Chương 11: Đăng - Sóng gió bắt đầu từ miệng


      Tôi đâm cọc trước Thuỷ Tiên, nếu hôm qua con nhỏ không xuất hiện mọi chuyện đã không thành ra thế này:

      -          Tao nói mày có lỗi với tao!

      -          Tao có lỗi gì với mày? Hôm qua mày tự bày trò khùng điên, chứ chả liên quan gì tới tao hết. Mày tưởng làm vậy là hay à? Chẳng khác gì mấy thằng biến thái quấy rối người khác.

      -          Tao làm tao tự chịu, ai mượn mày xen vào?

      -          Tao không xem vào chuyện của mày, tao cũng chả biết đó là việc của mày. Mày tưởng tao muốn can dự vào việc của mày à?

      -          Ừ, không muốn mà vẫn nhảy vào à? Giờ mày câng câng lên với tao để mà làm gì? Lỗi của tao chắc? Tại mày mà mọi chuyện ra nông nổi này đó mày thấy chưa?

      -          Tại tao?

      -          Tại mày mà chị ấy còn chả thèm nhìn vào mắt tao.

      Con nhỏ bặm môi, mặt đỏ lên tôi biết là nó đang cảm thấy oan ức khủng khiếp, nhưng cái miệng độc địa lúc nóng giận của tôi vẫn không chịu dừng lại.

      -          Coi như tao xin mày, từ nay về sau, đừng có xen vào bất kỳ chuyện gì của tao nữa. Tao cóc cần sự hiện diện của mày trong cuộc đời tao nữa.

      Lúc này, đến cả hốc mắt của con nhỏ cũng đã đỏ lên, Khôi cau mày giật khuỷu tay tôi:

      -          Đăng, mày nói cái gì thế?

      Tôi cũng nhanh chóng nhận ra mình đã lỡ lời, bát nước hắt ra rồi làm gì hốt lại được. Tôi nín bặt, nhưng cái sĩ diện của tôi không cho tôi mở miệng ra xin lỗi Tiên ngay được. Thuỷ Tiên hít vào một hơi, kiềm không cho nước mắt vốn đã dâng lên trên khoé mi rơi xuống. Nó không nói lời nào bước ra khỏi lớp, bọn bạn trong lớp ồ lên. Tôi xìu ngay xuống, hối hận vô cùng vì những lời nói xấu xa của mình. Tôi quay sang hỏi Khôi:

      -          Giờ phải làm sao mày?

      Khôi nhìn tôi chưng hửng, nó trố mắt hỏi:

      -          Nói cho sướng cái mồm rồi nhờ tao giải quyết à?

      -          Tao cũng không biết nữa… Không hiểu sao, tao không kiềm lại được…

      -          Mày cứ luôn nghĩ nó là đứa con gái mạnh mẽ mà quên nó cũng là con gái. Mày cứ ỷ là nó luôn tha thứ cho mày để rồi làm nó tổn thương. Đăng, mày bậy lắm rồi!

      -…

      Ra, tôi là thằng xấu xa như vậy.

      Từ lúc bắt đầu giờ học cho đến lúc tan trường, Thuỷ Tiên không nhìn vào tôi lấy một lần.

      Tôi thơ thẩn đi ra cổng trường đợi thằng Khôi lấy xe. Bao giờ cũng đông như thế, hàng trăm người chen chúc nhau ở cánh cổng rộng chỉ chừng 7 mét, cả một đống tạp âm nào là than phiền chuyện bài vở, điểm số, đến đau khổ chuyện cày rank, suy sụp chuyện tình duyên và ti tỉ những chuyện lặt vặt khác.

      Tôi bắt đầu chú ý đến cuộc gọi của thằng nhóc lớp 10 bên cạnh. Sở dĩ tôi biết vậy là do tôi đứng cách nó chỉ ba bước chân, tôi đã kịp nghía qua bảng tên của nó trước khi kết luận nó nhỏ hơn mình một tuổi. Hình như nó đang gọi điện cho mẹ: “Mẹ làm cái gì mà lâu vậy, đã bảo là phải đến đúng giờ mà, lúc nào cũng phải đợi. Nắng lắm! Nhanh đi!”, dứt lời nó ngắt máy cái rụp chắc chẳng kịp cho người ở đầu dây bên kia trả lời. Thằng nhóc láo toét, ăn nói với mẹ kiểu gì thế kia?

      Nhưng mà… hình như có lúc tôi đã làm trời làm đất với mẹ như thế… Ờ, vậy là tôi cũng láo toét. Ra là chúng ta dễ dàng làm tổn thương những người yêu thương và quan tâm chúng ta, vì chúng ta cứ nghĩ họ sẽ luôn ở đó. Tôi nghĩ đến mẹ của mình, rồi nghĩ đến Thuỷ Tiên, và nghĩ đến chị. Quả thật, tôi chả là gì với chị, tôi hiểu rồi.

      Trưa hôm ấy, mẹ và nhỏ Hải Yến lại một phen trố mắt khi tôi chủ động đi rửa bát. Mẹ tôi tủm tỉm:

      -          Lạ đời à nha!

      -          Chắc sắp tận thế mẹ ơi!

      -          Tao bửa vô cái đầu của mày nha, Yến! – tôi mắng.

      Hải Yến nhún vai, phóng lên lầu như con chim nhỏ.

      -          Anh hai nay đổi tính, cho em mượn cái laptop chơi xíu nheeee!

      -          Lát tao rửa bát xong là phải trả.

      -          Còn khuya!

      Rửa bát phụ mẹ chứ việc gì tôi phải nể nan cái con nhỏ chuyên chơi trò mách lẻo. Xong việc tôi xông ngay vào phòng nó cướp cái laptop yêu dấu của mình lại. Và, thật hay ho làm sao, tôi đã trông thấy cái bút của chị - cái cây bút mà tôi đã đánh mất, nằm chình ình trên bàn của nó.

      -          Mày lấy trộm bút của tao à?

      -          Hồi nào? Em mượn…

      -          Tao đã cho mày mượn đâu? Tại mày mà… - Chợt nhớ lại trận cãi nhau sáng nay với Thuỷ Tiên, tôi kìm lại. – Thôi trả cây bút đây cho anh, máy mày giữ đó mà chơi đi. Tối trả cũng được.

      Con nhỏ trợn mắt nhìn tôi. Rồi ngứa mồm, nó hỏi:

      -          Mấy cây bút kiểu này chỉ có con gái dùng, chị nào cho anh à?

      -          Hỏi nhiều, trả máy tính đây!

      -          Không! Hì hì, anh hai đi ra đi, tối em đem máy lên trả cho.

      Giờ thì làm thế nào để trả cây bút cho chị đây. Thú thật, tôi không còn thiết tha với chuyện gặp lại chị nữa. Nhưng cây bút này, rất quan trọng với chị, kiểu gì cũng phải trả cho chị ấy. Hay là nhờ ông anh họ? Nhưng thằng cha này hay hỏi, mà cũng nhiều chuyện, lỡ ổng sang nhà mình tơn hớt thì phiền lắm. Làm sao để trả cây bút cho chị nhỉ? Rồi làm sao để làm hoà với con nhỏ Thuỷ Tiên? Sao mà lắm việc thế nhỉ?

      Phần còn lại của ngày hôm đó tôi cứ mãi lo để giải quyết cho bằng được hai vấn đề nan giải. Tận đến sáng hôm sau tôi vẫn chưa nghĩ ra phương án cho bất cứ chuyện gì mà đã nhận thêm vấn đề nan giải thứ ba. Phải giải thích với cô giáo chủ nhiệm về hai con ngỗng trong sổ đầu bài kiểu gì? Mới có hai tiết đầu thôi đấy! Con nhỏ Thuỷ Tiên vẫn làm lơ tôi, dù tôi đã cố năn nỉ nó cho chép bài tập. Khôi nhìn tôi đầy thương hại. Tôi thảm vậy à?

      Giờ ra chơi, tôi đi ra khỏi lớp với cây bút, nhưng vẫn không dám sang lớp tìm chị. Mãi nghĩ, chả hiểu thế nào lại va phải người đứng trước. Cái ngày cứt chó gì vậy? Tôi luống cuống đỡ cô gái bị tôi huých phải lên luôn mồm xin lỗi:

      -          Mình xin lỗi, bạn có làm sao không? Xin lỗi nha, mình không cố ý! Mình xin lỗi bạn!

      -          À, không sao – bạn nữ cười nhẹ, tóc dài qua vai, mắt vừa to vừa tròn, sáng lấp lánh.

      Xinh thật sự! Bạn này lớp nào ấy nhỉ? Vừa nhìn vào bảng tên của người đứng đối diện, tôi tắt điện. Lại lớn hơn một tuổi. Còn cùng lớp với chị nữa chứ! Mộc Trà… à, chị gái lớp trên khá nổi tiếng trong trường. Nếu cùng lớp với chị, tôi nhờ chị gái này chắc cũng được chứ nhỉ? Dù sao cũng hợp lí hơn ông anh họ.

      -          Chị ơi! Chị có thể giúp em gửi cái này cho bạn cùng lớp của chị không? – Tôi chìa cây bút ra trước mặt chị Mộc Trà.

      -          Ừ, được – Chị ấy đưa tay đón lấy cây bút, có chút tinh quái hỏi – là con gái hả? Tên gì đấy?

      -          Dạ, Linh Đan!

      Chị Trà nhìn tôi, rồi dúi cây bút lại vào tay tôi, mấp máy tôi từ chối:

      -          Nếu là Linh Đan thì chị không tiện lắm!

      -          Dạ?

      -          Thì, chị không thân với Linh Đan lắm!

      Chuyện này cần gì phải thân nhỉ? Nhưng tôi cũng không muốn ép ai. Tôi gật đầu:

      -          Dạ chị, em xin lỗi chuyện lúc nãy nha! Em đi trước ạ.

      -          Ừm.., hay là em nhờ cái bạn nữ mặc áo khoác xanh đứng trước căn- tin kia đi, bạn cùng bàn của Linh Đan đấy!

      -          À, vâng, cảm ơn chị!

      -          Ừ, không có gì đâu em!

      Vậy là gửi trả chị cây bút được rồi. Chỉ còn vụ Thuỷ Tiên thôi, phải làm thế nào đây? Sao mày ngu dữ vậy Đăng? Từ này, chừa cái tật ăn nói hàm hồ nha con. Tôi trở về lớp, kéo Khôi ra ngoài, năn nỉ, cầu xin đủ kiểu mới khiến nó giúp tôi hẹn Thuỷ Tiên đi uống nước mía.

      Chiều tối hôm ấy, mát trời, có gió, ba đứa bọn tôi gặp nhau tại xe bán nước mía gần công viên. Thấy tôi, Thuỷ Tiên ném cho Khôi cái nhìn trách móc rồi đứng lên định bỏ về. Tôi xuống nước:

      -          Tiên, tao có mua snack cho mày nè, đúng loại mày thích nhất luôn đó!

      -          Tao có phải con nít đâu mà mày đem đồ ăn vặt ra dụ?

      May quá, ít ra nó cũng đã chịu nói chuyện với tôi rồi:

      -          Hehe, đây là tấm lòng thành của tao. Thôi mà, bạn bè với nhau, bỏ qua cho tao nha, qua tao nóng quá..

      -          Ai bạn bè gì với mày?

      -          Thôi mà Tiên, tha cho nó đi! Đăng nó biết lỗi rồi mà! Bọn mình chơi với nhau từ nhỏ, mày còn lạ gì cái óc heo của nó nữa. – Nhận được tín hiệu cầu cứu từ tôi, Khôi lập tức đỡ lời.

      -          … - Thuỷ Tiên nhìn Khôi rồi liếc tôi một cái, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống – Nể mặt Khôi đấy nhé!

      Vừa nói, nó vừa giật lấy gói snack từ tay tôi, lưu loát xé bao bì rồi nhai rột rột:

      -          Thế vụ với chị lớp 12 sao rồi? Mày gặp chị ấy hồi nào? Tại sao mày lại thích chỉ? Rồi…

      -          Từ từ đã… Mày hỏi từng câu thôi.

      -          Thôi, mày cứ kể hết đi, tao muốn nghe hết.

      -          À thì, chuyện là…

      Nghe xong, nó hỏi:

      -          Vậy là toang à?

      -          Ờ.

      -          Ngu như bò.

      -          Này!!!

      -          Xuỳ! Vậy mày tính sao? Có theo đuổi nữa không?

      Khôi cũng gật gù hỏi theo:

      -          Ờ, có theo đuổi chị bé nữa không?

      -          Chắc tao bỏ quá. – Tôi thở dài.

      



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout