Chương 11: Bị phát hiện là con nghiện, hắn có bóp chết cậu không?



Ngày thứ 5 sau khi Trịnh Thế Cường chìm vào hôn mê. Mưa giông đã có dấu hiệu giảm dần, đây thực sự là điều khiến cậu lo sợ. Địa hình núi Hàm Long dễ thủ khó công, mưa lớn liên tục vô hình tạo nên một chướng ngại to lớn cho kẻ nào muốn đánh vào. Thế nhưng, mưa nào chẳng phải tạnh, khi thời tiết đẹp lên thứ Hàm Long trại phải đối diện có thể không tươi sáng như vậy.

Nước sôi bập bùng trào ra ngoài miệng ấm, Hồng Vũ nhanh tay nhấc khỏi bếp. Lại chêm thêm củi, than hồng bén nhành khô khiến than hoa bùng lên nổ ti tách, cậu xoay người kéo nồi cháo qua, thẩn thờ chờ đợi. Mấy ngày này, hầu hết thời gian của cậu đều giành túc trực bên cạnh Trịnh Thế Cường, thầy Chu và các phó thủ lĩnh ngoài việc gia cố lại phòng thủ sơn trại còn phải thay nhau đi nghe ngóng tin tức về Mã Đại Hiệp. Sau vụ chia ly ở đèo Chân Mây, không còn ai nghe được tin tức gì của ngài nữa. Xác thực, cậu có thể chắc chắn ngài ấy đã an toàn, hơn thế còn đang bảo vệ nhân vật chính của bộ truyện- Tuấn Phương. Cũng chính ngài sẽ trở thành cây cầu nối giúp Tuấn Phương và Trịnh Thế Cường gặp gỡ, mở ra câu chuyện thu phục nhân tâm đầy cảm động.

Chết dở, rõ ràng chỉ còn vài ngày nữa thôi sẽ đến phần quan trọng trong cốt truyện mà Trịnh Thế Cường giờ vẫn chưa tỉnh. Rốt cuộc sai ở đâu rồi?

Mang theo tâm trạng bồn chồn cùng bát cháo nóng đến chỗ Trịnh Thế Cường, vừa tới cửa liền có người lạ bước ra. Cậu kinh ngạc xoay qua hỏi anh lính đứng canh: “Người vừa nãy là ai vậy? Sao trông lạ thế?”

Anh chàng đứng canh nhanh nhảu đáp: “Thưa cậu, ngươi đó là trợ lý của bác sĩ Châu mới đem thuốc từ dưới núi lên ạ.”

Cậu nghĩ thầm, rõ có tâm, trời mưa cũng không ngại đường xá vất vả.

“Khoan đã…”

Sống lưng cậu lạnh ngang, đại não dường như phát ra tín hiệu kích thích cực hạn, chân tay mềm mũn cứ thế loạng choạng ngã nhào ra đất. Hồng Vũ ngớ người, dường như nhận ra điều gì cuống cuồng bám lấy cột tường bò dậy.

“Cậu Thanh Mỹ…” đám lính canh cúi người đỡ cậu lên.

Hồng Vũ xông vào trong phòng, vừa thấy bóng thầy Chu cầm theo chén thuốc đến bên giường Trịnh Thế Cường liền lao đến, cơ thể cả hai đâm sầm vào nhau, ngã lăn ra đất.

“Á… Thanh Mỹ, cậu làm trò gì vậy?”

Mặt cậu lúc này trắng bệch, cơ thể vì thèm thuốc mà co quắp, run rẩy, quai hàm cứng ngắc khó khăn mở lời.

“Thuốc có vấn đề. Không thể uống.”

“Gì kia?” Thầy Chu vẫn còn nghi hoặc: “Thuốc này làm sao? Vấn đề ở đâu?”

Hai tay cậu bấu chặt vào nhau đến trầy xước, cơn nghiện đang dần lan rộng ra chiếm đoạt suy nghĩ.

Hồng Vũ lắp bắp giải đáp: “Người vừa rồi. Người đó…”

Thấy biểu hiện kì lạ của cậu, sắc mặt thầy Chu cũng thay đổi theo vội túm lấy vai cậu lay mạnh: “Người khi nãy làm sao?”

Không thể giấu được nữa. Cậu sợ hãi đến mức hai mắt ướt đẫm, khoé môi bị chính mình cắn sứt khẽ thì thào: “Trên người hắn có mùi thuốc phiện.”

Đau đớn khẳng định: “Tôi đã gửi thấy. Là mùi thuốc phiện.”

Chu Văn Sách đẩy cậu ra, lập tức chạy đi hô hào anh em đuổi bắt kẻ vừa trà trộn lên núi.

Trong căn phòng tĩnh lặng, ngoài tiếng thở đều đều của kẻ hôn mê chỉ nghe rõ nhịp thở hỗn loạn của Hồng Vũ. Bởi vì những lần trước khi lên cơn cậu đều dùng thuốc mê đánh ngất mình nên dạo gần đây một khi bùng phát cường độ sẽ cực kì dữ dội. Hồng Vũ biết mình không thể trốn tránh mãi, cái cậu đang chờ là khoảng thời gian thích hợp. Thế nhưng, hôm nay tất thảy đều đổ bể hết, cậu có nên trốn đi không.

“Đứng dậy.” Thầy Chu trở lại, bộ dáng tức giận nắm cổ áo túm người kéo lên.

“Ra ngoài cùng tôi. Đi mau.”

Đôi mắt cậu mê man, trước lúc rời khỏi, chợt cảm thấy an tâm vì Trịnh Thế Cường vẫn chưa biết gì. Nếu hắn tỉnh ngay lúc đó hẳn sẽ muốn bóp chết cậu. Dù gì cũng lừa gạt gã lâu vậy, sao không tức giận chứ.

Mưa xối xả ướt nhẹp mái đầu.

Thầy chỉ tay vào cậu hỏi: “Cậu biết rõ Thế Cường căm ghét đám buôn và nghiện thuốc thế nào. Vậy mà vẫn chọn ở lại trên núi, rốt cuộc mục đích của cậu là gì?”

Hồng Vũ cảm nhận rõ ràng sự phán xét cùng kì thị, cậu lại làm sai rồi ư? Bên tai liên tục vang lên vô số những tạp âm, họ mắng chửi cậu, chỉ trích cùng dè bỉu.

“Cái thứ vô ơn.”

“Cha mẹ vất vả nuôi cho ăn học khôn lớn để rồi trở thành đứa mất gốc.”

“Ôi dào! Suốt ngày đú đởn hát hò thì học hành cái gì. May mà nó chưa quên cha, quên mẹ nó đấy.”

“Bạn ơi. Chỗ này tụi tôi không làm việc cùng loại người báng bổ đất nước đâu.”

“Hạng người như vậy, sao có thể thay đổi được chứ. Cậu ta đang giả vờ để lấy lại sự thương cảm của mọi người thôi.”

“Giới trẻ bây giờ quá vô ơn với lịch sử. Điển hình phải kể đến trường hợp…”

“Xin được cảm thông á. Chúng ta đang quá dễ dãi với loại người khinh thường lịch sử và dân tộc.”

“Không thể tha thứ.”

“Đáng bị tẩy chay.”

“Không chấp nhận thể loại này.”

Hai mươi tuổi. Đứng trước miệng lưỡi thế gian đứa trẻ trong cậu đã hoàn toàn bị đánh bại. Nó thổn thức cầu mong một cơ hội, nó khẩn khoản sự khoan hồng cùng dung thứ nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ, tiếng cười trừ giải thích của cha và sự oán trách trong tiếng nấc cụt của em gái, cậu bé ấy đã lần nữa đem mình khoá lại.

Hồng Vũ bịt chặt tai, đầu gục xuống, miệng liên tục hướng về Chu Văn Sách xin xỏ: “Là lỗi của tôi. Tôi sai rồi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi…”

Thầy Chu thở dài, kiên định đuổi người.

“Xuống núi. Ngay bây giờ.”

Cậu hoảng hốt ngước nhìn người đàn ông, mưa rơi làm mờ dáng dấp, hai tay cậu run rẩy muốn bám víu lấy chút hi vọng nhưng liền bị đạp xuống.

Chu Văn Sách gọi thêm hai người canh phòng đến: “Kéo ra ngoài. Cho dù có cầu xin cũng không được mở cổng.”

Nước mưa lạnh giá, rơi trên vai gầy nghe “đốp, đốp”. Anh em trong sơn trại dù chưa hiểu chuyện gì nhưng lệnh thầy Chu thì chẳng ai dám cãi cả. Có người lén bảo cậu, qua ngày mai quay lại, thầy Chu bớt giận nói chuyện cũng dễ hơn. Hồng Vũ lủi thủi rời đi, sợ rằng khi mọi người phát hiện bản thân là con nghiện, sẽ chẳng còn ai chịu trao cho cậu chút ít lòng thương cảm nữa.

Bên bờ suối có một thác nước nhỏ, dưới chân thác hình thành hồ nông, Mộc Lê từng chỉ cho cậu bí mật đằng sau thác nước. Ở đấy từ xưa lắm bị nước xói mòn hình thành cái khe, mặt khe trơn mịn đủ chỗ ngủ cho 2, 3 người. Trước kia, mỗi lần cùng Trịnh Thế Cường giận dỗi, nó sẽ trốn ở đây cả ngày, ai cũng không tìm được. Cậu ôm lấy chính mình, chân tay buốt cóng dò đường trèo lên vách đá.

“Soạt” những viên đá vụn bị móng tay cào trúng mà lăn xuống. Hồng Vũ khựng lại giây lát, cổ họng đau rát nuốt vào nước mưa, cậu cẩn thận giẫm lên chỏm đá vươn người vào trong khe. Tưởng chừng đã ổn, nào ngờ chân bị chuột rút, cơn đau khiến cả người tê cứng ngã lộn ra sau, rơi bõm xuống hồ.

Dòng nước nuốt chửng lấy cậu, nhấn chìm tất thảy nỗi đau đớn và tuyệt vọng. Cậu biết còn gia đình đang đợi mình ngoài kia hoặc chí ít trong thế giới này từng có người ôm cậu vào lòng an ủi. Thế nhưng, cậu vẫn hoài nghi, những mảnh tim tan vỡ giống như thủy tinh, lộn xộn, li ti chẳng biết nên hàn gắn từ đâu.

“Thanh Mỹ.”

“Thằng nhóc chết tiệt này.”

Thoáng nghe thấy giọng cha trầm ngâm bên tai: “Quan trọng là con đã biết lỗi. Ai chẳng từng sai lầm.”

Mẹ nhẹ nhàng an ủi cậu: “Mọi chuyện sẽ qua thôi. Không làm ca sĩ nữa thì về nhà cùng mẹ bán hàng, làm ông chủ càng nhàn phải không?”

Em gái mắng mỏ xong lại ẩn giấu yêu thương: “Không đuổi được nên mới ghét anh đấy. Làm sao nào?”

Khi đôi chân đã mệt bởi chuỗi ngày trốn chạy, giờ đây cậu chỉ mong sao mình sẽ trở lại làm Hồng Vũ, chàng trai nhiều lầm lỡ nhưng vẫn luôn may mắn vì có gia đình bao bọc phía sau. Giữa không gian u tối bỗng mở ra một khoảng sáng, những con chữ bay ào tới xoay vòng quanh cậu, tất cả đều là lời thoại của nhân vật Thanh Mỹ. Chúng đang dần trở nên méo mó và mờ nhạt đi, điều này có nghĩa nếu cơ thể vật lý xảy ra biến động thì nhân vật này cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.

Đám chữ màu mực đen, díu dắt kéo nhau tạo thành một đám mây hung dữ, nó bắt đầu đe doạ cậu bằng cách xếp thành những câu từ hung hãn.

“Nếu nhân vật này bị xoá sổ cậu sẽ bị mắc kẹt ở thế giới này.”

“Cậu sẽ vĩnh viễn bị giam giữ.”

“Mãi mãi mất đi cơ hội tự do.”

Thấy Hồng Vũ im lặng không phản ứng gì chúng liền cuống lên ra sức phô bày sức mạnh. Có điều đám mây chữ hoàn toàn không nhận ra chúng nó đang dần bay màu mực, y như cục bông chảnh choẹ vậy, chẳng tạo nên miếng sát thương nào.

Rơi vào đường cùng, bấy giờ đám chữ cái mới giở thói năn nỉ, nhảy lên tay cậu làm mặt khóc than. Hồng Vũ mềm lòng chạm vào một nhóc, thế rồi màu mực liền xuất hiện trở lại. Cả đám nháo nhác cắn đuôi nhau, chỉ cần chọt nhẹ, tất cả căng tràn màu mực y như ban đầu. Thực ra, chính cậu cũng không muốn mình bị trói buộc tại nơi này, Hồng Vũ chấp nhận thoả hiệp, đồng hành cùng những con chữ đi đến cuối hành trình câu chuyện.

Sâu bên trong rừng, ngôi nhà hoang lọt thỏm giữa rừng bạch đàn, màn đêm buông xuống khung cửa sổ nhuốm bụi. Không gian vốn lạnh lẽo chợt sáng bừng lên, ấm áp dưới ánh đèn dầu vàng óng. Trên vách tường hằn sâu chiếc bóng lớn của người phụ nữ mang bầu. Đùa thôi, nếu nhìn kĩ lại sẽ thấy chiếc bóng rất kì quái, bởi hiếm có người phụ nữ nào lại đô con, lực lưỡng như vậy cả.

Chàng thanh niên thần trí không mấy minh mẩn, bị trói chặt hai tay, hai chân bằng dây thừng vải, nằm cuộn tròn trong lòng Trịnh Thế Cường. Gã mệt gần chết, cổ hơi ngửa ra sau, mồ hôi cùng nước mưa hoà lẫn vào nhau nhàn nhạt. Của nợ này trông yếu ớt vậy thôi, lúc lên cơn thì chẳng khác nào chó hoang, nhe nanh, xù lông lao vào tấn công người, khiến gã rượt muốn bể phổi.

Càng nghĩ càng giận, bàn tay to ướm trên cần cổ cậu, lại xoa xoa, vuốt vuốt. Nhỏ ghê, có khác nào cổ vịt đâu, bóp một cái không chừng sẽ chết mất. Hắn não nề đè cậu xuống, gương mặt này bình thường thanh tú, dễ chịu giờ đây phảng phất nét bệnh tật, xấu xí. Chẳng trách lúc nào cũng sợ hắn, hoá ra có tật giật mình.

Việc hắn ghét người nghiện có gì sai đâu, bọn chúng như kẻ điên, hại chính mình còn hại gia đình vì chúng mà khổ. Hắn cũng không lạnh lòng đến mức thấy kẻ nghiện liền muốn giết, trước kia dựng chỗ này vì nghĩ lỡ anh em nào mắc phải sẽ nhốt họ ở đây cai nghiện. Buồn thay, chẳng ai chịu được quá 2 tuần, kẻ chạy trốn, kẻ tự sát sau này hắn mặc luôn, đánh một trận rồi đuổi đi thôi. Hắn nhìn cậu, da thịt mỏng manh, ra ngoài kia chắc chắn sẽ bị lừa bán đi làm nô lệ.

Hắn ghé vào tai cậu, tức giận hỏi: “Ai thế? Là kẻ nào khiến cậu trở thành bộ dạng này. Tôi sẽ giết hết, giết hết bọn chúng cho cậu có được không?”

Đầu óc cậu hỗn loạn, rối như tơ vò, kí ức xoay vòng nhớ tới cảnh bị thầy Chu đuổi đi, trong lòng buồn bã.   Ngày mai, trời vừa sáng cậu nhất định phải quay về, xin xỏ thầy Chu cho mình ở lại. Cùng lắm dùng tính mạng đe dọa, thầy là người đọc sách lòng trắc ẩn nhiều sẽ không giống Trịnh Thế Cường ra tay tàn nhẫn. Cậu nép mình vào tường đá, thích ghê, đá này vừa mịn vừa ấm, chắc do bị nước ngầm bào mòn mà thành, thiên nhiên quả thực diệu kì quá.

Lại nghĩ đến việc đối diện với thầy Chu, cậu phải luyện một chút, không thể ấp úng sẽ khiến mạch cảm xúc bị tuột, cầu khẩn cũng cần phải có nhịp điệu rõ ràng.

Vật nhỏ đột ngột rúc vào mình, Trịnh Thế Cường xị mặt ngại ngùng nhưng cơ thể lại rõ vui mừng, tự động giang tay ôm lấy người ta. Tình ý đương nồng thì tiếng nấc cụt, thút thít khiến lòng gã rối loạn. Sao thế, khó chịu ở đâu ư, vật nhỏ này thật phiền phức quá đi thôi.

Hắn vuốt lưng cậu, vụng về dỗ dành: “Đừng khóc. Có tôi ở đây còn sợ cái gì? Ai cũng không thể làm hại được cậu, tôi đảm bảo đấy.”

“Xin lỗi…” đôi mắt hoa đào ngập nước, mông lung nhìn hắn: “Xin đừng đuổi tôi. Tôi sẽ cai mà, dù chết cũng sẽ cai được. Xin đừng đuổi tôi, tôi thực sự không còn nơi nào để đi cả.”

“Được” gã chạnh lòng.

Thứ nước mắt kia sao mà nóng thế, gã ôm chặt lấy cậu, vỗ về: “Tự cậu cầu xin tôi đấy nhé. Cho dù có chết cũng…”

Lời còn nghẹn chưa kịp thành câu đã bị tiếng kêu của cậu đánh tan tác: “Thầy Chu, xin lỗi.”

“Gì kia?” hắn thảng thốt hỏi lại.

Hồng Vũ vẫn mơ hồ đáp: “Xin lỗi vì đã gian dối. Tôi không dám nữa đâu, thầy Chu.”

Hai hàm răng gã cọ vào nhau ken két, ngón tay to banh mắt cậu ra hung tợn gí mặt mình vào: “Mẹ kiếp, Thanh Mỹ. Cậu mở to mắt ra xem tôi là ai?”

Tức quá liền dùng chân đẩy cậu một phát ra xa cả sải tay, gã xoay người vào tường hậm hực thở phì phò: “Ngu như heo mới đi cứu cậu mà. Ăn cây táo rào cây sung.”

Tiếng khóc than da diết cứ mãi văng vẳng khiến gã không tài nào ngủ được lại nhổm người ngồi dậy. Đôi mắt linh động chằm chằm nhìn bóng lưng cậu, đường cong kia mềm mại pha chút tiều tụy, cô đơn. Người này do hắn cứu, sức lực hắn bỏ ra, ai cũng đừng hòng cướp công đầu. Gã nhích đến gần, vòng tay ôm người kéo vào trong lòng. (*( ̄▽ ̄) cồng kềnh chi cho cực zậy???)

Hắn vẫn bực bội, bên tai cậu nói lời mỉa mai: “Nước mắt ở đâu mà nhiều thế. Người có được nhiêu cân đâu, khóc nữa sẽ thành búi xơ mướp đấy.”

Hồng Vũ cảm nhận được hơi ấm liền ngoan ngoãn bớt mè nheo ngay.

Dễ thương, khoé môi gã không tự chủ được cười khì, vày vò má cậu giận dỗi nói: “Xin thầy Chu thì được ích gì chứ? Thầy ấy không thèm để ý đến cậu đâu. Người ta là tài tử, học thức, danh tiếng, cái gì cũng giỏi. Cậu ấy à…”

Hắn đắng miệng, ngứa răng mà cắn lên cần cổ đối phương một ngụm, nghe tiếng “chụt”.

Ôm sát vào người, quấn chặt.

[T/g: Đừng hỏi tui sao cắn mà lại nghe tiếng chụt nha. Tui hổng biết gì đâu, tối quá nên lỡ làm gì hay không làm gì thì tui cũng chịu thôi.]

​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout