Chương 9: Gặp được idol nhưng người ta ghét phường con hát



Dạo gần đây Trịnh Thế Cường rất bận, hình như bọn họ chuẩn bị tiến hành một vụ cướp lớn. Phó thủ lĩnh của các khu trừ lão Hoàng Kim Ốc ra ngày nào cũng qua lại, tề tựu đông đủ.

Chị Hà Cá Sấu vừa lên núi thấy cậu đang chải lông cho Hắc Hùng liền chạy qua hỏi han.

“Cậu Thanh Mỹ, hôm nay đám con gái ở quán Tiên lại gửi quà cho cậu này.”

Hồng Vũ nghe tới mấy nàng chợt lạnh gáy, bẻn lẽn thưa: “Chị Hà, hay chị nói với bọn họ đừng tặng quà nữa. Em cũng chẳng có gì để đáp lễ cả, ngại lắm.”

“Ha ha” bà chị vỗ vai cậu cười lớn: “Mấy chuyện trai gái này tôi không quản được. Hay cậu tự đến bảo họ xem.”

Thiệt tình, bà chị rõ ràng cố ý không muốn giúp đỡ cậu mà. Chắc bị người ta đút lót rồi.

“Hai người kia. Qua đây đỡ cho tôi cái nào.” Ông chú Thích Thành Sư đánh một xe bò đầy ắp các bao tải tiến tới.

“Cái gì thế này anh Thích.” Chị Hà Cá Sấu hỏi.

Ông chú lắc đầu: “Không rõ củ gì. Chỉ biết trâu bò ăn không chết, ta cũng nấu thử rồi, tệ lắm. Vẫn để cho lũ gia súc thì hơn.”

“Thế anh lấy cái này ở đâu.”

Dân chạy nạn ở vùng chiến sự phía Tây nước BaHan đem xuống, nghe nói khu đấy đang đánh nhau to, gom được đống đồ này mà chẳng ai dùng tới.

Hồng Vũ giở ra một bao xem thử, bên trong đều là khoai tây, củ nào củ nấy, to tròn bóng bẩy. Hồi tưởng trong truyện có phân đoạn kể rằng, cuối tháng 11, chuyến tàu chở hàng từ Cộng Hoà Lion tới Xuân Việt  gặp bão lớn bị đánh chìm, khiến cho toàn bộ rượu vang, bột mì và khoai tây trở nên khan hiếm. Để làm dịu lòng giới quý tộc Lion và thương nhân đang sinh sống tại Xuân Việt, chúng đã ra lệnh tăng sưu thuế lên gấp 3 nói rằng dùng tiền này cải tạo an sinh thực chất là lấy tiền và sản vật trao đổi lương thực với bọn thực dân Tornado đang đô hộ nước Moan ở phía Nam.

“Thứ này rất đắt đấy ạ.” Hồng Vũ cẩn trọng lời nói.

“Nó được gọi là khoai tây. Một thứ đồ ăn rất được lũ người Lion ưa thích.”

Hai vị phó thủ lĩnh chăm chú lắng nghe.

Hồng Vũ tiếp tục đưa ra dẫn chứng thuyết phục: “Lúc ở huyện Giàu em đã từng thấy qua. Một cân cũng có giá cả đồng bạc.”

“Nhiều vậy sao?” Chị Hà Cá Sấu ngạc nhiên.

Ông chú Thích Thành Sư mắt sáng lên, vớt khoai tây ôm vào trong người: “Nói thế thì chúng ta phát tài rồi. Ha ha.”

Cả đám còn đang hí hửng vì phát hiện bất ngờ bỗng từ đằng sau có tiếng bước chân chậm rãi tiến lại. Người đàn ông dáng vẻ thong dong, tóc dài búi tại ót, để dư ra hai chiếc râu rồng lất phất vương trên gò má mềm. Người ấy khi không cười tựa đoá lan kiều kì mà hễ cười lên lại như đoá cúc, rạng rỡ, xinh tươi. Mấy ngày trước lúc gặp mặt, Hồng Vũ liền bị nét phong nhã ấy làm cho xao động, biến thành fan.

“Ngài Thích gặp chuyện tốt gì mà vui vẻ vậy?”

Ông chú Thích Thành Sư nghe tiếng gọi, cũng không đáp ngay mà tỏ ý lảng tránh.

Chị Hà Cá Sấu vội giải vây: “Thầy Chu, thầy học rộng biết nhiều, xem giúp chúng tôi đây có phải là giống khoai mà đám Lion ưa chuộng không?”

Chu Văn Sách cầm lên một quả săm soi, hồi lâu liền gật đầu đáp: “Đúng là thứ này rồi. Giá trị không nhỏ đâu.”

“Ôi trời, thằng nhóc này giỏi phết nhỉ. Không có chú mày nhắc là ta vứt cả đống tiền cho bò ăn mất rồi!" ông chú vỗ vào lưng cậu bôm bốp, kèm theo lời lẽ khoa trương.

Thầy Chu ngược lại chỉ liếc nhẹ, thái độ chẳng mấy quan tâm. Có lẽ bởi Hồng Vũ là phường con hát, mà trong giới sĩ phu thuộc tầng lớp Nho Gia thì bọn họ không khác nào mầm hoạ, cội nguồn thú vui hưởng lạc và suy bại xã hội. Đành chịu thôi, tư tưởng mỗi thời mỗi khác, không thể ngay lập tức bắt một người xa lạ phải chấp nhận mình.

Trịnh Thế Cường cùng anh Triệu Sư Tử từ trong nhà bước ra, thấy mọi người đang vây quanh xe bò ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì mà đông vui thế?”

“À… thủ lĩnh tới rồi!”

“Mau qua đây xem, tôi đem tiền về cho cậu này.”

Bên trong toàn khoai tây, sắc mặt gã đột nhiên âm u, giống nhìn thấy thứ gì đáng ghét.

“Khoai tây à. Đúng là thứ chết tiệt.”

Mọi người mím môi im re, ai đã từng chứng kiến qua sự yêu ghét phân minh của gã sẽ hiểu. Hắn thuộc tuýp người hành động thô bạo, một khi đã đưa ra quyết định sẽ xuống tay dứt khoát chứ chẳng màng tổn thất hay không.

Ông chú Thích Thành Sư nhéo tay cô Hà Cá Sấu, thấy cô vùng vằng tránh lại quay sang Hồng Vũ huých huých. Trời ạ, ai dám xen vào chứ. Cậu còn phải dựa vào gã mà kiếm miếng cơm, không dám đâu.

Bất ngờ giọng nói dịu dàng của thầy Chu vang lên: “Thế Cường, tôi nghe được tin cuối tháng này có thằng Khâm Sứ tỉnh đến huyện mình khảo sát. Lão huyện đang cho người tìm của ngon vật lạ tiếp đãi. Để lại thứ này đi, có việc dùng đến đấy.”

Xem chừng gã cũng xuôi tai, bảo đám đàn em: “Đem toàn bộ cất vào nhà kho. Nhớ để nơi cao một chút, tránh ẩm mốc.”

“Dạ, thủ lĩnh.” mấy tên lính nhanh chóng chạy lại khẩn trương khuân vác.

Giải quyết đâu ra đó, tất cả đều kéo nhau vào trong họp bàn công việc. Đương nhiên, Hồng Vũ không được tham gia nhưng vì mới đầu buổi họp sẽ phải pha trà, têm chút trầu nên cậu cũng được đi theo.

“Thế Cường, tôi có vài lời muốn nói.” Thầy Chu giữ gã lại.

Trịnh Thế Cường không hề do dự đồng ý, hắn quay sang mọi người: “Tôi và Thầy Chu nói chuyện một chút. Anh em giải lao trước đi.”

Hai người họ kề vai song hành, trong cử chỉ toát ra vẻ hoà hợp hiếm có. Giống như bạn thân lâu năm lại càng giống người thân, gia đình.

Chị Hà Cá Sấu thuần thục ngồi xuống chiếc ghế đã được anh Triệu kéo sẵn: “Anh Thích, anh chú ý thái độ đi. Lần nào nói chuyện cũng làm lơ thầy Chu, người ngoài nhìn vào cũng ngượng dùm.”

Lão Thích xoa đầu phân trần: “Tôi muốn vậy đâu. Ngày xưa là cậu ta chê bai không tiếp chuyện với tôi. Hơn nữa, người có ăn có học nói, tôi nghe không hiểu.”

Chị Hà lắc đầu, cầm chén nước của anh Triệu uống một ngụm lớn: “Anh đó, chỉ được cái thù dai.”

Hồng Vũ ngạc nhiên, cầm chén trà của chị Hà đặt qua chỗ anh Triệu, phó thủ lĩnh chẳng câu nệ mà thong thả cầm lên uống hết. Ồ, hoá ra mối quan hệ của hai người họ là thế, hóng được chuyện thú vị tâm tình cậu cũng trở nên vui vẻ theo.

Ông chú Thích vẫn một hai bảo vệ quan điểm của mình: “Đấy, ai thích nói chuyện với người có học thì xin mời. Dòng dõi thư hương cao quý, tôi đây với không tới.”

Lại quay qua cậu tò mò hỏi: “Này Thanh Mỹ, cậu biết chữ không?”

Ở thời điểm này hẳn đang dùng xen kẽ cả chữ Nôm và chữ Quốc Ngữ, chữ Nôm thì đương nhiên cậu không biết rồi. Còn chữ Quốc Ngữ ban đầu chỉ được dạy riêng trong giới trung lưu, thượng lưu và mới phổ cập rộng rãi cách đây 3 năm, thân phận như cậu sao có thể bảo mình biết chữ.

Hồng Vũ lắc đầu thưa: “Không biết ạ.”

“Hê hê” ông chú rung đùi kêu: “Giỏi. Sau này ai mà dám khinh thường cậu cứ gọi ta. Ông đây bảo kê cho cậu.”

“Vâng” Hồng Vũ nén cười, châm trà xong liền nhanh chóng lui xuống.

***

Đầu giờ trưa, Mộc Lê gối đầu trên đùi cậu, miệng cắn nhành cỏ may, than vãn chuyện bài vở.

“Tại sao phải đi học ạ. Em không muốn đi học đâu.”

Cậu cười xoa đầu nó: “Thế sau này em muốn làm nghề gì?”

Nhỏ lắc lư bảo: “Em muốn làm một nghệ nhân chế tạo vũ khí.”

Hồng Vũ ân cần đưa ra chỉ dẫn: “Vậy mục đích em chế tạo vũ khí để làm gì? Cho mình em dùng hay để mọi người cùng dùng.”

Nó kiên định đáp: “Đương nhiên là để mọi người cùng dùng ạ. Vũ khí em làm ra sẽ giúp chúng ta đánh đuổi được bọn Lion.”

Đứa trẻ nhỏ thế này mà thật hiểu chuyện, nó cảm nhận được sự đau đớn khi mất đi tự do, nỗi khốn cùng mà đất nước và con người đang gánh chịu bởi chế độ nô lệ, đàn áp.

“Vậy thì đúng rồi. Nếu chỉ mình em dùng thì nó chỉ đơn giản như việc tạo ra món đồ chơi thú vị. Nhưng để mọi người cùng dùng thì em phải tìm hiểu rất nhiều thứ, nào là nguyên liệu, phương pháp chế tạo, độ phù hợp với người sử dụng. Và quan trọng thế giới ngoài kia, bọn giặc xâm có vô vàn vũ khí lợi hại, vũ khí của em có thể giúp chúng ta giành lợi thế hay không?”

Nhỏ bần thần suy nghĩ rất lâu, lại vùi đầu vào chân cậu lẩm bẩm: “Thế, em sẽ học thật giỏi, biết thật nhiều. Em sẽ trở thành người chế tạo vũ khí xuất sắc nhất.”

Chim sâu kêu vài tiếng “chíp, chíp” hoà cùng nhịp với cơn gió mồ côi lùa qua mái hiên. Cơn buồn ngủ man mác kéo đến khiến đứa trẻ mơ màng thiếp đi. Hồng Vũ khẽ bới tóc cho nó, trong lòng tự nhủ, cho đến khi bị cốt truyện gí chết, cậu sẽ dùng hết năng lực của mình bảo vệ Mộc Lê. Đứa nhỏ chính là dáng hình của tầng lớp tri thức yêu nước sau này, tài giỏi và khát khao độc lập. Cậu sinh ra ở thời bình, ngoài cái tôi cao đến tận mây xanh lại chẳng có một mục đích gì cao cả hết. Thật giống với kẻ vô ơn, rỗng tuếch.

Qua giờ nắng oi ả, Mộc Lê lại vào tiết học mới. Hồng Vũ lúc này đang cùng các anh em sơn trại rửa đống khoai lang mới đào để chuẩn bị cơm chiều.

Trong lúc mọi người hồ hởi giao lưu có một anh chàng lên tiếng hỏi: “Cậu Thanh Mỹ, cậu có biết hát dân ca Quảng Phú không?”

Quảng Phú? Hồng Vũ không chắc chắn hỏi lại: “Ý cậu là hát điệu Hò ơi à?”

“Đúng rồi! Đúng rồi!” Cậu chàng vui vẻ ra mặt.

Đợi Hồng Vũ hát câu mở đầu , anh chàng cũng nối tiếp hát theo. Tuy không uyển chuyển được như cậu nhưng giọng quê chuẩn mực, làm khơi ngợi nỗi nhớ quê hương tha thiết.

“Im hết đi. Mẹ kiếp, đã thành ăn cướp thì còn cha mẹ, quê hương nỗi gì? Ai thừa nhận chúng mày.”

Cậu chàng đang hát bỗng cau có gắt lời: “Mày làm sao thế. Mày đéo cần thì người khác cần. Ăn cướp không phải người à?"

Người kia xông tới: “Người nhưng mà người xấu. Kẻ đếch được công nhận. Đáng khinh.”

“Thằng chó. Thế mày cút mẹ đi. Chứ ở lại sơn trại làm gì?”

Cơn giận bùng cháy cả hai lao vào tẫn nhau trực diện.

“Mẹ nó. Tao mà làm người bình thường được thì còn trở thành thằng ăn cướp à.”

“Thằng chó ăn cháo đá bát. Mày nhìn xem bây giờ có ai là bình thường. Thủ lĩnh không cưu mang chúng ta thì đến cả ăn cướp cũng đéo có mà làm. Biến thành trâu, chó cho bọn Lion hết.”

“Bốp… bốp” hai bên đánh trả đến toé máu mũi.

Anh chàng người quảng Phú hung hăng chửi: “Muốn sống bình thường nhưng đến cả nhà cũng không còn để về, người thân không có để nương tựa. Tao vẫn phải sống để làm gì mày biết không?”

“Bốp” thêm một cú trời giáng.

Hơi thở hồng hộc, tanh mùi máu: “Tao phải đem hài cốt người nhà trở về, chôn tại quê cha, đất tổ.”

Hai chân cậu như bị chôn sâu dưới tầng tầng sỏi đá , nếu đất nước hoà bình thịnh trị, ai lại muốn làm ăn cướp chứ. Nước mất, nhà tan, tầng lớp nông dân là những người đầu tiên dễ dàng bị đàn áp và bóc lột. Họ chân thật, yếu ớt lại không có chỗ dựa vững chắc nào.

“Đánh nhau đủ chưa.” Đám anh em đi theo Trịnh Thế Cường lao vào, cưỡng chế họ tách ra.

Phong thái của gã lúc nào cũng áp bức vô đối, ai đứng kề bên chắc phải nín thở giữ lắm. Gã dùng bàn tay to vỗ lên ngực từng người hỏi: “Biết chúng ta ở đây làm gì không?”

Một kẻ nhanh miệng phản ứng: “Làm cướp ạ.”

“Ha ha” gã cười vang rền: “Đúng. Làm cướp.”

“Thế nhưng cướp cái gì? Cướp của ai, để làm gì, biết không?”

Chẳng ai trả lời cả.

Hắn giỏng rạc kể tên chiến tích: " 3 tháng trước, hầm mỏ ở núi Nưa sập, bọn Lion chạy hết bỏ mặc dân công. Chúng ta khi đó cướp về được bảy mạng người còn sống.”

“2 tháng trước, thôn Liễu bắt nạp hai mươi phụ nữ đem đến quân doanh Lion phía bờ biển Đông. hai người cắn lưỡi tự vẫn còn mười tám người được chúng ta cướp về. Đốt cháy nhà lý trưởng làng đó, mùi khói lửa cả tuần không bay hết.”

“1 tháng trước. Hai thằng tù trưởng khu vực Linh Sơn đem sừng tê giác xuống phủ An Khang cống nạp cũng bị chúng ta cướp về. Các người có biết kiếm được sừng tê giác ấy đã bao nhiêu người chết không. Nam nhân làng Pù Chia chỉ còn duy nhất ba đứa trẻ.”

Chỉ tay vào toàn thể anh em: “Các người nghĩ kĩ xem, làm cướp ở Hàm Long Trại có đáng không? Có thẹn với lòng, thẹn với cha mẹ, tổ tiên các người không?”

Tưởng chừng là câu hỏi nhưng càng giống với lời khích lệ, động viên hơn. Hồng Vũ cảm nhận rõ ràng trạng thái bao quanh mọi người như đang dần thay đổi.

“Làm cướp ở Hàm Long Trại không thẹn với lòng, không thẹn với cha mẹ, tổ tiên.”

“Đúng.”

“Không thẹn với lòng. Không thẹn với cha mẹ, tổ tiên.”

Tiếng hô đồng thanh, vang dội lan toả khắp ngọn núi.

Nhân lúc anh em trong trại quay qua vun đắp tình thương mến thương với nhau, Trịnh Thế Cường liền kéo áo Hồng Vũ âm thầm chuồn đi.

“Bị ngốc rồi hả? Người ta đánh nhau còn đứng đần ra đấy. Nhìn xem, tay bị bầm thành mảng này.”

“A” bấy giờ cậu mới để ý, chẳng trách thấy đau đau.

Hồng Vũ xấu hổ đáp: “Lúc nãy sợ quá nên quên mất.”

Hắn bĩu môi chê: “Đồ thỏ đế. Nếu tôi không đến kịp thì cái thứ nhát cáy nhà cậu kiểu gì cũng bị lũ trâu, bò giẫm chết.”

Khả năng cao sẽ thế thật. ( ´∀`)

Nhưng mà hắn ở đây làm gì nhỉ? Cậu tò mò ghê.

“Ngài đang tìm tôi à?”

Trịnh Thế Cường gật đầu: “Buổi sáng, thầy Chu có phàn nàn vài lời về cậu.”

Ơ, thầy Chu quả nhiên không thích cậu. Nhưng mà Hồng Vũ lại rất có hảo cảm với người đàn ông đó.

“Mà trước tiên.” Trịnh Thế Cường ép cậu lùi vào vách tường gỗ bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống nguy hiểm vô cùng.

“Vừa cứu mạng cậu đấy. Tính báo đáp gì nào?”

“A…” tim cậu nhảy thình thịch, sợ quá, ai lại cứu người còn đòi quà chứ.

“Tôi… tôi…” nghĩ mình thông minh đáp: “Ngoan ngoãn làm con rể hiền của ngài.”

“Cậu á.” Đột nhiên hắn giận dỗi, miết vết bầm trên tay cậu còn đưa lên miệng cắn hờ một cái. Ánh mắt sắc lẹm nhìn người như muốn chọc thủng: “Để tôi nghĩ kĩ xem.”

Hai mắt Hồng Vũ ngấn lệ, run đến cắn môi, không hiểu lại chọc vào cơ quan phát điên nào của tên tướng cướp này rồi.

​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout