Ngày chia tay, sân trường rực nắng, lòng tôi cũng chộn rộn tiếng ve. Hình như, tôi đã bắt đầu thấy tiếc tuổi 17 của mình. Tôi lướt nhanh qua những gương mặt quen thuộc, chừng dăm tháng nữa thôi là mỗi đứa một con đường riêng. Hoá ra, tôi đang đứng trước ngã rẽ lớn đầu tiên của đời mình.
Nắng đầu hạ không oi bức, nhưng chúng tôi – dẫu đang nói cười vui vẻ - vẫn cảm thấy trong lòng nằng nặng. Cái “nặng” của buổi chia tay khiến chúng tôi lưu luyến, vấn vít mãi. Người thì tranh thủ chụp ảnh, kẻ thì tranh thủ ký tên, chúng tôi vội vã chào nhau, vội vã gửi đến nhau lời chúc tốt đẹp nhất trước khi bước đến Vũ Môn để hóa rồng. Đâu đó một mối tình vừa chớm nở và cùng đâu đó có một mối tình chợt tắt. Hoá ra tuổi 17 lại có lúc đẹp như vậy.
Tôi cũng đảo qua một lượt các lớp để kịp ký tên lên áo các bạn. Vô tình tôi chạm phải ánh mắt của Trà khi tôi đang kí tên cho Khánh – gã người yêu cũ hờ của tôi, tôi nhếch môi thì thầm với cậu ta:
- Ê, crush cậu nhìn kìa!
- Khùng hả? Crush nào? – Khánh nhún vai, coi bộ giả vờ hay quá.
- Trà chứ ai, còn làm bộ.
- Không biết. Ký xong chưa cô hai? Để tôi còn ký nữa!
- Haha, đây!
Khánh lúi húi ký tên vào tay áo bên phải của tôi, chưa ngẩng lên lần nào, chắc cậu ta ngại chạm mắt với Trà. Đôi này hay thật, cứ thế này mãi sao.
- Này, ngày cuối rồi, không nói à?
- Không.
- Đồ thỏ đế!
- Ừ. – dứt lời, cậu ta quay phắt sang chỗ khác rồi nhập hội với bọn con trai.
Trà vẫn đang đứng cách tôi 7-8 bước chân, mặc dù không nhìn nhưng tôi biết cậu ấy vẫn luôn để ý phía bên này. Tôi tiến lại gần Trà, Trà cũng xoay lại nhìn tôi. Từ lúc Dương chia tay với Trà, mối quan hệ của bọn tôi đã trở nên gượng gạo vô cùng dù học cùng một lớp. Chắc Trà cũng lờ mờ đoán ra tôi có tình cảm đặc biệt với Dương. Thành ra Khánh né Trà, còn Trà lại né tôi.
- Linh Đan, sắp tới thi tốt nhé!
- Ừ, cảm ơn cậu. Cậu cũng thi tốt nhé!
- Cảm ơn cậu!
- …
- …
- Tớ… ký tên lên áo cậu ha!
- Ừa, phải rồi, tớ cũng muốn ký tên lên áo cậu.
Trà chọn tay áo bên phải của tôi. Đôi này còn chọn đối xứng cơ đấy. Tôi nhiều chuyện:
- Này, cậu nghĩ sao về Khánh!
- Ừm, không biết nữa!
- … - Ô hay, sao ai cũng không biết vậy, thế không lẽ tôi biết à. – Khánh cũng tốt bụng lắm đó Trà.
- Ừa.
- Đặc biệt là với cậu.
- Sao cơ?
- … Tớ nói thế thôi. Mà hình như nguyện vọng một của cậu với tớ là ở cùng thành phố ha.
- Sao cậu biết? – Trà ngạc nhiên.
- Hôm trước, lúc thu phiếu nguyện vọng của các cậu để nộp lại, tớ có nghía qua một chút. – Tôi lè lưỡi – cậu không bực mình chứ?
- Ừm, không sao, cậu làm vậy nghĩa là cậu quan tâm tớ còn gì?
- Haha, vậy.. hẹn gặp lại cậu ở đấy nhé!
- Ừa, nhất định.
Chúng tôi tách nhau ra khi Nhật Huy lớp bên vẫy tay gọi Trà rời đi. Vừa lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ đằng sau.
- Chị, ký tên cho em! – Hải Đăng hí hửng chạy tới, vẫy vẫy cây bút trên tay.
- Gì vậy? Năm sau em mới tốt nghiệp mà?
- Nhưng năm sau không có chị. Lễ bế giảng năm sau em sẽ mặc chiếc áo này luôn. Haha.
- … - Thằng nhóc hâm dở này bị làm sao thế nhỉ? – Thế đưa bút đây!
Hải Đăng đưa cho tôi cây bút, tôi nhận lấy rồi đảo mắt lựa chọn vị trí để ký tên mình lên nhưng chưa kịp quyết định, cậu nhóc đã mở lời:
- Chị, ký ở đây này! – Vừa nói cậu nhóc vừa chỉ vào phía ngực áo bên trái.
Ngực áo bên trái vốn là nơi gần với trái tim nhất. Chuyện lãng mạn thế này vốn không nên dành cho tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, cậu nhóc không đón lấy ánh mắt của tôi mà đưa mắt nhìn lên tán phượng phía trên. Những đốm nắng nhạt đáp nhẹ lên gương mặt của cậu nhóc kém tôi một tuổi, biểu cảm trên gương mặt rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng vệt hồng phía mang tai đã bán đứng cậu. Dù vậy, tôi vẫn thấy ngưỡng mộ sự dũng cảm ấy, thứ mà tôi vẫn luôn thiếu. Phải cần thêm bao nhiêu dũng khí mới giúp tôi có đủ can đảm để đối diện với Dương như thế, dù tôi biết bản chất của hai câu chuyện là khác nhau. Nhưng không thể phủ nhận rằng tôi thật sự hèn nhát.
“Linh Đan, nói chưa từng giận cậu là nói dối. Nhưng sự thật là tớ không ghét cậu, thật đấy. tớ chỉ đang cố tránh đi những ký ức không mấy tốt đẹp, cho cả tớ và cho cả cậu. Đừng tự trách bản thân nữa Linh Đan, tớ đã thôi không còn giận cậu nữa rồi. Tớ sẽ đợi tin nhắn từ cậu, cậu sẽ liên lạc với tớ phải không?”
Tất cả những gì ngày hôm đó tôi có thể làm là gật đầu và khóc. Dẫu đã hứa với cậu ấy, tôi vẫn không có đủ can đảm để đối diện với điều đó hay với Dương. Thật nhục nhã. Ngay cả khi phải chịu những tổn thương khủng khiếp như thế, cả về tâm hồn lẫn thể xác, sau cùng cậu ấy vẫn cố gắng để bảo vệ tôi. Còn tôi? Tôi đã làm được gì?
- Này… Chị, chị Linh Đan… Linh Đannnnnn!
- Hửm? – Tôi giật mình.
- Chị… ký xong chưa vậy?
Rặng mây hồng trên tai đã lan sang tận gò má của cậu nhóc, thì ra… tôi cứ tì tay vào ngực áo cậu nãy giờ mà nghĩ vẩn vơ. Ngớ ngẩn thật, tôi lùi lại.
- Xin lỗi em. Ừm, ngực trái để cho bạn gái đi.
- Em muốn dành nó cho chị.
Lần đầu tiên cậu nhóc nói ra gì đó thể hiện tình cảm của mình một cách rõ ràng như vậy. Tôi lắc đầu. Cậu nhóc mím nhẹ môi. Tôi trông thấy một lớp mồ hôi mỏng đã rịn ra trên trán cậu, có lẽ do thời tiết. Hôm nay bầu trời thật rực rỡ. Cậu nhóc nói nhanh:
- Vậy thì ngực phải.
Tôi không kì kèo thêm, đặt lên ngực áo cậu cái tên của mình và lời chúc tốt đẹp: “Chúc đậu đại học!”. Cậu nhóc cúi đầu nhìn tôi, tủm tỉm cười khó hiểu. Cậu cầm cây bút, không đòi hỏi gì mau lẹ kí tên lên vai trái của tôi, cậu nhóc còn viết gì đó nhưng vì là đằng sau lưng nên tôi không đọc được chắc có lẽ cũng là mấy câu chúc như mọi người.
- Xong rồi! – Cậu nhóc híp mắt. – em quay lại lớp đây. Nghe đâu khối 12 năm nay còn chơi bóng nước.
- Ừm.
- Vừa nãy em có đi ngang qua chỗ vòi nước, mấy ông con trai lớp chị châm màu vào bóng rồi đấy, chị cẩn thận!
- Lát chị sẽ đổi đồ. Cảm ơn nhé! – Đã thống nhất chỉ dùng nước thôi mà, bọn mất nết này.
Cậu nhóc cười hề hề rảo bước đi về phía khối 11, đến khi cách tôi chừng mười bước chân cậu nhóc quay lại nở nụ cười chiến thắng:
- Chị Linh Đan, bên phải của chị là bên trái của em. Haha.
Gì cơ? Nghĩa là này nọ một hồi cuối cùng tôi lại làm theo ý thằng nhóc này à? Nụ cười rực rỡ kia trông thật là ngứa mắt. Trẻ con, tôi bật cười. Ừ thì mình cũng trẻ con.
Tôi ngước lên nhìn tán phượng trên đầu, nắng vàng làm sắc xanh của lá phượng thêm phần rực rỡ tựa như được rắc một lớp phấn tiên lấp lánh. Điểm xuyết trên cái sắc xanh tươi mát ấy là những đốm sáng đỏ rực, tương phản nhưng hài hoà một cách lạ kỳ. Chắc ở nước ngoài Dương không có dịp trông thấy khung cảnh này đâu nhỉ?
Lúc nhấn gửi tấm hình, tôi biết rằng ở phía bên kia địa cầu Dương đã say giấc. Nhưng tôi cũng biết rằng, cậu ấy nhất định sẽ trả lời tôi khi cậu ấy thức dậy. Chắc chắn sẽ là như vậy.
-Hoàn-
Lời cuối:
Vậy là câu chuyện của Linh Đan và Hải Đăng đã khép lại dẫu còn nhiều điều dang dở và bỏ ngỏ, nhưng mình nghĩ rằng hành trình của họ sẽ không dừng lại sẽ có những câu chuyện khác được mở ra.
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến những dòng cuối cùng của câu chuyện này. Hãy cho mình biết suy nghĩ/ góp ý của bạn. Mình luôn trân trọng những sự quan tâm mà bạn đã dành cho câu chuyện, cho mình. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn!
Bình luận
Chưa có bình luận