Chương 4: Ụ rơm biết chạy



Trại sơn tặc nằm ở sâu trong quần thể núi Hàm Long nên được lấy tên là Hàm Long Trại. Đường lên núi quanh co, hiểm trở cứ cách 2km lại có một điểm canh gác, chòi được xây trên cao, có khi dựa vào thân cây cổ thụ mà ghép ván thành tường.

Dựa vào miêu tả của tác giả, có thể ngầm phán đoán núi Hàm Long được lấy mẫu từ quần thể núi Bôn Ba ngoài đời thực. Mà ở thời hiện tại, đây là khu du lịch nổi tiếng nhất nhì trong nước. Toàn bộ trại sơn tặc và cứ điểm động Không Đáy đều được liệt vào di tích lịch sử cấp quốc gia, muốn tham quan phải đăng kí trước ba tháng mới được xét duyệt. Hồng Vũ nhớ, năm nhất đại học cậu cùng lớp được nhà trường dẫn tới đây tham quan, đáng tiếc, gặp trời mưa lớn, chưa xem được gì đã phải quay về.

Tiếng vọng từ trên cây cao, mang âm điệu trêu trọc hướng đến: “Thủ lĩnh, lần này không chỉ cướp của còn cướp được chị dâu đem về à?”

Trịnh Thế Cường không hề giận, thích thú nắm cằm Hồng Vũ kéo lên: “Chị dâu nào. Kép Chính của đoàn kịch nghệ, là con trai.”

“Ái chà.” tên lính canh hí hửng: “Con trai hả? Tiếc nhỉ. Xin lỗi chú em nha. Tối nay anh tặng chú con gà rừng làm quen.”

Trịnh Thế Cường nhăn mày, xắt xéo liếc Hồng Vũ lại lớn giọng ra lệnh: “Ai cho mày rời chốt. Ở yên đây, tối có người mang cơm đến.”

Tên lính canh sụ mặt, năn nỉ ỉ ôi: “Ơ, thủ lĩnh. Em canh ở đây mười ngày rồi. Hôm nay phải được thay ca chứ?”

Hắn quất ngựa, không hề thương tiếc nói: “Mệnh lệnh. Bớt lèo nheo, tăng ca thêm 5 quan cuối tháng lĩnh.”

Đám sơn tặc đằng sau nắc nẻ chế nhạo: “Cho chừa. Tội từ cái mồm mà ra đấy!”

Ngựa phi nước đại đi thêm một lúc liền đến Sơn Trại, quân canh gác vừa thấy hắn liền hô lớn “Thủ lĩnh về. Thủ lĩnh về.” Âm hưởng cộng dồn vang vọng cả núi rừng, đàn chim sẻ nấp trên cây cũng bị doạ cho bay tán loạn.

“Thế nào?” hắn giơ ngón tay, chỉ một vòng đầy vẻ khoa trương: “Có phải trong lòng bây giờ đang thầm ngưỡng mộ sự oai phong của ta không?”

“Ưm…” Hồng Vũ khá bối rối, rốt cuộc là tên tướng cướp này đang nghĩ cái gì mà hỏi cậu điều đó. Thực sự muốn nghe câu trả lời thật lòng hay muốn cậu tâng bốc hắn nhỉ? Phải làm sao đây, cậu lại không giỏi nịnh nọt, nói dối sẽ lộ ngay.

“Hừ” gã thở dài, khó chịu bảo: “Thôi bỏ đi. Như thằng ngốc vậy. Chán chết.”

Nói rồi gã nhảy khỏi ngựa, đưa dây cương cho đàn em, còn dặn dò: “Dọn dẹp lại nhà kho cho thằng nhóc này nghỉ ngơi. Kép chính đoàn kịch tối nay đấy, chăm sóc cẩn thận.”

“Vâng… vâng. Thưa thủ lĩnh.”

Đột ngột bị bỏ lại, Hồng Vũ bất giác lo lắng, hai tay nắm chắc yên ngựa, xoay đầu nhìn qua liền bắt gặp nụ cười sáng chói của gã. Trịnh Thế Cường chống tay vào hông, mặt vểnh cao, khí khái nói: “Không phải sợ.”

Cậu thấy an tâm, so với miêu tả trong truyện con người này sinh động hơn nhiều.

Đoàn kịch nghệ được thu xếp tại nhà kho phía sau sơn trại, ngoài cơm độn khoai còn được chia mấy bắp ngô nóng. Bọn cướp đối đãi với họ tương đối khách khí nên chốc lát đó thôi đã chẳng còn ai than phiền gì. Mọi khi lão Hưởng sẽ đóng vai trò khơi mào buổi diễn nhưng bấy giờ bị thương, nằm im ru một góc thế là mọi người đều tán thành để con trai lão- cậu Lộc lên thay. Gã Lộc sướng lắm song mặt vẫn phải tỏ ra bất đắc dĩ, gã chưa từng được cha công nhận, trong lòng giận mà chẳng thể nói ra. Hôm nay, trời cho cơ hội gã quyết tâm giành giật về phía mình.

Ở trong rừng, nắng gắt đều bị màu xanh của cây làm dịu, Hồng Vũ đang ngồi may lại vạt áo rách của trang phục diễn thì phát hiện ra vị trí ụ rơm nhỏ trong sân có điểm sai sai. Hình như ai đó đã di chuyển nó từ góc trái lên đằng trước này rồi. Cậu vỗ vỗ vào má mình cho tỉnh táo, lại chuyên tâm khâu vá.

“Lẹp bẹp…”

“Ơ!” Hồng Vũ ngước lên, lần này ụ rơm đang nằm ở phía bên phải. Rõ kì quái.

Cậu thả áo xuống, nói với chị Đào: “Em ra ngoài giải quyết một chút.”

Chị gật đầu, xua tay: “Đi đi, để đấy chị làm nốt cho.”

Hồng Vũ tiến về phía ụ rơm nó liền nhích ra sau, cậu bước thêm một bước nó sẽ lùi một bước. Cậu tò mò, cúi xuống quan sát, có lẽ con vật nào đó bị mắc kẹt chăng.

“Ú oà…” bụi rơm bỗng lộ ra một đôi chân bé xíu, trên đỉnh chóp nhô lên cái đầu tròn tròn, bụ bẫm.

Nhỏ thấy mặt cậu tái mét, ngã dập mông liền cười hì hì khoái chí: “Anh đẹp trai. Anh tên gì thế?”

Tại sao ở đây lại có trẻ con? Hồng Vũ kinh ngạc, vội kéo cả nhỏ và ụ rơm ra góc khuất, ngó thấy an toàn mới hỏi: “Em đi lạc hay bị bọn cướp bắt cóc. Nơi này rất nguy hiểm phải rời đi ngay.”

Cô bé chớp mắt, khuôn miệng mím mím nhẫn nhịn rồi bắt đầu mếu máo nói: “Là thủ lĩnh mua em về. Bảo nuôi đến năm 16 tuổi sẽ đem làm vật tế Thần Núi. Ông ta rất xấu tính ngày nào cũng sai người đánh em, anh đẹp trai xem nè, hai tay đều bị đánh sưng.”

Cậu thương xót xoa đầu nhỏ, thật không ngờ Trịnh Thế Cường là loại người hủ tục, man rợ như vậy. Nhìn cô bé cũng chỉ mới 7, 8 tuổi, nếu không được cứu e rằng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý sau này. Hồng Vũ từng trải qua ngày tháng đấu tranh tinh thần nặng nề nên càng đồng cảm sâu sắc hơn.

Cậu dịu dàng nói với nhỏ: “Anh tên là Thanh Mỹ, công việc làm kép hát của đoàn kịch nghệ. Sáng mai khi đoàn kịch nghệ rời núi, anh sẽ đưa em trốn khỏi đây, có đồng ý không?”

Cô bé vui vẻ nhảy cẫng lên: “Em đồng ý. Cảm ơn anh Thanh Mỹ đẹp trai.”

Hồng Vũ đặt tay lên miệng mình ra hiệu nhỏ tiếng: “Không được để đám cướp phát hiện đâu. Ngoan.”

Lại hỏi: “Mà em tên gì thế?”

Cô bé cực kì tự tin về cái tên của mình, kiêu ngạo nói: “Em tên là Mộc Lê. Thân cành khúc khửu, ra hoa tháng 2 kết quả tháng 4, nho nhỏ nhưng có võ.”

Cậu bật cười, rõ ràng sống trong hiểm cảnh lại hồn nhiên đến bất ngờ. Quả nhiên, tuổi trẻ chẳng biết sợ là gì mà.

“À” cô bé kéo tay cậu dẫn đường: “Em chỉ cho anh chỗ này nè. Sáng mai sẽ đợi anh ở đấy, anh đưa em theo nhé!”

Hai người chạy lòng vòng quanh sơn trại, kì quái suốt đường đi chẳng thấy bóng dáng tên cướp nào. Có lẽ trời nắng họ đều ngủ trưa rồi chăng.

“Đến rồi, chính nó đó.”

Nhỏ chỉ về bức tường gỗ bên dưới khoét một lỗ như chỗ cho chó chui qua.

“Lúc lên, tụi anh đi cổng chính. Nhưng lúc về sẽ theo con đường bên hông này xuống núi. Đến khi đó em sẽ trốn ra bằng cái lỗ này, không ai phát hiện được đâu.”

Cách thức cô bé bày ra vô cùng hợp lý, Hồng Vũ nghe xong tán thành gật đầu lia lịa. Bản tính nhỏ rất hiếu động đứng một lúc tay chân liền muốn chạy nhảy, nó kéo cậu ra bãi thùng gỗ ngổn ngang, nơi này giống như chỗ tập luyện.

Nhỏ ngồi vắt vẻo trên thùng gỗ, hai chân bé đung đưa: “Anh đẹp trai, anh có biết cái khúc gì mà yêu quái bắt công chúa rồi anh chàng bắt lươn đến giải cứu công chúa ấy. Hát cho em nghe được không?”

Hồng Vũ lần nữa phì cười, đâu có anh chàng bắt lươn nào, phải là hoàng tử mới đúng chứ nhỉ?

Cậu nghiêm túc giải thích: “Không phải anh chàng bắt lươn mà là hoàng tử cùng quân đội của mình đang nghỉ ngơi bên bờ suối thấy được cảnh tượng đó, đã lên đường đi cứu công chúa.”

Mặt nhỏ ngơ ra, vỗ đùi cái đét: “Đúng nhỉ. Em cũng cảm thấy rất kì quái, có anh chàng bắt lươn nào mà vật được con quái to bằng con voi chứ. Lão lừa đảo.”

Thì ra nhóc con bị người gạt, chả rõ ai lại thiếu kiến thức thế, từ hoàng tử mà đổi vèo qua người bắt lươn, chả tinh tế gì.

“Hắt xì…” Trịnh Thế Cường đột nhiên hắt hơi mấy cái, chẳng rõ bị ai mắng nữa. Hắn xoa xoa đầu mũi hỏi đàn em đi bên cạnh: “Con nhỏ Mộc Lê lại trốn đi chơi ở đâu rồi. Thấy cha nó về mà không chào hỏi gì cả?”

Đàn em chỉ về bãi tập luyện, trình bày điều mình vừa thấy: “Khi nãy cùng một tên nhóc đẹp trai qua bên kia chơi thì phải.”

“Hứ” hắn hùng hổ sắn tay áo đi qua: “Con với chả cái. Không ra thể thống gì.”

Tâm thế hổ báo là vậy, nhưng vừa tới nơi hắn liền á khẩu luôn. Lén lén lút lút cùng đàn em nấp sau thân cây lớn quan sát tình hình.

Hồng Vũ lúc này đóng vai hoàng tử còn Mộc Lê đóng vai yêu quái, ban đầu cậu muốn nhỏ đóng vai hoàng tử nhưng cô bé không chịu vì trong lòng nhỏ hoàng tử phải đẹp như Thanh Mỹ mới xứng. Hai người cứ thế mà chơi một hồi vô cùng vui vẻ.

Nắng lớn mới múa vài đường mồ hôi đã úa ra ướt cả mặt, da trắng ửng hồng cộng thêm tầng nước chẳng khác nào dát ngọc lên mặt, lấp la lấp lánh. Trịnh Thế Cường nhìn cậu, hai con ngươi lồi ra, hắn nhường như mường tượng thấy cảnh mình trở thành con yêu quái, bị cậu vờn quanh. Câu hát mấu chốt cất lên, kiếm sắc đâm tới, yêu quái liền chết trong tay hoàng tử rồi.

“Hự…” Mộc Lê giả bộ ngã quỳ, ngửa cổ kêu lên: “Ta thua rồi!”

Tên đàn em bỗng hừ một tiếng mắng: “Cái tay kép hát không biết điều này dám để tiểu thơ đóng vai yêu quái. Để em ra dạy hắn một bài học.”

Lời vừa dứt liền bị thủ lĩnh túm cổ, đá một cái bay ra sau, gã mắng: “Việc của mày à. Ở đây trông chừng. Nhớ, âm thầm, đừng để bị phát hiện.”

Đàn em mếu máo nhận lệnh: “Vâng thủ lĩnh.”

Trịnh Thế Cường xoay người rời đi, bộ dạng phấn khởi, trên miệng lẩm bẩm theo câu ca cuối cùng: “Yêu quái, ngươi phải chết… í… í… a…”

*** Góc tấu hề ***

Hồng Vũ: “Em ở đây lâu như vậy rồi. Cảm thấy thủ lĩnh như thế nào?”

Mộc Lê hậm hực: “Ông ta là một người xấu, không đáng tin.”

Hồng Vũ nghiêm túc tiếp thu.

Mộc Lê tiếp tục kể lể: “Ông ta còn có tật xấu, uống rất nhiều rượu. Cực kì bê tha.”

Còn cẩn thận dặn dò Hồng Vũ: “Nếu không rời núi ngày nào cũng sẽ luyện tập từ sáng đến chiều. Ai mà không theo kịp sẽ bị phạt nặng, còn bị mắng te tua. Là kiểu người gia trưởng, cộc cằn.”

Nó chống tay vào hông khẳng định: “Em ấy à. Sau này lớn lên sẽ cưới một người chồng đẹp trai, dịu dàng giống anh Thanh Mỹ vậy. Không thể giống ông già đó được.”

Cậu cười khúc khích, giơ ngón tay tán thành.

Trịnh Thế Cường núp lùm đằng xa, da mặt đen xì, tức đến mức đỉnh đầu bốc khói, buột miệng chửi ngay: “Con cái bất hiếu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout