Chương 6: Mê dược làm loạn



Gian nhà sàn nằm ở một góc yên tĩnh phía sau sơn trại là căn cứ nhỏ của Mộc Lê. Không gian thoáng đãng, bên hông còn trồng một cây trứng gà, đứng từ hiên nhón chân chút xíu cũng dễ dàng hái được quả.

Mộc Lê tần ngần mãi mới dám mời Hồng Vũ vào trong, ban đầu cậu tưởng nhỏ ngại, ai dè đâu cái phòng không khác gì một bãi chiến trận. Lại nghĩ tới căn phòng tối thui của mình, cậu xoa đầu nhỏ nói: “Có việc phải xử lý rồi này.”

Hai cái bóng, kẻ cao đứa loắt choắt, hì hục thu dọn đống lộn xộn. Cái Lê láu cá gom hết đồ trút hết vào mấy cái giỏ tre nào ngờ bị Hồng Vũ bắt tại trận. Nhỏ cười khì khì lại lật đật đem đồ trải ra, phân loại từng cái một. Đến khi tiếng huyên náo ngoài bữa tiệc chẳng còn cả hai mới thu dọn phòng tạm ổn. Hồng Vũ và nhỏ ngồi bệt trước hiên, đón những cơn gió man mác thổi ngang qua người.

Hồng Vũ cúi xuống nhìn nhỏ hỏi: “Mấy cái vũ khí bằng gỗ đó đều là em làm hết sao?”

Bộ sưu tập mà nhỏ thiết kế thực sự rất nhiều, đao mini, kiếm mini, truỳ gỗ 5 gai, cóc 10 răng, liềm 2 lưỡi… đều tự tay nó đục đẽo hết.

Mộc Lê hào hứng kể: “Đều do em làm hết á. Ban đầu dựa vào sách mà đẽo theo, sau đó em còn tự vẽ ra để làm nữa.”

Nhỏ rút ra một con dao gỗ bé xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay: “Cho anh cái này, ở trên khắc tên của em đấy. Trông bé vậy thôi, nhưng sắc bén lắm.”

Cậu nhận lấy thứ bé xíu nguy hiểm kia, trong lòng chợt ấm áp, từ khi xuyên vào cuốn truyện này ngoài chị Đào ra, Mộc Lê là người thứ hai sẵn sàng đứng lên bảo vệ cậu. Một người giống mẹ cậu, một người giống em gái luôn bao dung vươn tay nâng đỡ mỗi lần cậu vấp ngã. Thế nhưng, cậu cứ u lì mà chẳng dám chạy lại bên những người thân yêu, tình cảm cũng dần dần gượng gạo, cứng nhắc.

“Tinh xảo thật. Cảm ơn em, Mộc Lê.”

“A…” nhỏ ngại chết mất thôi. Hai tay ôm má: “Không có gì. Sau này, em sẽ tặng anh mấy thứ hay ho hơn.”

“Mà, anh không giận em hả?” nó ấp úng: “Em đã giấu anh việc mình là con của thủ lĩnh sơn trại.”

Cậu nhoẻn cười, lắc đầu: “Giận gì chứ. Anh chỉ ngạc nhiên thôi. Vừa rồi em đã cứu anh đấy, giống hệt với vị hoàng tử trong truyện cổ tích.”

“Hi hi” nhỏ sướng đến phổng mũi, hai má căng tròn bảo: “Cái lão Hoàng Kim Ốc đó là người rất đáng ghét. Ở trong sơn trại này ai cũng biết chuyện xấu gã làm. Lão đã nhắm vào anh rồi sẽ không dễ dàng buông tha đâu, bởi vậy em mới đành nói bậy như thế.”

Hồng Vũ gật đầu tán thành.

Đêm muộn, Hồng Vũ ngủ trên chiếc võng được mắc ở bên ngoài hiên sát với cửa sổ phòng Mộc Lê. Con bé nằm lăn lóc một hồi, liền kéo gối đến sát bên tường, ló đầu qua khung cửa nói chuyện.

"Anh Thanh Mỹ, em không ngủ được.”

Cậu khẽ nhổm người dậy, dịu dàng hỏi: “Sao thế, em khó chịu ở đâu à?”

Hai mắt nhỏ long lanh nhìn cậu, khuôn miệng đáng thương: “Anh hát ru được không? Em nghe đám bạn dưới núi nói, mỗi tối chúng đều được mẹ hát ru, dễ ngủ lắm.

"À…” cậu chợt nhớ ra. Trong nguyên tác có giành vài dòng nhỏ nói về tình cảnh đứa trẻ. Vào năm con bé hai tuổi tiết trời lạnh giá, mẹ nhỏ bị bệnh một thời gian dài, thể lực suy yếu, chỉ có thể nằm yên trên giường. Giữa đông sương giá dày thêm, người chết rất nhiều, mẹ của Mộc Lê cũng nằm trong số đó.

Cậu luồn tay qua khe cửa, vuốt ve tóc nó: “Nằm xuống đi. Anh hát cho em nghe.”

Sao trời vằng vặc, “à ơi, cái cò cái vạc cái nông” đưa cánh chim côi vào giấc ngủ êm đềm.

Ở bên dưới gốc cây trứng gà, một bóng lớn đen nghịt âm thầm rình trộm, hắn đến chẳng ai hay đi không ai biết.

Nửa đêm, Hồng Vũ mơ thấy ác mộng. Trong mơ, lão hội đồng huyện Giàu túm lấy gáy cậu, khói thuốc phiện phủ kín cả mặt. Toàn thân run rẩy mà lật khỏi võng, cậu bồn chồn ngồi trên mặt đất, cơn ngứa ngáy mân mê khắp da thịt giống như có trăm ngàn con sâu bọ cắn chích. Cho dù lúc này đầu óc chưa đủ minh mẫn nhưng cậu biết chắc rằng mình đã “nghiện” rồi.

Hồng Vũ theo trí nhớ tìm đến giếng nước bên gốc cây đa mà hồi sáng được đám cướp chỉ dẫn. Lúc ngang qua sân chính nghe được tiếng đổ vỡ, uỳnh uỵch tiếp đó đuốc đèn sáng chưng, tiếng chân chạy rầm rập. Xưa nay, Trịnh Thế Cường ra tay tàn nhẫn với kẻ buôn thuốc thế nào thì với kẻ nghiện cũng không nhẹ hơn mấy phần, cậu không thể để hắn phát giác, phải nhanh chóng tỉnh táo lại.

Luẩn quẩn một hồi cũng đến nơi. Ánh trăng rọi trên mặt đất nhìn rõ vũng nước đọng bóng loáng. Nước chảy ra từ mạch ngầm trên núi, mùa hè thì mát, sang đông chuyển ấm, Hồng Vũ mới úp mặt vào thùng nước, cả người lạnh đến nổi gai mọc rần rần. Cậu vỗ vào mặt bôm bốp, đau thật, cũng may chưa “nghiện nặng” còn cứu vãn được.

“Tong” giọt nước lạnh rơi xuống gáy khiến tim cậu nhảy dựng lên. Cả chiếc bóng đen cao lớn từ đâu xuất hiện bao trùm lấy thân cậu, nuốt luôn cả cái bóng của thùng gỗ in trên bờ giếng đá. Hồng Vũ ngửa đầu nhìn lên trời, á, bàn tay thô to vồ tới tóm gọn cậu nhấc lên. Hắn bịt miệng cậu kéo vào trong bóng đen của cây đa già.

Cả người hắn ướt sũng, hơi thở phì phò nóng hổi không giống như người vừa tắm xong. Tay phải hắn bóp chặt miệng cậu, tay trái siết ngang người, lực mạnh tới độ cậu tưởng xương mình sắp vỡ.

“Sao thơm thế? Quần áo cũng thơm, tóc cũng thơm.” hắn như con cún, hết rúc vào vai áo lại rúc vào tóc cậu hít hà.

Vật nhỏ trong tay không nói gì, chỉ biết run rẩy tránh né khiến gã rất phiền lòng, gặng hỏi: “Sao không trả lời. Hỏi ngươi hương thơm từ đâu mà ra đấy. Hay con gái các người từ khi sinh ra đã thơm vậy rồi?”

Trịnh Thế Cường không nhận ra cậu, Hồng Vũ kinh ngạc.

Hắn say ư? Trên người cũng đâu có mùi rượu thế nhưng ăn nói lộn xộn, đến cả việc đang bịt chặt miệng người ta cũng chẳng nhớ gì.

Hồng Vũ ngoe nguẩy đầu phản ứng mới khiến hắn chợt nghĩ ra, gã ghé bên tai cậu, giọng khè khè đặc quánh: “À… ta quên mất. Nhưng giờ thả tay ra không được phép kêu lên đâu. Nếu dám trái lời…”

Hắn đột ngột vén tóc cậu lên nhe răng gặm một ngụm trên gáy: “Ta liền cắn chết cô.”

“Ưm” Hồng Vũ sợ hãi, gật đầu đồng ý.

Trịnh Thế Cường vui vẻ buông tay, đồng thời ôm lấy eo cậu kéo sát vào người. Lúc này, Hồng Vũ ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, cơ thể bé nhỏ cõng một quả núi Thái Sơn đằng sau.

“Thủ lĩnh, ngài say rồi phải không?”

“Nói bậy.” Bàn tay lớn bắt đầu sờ loạn trước ngực cậu.

Cậu hoảng hốt giữ chặt lấy những ngón tay không an phận kia.

“Ngài không nhận ra tôi sao? Tôi là Thanh Mỹ, không phải cô gái nào cả.”

“Thanh Mỹ?”
Ai thế nhỉ? Mấy ả gái mà gã từng mây mưa qua có ai tên như vậy à.

Hắn nói mấy lời mà các ả thích nghe: “Được rồi. Ta sẽ nhớ kĩ tên ngươi mà. Còn cho ngươi thêm chút tiền.”

“A” mấy nút áo trên bị gã giật bung, để lộ ra trước không khí lạnh lẽo vầng ngực trắng mịn. Trịnh Thế Cường cảm thấy đầu óc tê rân, đáy mắt chằm chằm nhìn bờ vai nõn nà, cúi đầu thả xuống từng chiếc hôn nóng.

Hồng Vũ không chịu nổi cảm giác này, việc bị bức ép kinh khủng và ghê tởm hơn cả tra tấn. Thứ cảm xúc buồn bã, tuyệt vọng, cơ thể bị coi như đồ chơi khiến cậu bật khóc nức nở, hai chân vung vẫy loạn xạ.

“Buông ra, Trịnh Thế Cường. Buông tôi ra. Tên cướp khốn nạn.”

“Hức hức… quân hiếp dâm.”

Trịnh Thế Cường vẫn chưa hiểu đâu đuôi chuyện thế nào, chẳng phải cả hai đều ngươi tình ta nguyện sao? Bây giờ liền mắng hắn, cái ả gái này thiệt khó chiều, vòi tiền thì vòi tiền, nói dễ nghe một chút không chừng được thưởng thêm gấp bội. Nếu bình thường gặp loại đàn bà này, gã đã đá luôn xuống giường rồi. Nhưng mà, hắn lại xoa, lại hôn một cái trên da thịt cậu, mềm ghê, hắn muốn làm tình với người này.

Hắn nhấc Hồng Vũ xoay về phía mình, để hai chân cậu vắt trên eo gã, mặt cả hai đối diện nhau, hơi thở quấn quýt, nóng càng thêm nóng.

Hắn dỗ dành cậu: “Đừng khóc. Đã trả tiền rồi còn gì. Hay cô muốn thêm bao nhiêu?"

Cậu tức chết, cái tên say xỉn này nào đã tỉnh táo lên đâu, hắn vẫn muốn làm cậu.

Hồng Vũ choàng lấy vai gã, hơi rướn người lên: “Ngài mau nhìn cho kĩ đi. Tôi là Thanh Mỹ, là đàn ông.”

Ánh trăng qua kẽ lá rọi tỏ hai bọng mắt đỏ ửng, ướt nước, da cậu vốn trắng giờ còn hồng hồng trông rất đáng thương.

Trịnh Thế Cường ngẩn ngơ, xinh quá, cũng thấy quen quen, giống như đã gặp qua ở đâu rồi. Mà bây giờ hắn rất khó chịu, không thể tiếp tục suy nghĩ thêm. Gã thả trôi mình với cơn thèm khát sắc dục, ôm chầm lấy cậu, vùi đầu vào ngực, liếm láp xương quai xanh tinh tế.

“Á… đừng. Trịnh Thế Cường.” Hồng Vũ mất thăng bằng, hai tay đành phải vịn chắc bờ vai to lớn. Người đàn ông như con thú hoang, hôn cổ cậu, ngặm cắn da thịt, đến mông cũng bị bóp đau.

Đột nhiên, hắn sờ soạng tìm kiếm gì đó rồi ngẩng đầu, ngu ngơ hỏi: “Vú cô ở đâu rồi. Ta tìm không thấy?”

“Chát” Hồng Vũ mím môi tát gã lung lay da mặt.

“Tôi là đàn ông. Đồ khốn.”

“À…” hắn nhẹ bẫng thốt lên. Lại vẫn chưa tin tưởng lắm mà mò mẫm từ trên xuống dưới, lúc đụng đến lớp vải phồng lên gồ ghề dưới đũng quần mới hoàn toàn chắc chắn. Gã trầm ngâm, tay vỗ về lưng cậu, hồi lâu sau mở lời: “Tiếc nhỉ? Ta không biết cách làm cùng đàn ông.”

Tiên sư cha nhà hắn. Cậu chửi thầm, gã dừng lại chẳng phải vì chán ghét hay chê bai gì mà bởi hắn chưa biết cách làm. Nếu biết cách làm… thôi khỏi cần nghĩ.

“Ngoan. Để ta ôm một lát.” Hắn hơi ngửa người ra sau, hai tay bợ chắc mông cậu, nửa thân trên, da thịt hớ hênh bịn rịn cọ xát vào đối phương.

“Vẫn chưa tỉnh à.” Hồng Vũ rụt rè hỏi, cậu vẫn còn sợ hắn nổi điên làm bừa.

Trịnh Thế Cường lắc đầu, hắn không hề say rượu có chăng thì bị người ta tính kế, chuốc dược tình. Hắn mang máng nhớ ra trước khi gặp được vật nhỏ này đã dùng gậy đánh chết một người, dù sao cũng không thể nói, sẽ làm vật nhỏ sợ hãi.

”Này, cậu làm nghề lâu chưa?” Trịnh Thế Cường tò mò đủ điều.

“Hay đứng ở chỗ nào?”

“Có nhiều khách quen không?”

Hồng Vũ tức tím mặt, răng cắn chặt môi.

“Sao thế?” Hắn lại hống cậu, bóp bóp cái má dẻo quánh: “Giận à. Chẳng khéo léo gì cả.”

Trêu chọc bảo: “Còn ương bướng. Ta liền gặm nát cái miệng nhỏ này.”

Hồng Vũ lách đầu sang bên, ở trên bắp tay hắn cắn một phát, không sâu, chỉ đơn giản doạ nạt.

“Ôi!” Hắn cười khì khì, mặc cậu muốn sao cũng được.

”Chó con. Không nói thì thôi. Lại dám cắn người.”

Ai là chó, hắn mới là chó ấy.

Thích thật, hắn cứ ôm rồi lại thấy toàn thân nóng ran, phải nói gì đó để đánh lừa mấy cái suy nghĩ điên rồ đi.

“Kể chuyện gì đó xem nào. Buồn chán quá liền muốn làm vài thứ kì quái.”

Chuyện gì mới được đây, có biết sở thích của hắn là gì đâu. Hay kể chuyện về đời sống con người ngoài thế giới thực, bảy năm rồi chính cậu còn quên mất mình đang sống nữa cơ mà. Thôi kệ, liều một phen.

Hồng Vũ nằm trong lòng hắn, đầu khẽ gục xuống, giọng rì rầm mang chút rè dặt: “Tôi từng mơ thấy tương lai sau này.”

“Vậy sao? Tương lai thế nào?” Trịnh Thế Cường vân vê lọn tóc ngắn, chú ý lắng nghe.

Hồng Vũ bắt đầu thao thao bất tuyệt, những câu chuyện lịch sử cậu được học tại trường, đất nước những ngày tháng hoà bình tươi đẹp và rạng rỡ. Cậu không rõ mình kể bao lâu, đến lúc Trịnh Thế Cường chẳng phản ứng lại, cậu mới thấp thỏm nhìn trộm gã. Hắn ngủ rồi, còn vừa nhoẻn cười vừa ngủ.

“Hừ… đồ bợm rượu.” chửi xong, hèn nhát ôm đồ bỏ chạy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout