Chương 12: Đăng - Chị đợi em được không?


      Giải quyết được chuyện với Tiên, tôi thôi bận tâm về việc làm lành với nó nữa mà quay trở về mối suy tư thường nhật của mình. Chợt nghĩ đến những ngày đã qua, từ lúc bắt đầu để ý chị đến tận hôm nay. Tôi đã làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch mong nhận được chút quan tâm từ chị, rồi cuối cùng, cũng chẳng ra làm sao cả, thất tình là thế này à?

      Thấy tôi ủ rủ, Tiên và Khôi cũng im lặng, mỗi đứa tự lảng lảng nhìn ra ngoài phố xá. Chắc bọn nó thấy tôi tội nghiệp. Mà tự chính tôi, tôi cũng thấy mình thật thảm hại. Ngồi được một lúc, ba đứa cũng lục đục kéo nhau về. trời đầy gió, không khí thật mát mẻ, mà lòng tôi lại thấy bức bối lạ kỳ. Chắc do tôi thất tình thật. Thôi, sao đâu, đời mà! Đời gì mà như cứt!

      Tôi phanh lại ngay trước cổng nhà, đá chân chống xe đạp rồi đứng đực ra bên lề đường như thằng ngố. Tại sao tôi không vào nhà à? Vào là vào thế nào được, phải nhà tôi đâu, nhà chị mà. Tôi khùng thật rồi mới đến đây. Đã bảo là không gặp chị nữa mà…

      Thế là tôi lại đá chân chống xe đạp lên, định về. Nhưng nghĩ thế nào, rồi lại đá chân chống xuống. Làm vậy thêm năm sáu lần gì đó thì tôi nghe tiếng mở cổng. Chị xõa tóc mặc một chiếc váy rộng màu xanh lá đi ra tay dắt theo một con chó. Nhỏ xíu, lông ngắn, màu vàng bò, tai bự dựng đứng, còn cặp mắt thô lố của nó dính vào tôi đầy đề phòng, nhưng nó không sủa. Dù cách nhau cả con đường và vẻ bề ngoài vô hại của nó, tôi vẫn cẩn thận lùi lại hai bước. Nhìn thấy tôi, mắt chị lướt nhanh qua, kéo nhẹ để con chó đi theo, rồi rảo bước như thể tôi chỉ là một kẻ qua đường nào đó. Cảm giác bị phớt lờ bao giờ cũng khó chịu như thế.

      -          Chị Linh Đan!

      -          Ừ - chị dừng bước – Sao thế?

      -          Mình nói chuyện một lúc được không?

      -          Được.

      Chị gật đầu rồi quay trở lại. Con chó nhỏ vẫn lẽo đẽo đi theo sau chị.

      -          Chị… để nó ở bên kia được không?

      -          Hả? – chị ngạc nhiên rồi cũng nhận ra “nó” mà tôi đang nhắc đến là người bạn bốn chân của chị - Ừ, đợi chút nhé!

      Chị cẩn thận buộc dây vào hàng rào, ngồi xổm xuống vuốt vuốt nhẹ đầu con chó như thể dặn dò rồi bước sang chỗ tôi.

      -          Lần thứ hai rồi đấy Hải Đăng. Em định cứ tự tiện đến nhà người khác như thế này à?

      -          Lần này nữa thôi.

      -          …

      -          Chị nhận được cây bút chưa?

      -          Chị nhận được rồi.

      -          Em xin lỗi.

      -          Dù sao cũng tìm được rồi, không cần phải thế đâu.

      Tôi lúng túng, cảm thấy tay chân mình thật thừa thãi, chị lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy ngại ngùng như thế này, mà tôi có phải là mấy đứa con gái đâu. Gương mặt nhỏ của chị như sáng lên trong bóng tối, tôi còn ngửi thấy mùi thơm nhẹ từ mái tóc của chị, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sáng từ đèn đường.

      -          Cuối năm nay, chị định đăng ký trường đại học nào?

      -          Chưa chắc, nhưng chị định thi Y.

      -          Học Y… hả?

      -          Ừ.

      -          Như vậy thì khó quá…

      -          Đừng bảo là em định thi vào cùng trường với chị đấy nhé?

      Theo quán tính, tôi gật đầu, rồi lại vội lắc đầu. Với khả năng của mình, sao mà tôi thi Y được.

      -          Em không có ước mơ của riêng mình à?

      -          Em không rõ.

      -          Vậy em phải tìm nó đã chứ!

      -          Vậy ước mơ của chị là trở thành bác sĩ hả?

      -          …

      Chị im lặng, không trả lời. Điều này có nghĩa là bác sĩ đâu hẳn là ước mơ của chị, vì sao chị lại chọn nó? Tôi cũng không gặng hỏi, có bao giờ chị chịu nói ra đâu. Thế giới của chị mãi luôn là điều gì đó thật bí ẩn, thứ mà tôi không bao giờ có thể nhìn thấy. Mà chẳng phải, bên trong mỗi người luôn có những phần không muốn bị người khác nhìn thấy hay sao?

      -          Chị muốn được trở thành bác sĩ.

      -          Ừm, thì cũng ngầu thật đấy.

      -          Hi vọng vậy.

      Con chó bên kia đường bắt đầu sủa rồi phát ra những tiếng kêu nhỏ như báo hiệu cho cô chủ nhỏ rằng nó đã hết kiên nhẫn để có thể tiếp tục chờ đợi. Chị nhún vai hỏi:

      -          Đi dạo chút không? Sun muốn được ra công viên, nó hơi nhát người lạ, nhưng không cắn đâu.

      -          Dạ! – Hoá ra tên của con chó mắt thô lố kia là Sun.

      Vậy là chúng tôi, gồm hai người một chó, chậm rãi bước dọc theo vỉa hè. Bầu không khí căng thẳng trở lại vì con chó hay vì chị cũng không rõ nữa. Chốc chốc, theo bản năng, tôi nhìn về phía con chó nhỏ đang lon ton chạy phía trước. Nó chạy, mà còn chả bằng chúng tôi đi bộ, cái bộ dạng bé tí mà hùng hổ của nó trông thật mắc cười. Có đôi lần như cảm nhận được ánh nhìn của tôi nó quay đầu lại nhìn tôi có vẻ đề phòng, nhưng rồi chắc bản năng động vật cũng cho nó tín hiệu rằng, cái gã to xác là tôi đang sợ nó, và chẳng có gì đang suy hiếp ở đây cả. Con chó nhỏ lại hí hửng chạy trước dẫn đoàn. Chúng tôi lại im lặng.

      Tôi không thích sự im lặng. Sự im lặng trong giờ kiểm tra, trong lúc trả bài, trong một tiết học, trong đêm, trong những lần gặp gỡ với chị hay bên trong chính tôi. Chắc vĩnh viễn, chị sẽ không bao giờ hiểu được tôi đang cảm thấy như thế nào.

      Tối muộn, công viên vắng bóng người, chỉ còn lại hai ba cặp đôi ngồi khuất dưới bóng cây. Vừa liếc mắt qua dù trong bóng tối, tôi đã biết họ đang hôn nhau, cái kiểu hôn sâu thường thấy trong phim Mỹ. Tôi dời tầm mắt, rồi lại chạm ngay ánh mắt chị, cả người tôi nóng lên. Chị nói, như để giải thích:

      -          Thường chị sẽ đi trước giờ cơm tối, nhưng hôm nay bố chị về sớm nên cả nhà ăn trước, tắm rửa rồi mới dắt Sun đi, nó đã đợi từ chiều rồi.

      -          Sau, chị đừng nên ra ngoài muộn quá, nguy hiểm.

      -          Ban đầu chị chỉ định đi đến đầu đường rồi quay lại thôi, nhưng hôm nay có em.

      Được crush tin cậy, quả là niềm vinh hạnh lớn lao. Những crush đâu hay, tôi cũng đang tơ tưởng đến chị.

      -          Có em mới nên mới cần cẩn thận đấy! – Tôi lấp liếm bằng một cậu nói nửa đùa nửa thật.

      -          Haha.. – Chị bật cười – Nhưng mà, chị sẽ báo công an nếu lần sau em lại tự tiện đến nhà của chị như thế này nữa đấy, chẳng khác gì mấy gã biến thái bám đuôi cả.

      -          Vâng – Tôi tiu nghỉu.

      Sau khi con chó mắt thố lố lộ ra vẻ ngán chạy nhảy, chúng tôi quay trở về. Chị dừng lại trước cổng nhà, hỏi tôi:

      -          Em có muốn thử sờ nó không?

      -          … - Tôi nhìn con chó mắt thô lố, nó cũng nhìn tôi ra tín hiệu “đừng có đụng vào bố mày”, hừ bố mày cũng đếch muốn chạm vào mày con ạ. – Thôi, nó không ưa em.

      -          Ừ, chắc nó chưa quen.

      -          Nó đừng quen cũng được – Tôi lẩm bẩm trong miệng

      -          Em có muốn thử nuôi một con chó không?

      -          Hiện tại thì không.

      -          Thế sau này?

      -          Em không biết.

      -          Chị nghĩ em nên thử, biết đâu sẽ quên được…

      -          Em nghĩ là nỗi sợ không phải để quên đi.

      Mắt chị tròn hẳn ra, ngạc nhiên hỏi:

      -          Thế để làm gì?

      -          Để nhớ, nhớ mãi.

      -          Để làm gì?

      -          … Em không biết, em chỉ cảm thấy nên thế thôi. Chắc là để cẩn thận hơn.

      -          Để cẩn thận hơn?

      -          Ừm.

      -          Có lẽ em đúng. – Chị gật gù rồi nói tiếp – Thế chị vào đây. Cảm ơn em.

      -          Ừm.

      Khi chị xoay người, lúc này tôi mới nhận ra tóc chị thật dày và thẳng, sợi tóc mảnh nhưng rất nhiều. Khác hẳn với con nhỏ Thuỷ Tiên, tóc nó cứng và dài chứ không mảnh như tóc chị, ngày còn nhỏ tôi thường trêu nó bằng cách giật tóc nhưng kể từ khi lên lớp 9 tôi đã thôi không làm trò đó. Tôi biết là một thằng con trai không nên làm đau con gái bằng sức mạnh chênh lệch mà tạo hoá đã ban cho mình. Nhưng không hiểu sao, trong tích tắc đó tôi muốn thò tay ra giật những sợi tóc mảnh ấy. Thì ra mỗi lúc làm điều này nghĩa là tôi đang muốn thu hút sự chú ý của người ấy, trò này chỉ của mấy đứa con nít tiểu học. Hoá ra, tôi vẫn còn trẻ con như vậy.

      -          Linh Đan!

      -          Hửm? – Chị kinh ngạc nghiêng người nhìn.

      Lần đầu tiên tôi gọi chị bằng tên.

      -          Từ giờ em sẽ không làm phiền chị nữa. Nhưng… chị đợi em lớn được không?

      -          Không.

      Chị bật cười, dẫn con chó mắt thô lố vào sân, nhanh chóng khóa cổng rồi mất hút sau cánh cửa. Ký ức sau cùng còn đọng lại của tôi về buổi tối hôm ấy là ánh mắt đầy thương hại và khinh bỉ của con chó mắt thô lố “Mày tuổi gì mà mơ tưởng đến chủ nhân của tao”. Mày xấu thật sự, từ ngoại hình đến cái nết của mày, con chó mắt thô lố ạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout