Chương 8: Trải nghiệm lần đầu làm cướp



Nửa canh giờ sau, Hồng Vũ cũng lết được cái thân về sơn trại.

Vừa vào đến cổng còn chưa kịp ngồi thở thì thấy bóng dáng loắt choắt của nhỏ Lê chạy tới. Hai mắt đỏ hoe, mếu máo gọi tên mình: “Anh Thanh Mỹ. Anh Thanh Mỹ ơi!”

Cậu dang tay đỡ lấy nhỏ, con bé bám vào cổ cậu, khóc thút thít: “Em hỏi ai họ cũng bảo không biết anh ở đâu. Em tưởng anh bỏ đi mất rồi.”

“Anh chỉ đi xem xung quanh một chốc. Đã về rồi này.”

Hồng Vũ bế nhỏ lên, vừa đi vừa nói: “Em dậy khi nào thế. Hôm qua, ngủ có ngon không?”

Nhỏ xấu hổ, cái mũi đỏ chót: “Em dậy từ sớm đó nhé!"

“Ha ha” biết nhỏ nói dối nhưng vẫn không vạch trần còn bao che: “Thế nhưng anh vừa chạy về đây. Mồ hôi rất nhiều phải đi rửa mặt cái đã.”

“A” Mộc Lê len lén dụi ken mắt của mình xong lém lỉnh đề nghị: “Cả em nữa. Trời nóng quá. Em cũng muốn rửa mặt.”

Đám anh em trong sơn trại nhìn thấy hai người họ đều vẫy tay chào hỏi, càng vui mừng hơn vì từ nay thoát được kiếp nạn trông trẻ. Trước khi Thanh Mỹ tới ngày nào họ cũng phải ngồi rút thăm, thà bắt họ làm việc chân tay chứ chả mấy người tự nguyện cả. Con nít tầm tuổi này nghịch như quỷ sứ, chăm một hôm mà hai người sái lưng, một người trật đĩa đệm, kinh hoàng suốt mấy ngày.

Dương xỉ xanh um men theo hàng rào tre mà mọc thành bãi dài, mùa nắng gắt nên đa phần côn trùng và các loài vật nhỏ nương náu ở đây hết. Trong lúc, Hồng Vũ đang múc nước Mộc Lê lại bắt đầu ngứa ngáy tay chân, bới lá, vạch hoa tìm kiếm thú vui.

“Á. Con sóc…”

Hồng Vũ giật mình quay sang: “Sao thế?”

Mộc Lê nhảy cẫng lên: “Nó ăn trộm mất chiếc vòng hộ mệnh của em rồi!”

“Đừng hoảng. Chúng ta vây nó lại, em đứng ở bên kia đi.”

Bản chất của sóc vốn là loài linh hoạt nhạy bén, bốn cái chân của hai anh em họ dù có vận hết tốc lực cũng chẳng ăn nhằm gì, bị sóc con làm cho khốn đốn, vồ ếch mấy lần.

“Anh Thanh Mỹ, nó ở bên này.”

“Được. Để anh.”

Con sóc ngậm chặt chiếc vòng tay, hai mặt to tròn thách thức, cái đuôi liên tục ngọ nguậy ra bộ xem thường đám đi bằng 2 chân lắm.

“Bụp”.

Hồng Vũ lần nữa vồ trượt làm sóc ta tự đắc nhảy tưng tửng lên, nó đang tính mon men leo tới gốc cây đa đằng trước tẩu thoát thì bất ngờ đụng trúng thân cột đen nhánh, mất đà, đập bụng xuống đất. Hắc Hùng hí một tiếng dài đe doạ, móng sắt đạp xuống, ghì chặt đuôi sóc con không cho tẩu thoát.

“Hắc Hùng siêu quá. Bắt được sóc con rồi.”

Hai anh em nhìn con hắc mã bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Trịnh Thế Cường thấy mình bị bỏ quên, sắc mặt không vui nhảy khỏi yên ngựa nắm lấy con sóc cầm lên tranh phần công trạng.

Hắn khinh khỉnh nhìn hai anh em bảo: “Bắt cái thứ nhỏ xíu này mà cũng không xong. Kém cỏi.”

Mộc Lê bĩu môi phản biện: “Cha cũng đâu có bắt được. Là Hắc Hùng mà.”

“Nhưng bây giờ nó và vòng hộ mệnh của con đang nằm trong tay cha đấy. Con muốn sao hả?”

Nhỏ Lê cực kì thức thời, thay vì cố chấp bảo vệ cái quan điểm không đáng mấy đồng của mình thì nó ngay tức thì trở mặt chạy đến: “Cha. Cha ngầu nhất thế gian luôn.”

“Đứng im.” giọng điệu gã mang chút giận hờn làm nhỏ vội rụt chân về, không dám làm lố.

Hồng Vũ đứng ở giữa tận mắt chứng kiến cảnh hai cha con kẻ tám lạng người nửa cân làm trò mè nheo, chỉ dám che tay lén cười.

“Cậu…” Trịnh Thế Cường chả biết giữ khoảng cách là gì, nắm lấy cánh tay cậu kéo về phía mình.

Ánh mắt đầy vẻ kiêu căng: “Nói xem tôi lợi hại không?”

Hồng Vũ chớp mắt liên hồi, người đàn ông này thực sự muốn phân cao thấp với một con ngựa? Còn kéo cả cậu vào, chẳng rõ hắn muốn cậu khen hắn ở cương vị nào nhỉ. Làm cướp có tài hay làm cha có tâm đây?

Liếc sang Mộc Lê thấy nhỏ tay chắp vào nhau khẩn khoản cầu cạnh, Hồng Vũ chẳng nỡ, đành dối lòng khen: “Ngài lợi hại nhất.”

“Phải không?” gã tỏ vẻ ngờ vực.

Hồng Vũ bặm môi: “…”

Cái tên xấu xa, thật biết cách làm khó người khác.

“Mộc Lê…” gã ném con sóc cho nhóc rồi tỏ ý đuổi đi: “Thầy Chu đang đợi con ở phòng học đấy. Còn không nhanh cái chân lên.”

“Á” nó luyến tiếc nhìn cậu: “Cha ơi!  Hay để anh Thanh Mỹ đi học cùng con được không?”

Trịnh Thế Cường nắm chắc cậu kéo ra sau tưởng tượng như đang che giấu thứ đồ quan trọng.

“Không được. Thằng nhóc này cũng phải đi học.”

“Học?” Cả hai anh em ngơ ngác chờ đợi.

Gã nâng tông giọng, thản nhiên giải thích: “Ở trại sơn tặc thì phải học làm cướp chứ còn gì nữa. Hôm nay, cha sẽ dạy anh Thanh Mỹ của con cách làm cướp.”

Vậy là kể từ lúc này Hồng Vũ được bổ túc ngay và luôn một khoá làm cướp chuyên nghiệp. Phải nói Trịnh Thế Cường cực kì tâm huyết trong việc dạy dỗ, không chỉ giúp cậu thay đổi ngoại hình mà phong thái cũng được rèn rủa tỉ mẫn.

Bởi vì nghề kép hát, đôi khi phải trang điểm đầu cầu kì nên tóc cậu cũng dài cỡ ngang vai. Trịnh Thế Cường bĩu môi, tỏ bộ không vừa ý vì tóc cậu vừa mướt vừa nhẹ, hắn dùng bùn vuốt cho tóc dựng ngược lên, lấy một chiếc khăn thô quấn quanh trán, ngắm ngía hồi lâu lại trét bốn vạch bùn đen che lấp nửa khuôn mặt. Thấy bộ dạng ma chê, quỷ hờn này gã mới an tâm gật đầu.

“Nào…” Trịnh Thế Cường ngồi trên ghế rộng, mạch lạc truyền nghề cho đám người mới.

Điểm mấu chốt của việc làm cướp thành công đó chính là sự bất ngờ và hung hãn. Con người ta thường dễ bị lung lay khi rơi vào hoàn cảnh ngoài ý muốn, lúc này trạng thái tấn công kịch liệt sẽ đánh thêm một đòn chí mạng khiến đối tượng sụp đổ.

Hắn giỏng rạc chỉ huy: “Bước một, núp lùm.”

Mọi người đều ngồi sụp xuống hoặc vờ như bám trên thân cây.

Hồng Vũ luống cuống ngó nghiêng, mãi sau được một người anh em kéo xuống giả bộ nấp sau bụi cỏ.

Trịnh Thế Cường thả lỏng cơ mặt, tiếp tục hô: “Bước hai, nhảy ra. Bộ dạng điên cuồng.”

Tất thảy đồng loạt xông lên phía trước, kẻ thì giơ tay lên trời múa máy, người thì dạng chân đầu như con cù xoay xoay, có người còn hú hét nhảy tưng tửng, dị hợm hơn cả trại thương điên.

“Bước cuối cùng, nêu bật danh tính.”

Đám anh em học nghề, mỗi người một vẻ, tự hào gân cổ mà hét to: “Tao là cướp đây.”

Theo tiếng hô hào rùng rợn mặt cậu cũng trở nên xanh ngắt, chân không tự chủ mà run bần bật. Vẫn biết nghề nghiệp thì cần phải có quá trình tích luỹ kinh nghiệm nhưng nghiệp này hơi nặng, thân tàn như cậu khó mà gánh vác.

Sau khi hoàn thành khoá học lý thuyết, Trịnh Thế Cường phát cho anh em mỗi người một cây đao, kiếm, mã tấu bất kì rồi đem đoàn người dong duổi đến bên bờ hồ Thanh Đàm chuẩn bị tiết thực hành.

Hồ Thanh Đàm nằm trên con đường vận chuyển hàng hoá giữa Đại Quốc và Xuân Việt. Dân cư ở đây cũng đông hơn hẳn khu vực phía trong núi Hàm Long, nơi này thuộc khu vực 4 do phó thủ lĩnh Hà Cá Sấu cai quản.

“Nhìn thấy cái quán lợp tranh ba gian bên gốc cây khế kia không?” Trịnh Thế Cường đứng bên này hồ chỉ sang hướng đối diện.

Hắn cắm đao xuống đất, uy nghi chỉ đạo: “Qua bên đó cướp đồ. Bất kể cái gì, cướp được dù chỉ một món cũng tính là qua vòng tuyển chọn.”

Đám người mới phấn khởi vô cùng, nhìn từ ngoài vào chỉ thấy lèo tèo vài mụ đàn bà, chân yếu tay mềm. Có khi họ vừa xuất hiện đã sợ hãi mà dâng đồ cống nạp luôn chứ cần gì phải cướp.

Hồng Vũ bị Trịnh Thế Cường huých vai một cái, nói nhỏ bên tai: “Rể quý, làm tôi mất mặt thì cậu chết chắc.”

Ai thèm làm rể quý của hắn chứ? Toàn doạ nạt người ta, quá đáng lắm.

Toán anh em hùng hổ xông pha mở đường, Hồng Vũ nhát hơn nên chỉ dám đứng ở phía sau. Chuông đồng leng keng trước cửa ba hồi liền có tiếng phụ nữ đon đả: “Quý khách…”

Lời chào hỏi bị cắt ngang bởi giọng điệu hống hách của mấy tên học nghề , tiếp đó cậu chỉ còn nghe được tiếng sành sứ đổ vỡ thanh thuý, tiếng sắt thép va vào nhau “cheng” “cheng”. Mấy tên cướp ở phía bên ngoài cửa còn đang ngơ ngác nhón chân nhìn xem tình hình thì bất ngờ mấy cái móng vuốt sắc nhọn từ đâu vồ tới tóm gọn, lôi tuột vào trong, cửa chính đóng sập, then cài “cót két”.

Trịnh Thế Cường ngồi trên thềm cỏ, nhâm nhi chút rượu nồng, ngó sang bên bờ hồ thấy cửa quán đóng chặt liền lắc đầu trầm ngâm. Bút lông đã nhúng sẵn mực đỏ, chậm rãi vạch vài đường chéo lên danh sách.

Đàn em có nhiều kinh nghiệm thực chiến xót xa bày tỏ: “Thủ lĩnh, chúng ta có nên giải cứu bọn họ không?”

Gã nhíu mày, tỏ vẻ không tin vào tai mình: “Ngươi muốn qua không?”

Lại quay về đám người phía sau: “Có ai muốn qua Động Quỷ Cái cứu người không? Tự đi tự về nhé! Ta không quản đâu.”

“Thôi… thôi…” tất cả đều xua tay, nghĩ mà ớn tới già.

Nửa canh giờ mà tưởng dài hàng thập kỉ. Hồi tưởng lại phút giây hồ hởi tràn ngập niềm tin chiến thắng ban đầu, khoé mắt các vị hảo hán chợt cay cay.

“Á…”

Tiếng cào cấu kèm theo tiếng vải bị xé rách xoèn xoẹt.

Người đàn bà goá bụa tuổi già, chất giọng khen khén, vừa vuốt ngực vừa chửi: “Mả cha chúng mày. Đến quán của mụ mà cũng dám cướp. Có nhìn thấy biển hiệu mụ treo ngoài kia không, quán Tiên, quán Tiên đấy. Tổn phước lắm đó nha.”

Một chị gái đon đả chạy tới, dâng nước, vuốt ngực cho bà: “Mẹ ơi bớt giận. Cứ để chị em con xử lý hết cho.”

Nói rồi liền cười khúc kha khúc khích, tay áo sắn cao, cầm roi mây quất đen đét vào mấy gã cướp râu ria bặm trợn.

“Này thì cướp đồ nhà em. Muốn cướp thì cướp em đây này. Chả tinh ý gì.”

Mấy nàng khác sau khi dày vò mấy anh giai liền vây quanh Hồng Vũ trêu ghẹo.

“Nhìn em trai này mà xem. Da trắng, eo nhỏ còn xinh hơn mấy chị đó.”

“Đâu… đâu” tay các nàng cứ thế mà vươn tới nắn bóp.

Hồng Vũ thẹn đỏ người, chạy từ cây cột bên này sang cây cột bên kia, trốn tránh.

Giọng cậu ấp úng: “Các chị đừng đùa nữa. Tôi là cướp đấy.”

“Ha ha” họ cười phớ lớ, cố tình trọc ghẹo.

“Ôi! Sợ quá! Qua đây, chị chỉ chỗ cho mà cướp nè.”

Hồng Vũ vừa ló mặt ra liền bị một nàng túm lấy: “Ngại cái gì. Theo cái nghề này mà gan bé thế là không có được đâu.”

“Này… chị cho.” Nói rồi các nàng liền xúm lại nhét đầy cái áo cậu đang mặc trên người.

Sau khoảng thời gian chơi đùa hả hê, cửa chính cũng được mở ra, đám đàn ông hoảng loạn không thèm chạy bằng đường bộ nữa mà nhảy thẳng xuống hồ bơi qua bên đối diện luôn cho nhanh.

Đám anh em cũ cười chí chá, vừa kéo người từ dưới nước lên vừa hỏi đểu: “Thế nào? Cướp được gì không?”

Nhục không tả xiết, còn cướp cái quỷ gì.

Trịnh Thế Cường chống hông đứng trên bờ, thấy Hồng Vũ bơi đến gần liền nhoài đầu ra hỏi: “Con rể. Cướp được cái gì rồi?”

Hắn đoán cậu cũng chẳng khác đội kia nhưng cái mỏ ngứa ngáy, thích trêu cậu thì đã làm sao.

“Tôi…”

Cậu ngại, mặt hơi xoay đi, từ trong ngực lấy ra đủ các loại yếm xanh, đỏ, trắng, hồng giơ lên.

“Chỉ có mấy cái này.”

“Ô…” đám đàn ông hú hét inh ỏi, hai mắt sáng rực nhìn chiến lợi phẩm: “Lấy được thật này. Toàn yếm lụa không đấy nhá. Lợi hại… chú em lợi hại lắm.”

Trong lúc họ vui vẻ chia nhau mấy cái yếm đào thì Trịnh Thế Cường lại xéo xắt đánh giá cậu. Bùn đất trên người đều bị nước hồ gột rửa, bao công sức che giấu gương mặt thanh tú chẳng còn gì. Đột nhiên hắn thấy khó chịu, dùng cách nào mà lấy được đồ trong tay mấy mụ quỷ cái kia nhỉ, gương mặt này ư?

Gằn giọng bảo: “Muốn ngâm nước bao lâu nữa. Mau lên đây.”

Hồng Vũ rất khó xử, loay hoay mãi.

Trịnh Thế Cường nhíu mày, tính mặc kệ luôn. Nhưng vừa xoay người bỏ đi lại bị giọng ai câu dẫn: “Giúp tôi với. Tôi…”

Hắn xoay lại, chăm chú quan sát vật nhỏ dưới nước, phát hiện ra điều gì, đáy mắt chợt loé lên. Gã bảo với anh em: “Buổi huấn luyện hôm nay kết thúc ở đây. Tất cả đều qua. Mau về sơn trại trước đi. Ta có chuyện riêng cần bàn với con rể quý của mình.”

Đợi đến lúc không gian vắng lặng như tờ, hoàng hôn cũng buông đỏ cả mặt hồ. Thấp thoáng đằng xa, đàn vịt trời cổ xám đã căng diều, con đầu đàn kêu một tiếng, cả bầy vỗ cánh, đạp nước bay lên không trung.

Lúc này, Trịnh Thế Cường mới cởi áo ngoài, nhảy xuống hồ tiến đến bên cậu.

Tình trạng phát triển đến đây xấu hổ vô cùng.

Hắn vươn tay ra, túm cậu kéo về, chế giễu: “Trốn cái gì. Hay để tôi la lên cho mọi người biết rằng cậu bơi thôi mà cũng tuột mất quần nhá.”

Hồng Vũ bặm môi, nhẫn nhịn không thể chửi.

Gã nhấn áo xuống nước, cố tình thăm dò eo cậu, cảm giác da thịt thật mềm mại.

“Ngài… ngài có buộc được không. Hay để tôi tự làm.”

Vật nhỏ xù lông rồi. Hắn ráng nghiêm túc: “Đứng im xem nào. Còn lắc hông nữa là tôi mặc kệ đấy. Cho cậu cởi truồng đi về.”

Quá đáng lắm. Hai tay cậu vịn vào eo gấu rắn chắc, cả người đóng cột trong nước.

“Xong rồi.” Gã vỗ lưng cậu nghe tiếng bép bép: “Lên bờ đi.”

Trịnh Thế Cường không lên vội, hắn đăm chiêu đứng đó, suy tưởng miên man lướt qua đầu rồi ráp nối vào nhau thành từng mảnh hoàn chỉnh. Gã thở dài thườn thượt, xoay người ra trước hồ, ngắm ngía khoảng không bao la.

Hồng Vũ chẳng rõ gã bị gì mà mãi chẳng lên, liền bạo gan hỏi: “Thủ lĩnh, ngài chưa muốn về hả?”

Trịnh Thế Cường chỉ tay ra hướng gò đất nói: “Qua đó ngồi, đợi tôi.”

“Ừ…” hai chân cậu cũng nhũn vì lạnh nên ngoan ngoãn tìm chỗ nghỉ ngơi.

***Góc tấu hề***

Tâm sự mỏng của thủ lĩnh Cường: “Con rể tui không được. Cậu ta vừa mềm, vừa trắng y như miếng đậu phụ vậy.”

Ngắm ngía rất lâu: “ Lúc đi ăn cướp đem theo sẽ rất phiền. Lỡ rơi mất thì sao?”(*´Д`*)

Ôm mặt trầm ngâm: “Thi thoảng muốn dạy dỗ cậu ta nhưng không có lý do. Chẳng lẽ lại bảo, vì cậu ta không đứng đắn trong giấc mơ của tôi nên phải phạt. Chết tiệt, rõ ràng trong mơ tôi bị vật nhỏ kia hành hạ đó nhé!”

Tác giả: "(°_°) Khổ thế thì đừng có mơ nữa."

Trịnh Thế Cường nhíu mày: “Im đi. Mơ hay không là quyền của tôi.”

Tác giả: “Im moẹ đi hộ cái.” nghĩ trong lòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout