Rạng sáng ngày hôm sau, khi mưa vừa ngừng, lão Hoàng Kim Ốc chắc nhẩm Trịnh Thế Cường đã chết liền vác theo 7 khẩu tiểu liên trong số 13 khẩu cướp được từ quân cách mạng cùng anh em tiến đánh Hàm Long Trại. Bọn chúng chia làm hai đường đánh lên núi, một toán do lão và ba người con trai đầu chỉ đạo đi đường thẳng. Nhóm còn lại từ sườn núi phía Đông Nam đánh qua.
Bình minh ló rạng trên sườn đồi, nửa vầng mặt trời sắc hồng pha chút ánh kim xuyên qua tầng sương mù mà chiếu xuống núi rừng tĩnh lặng. Hoàng Kim Ốc cùng đoàn cướp mới từ mảng không gian âm u đi ra, mắt vẫn còn chưa nhìn tỏ nhưng nghe tiếng ngựa hí hung hãn liền biết phía trước ắt có địch thủ. Gã giơ tay ra hiệu dừng chân, tai chuột vểnh cao dò xét. Trời ấm dần làm sương đêm hoá nước, đường lớn hiện ra; trước cửa núi, cây cối bị chặt khúc xếp thành chướng ngại vật. Người đàn ông được bao trùm bởi tia sáng ngày mới, giống như một pho tượng đồng kiên trung, bất khuất.
Chàng Triệu Sư Tử ngồi trên yên ngựa, tay cầm đao lớn chỉ về phía lão hô lớn: “Hoàng Kim Ốc. Hôm nay, ông dám bước qua ranh giới này chính là tự mình thừa nhận phản bội thủ lĩnh, mưu đồ bất chính. Anh em Hàm Long Trại tuyệt đối không tha cho ông.”
Lão cáo già chẳng lấy làm ngạc nhiên, lão còn đoán được từng vòng bảo vệ bao gồm những ai, sắp đặt thế nào nữa kia. Ba năm nhẫn nhịn chịu đựng cuối cùng thì thiên thời, địa lợi đều ngả về phía mình, thắng làm vua thua lại về làm cướp thôi. Đám ô hợp bọn chúng nếu không có Trịnh Thế Cường và Mã Đại Hiệp dẫn dắt thì chống cự được mấy nỗi chứ.
Hoàng Kim Ốc không ra lệnh tấn công ngay mà ra vẻ đạo đức thu phục lòng người: “Tôi nói nè cậu Triệu Sư Tử. Chúng ta tuy quen biết chưa lâu nhưng mà Hoàng Kim Ốc này rất ưng ý cách làm việc của cậu. Nghiêm cẩn, kỹ càng đó thực sự là một tính cách hiếm có.”
Lời lẽ khoa trương mời mọc: “Cậu theo Trịnh Thế Cường lăn lộn bao năm. Thế nhưng ngoài mấy đồng bạc lẻ và cái danh phó thủ lĩnh khu 3 nhỏ nhoi thì được những gì rồi. Triệu Sư Tử, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Hôm nay, cậu bỏ vũ khí xuống đi theo tôi. Hoàng Kim Ốc này dám hứa tiền, quyền, danh cậu đều có đủ hết.”
“Hưm, ha ha ha…” tiếng cười nắc nẻ từ đâu vọng đến.
Tiếp đó, chị Hà Cá Sấu rời khỏi vị trí ẩn nấp, từ đỉnh ngọn cây đu dây trượt xuống.
“Ngại quá, anh Hoàng. Tôi vốn nấp ở trên kia. Mà nghe tiếng kể chuyện hài hước quá, tưởng có thằng hề nào đang biểu diễn cơ. Chắc anh không cần cổ vũ đâu nhỉ?”
“Hừ…” lão khó chịu ra mặt, người đàn bà chua ngoa, hình hài thô kệch như ả sao mà có một đời chồng được nhỉ? Kẻ nào vô phước lắm mới rước ả về nhà.
“Cô Hà Cá Sấu cũng nên suy nghĩ cho tương lai của mình đi chứ. Dù gì Trịnh Thế Cường cũng đã chết rồi. Các người cố giữ lấy Hàm Long Trại thì có ích gì, chẳng nhẽ định lập thủ lĩnh mới?”
Cười khẩy: “Ai được nhỉ? Tiểu thơ hay đồ óc heo Thích Thành Sư? Chẳng bằng quy thuận dưới trướng ta đi.”
Tay phải giấu sau lưng đã sẵn sàng vũ khí, chị Hà Cá Sấu ra hiệu cho đồng đội đang ẩn nấp xung quanh, lại đánh mắt báo tin với anh Triệu. Hai người tâm ý tương thông, chuẩn bị hành động.
“Rắc” “Đoàng” “Đoàng”.
Bẫy được kích hoạt, pháo đất ở khắp nơi đồng loạt bay tới nhắm vào đoàn người ngựa của Hoàng Kim Ốc. Tiếng nổ lớn khiến ngựa hoảng sợ, hất bay không ít kẻ địch, Hoàng Kim Ốc không loạn ra lệnh cho đám xạ thủ nả đạn đáp trả. Anh Triệu Sư Tử nắm tay chị Hà kéo lên lưng ngựa, trước khi băng qua rào cây chị đã chuẩn xác bắn hạ một trong số những tên xạ thủ bằng chiếc súng cầm tay cỡ nhỏ của mình.
Giọng người đàn bà đanh thép công kích: “Hoàng Kim Ốc, chúng tao thà làm thằng ăn cướp dưới trướng Trịnh thủ lĩnh còn hơn làm chó nhai xương nhai thịt người dưới tay mày. Có giỏi thì đánh tan Hàm Long Trại, bằng không, chỉ cần một người trong số chúng tao còn thì mày nhất định phải chết.”
Hoàng Kim Ốc tức đến độ hai má phồng to, lão hùng hồn ra lệnh: “Đuổi theo chúng nó cho tao. Giết một đứa thưởng 20 đồng bạc, giết được một phó thủ lĩnh thưởng 100 đồng bạc. Trước khi người của băng đảng phía Tây đến phải chiếm được trại Hàm Long.”
Trịnh Thế Cường và Hàm Long Trại giống như cái cọc tre cắm sâu vào đất rừng Đông Bắc, từ những năm tháng quân đội Lion còn mạnh mẽ đàn áp đến bây giờ chiến sự Thế Giới diễn ra, quân đội phải điều động lên các chiến trường khác, lực lượng suy giảm. Hắn lì lợm và ngoan cường đến độ hễ một băng đảng tan rã ta lại thấy hắn xuất hiện ở một toán cướp khác, từ chức vị nhỏ nhất mà chiếm được lòng tin của tất thảy anh em. Mười hai năm đằng đẵng, lập nên trật tự mà khiến giới giang hồ rúng động. Ngày này hắn chết, Hàm Long Trại như miếng bánh béo bở mà tất cả đều muốn sâu xé. Băng cướp phía Tây của lão Bắc Sẹo đã liên hệ với Hoàng Kim Ốc muốn hợp sức tấn công. Lão Hoàng giả bộ đồng ý xong trước thời điểm xuất phát ba canh giờ vội dẫn quân tiến đánh nhằm lấy lợi thế trước, dù gì lão cũng đếch muốn phải chia chác với ai. Bên phía phủ An Khang ngửi được mùi biến động cũng sai Lãnh binh Mục Bính dẫn 500 quân chờ sẵn làm “ngư ông đắc lợi”. Thế cuộc hiện tại giống như chảo dầu nóng, chạy bên nào cũng sẽ cháy chết.
“Pằng” “Pằng” “Đoàng”.
Hồng Vũ giật mình mở to mắt nhìn vào khoảng không lạ lẫm. Đây là đâu? Làm sao cậu có mặt ở nơi này? Tất thảy những chuyện đã xảy ra hoàn toàn không nhớ được gì cả.
Cậu muốn ngồi dậy nhưng giờ mới phát hiện ra cơ thể đang bị cuộn tròn bằng tấm chăn mỏng. Hì hục, lăn lóc một hồi đến lúc thoát ra được lại xoắn cả quẩy vào bởi cơ thể trần truồng như nhộng đang phơi bày hết cả. Đảo mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh, khi nhìn thấy quần áo được phơi trên chiếc dây thừng sát ô cửa sổ, cậu nhẹ nhõm thở phào một hơi, vội vàng đứng dậy lấy đồ mặc vào. Cảm giác kì quái cứ luẩn quẩn trong đầu, thế nhưng so với tình hình hiện tại cũng chẳng phải điều gì quan trọng lắm.
“Cốc, cốc”
Tiếng gọi từ ngoài vọng tới: “Anh Thanh Mỹ ơi. Em Tín đây. Phó thủ lĩnh Triệu bảo em tới đón anh.”
Hồng Vũ mở cửa, thấy chàng trai chạc 16, 17 tuổi đầu đội nón lá, trên vai đeo đao, miệng cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh nhọn hoắt đang hớn hở đợi mình.
“Phó thủ lĩnh giờ đang ở đâu rồi. Anh qua gặp ngài ấy nói chút chuyện được không?”
“A” thiếu niên lắc đầu: “Mọi người đi hết rồi anh ạ. Đánh nhau to lắm.”
Đánh nhau to? Hồng Vũ nhớ tới tiếng súng lờ mờ vừa nghe hồi nãy: “Vừa rồi là tiếng súng phải không? Anh còn tưởng mình nằm mơ.”
Cậu chàng gật đầu chắc nịch: “Đúng đó anh. Bắn nhau dưới chân núi. Quân của Đông Bồ Trại bị anh em mình đuổi chạy như chó vậy.”
“À” Tín dúi vào tay cậu hai nắm cơm nóng lại chạy đi dắt ngựa đến, vỗ trên yên gỗ bảo: “Phó thủ lĩnh bảo anh bị ốm. Nói em tới rước anh đi gặp bác sĩ Châu lấy thuốc.”
“Còn dặn em bảo với anh. Đã chuyển lời đến bác sĩ Châu từ trước rồi nên không cần phải lo lắng gì cả.”
Hồng Vũ cảm thấy có chút bất ngờ ngoài mong đợi, một người làm việc cẩn trọng bên Trịnh Thế Cường như anh Triệu lại sẵn sàng hỗ trợ cậu vào lúc này. Hẳn người hôm qua cứu cậu về đây cũng là anh ấy. Lần tới gặp nhau nhất định phải nói lời cảm ơn chân thành mới được.
Đi tới đoạn đèo thoáng cứ thấy anh chàng nhấp nhổm không yên, Hồng Vũ nhanh nhạy hỏi ngay: “Sao thế, đường phía trước không ổn à?”
Tín ngại ngùng cười, trong đáy mắt khó mà kiềm chế sự hào hứng: “Anh Mỹ xuống ngựa đợi em một chốc với. Em qua bên kia kiểm tra cái này sẽ quay lại ngay.”
“Ừ.” cậu vui vẻ xuống ngựa, đứng yên đợi người.
Loáng cái liền có tiếng kêu hồ hởi vang lên: “Anh Mỹ ơi. Mau qua đây nhanh lên. Cháy rồi!”
“Cháy á. Cháy ở đâu?” cậu nhanh chóng băng qua bụi rậm, đến sát bên vách núi.
Theo hướng bàn tay rắn rỏi màu đồng, xuất hiện trong tầm mắt cậu lúc này là cột khói trắng cao nghi ngút bốc lên từ mỏm đồi đằng xa.
“Anh thấy rõ không?” chàng trai kích động lắm.
“Là tín hiệu cho thấy quân do phó thủ lĩnh Thích Thành Sư đã đánh vào sào huyệt của lão Hoàng Kim Ốc. Chúng ta chiếm được Đông Bồ Trại rồi!”
Hồng Vũ đơ ra, vẫn chưa rõ đầu đuôi thế nào.
Chàng thiếu niên thuật lại diễn biến câu chuyện một cách đầy tự hào: “Canh hai đêm qua, đột nhiên đánh kẻng tập hợp khiến tụi em hoang mang lắm. Còn tưởng quân lão Hoàng tập kích lên núi. Ai mà ngờ được ngay sau đó thủ lĩnh bước ra, bộ dạng chẳng có vẻ gì là bị thương nghiêm trọng cả. Khi ấy mới vở lẽ, tất thảy là mưu kế mà thôi. Trước khi trời sáng, anh em được chia làm ba, một nhánh dụ giặc lên núi, một nhánh đánh chặn đường tiến công bên hông, còn một nhánh trực tiếp đánh vào cứ điểm sơn trại.”
“Đã thật. Em ước gì được xem tận mắt cảnh thủ lĩnh cầm cây linh thương dài sáu thước của ngài sát phạt tứ phương. Hẳn phải uy phong lắm.”
Hồng Vũ chớp mắt, cảm giác cay xè ừng ừng dâng trào. Không hổ danh là nhân vật thứ chính xuất sắc của bộ truyện, đến diễn xuất cũng vượt trội hơn cả con hát làm nghề lâu năm. Chắc khi nằm trên chiếc giường dài hai mét kia, thấy cậu chật vật chăm sóc từng thước tóc từng thớ da thịt cho mình, hắn phải hả hê lắm. Trịnh Thế Cường cái gì cũng rõ hết rồi, chút chiếu cố này của mọi người chẳng qua chỉ là bữa cơm cuối cùng thôi. Cậu cầm gói cơm độn chưa bóc lên ngoặm một miếng lớn, xác như nhai cỏ, chắc cơm cúng cũng có vị lạt thế này.
…
Tại đèo Chân Mây ngày ấy, xác thực Trịnh Thế Cường đã bị thương. Chẳng qua chưa nặng đến độ hôn mê cả tuần không tỉnh, trong cơn đau tê tái, đột nhiên hắn bật cười khanh khách. Phó thủ lĩnh Triệu đang băng bó lại vết thương cho gã cũng phải rùng mình, mày sắc giật giật liên hồi. Ngay sau đó, hắn còn viết hai bức thư, một bức bằng tiếng tộc người Liêng chuyển cho tù trưởng Dào A Phóng ở khu vực phía Tây, một bức kí hoạ giun dế chẳng nét nào khớp nét nào gửi cho lão Thích. Trước khi trở về Hàm Long Trại với bộ dạng mười phần chết bảy, gã đã vẽ ra thế cục dụ hết đám địch thủ vào chung trong lọng. Theo từng khung giờ được sắp đặt tỉ mẫn mà mượn tay triều đình triệt hạ bọn cướp man rợ phía Tây do lão Bắc Sẹo cầm đầu, lại mồi chài lão Hoàng Kim Ốc tấn công Hàm Long Trại nhằm tạo ra lỗ hổng an ninh lớn tập kích trại Đông Bồ.
Thế cục tứ bề tương tàn, Trịnh Thế Cường trở thành người nắm quyền sát phạt lớn nhất.
Thương bén chỉ trời, cuồng phong theo vó ngựa hất tung tầng tầng cát bụi mịt mờ, âm thanh từ yết hầu kẻ ngoan hùng như sấm rền vang.
“Tiêu diệt toàn bộ. Tấn công.”
“Trịnh Thế Cường. Mày…” hai mắt lão hằn sâu tia máu, gương mặt xanh lét như gặp quỷ.
Thằng con trai thứ vừa lôi kéo gã chạy đi, vừa gào rống thảm thiết: “Chạy mau cha ơi. Anh hai, thằng tư cùng thằng sáu đều chết cả rồi. Chúng ta phải chạy thôi.”
“A…a… Trịnh Thế Cường. A…a…”
Tuyệt vọng cùng cực. Một tên cướp khét tiếng tàn độc cũng đến ngày phải cúi mình run rẩy.
Đoàn cướp thảm bại đua nhau chạy trốn mà chẳng hay phía trước chờ mình lại là bãi chiến trường rộng lớn hơn. Quân triều đình vừa mới đánh một trận hăng máu với nhóm cướp Bắc Sẹo giờ gặp ngay lũ này, sẵn máu nóng, lập tức dàn trận quyết tâm hốt xác một lần.
Lãnh binh Mục Bính bộ dạng xộc xệch, tóc bạc trên đầu bay loạn che mờ nửa mắt trái. Giữa vòng vây hỗn loạn, một tia sáng loé lên phía bìa rừng khiến mặt gã tím đen, răng cạ vào nhau như muốn nứt. Trịnh Thế Cường, chính thằng khốn đó đã tạo nên cục diện chết tiệt này. Gã cầm lên thanh lao dài, lấy đà phóng về hướng đó, đáng tiếc khoảng cách 100 mét là quá sức với mình.
Trịnh Thế Cường cười khẩy, đón thanh lao làm bằng nưa từ đàn em, ngựa xoay vòng tròn, gã cũng thuận thế mà buông tay. Mũi lao xé gió cắm phập sát mui chân Mục Bính, Lãnh binh loạng choạng lùi về sau, gương mặt thất thần, khiếp đến quên thở. Bao năm qua hắn bởi vì Trịnh Thế Cường mà tóc đen hoá bạc, đầu năm lên chức cuối năm giáng chức, tưởng lần này đã hết vận hạn, ai dè, cay.
Mục Bính gân cổ gào lên: “Trịnh Thế Cường, mày chớ đắc ý. Lần tới đừng hòng chạy thoát.”
Tiếng đáp trả vọng về đầy vẻ giễu cợt: “Mục Bính, giữ được cái nón trên đầu rồi hẵng nói. Ha ha ha.”
Kể từ hôm nay toàn bộ vùng Đông Bắc và khu vực phía Tây đã chẳng còn tên tướng cướp nào xưng hùng ngoài Trịnh Thế Cường. Hắn từ trên đỉnh núi cao nhìn xuống mảnh đất cha ông xinh đẹp, ruột gan đau đáu.
Khoé môi người đàn ông mấp máy, giống như than thở lại càng giống trẻ nhỏ vòi vĩnh: “Vương. Tướng quân. Hai người liệu có trách thần không? Nếu oán thì về báo mộng cho thần đi. Trước khi Thế Cường quyết định, hãy làm trò quỷ gì đó doạ nạt thần xem nào.”
“Thủ lĩnh.” phó thủ lĩnh Triệu phi ngựa tới báo tin.
“Bẩm. Vừa có người đưa tin, tù trưởng Dào A Phóng đã đánh bay toàn bộ tàn dư nhóm cướp Bắc Sẹo. Các tù trưởng khu vực phía Tây đều đồng thuận kí giao ước liên minh với người.”
Trịnh Thế Cường gật đầu: “Tốt. Cậu đi sắp xếp chuyện này.”
“Tuân lệnh.”
“À” Triệu Sư Tử tinh ý phát hiện ra vết thương của thủ lĩnh đang âm thầm rỉ máu, ướt đẫm góc áo, anh chàng lo lắng nói: “Thủ lĩnh, vết thương của ngài hình như lại rách rồi. Nên trở về sơn trại băng bó.”
Trịnh Thế Cường liếc qua lớp băng gạc tanh đỏ, trầm ngâm suy tư rồi quất ngựa băng băng xuống núi.
Phó thủ lĩnh ngỡ ngàng gọi với theo: “Thủ lĩnh, ngài đi đâu vậy? Đường lên núi hướng ngược lại mà.”
Gã đang vội, chiếu lệ trả lời: “Đi gặp bác sĩ Châu. Băng bó.”
“Ừm…” mặc dù vẫn cảm thấy hơi cấn cấn nhưng bị thương thì phải đi tìm bác sĩ là việc hợp lí quá rồi. Ơ, sao thủ lĩnh lại dừng ở ven đồi vặt trụi cả khóm hoa Sơn Quỳ thế kia. Không phải bác sĩ Châu dị ứng với hoa à, lạ lùng thật đấy.
(( ´ ▽ ` )truyện iu đương nhà người ta. Bạn hông hiểu đâu, bạn ơi!)
T/g: Rất xin lũi các bạn đọc, vì bận rộn công việc nên từ giờ mình sẽ ráng ra 1-2 chương/ tuần thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận