡ mình đang tàng hình, rõ là bóng tôi và bóng chị vẫn song song cạnh nhau, mà tôi cứ ngỡ mình ở đâu xa lắm. Chị không nói gì, tôi cũng không nói. Vài trăm mét mà tôi cứ ngỡ là vài cây số, sao mà tôi ghét cảm giác này thế nhỉ. Sau cùng, chị dừng lại ngay trước cổng nhà, thò tay vào mở khóa cổng rồi quay sang bảo tôi:
- Hay là em thử nuôi một chú cún nhỏ đi!
- Không – tôi lắc đầu – em biết vấn đề của em mà.
- Ra là em cũng không muốn. Nhưng mà…
- “Cũng không muốn” gì cơ?
Chị cười, không biết phải diễn tả sao, trông vẫn rất xinh xắn nhưng…
- Chị không biết nữa. Chúng ta làm mọi thứ, kể cả những điều tốt đẹp đều chỉ vì bản thân thôi mà nhỉ?
- Em không hiểu. – “Chị không thể thôi tỏ ra bí hiểm sao? Chị không thể thôi nói những điều mà em không hiểu sao?”
- Cảm ơn em.
- Vì cái gì chứ? – Tôi bỗng trở nên phát bực với cái kiểu nói chuyện không để người khác nắm bắt được thế này.
- Vì tất cả những gì đã diễn ra. Thật đấy. – Chị nhìn tôi, rất chân thành và nói.
Tôi không đáp lại lời cảm ơn ấy. Dù tôi biết, có cái gì đó do tôi làm đã tác động lớn đến chị, nhưng tôi không rõ đó là gì và nó đã thay đổi những gì. Vậy thì nghĩa lý gì chứ? Tôi đâu cần mấy lời ấy. Tôi… không cách nào hiểu được chị, cũng như chị không bao giờ cho tôi cái cơ hội đó. Hóa ra vấn đề không ở tôi cũng chẳng ở chị.
- Thôi, chị vào nhà đi.
- … - chị bước vào khoảng sân nhỏ, rồi khép cánh cổng lại.
Thấy tôi vẫn đứng đó, chị vẫy vẫy tay, ra hiệu tạm biệt, tôi cũng đưa tay lên rồi hạ xuống, chẳng thiết vẫy.
…….
Sáng hôm sau, tôi gặp lại những người anh em của mình ngay góc cua của cầu thang, vừa thấy bóng bọn nó, tôi đã tính đến chuyện quay lui nhưng không kịp. Khang nhảy tới, bá vai tôi kéo đến gần, hôm qua nó đã vì tôi hứng trọn cú đấm của Thuỷ Tiên. Phải nói là con nhỏ đó mạnh đáo để, không hổ là con nhà võ, trên mũi Khang vẫn hiện rõ vết thâm tím, nó sốt sắng hỏi:
- Sao rồi? Sao rồi? Chị bé của mày có cảm động không?
Tôi nhếch môi, đâm cọc khi bị đụng đến chỗ đau, nhưng vẫn cố kìm lại:
- Sao trăng gì? Mẹ mày có nói gì không? – Tôi đánh trống lảng.
- Mẹ tao ấy hả? Ờ… có hỏi, nhưng tao bảo là bị ngã xe.
Khang là một thằng dễ dụ, nó quên ngay việc mình đang định hỏi nhưng bọn còn lại thì không. Hùng với Phát nhìn tôi, đoán ra vụ việc đã vở lỡ, bọn nó không hỏi nữa, mỗi Phát lên tiếng.
- Vậy là toang rồi à?
- Ờ.
Hiếu cười khà khà:
- Ơ thế là thằng Khang bị đấm vô ích rồi à? Mà con Thuỷ Tiên “bạn thân” của mày cũng ghê gớm đấy! - Hiếu nói mát, cố tình nhấn mạnh hai từ “bạn thân”, thân khỉ gì nữa mà thân.
Tôi phát bực, đạp nhẹ mông nó một cái, Hiếu chúi nhẹ người về phía trước, khựng lại rồi đổ ập xuống.
- Ối chu choa mạ ơi! Đau đau đau! Sức mạnh của người đàn ông đánh mất tình yêu sao lại khủng khiếp thể này, bể phổi tao rồi!
Tôi biết thừa là nó lại diễn tiểu phẩm. Chả thèm để ý một phát bước qua người nó, bọn còn lại phá lên cười. Hiếu vẫn cù nhây tóm lấy chân tôi lếch lếch trên mấy bậc cầu thang. Không căng thẳng nổi với thằng khùng này được tôi cũng bật cười, đùa với nó. Hiếu vẫn ôm lấy bắp đùi tôi, vừa ôm vừa rên ư ử. Mãi tơn hớt với nhau bọn tôi chẳng để ý trên hành lang có người đang đứng nhìn chúng tôi. Phát là người nhận ra đầu tiên, nó đá đá Hiếu, Hùng kéo tay tôi, chỉ về bóng dáng thướt tha trước mắt.
Cô bạn lớp bên, trông quen mắt, nhưng không nhớ tên. Đột nhiên thằng Hiếu im bặt, nó đứng dậy ngay, phủi quần áo cho sạch sẽ thẳng thớm rồi lướt nhanh qua cô bạn kia. Tôi nhướng mày nhìn mấy thằng còn lại, bọn nó nhún vai rồi cũng rảo bước theo. Tôi rẽ vào lớp mình có chút thắc mắc, nhưng vừa thấy Thuỷ Tiên sự chú ý của tôi đã di dời sang hướng khác.
- Mày! Hôm qua…
Thuỷ Tiên đang nói chuyện với Khôi, thấy tôi đi vào con nhỏ quay ngoắt đi không thèm trả lời. Khôi đánh mắt sang tôi nhún vai hỏi nhỏ:
- Bộ qua giờ mày làm gì đắc tội với nó hả?
- Nó mới là đứa có lỗi với tao ấy chứ?
Thuỷ Tiên xù lông:
- Mày nói cái gì?
Bình luận
Chưa có bình luận