Chương 13: Biến động chùa Cổ Ngân (1) - Truy tìm con trai phản tặc.



Tại nhà thờ Thiên Sứ, trấn Tịnh Xá lúc này.

“Ôi! Đấng thần linh của chúng con. Hỡi đức thiên sứ cao đẹp, bao dung xin hãy xá tội cho những đứa con khốn khổ này. Ô hô hô…”

Toàn bộ căn phòng cầm lên bức điêu khắc hình một ngươi phụ nữ khoả thân, ra sức khóc ròng: “Ô hô hô…”

Đây chính là đặc sản mà mỗi thứ sáu hàng tuần được đám trung lưu, thượng lưu hết lòng lăng xê. Bọn họ gọi nó là văn hoá thượng tầng, phải biết chữ Quốc Ngữ và theo đạo Thánh Sứ Chala mới được xếp vào hàng văn minh hợp thời đại.

Lão Cảnh tổng binh len qua đám con chiên ngoan đạo, hai tay chắp lại thành kính vái trước bức tượng nữ thần khoả thân. Xong xuôi liền ghé vào tai lão huyện nói: “Thằng Tỵ Hiểm dẫn theo mấy tên lính Lion có súng đến chùa Cổ Ngân khám xét. Còn bảo chùa đó chứa chấp con trai phản tặc.”

Hai mắt lão trố ra, hồn vía bay loạn: “Cái gì?”

Thấy ngài giám mục liếc qua bên này vội cúi đầu hỏi nhỏ: “Có phản tặc thật không?”

Lão Cảnh chắc như đinh đóng cột: “Làm gì có phản tặc nào. Nhưng ngài biết rõ thủ đoạn tra tấn của chúng rồi đấy, trắng cũng thành đen. Bây giờ, ngài không đi mau, coi chừng cái chức ông huyện này rơi nào tay thằng Tỵ Hiểm đó.”

“Mẹ, nó dám.” Lão đanh mặt, vừa há miệng kêu lớn vừa nhón chân lùi dần ra cửa: “Ô hô hô. Ô hô hô.”

Chùa Cổ Ngân nằm ở trung tâm thị trấn, ngôi chùa rộng có năm gian và một toà lầu hai tầng, trên đỉnh treo chuông đồng lớn có tuổi thọ lên đến 300 năm, phía dưới đặt một lư hương bốn người ôm không hết. Xưa kia, người đất này đều theo Đạo Phật, chùa miếu nghi ngút khói nhang. Bấy giờ, bọn Lion vào đất Việt, quan phủ cho xây dựng nhiều nhà thờ Thánh Sứ Chala, đi đâu cũng thấy đám sính ngoại cầm phù điêu phụ nữ kêu “Ô hô hố” cả ngày, nóng gan vô cùng.

Tín và Hồng Vũ vừa vào đến thị trấn chợt nghe thấy dân chúng bàn tán xôn xao về việc bắt con trai phản tặc. Hai anh em ban đầu còn gật gù nghĩ chuyện không liên quan đến mình nhưng vừa nghe đến ba tiếng “chùa Cổ Ngân” liền giật thót. Hồng Vũ cho bà bán nước ít tiền nhờ trông hộ con ngựa rồi hai anh em nhanh chóng theo dòng người hóng chuyện chạy đến chùa Cổ Ngân.

Mới đầu, ngoài cổng chính có năm, sáu thằng lính Lion và bọn tay sai canh gác. Một hồi, chắc tìm không được người nên bọn chúng đều rút vào trong chia nhau lục soát. Tính bà con mình xưa nay ham nhiệt, thấy chuyện liền thấy mặt, đưa đẩy một hồi là tràn hết vào trong chùa.

Khoảng sân cổ kính quanh năm yên tĩnh, hôm nay bỗng rầm rập bước chân, chắc bởi sự càn rỡ, quấy phá quá mức chốn linh thiêng mà trời cao ngứa mắt thổi xuống một cơn gió lạnh làm lá cây xà cừ đương độ chuyển vàng đều bật cuống rơi xuống đầu lũ giặc như điềm báo điểm tên.

Lão Chánh Tỵ có cha là ông Chánh Hiểm, thằng này xưa học dốt lắm chỉ suốt ngày ở nhà chơi chọi gà, bài bạc. Trước khi cha nó về vườn đã tính hết nước hết cái mới giữ được cái chức ông Chánh lại cho nó. Giờ thì nhà nó nghèo hơn xưa đôi chút, nhưng lo gì, một bên quẩy đuôi làm chó cho bọn Lion, một bên cắn trên sương máu đám người nông - thương, chả mấy mà lấy lỗ bù lãi.

Từ bên trong Phật đường, thầy Quyết Không Độ đỡ theo sư Trụ Trì già chậm rãi bước xuống bậc thềm tam cấp. Người tu hành nên tâm thái ung dung, chúng đệ tử xung quanh cũng quy cũ mà xếp thành hàng lối, chắp tay niệm “A Di Đà”.

Thằng Tỵ Hiểm mặc bộ vét tây màu vàng lơ, tay cầm tẩu thuốc ngắn dát bạc, mặt vênh lên tỏ bộ tao đây biết hết, mở lời đe doạ: “Tôi nói cho các ông rõ này. Khôn hồn thì mau đem thằng oắt con kia nộp ra đây. Đừng để khi chúng tôi tìm ra thì tất cả các người đều bị gông cổ xử bắn hết.”

Sư trụ trì nhoẻn cười hiền lành, đôi mắt già nua sụp mí giống như sợi chỉ mảnh, có lẽ vì không nhìn rõ ai với ai mà thầy cứ quay về hướng gốc xà cừ bảo: “Thiện Tai. Ông Chánh ạ. Chúng tôi là người xuất gia không biết nói dối, chốn này chỉ có người hướng thiện. Đã mang lính tới rồi thì cứ tìm, tìm được là phước của các ông hoạ của chúng tôi. Còn không tìm được thì các người cũng phải đàng hoàng xin lỗi chúng tôi một tiếng.”

“Hớ” thằng Tỵ Hiểm cúi người xuống dúi mặt về phía sư thầy tính nói lời móc mỉa, miệng vừa há to liền “bốp” hứng nguyên cái dùi gõ mõ vào đầu. Sư trụ trì hơi giật mình, đôi lông mày dài nhảy tinh tinh trên nền da chảy xệ hấp tấp gọi chúng đệ tử: “Chó hoang từ đâu chạy vào chùa tính cắn thầy này mấy đứa. Sợ quá đi thôi. Nghiệp chướng, nghiệp chướng.”

“Á, lão già chết tiệt…” cả giận mất khôn, thằng Tỵ Hiểm vừa khua tay liền bị thầy Quyết Không Độ từ phía sau bắt trọn, bẻ gập ra sau, cả người quắn quéo, kêu í ới.

“Chúng mày, chúng mày tính làm phản đấy à.”

Bọn lính lệ đi theo nhanh chóng lôi hết súng ống, vũ khí ra chỉa về phía này.

Tại thời khắc mấu chốt gã Cảnh tổng binh cũng vác được cái thây béo ị của lão huyện Hoè đến. Lão bước thấp bước cao, tiếng guốc mộc đập trên nền gạch “cồm cộp” tưởng nứt toác. 

Giọng hỗn hển vì thiếu Oxy: “Mấy thằng kia. Chúng mày đang chỉa súng vào ai đấy hả?”

Lão chạy sang thì thầm với thằng thiếu uý người Lion vài câu, thấy hắn nheo mắt đánh giá thầy Quyết mãi sau cũng bấm bụng gật đầu kêu đám lính Tây lui xuống.

“Ôi thầy Quyết. Thầy giơ cao đánh khẽ, có Huyện ở đây rồi. Huyện sẽ làm chủ cho chùa Cổ Ngân các người.”

Vừa nói lão vừa đỡ lấy Tỵ Hiểm từ tay thầy: “Đồ ngu. Cửa phật linh thiêng mà mày cũng dám đến gây rối.”

Thằng Tỵ vẫn cứng miệng cứng lưỡi cãi: “Ông Huyện mà phải đi sợ đám thầy chùa này à? Lũ này che giấu phản tặc phải xử bắn hết.”

“Im mồm mày lại.” lão tức điên.

“Mày biết vì sao quanh đây bao ngôi chùa miếu đều dở được nhưng chùa này cấm đụng đến không? Vì chùa Cổ Ngân do đích thân tiên hoàng Nguyễn Thái Tổ chỉ đạo xây dựng, ngôi chùa giành riêng cho các vị tướng sĩ rời khỏi chiến trường muốn tìm về chốn thanh tịnh. Người mà mày vừa đụng phải xưa kia chính là 1 trong 20 ngự tiền thị vệ bên cạnh vua đấy.”

Mặt thằng Tỵ Hiểm méo xẹo, lắp bắp chẳng nên lời: “Thật thế á? Chuyện này…”

Lão huyện Hoè vỗ bốp vào đầu gã: “Học thêm vào. Còn ngu lắm con ạ.”

“Tránh ra nào. Tránh ra nào.” Tiếng gậy gộc kèm theo vài tiếng ho khục khặc của các bô lão thuộc hội đồng chức sắc cũ hùng hổ kéo tới.

“Mấy ông đang làm cái trò gì ở chốn thanh tịnh thế này?”

Có các vị trưởng lão ở đây, lão Huyện càng được thể giáo huấn thằng Tỵ Hiểm một bài đau đớn. Dù rất ủng hộ việc du nhập văn hoá Tây Âu vào huyện mình, xét trên phương diện kinh tế ấy là cái lợi lớn. Song, lão vẫn hiểu rõ bản thân mình là ai, nhận ơn ai mà có được địa vị này. Lão có thể tha hoá một chút để sống dễ hơn chứ không được phép vứt bỏ đi gốc gác dân tộc.

Nhận thấy mọi chuyện dường như đang dần xoay chuyển theo chiều hướng hạ nhiệt, Hồng Vũ mới thở phào kéo Tín lùi ra sau, nghĩ cách tìm người. Trong lúc, hai anh em đang to nhỏ ghé tai bàn xem có nên lén qua cửa sau vào chùa kiếm Mộc Lê hay không thì một quả bóng lông từ đâu bỗng nhảy thẳng vào mặt Hồng Vũ.

“A… Hoa Cải.”

“Íp íp íp” nó chớp mắt liên tục, tiếng kêu vội vàng.

Hồng Vũ dường như cảm nhận được sự bất an, cậu thả Hoa Cải xuống, gấp rút bảo: “Mau dẫn chúng tao đến chỗ Mộc Lê.”

Hoa Cải hiểu ý, bốn chân nhảy tưng tưng theo lối cũ mà dẫn đường cho hai anh em họ.

Bao quanh chùa Cổ Ngân tập trung nhiều gian hàng của các tiểu thương, để đảm bảo an ninh khu vực nên cứ cách một ngày mới cho họp chợ một lần. Lúc này bàn ghế ngổn ngang, nhà nào có điều kiện sẽ dùng tấm bạt thô trùm hết đồ lại, quây thành đống lớn.

“Íp íp íp” Hoa Cải chạy đến một góc tường chất đầy rạ khô. Hồng Vũ tưởng Mộc Lê trốn ở đây liền nhanh chóng lật rơm lên tìm kiếm, thế nhưng lại chẳng thấy gì. 

“Íp íp” Hoa Cải cũng cuống theo xoay vòng vòng sợ hãi, rõ ràng hồi nãy cô chủ nhỏ trốn ở đây mà. 

Cậu đứng dậy bình tĩnh quan sát xung quanh, có vài dấu chân nhỏ mờ và cả vết kéo lê, phía đối diện là hai quầy thức ăn cùng một gian bán rượu. Hồng Vũ đoán ra điều gì vội chạy vào trong quán rượu trống, dưới đất đặt nhiều chum rỗng xếp gọn gàng. Điểm bất thường duy nhất là hàng lối đang đẹp bỗng xuất hiện một ô vuông lớn sạch sẽ. Cậu cúi người kéo sợi dây thừng nằm vô thưởng vô phạt bên cạnh ô vuông lên.

“Cọt”

Đây rồi! Hầm ngầm dưới đất chuyên dùng cất giữ các loại rượu quý.

“May quá! Đừng sợ. Không sao đâu.” cậu thở phào.

Vừa cúi người xuống tính bế đứa nhỏ lên thì nghe tiếng binh khí va vào nhau keng keng.

“Anh Mỹ. Dẫn tiểu thơ chạy đi.” Giọng Tín la toáng.

Chết tiệt. Là tàn dư của bọn cướp Đông Bồ Trại, thằng tóc quăn kia cậu nhận ra liền, nó thuộc hàng lãnh đạo trong băng cướp, rất được lão Hoàng trọng dụng.

Đứa trẻ nắm lấy tay áo cậu, ánh mắt hai người nhìn nhau khó xử. Hồng Vũ cúi xuống bế nó ôm vào lồng ngực rồi đóng sập cửa hầm, cậu vỗ trên lưng nhóc an ủi: “Xin lỗi, anh nhất định sẽ bảo vệ em.”

Xoay lưng, cong chân bỏ chạy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout