Sự vụ Trịnh Thế Cường bị ám toán ngay chính trong sơn trại dấy lên không ít phẫn nộ trong lòng các anh em. Mà kẻ ám sát kia còn là bà vợ thứ tám của lão Hoàng Kim Ốc, gã có mười cái miệng cũng không đủ thanh minh.
Bấy giờ lão bị trói trên ghế, dưới chân là xác chết của bà tám, mê dược cùng mật thư sai khiến của Triều Đình cũng được moi móc hết ra, bày trước mặt chẳng thiếu thứ gì.
Thích Thành Sư ngứa mắt gã đã lâu, đương nhiên phải thừa dịp này tẫn thằng cha mấy phát.
Hoàng Kim Ốc tuy yếu thế song miệng lưỡi ghê gớm đe doạ: “Thằng chó Thích Thành Sư, mày thử động tao thêm một lần nữa xem. Tao thề…”
Ông chú hói có sợ cái “rắm”, thụi thêm một cú vào bụng khiến lão Ốc im thin thít.
“Đã phản bội còn già mồm. Nếu không khai hết ra việc mày cấu kết với quân triều đình thế nào thì hôm nay tao cho mày chết.”
“Mẹ thằng ngu.” Lão Ốc nhổ toẹt một bãi máu xuống đất mắng: “Trong lệnh tróc giết tao còn xếp đầu, mày nghĩ tao có cơ hội cấu kết với lũ quan triều đình à.”
Ngửa mặt than thở: “Thích Thành Sư, tao đéo hiểu sao mày làm cướp mà còn sống được đến giờ. Đầu ngu như heo.”
Hai tay lão Thích vo tròn, gân xanh nổi cộm, cú này đấm ra chỉ có chết chứ sống sao nổi.
“Thôi đi.” sư thầy Quyết Không Độ đi tới gõ nhẹ một cái bên hông khiến hai mày lão Thích nhíu lại, lão cúi đầu bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của thầy, ý tứ thấu tỏ, lão xoa xoa eo mình chậm rãi ngồi xuống ghế.
Mã Đại Hiệp nghiên cứu mấy vật chứng trên bàn, phát giác điều mâu thuẫn liền quay ra khuyên nhủ lão Ốc.
“Lão Hoàng, không phải anh em làm khó dễ gì ông mà vật chứng quá nhiều. Với lại, lý do ông đem ả tới là gì, bình thường hội họp ngoài mấy đứa con trai cũng chưa từng thấy bà vợ nào xuất hiện.”
Lão trầm ngâm, đích thực lần này lão muốn chơi xấu Trịnh Thế Cường một vố. Vu cho hắn cái danh háo sắc cướp vợ anh em rồi tranh thủ đánh đòn bắt chẹt, cướp về hai khu vực phía hạ lưu sông Nhớ để làm ăn riêng. Mẹ nó, đánh chết lão cũng không ngờ được mụ đàn bà mới cưới về kia lại là quân triều đình.
“Rầm” cửa chính bật tung.
Phó thủ lĩnh khu 3, Triệu Sư Tử dìu Trịnh Thế Cường tiến vào. Vừa nhìn thấy lão Hoàng, hắn liền cười nắc nẻ, cơ thể lắc lư tiến tới vỗ nhẹ lên vai lão.
"Chà, lão Hoàng. Nhờ phúc của anh mà tôi vừa có được một chuyến tham quan Hoàng Tuyền về đấy nhé!”
Bệ vệ ngồi vào ghế chủ tọa, chỉ tay bốc phét: “Bà tám nhà anh muốn đưa tôi đi cùng. Nhưng mà tôi từ chối ngay, vợ thì phải sánh đôi với chồng, người ngoài như tôi sao có thể chen ngang được.”
Hoàng Kim Ốc liếc mắt nhìn gã thăm dò, mẹ kiếp, mồm thì ba hoa thế thôi mà đao không chừng đã dắt sau lưng chuẩn bị chém xuống rồi. Từ ba năm trước đụng phải Trịnh Thế Cường lão liền biết hắn đích thị là hạn tam tai của mình, năm sau sẽ càng xui hơn năm trước gấp bội.
“Thủ lĩnh” lão xuống nước: “Tôi thực sự không ngu dại gì cấu kết với triều đình. Bọn chúng cũng nhất định không thể tin tưởng một tay tướng cướp như tôi. Đúng, tôi có ý muốn hạ bệ cậu nhưng mà chuyện giết người tôi không làm.”
“Thằng chó cuối cùng thì cũng nhận rồi nhá.” Thích Thành Sư hồng hộc nắm lão Ốc xách lên.
Hai chân lão chới với, kêu ý ới: “Thằng Thích hói, mày nghe không hiểu tiếng người à. Tao nói là tao không hề ra lệnh ám sát thủ lĩnh.”
Mã Đại Hiệp vội vàng chen giữa tách hai người ra, ông giữ chặt Thích Thành Sư kéo về.
“Bình tĩnh đã nào. Thủ lĩnh còn đang ở đây.”
Trịnh Thế Cường nhàn nhã uống một hớp trà: “Lão Hoàng à, tôi nghe nói bên Đông Bồ Trại các ông xử lý kẻ phản bội rất nghiêm khắc. Sẽ mang hết những người thân thích đến để họ chứng kiến cảnh tượng bi thảm cuối đời của hắn.”
“Hà hà” lão cười nhạt nhẽo, đanh thép bảo: “Trịnh Thế Cường, cậu dám làm vậy thật sao? Dù gì tôi cũng là thủ lĩnh của một trại cướp có máu mặt, hơn nữa tôi có bảy người con trai đều có tên tuổi ở cái đất này. Cậu đụng vào tôi…”
“Bẩm thủ lĩnh…” lính canh gác chạy vào thưa: “Cô Hà Cá Sấu đã chặn đứng nhóm cướp Đông Bồ Trại đang tiến lên núi. Số lượng chỉ có 15 người, chờ thủ lĩnh quyết định ạ.”
“15 người.” Trịnh Thế Cường thở dài nhìn lão: “Tôi nhớ không nhầm anh nuôi trên dưới cũng phải 60 miệng ăn. Nhưng số người đến cứu lại không đến một nửa. Vậy đi, đều là những kẻ trung thành hiếm có, tôi để họ bồi táng cùng anh.”
“Khoan đã. Khoan đã. Thủ lĩnh…” lão bắt đầu hoảng sợ.
“Thực ra tôi biết một chuyện cực kì quan trọng có thể lấy ra trao đổi với cậu.”
Trịnh Thế Cường hững hờ: “Ồ… nếu thông tin về mấy vụ vận chuyển lương thực của triều đình thì khỏi nói.”
Gã vẫy tay ra hiệu: “Lôi xuống đi.”
“Không phải.” Lão hét toáng lên: “Là chuyện liên quan đến quân cách mạng. Nghe thằng Biển buôn đất trong thành nói lão hội đồng huyện Chà Lai đã phát hiện ra tuyến đường vận chuyển vũ khí của quân cách mạng tại đèo Chân Mây. Bọn chúng đang âm thầm lên kế hoạch tóm gọn một mẻ vào ngày 20 tháng này.”
“Thật sao?” Trịnh Thế Cường vẫn chưa tin lắm.
“Tôi thề…”
“Nếu chỉ sai nửa chữ…” hắn cầm dao nhỏ, xoay vòng tròn trên tay rồi cắm phập xuống mặt ghế, chính giữa háng lão Ốc, giọng điệu khẳng định: “Anh không thể sinh ra đứa con thứ 8 nữa đâu.”
Giải quyết xong chuyện của lão Hoàng Kim Ốc, anh em trong sơn trại lại ngồi vào bàn bạc với nhau về tin tức mới mẻ kia. Mãi đến đầu giờ Thìn, nắng chói thênh thang, Trịnh Thế Cường mới có chút thời gian đi thăm con ngựa Hắc Hùng yêu dấu.
Lúc đi ngang qua nhà kho nơi đoàn kịch nghệ đang sắp xếp đồ đạc xuống núi thì hắn bỗng nhìn thấy một chuyện rất gai mắt. Thằng con rể mới nhận hôm qua của mình đang tay nắm tay, ôm ôm, ấp ấp một người phụ nữ.
Hắn mắng thầm: “Đúng là cái thứ yêu tinh. Nam, nữ, trẻ con, người già, chẳng buông tha ai. Mình tuyệt đối không thể mắc lừa thằng nhóc này.”
…
Hồng Vũ rất thương chị Đào, lần này chia tay, có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Trong hòm tích góp của nhân vật Thanh Mỹ còn ít vốn liếng, cậu chia làm hai, lấy một phần tặng chị làm quà cưới sau này.
“Sao mày cho chị nhiều thế? Mày giữ lại đi, phòng bất trắc.”
Hồng Vũ lắc đầu: “Giờ em ở trên núi, ăn ở đều do thủ lĩnh lo, giữ tiền thì ích gì. Đây là quà cưới em tặng trước cho chị đó, chị kiếm miếng chồng dần đi.”
Chị cười, nhận tiền rồi vội nhét vào người không để ai phát giác.
“Mà chị hỏi, mày định ở đây thật à? Nói sao đi nữa chúng vẫn là kẻ cướp, lỡ như quân triều đình đánh vào mày phải làm sao? Chết thật đấy.”
Cậu biết chứ. Nhưng đây chính là số phận của nhân vật này, cậu không đủ quyền năng để thay đổi.
“Quân triều đình thì hẵng nói. Em đang sợ lỡ Trịnh Thế Cường phát hiện ra em nghiện thuốc sẽ…”
“Ôi!” Chị Đào bịt miệng cậu lại: “Đừng nói.”
Chị ngó nghiêng trước sau: “Mày lên cơn hả?”
Cậu gật đầu: “Có. Nhưng em tắm nước lạnh thì thấy tỉnh táo lại.”
Chị vuốt ngực mình, tự trấn an bản thân: “Vậy vẫn còn nhẹ. Chỉ cần sau này tránh tiếp xúc gần thuốc phiện. Mày gắng vượt qua khoảng thời gian đầu, chị tin mày cai được.”
“À…” chị nhét vào túi áo cậu mấy gói thuốc bé xíu: “Cái này là thuốc ngủ. Mạnh lắm, hít phải thôi cũng ngất rồi. Mày lên cơn không chịu được cứ uống nó rồi ngủ một giấc. Đừng làm hại bản thân, nghe không.”
Hai chị em ôm lấy nhau, trao những lời động viên cùng tiễn biệt. Rời khỏi cánh rừng này, mối nhân duyên quen biết giữa chị và cậu sẽ chẳng còn gì nữa. Con đường đến với tự do còn quá xa mà xã hội loạn lạc, những kẻ thấp bé nhẹ họng như họ dễ dàng bị giẫm đạp bất cứ lúc nào.
“Chị ơi!” cậu chạy theo bóng lưng chị đang khuất dần: “Sáu năm nữa. Dù có chuyện gì xảy ra hãy trở về phủ An Khang trước Tết chị nhé!”
Người phụ nữ quay lại, nở nụ cười chất phác dịu dàng: “Ừ, chị nhớ rồi! Mày phải sống tốt đến khi đó nha.”
Hai mắt cậu rưng rưng trực chờ rơi lệ. Sáu năm sau, có thể cậu đã trở thành nắm xương trắng nhưng khi ấy toàn bộ khu vực Đông Bắc này đã được giải phóng, chị trở về nhất định sẽ được sống trong hoà bình.
“Ái chà. Dám lén lút tư tình với người phụ nữ khác sau lưng con gái tôi. Cậu cũng giỏi quá nhỉ?” Trịnh Thế Cường bày ra bộ dạng bắt gian tiến tới.
Hồng Vũ giật mình quay sang, nước mắt nhỏ giọt theo cái chớp mắt kia mà lăn dài trên má.
Hắn đang tính hù doạ thêm vài câu bỗng thấy cậu khóc liền tịt ngòi luôn. Tự nhiên, cảm thấy áy náy vô cùng.
“Thôi xong.” Hồng Vũ xanh mặt khi nhận ra một gói thuốc ngủ đã rơi khỏi bao áo từ lúc nào. Nhân lúc Trịnh Thế Cường chưa phát giác cậu liền lên tông khóc như mưa rồi ngồi sụp xuống, lén lút vươn tay giấu gói thuốc vào người.
“Này…” gã đàn ông ba mươi tuổi đời, chân tay luống cuống không biết phải làm sao. Gã tính chuồn êm nhưng lại chần chừ quay lại, ngồi xổm trước mặt cậu, vươn tay khều khều cùi trỏ đối phương bảo: “Thích người phụ nữ đó nhiều như vậy hả. Nhưng mà giờ cậu mang danh là con rể của tôi, tôi cũng không thể giữ cô ta lại để hai người cắm cho con gái tôi một cái sừng, có đúng không nào?”
Nhẫn nại phân tích thiệt hơn: “Bây giờ, Mộc Lê 8 tuổi, là cái tuổi ham vui chưa trưởng thành. Đợi nó lớn thêm chút nữa, có lẽ cũng không còn yêu thích cậu. Đến khi đó tôi cấp cho cậu chút vốn, rời khỏi núi lại có tiền nhất định vẫn kiếm được người tốt cùng nhau chung sống cả đời. Ngoan, con trai ai khóc nhè như cậu chứ?”
Hồng Vũ ngẩng đầu lên, rõ giận, môi hơi phều ra phản bác gã: “Tôi không khóc nhè. Là xúc động bật khóc, ngài hiểu không hả? Thương chị Đào giống mẹ ruột tôi, chứ ai suy nghĩ đen tối như ngài.”
Cái mỏ lúc giận y như con cá trê vậy, mặt hồng, mắt ướt môi lại đỏ, chẳng những không xấu xí mà cực kì thu hút, khiến Trịnh Thế Cường càng ngắm càng nghiền.
Hắn gãi mũi biện bạch: “Thì tôi làm sao biết các người có quan hệ thế nào. Nam nữ suốt ngày bên nhau mấy hồi đánh ra lửa.”
“Không đứng đắn.” chỉ trích xong xuôi cậu liền tính phủi mông bỏ chạy nhưng nào dễ thế.
Trịnh Thế Cường chặn ngay trước mặt, thái độ trêu chọc kì quái: “Đang nói chuyện với bố vợ mà tính trốn đi đâu.”
Cậu thấy lạnh cả sống lưng, rụt rè hỏi: “Ngài còn muốn nói gì nữa à?”
“Đi theo tôi.” hắn xoay lưng dẫn đường, bước đi thật chậm, giống như đang đợi ai chạy đến bên mình.
Một lát sau, Hồng Vũ bị ném lên yên ngựa. Cậu ngơ ngác nhìn hắn, chỉ thấy rõ nụ cười giống pháo hoa ngày hội. Gã leo lên sau, chỉnh lại tư thế cả hai, giọng trầm phủ xuống bên tai: “Ngồi cho vững.”
Hắc Hùng lao đi trong tiết trời lặng gió, nó chạy băng băng trên lối mòn lấp lánh những cột sáng mang theo chủ nhân và một người xa lạ. Ngày thường mỗi lần chủ nhân cùng nó luyện tập, tốc độ cũng phải gấp đôi thế này. Nhưng hôm nay chủ nhân đặc biệt hiền lành có lẽ bởi sinh vật đáng yêu kia, nhỏ nhắn, mảnh khảnh, vừa gặp nó đã thấy thích mắt rồi.
Bên sườn núi có một vách đá bằng phẳng nhô ra bên ngoài, Trịnh Thế Cường đỡ Hồng Vũ đặt xuống đất, nắm tay cậu đi ra mé ngoài cheo leo.
“Cẩn thận. Đứng qua bên này.” hắn ân cần chỉ dẫn.
Hồng Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì hai mắt thao láo hỏi: “Chúng ta tới đây làm gì thế?”
Trịnh Thế Cường đặt tay lên môi, suỵt thành tiếng: “Sắp thấy rồi! Đợi một chút.”
“Tới đây.” gã kéo vai cậu ghì sát vào người mình, theo hướng cánh tay chỉ về đoạn xa xa cuối rừng.
Hồng Vũ kinh ngạc khi thấy đoàn kịch nghệ từ hướng đó xuất hiện. Mọi người đều xuống núi an toàn hết, một người không thiếu. Cho dù đây sẽ là lần cuối cùng gặp gỡ nhưng lòng cậu an tâm rất nhiều.
Trịnh Thế Cường thong thả ôm người trong lòng, thi thoảng cúi mắt nhìn xuống, thấy nụ cười của cậu bất giác nhếch môi cười theo.
”Hửm?” hắn nhíu mày cọ cọ vết hồng lớn đằng sau chiếc cổ trắng nõn của cậu.
“Ngài làm gì vậy?” Hồng Vũ rụt cổ về, lấy tay che đi vết tích.
Trịnh Thế Cường thản nhiên hỏi: “Bị gì mà sưng cả mảng thế kia?”
Cậu bặm môi, nhờ cái nết say xỉn của ai đó mà cậu đau nhức thế này đây. Tỉnh rượu liền quên sạch, còn đi chất vấn người khác cứ như họ làm gì sai trái không bằng.
Hồng Vũ lắc đầu, lảng tránh đi vào trong: “Không rõ nữa. Có thể do côn trùng cắn.”
“Côn trùng?” hắn đâu có ngu. Dạo này xung quanh gã đúng là nhiều côn trùng thật, đã ăn vụng còn dám để lại dấu răng, chắc muốn gã tiễn tên đó về trời. Còn vật nhỏ kia nữa, muốn gánh vác cái danh con rể hắn thì tuyệt đối không thể yếu đuối như vậy, phải dạy dỗ lại.
Mặt gã đột nhiên đổi sắc hằm hằm khiến cậu sợ ngang, len lén tránh hẳn ra xa một đoạn cho an toàn. Trịnh Thế Cường lướt qua cậu nhảy lên lưng ngựa, nhả ra vài từ nhẹ tênh rồi quất mông ngựa đi mất. "
"Tự mình đi về.”
Hồng Vũ ngơ ngác: …
Cái tên cướp này thật là kì quái. Tính nết chẳng kiên định chút nào, lúc lên lúc xuống còn nhanh hơn cả giá rau dịp Tết. Ai chọc vào gã chắc phải chán sống lắm. Nếu không vì cốt truyện trói buộc cho dù có chín cái mạng cậu cũng sẽ tìm đường chạy trốn thôi. Càng nghĩ càng thấy ấm ức ghê.
***Góc tấu hề***
Ngài Trịnh côn trùng nào đó: “Thằng chó chết nào dám giở trò với vật nhỏ sau lưng ta. Mẹ kiếp, ta phải bẻ răng thằng đó.”
Đi đi lại lại, bốc hoả toàn thân.
Ngài Trịnh côn trùng lai chó chết, sau một hồi suy ngẫm liền đưa ra giải pháp tuyệt vời: “Tối nay, phải đem vật nhỏ kia nhốt lại. Đúng rồi! Nên nhốt ở đâu đây…”
Bóng đèn '(*゚▽゚*)'bật tinh tinh. Nhìn quanh phòng mình, đắc ý cười: “Đây chứ còn đâu nữa. Ai dám ra vào chỗ này chứ. Quá là hợp lý đi. Mình thông minh thật đấy.”
Tác giả: "(╹◡╹)Vâng. Anh khôn nhất. Hiếm ai như anh."
Bình luận
Chưa có bình luận