Chương 14: Biến động chùa Cổ Ngân (2) - Thằng con rể của hắn phải chết cùng tao.



Hồng Vũ không dám chạy về hướng chùa Cổ Ngân vì nơi ấy toàn bọn lính Lion, cách duy nhất cậu nghĩ đến là chạy ra hướng bờ sông. Vừa rồi lúc vào trấn cậu còn thấy một tốp thanh niên trai tráng đang thách thức nhau quây lưới nơm tôm ở đó. Nếu phước đủ lớn hẳn sẽ có người ra tay cứu giúp bọn họ.

“Thằng chó chết. Tao giết cả hai đứa chúng mày.”

“Bắt nó lại.”

Một thằng bị Tín giữ chân rồi nhưng vẫn còn bốn đứa. Hồng Vũ cắn chặt môi, dép gỗ đứt cả quai buộc phải chạy chân trần, đối với người hiện đại đây đúng là chướng ngại khó nhằn, đá dăm đâm lủng cả chân cũng không dám dừng lại.

Cảm thấy chạy đã xa trung tâm cậu liền gân cổ hô hào.

“Cứu với. Có cướp. Bà con ơi! Có cướp.”

“Cướp muốn giết người. Cứu với.”

“Mẹ thằng chó này.” cây gậy hụi trúng lưng khiến Hồng Vũ mất thăng bằng mà ngã dập xuống. Đám cướp vây hai anh em lại, dao cùng gậy nhăm nhe bổ tới bất cứ lúc nào.

Thằng đầu quăn đá vào chân cậu hất sang bên, hắn cúi người nắm tóc Hồng Vũ kéo lên, hai con mắt đỏ máu, giương tay tát mạnh vào mặt cậu.

“Chạy nữa đi. Mày còn chạy nữa à.”

“Đại ca. Nhầm rồi. Không phải con gái lão Cường.”

“Mẹ kiếp.” Hắn nghiến răng.

Túm lấy cổ áo cậu lay mạnh: “Nó đâu rồi. Con nhỏ đâu rồi, thằng chó.”

“Tao không biết. Dù có biết cũng không nói cho mày.”

“Con mẹ mày.” Nói rồi liền thụi một cú vào bụng cậu.

Đau quá. Hồng Vũ chưa từng bị đánh đau như thế bao giờ. Xui xẻo chết thôi.

“Lũ cướp giết người kìa. Làng ơi, bắt cướp.” Từ vườn ngô đằng xa vọng tới tiếng hô hào của mấy thím làm đồng, tiếp đó vài người nông dân từ các thửa ruộng lân cận cầm theo cuốc xẻng hưởng ứng mà lao ra đường.

Đám đàn em sợ hãi quay sang hỏi thằng tóc quăn: “Đại ca, bị phát hiện rồi. Làm sao đây?”

 “Lôi đi.”

“Còn thằng nhỏ kia?”

“Ném nó lại. Quan trọng đé*o gì. Thằng chó này mới là con rể lão Cường, tao phải chặt nó làm hai rồi gửi lên núi cho hắn.”

Cậu nhóc bị quẳng mạnh, lồm cồm bò dậy đuổi theo: “Thả anh ấy ra. Lũ cướp các người mau thả anh ấy ra. Cứu với, có ai không cứu với.”

Hồng Vũ sợ thằng bé gặp chuyện cũng rối rít hét: "Anh không sao đâu. Đừng qua đây, chạy đi."

Một thằng cướp không nhịn nỗi lăm lăm cầm mã tấu xông đến, chính lúc tay phải chuẩn bị bổ một nhát thì “pằng”, bàn tay thủng thành lỗ tròn, máu bắn toé loe, hung khí rớt xuống nền đất đá.

Chẳng kịp để bọn chúng hết hoảng loạn ba người đàn ông mặc đồ dân tộc choàng khăn kín mít lập tức xông lên, thủ pháp nhanh nhẹn quật ngã từng tên cướp một.

Thằng tóc quăn nhận thấy chẳng thể chọi nổi liền rút dao kề vào cổ Hồng Vũ bắt cậu làm con tin.

“Buông cậu ấy ra thì chúng tao tha cho mày.”

Giọng nói quen thuộc trầm ổn, người đàn ông kéo khăn choàng xuống, nét mặt cương trực ấy không ai khác ngoài Mã Đại Hiệp. Nếu ngài Mã ở đây vậy một trong hai người kia chính là nam chính của bộ truyện - nhà yêu nước lỗi lạc, Đặng Tuấn Phương. Kể từ lúc này, bánh xe vận mệnh giữa Trịnh Thế Cường và nam chính đã được khởi động, một cuộc gặp gỡ tuyệt vời tạo nên những giai thoại lịch sử chấn động mãi về sau. Dẫu đang kẹt trong hoàn cảnh nguy hiểm cậu lại không kiềm chế được sự vui mừng nơi đáy mắt.

Thằng cướp tóc quăn cười khẩy, nó đã rơi vào bước đường cùng, chạy cũng chết, không chạy cũng chết, nó chẳng qua muốn vì chủ mà liều mình đớp Trịnh Thế Cường một miếng đau. Việc đã chẳng thành thì ai cũng được, miễn từng thân quen với Trịnh Thế Cường, hắn đều giết hết.

“Ha ha ha…” gã cười như điên: “Tao đếch cần. Nếu chết thì thằng con rể của hắn cũng phải chết cùng tao.”

Trời đang sáng bỗng tối sầm như tận thế.

Cơn rung chấn tạo ra bởi áp lực tiếp xúc cực mạnh khiến cho sỏi cát cũng nảy nhịp trên nền đất cứng. Người đàn ông cao lớn cưỡi trên lưng ngựa vụt qua ngay bên sườn mặt Hồng Vũ, cuối đuôi tóc trả lại bầu trời rực sáng kèm theo bụi hoa màu cam đập thẳng vào mặt cậu, âm thanh dội xuống lạnh đến rùng mình: “Nhắm mắt vào.”

“Roẹt”

“Ắc… ắc… ắc…”

Lưỡi thương bén xuyên qua đầu khiến cơ thể tên cướp gục ngã ngay tức khắc. Tứ chi kích động co giật chốc lát liền duỗi thẳng ra chết cứng. Máu từ lỗ thủng trên đầu chảy lênh láng, làm ướt cả gót chân Hồng Vũ. Cậu sợ hãi, tim như chết lặng, cả người đóng băng, vùi đầu vào những đoá hoa âm thầm chảy nước mắt.

“Thủ lĩnh.” Mã Đại Hiệp phấn khởi chạy tới.

Trịnh Thế Cường nhảy khỏi yên ngựa, nhìn vào hiện trạng nhanh chóng chỉ thị: “Nơi này không thể ở lâu. Anh Mã hãy đưa hai vị khách kia tới sơn trại nghỉ ngơi trước. Xong việc ở đây, tôi sẽ quay về ngay.”

“Được, thủ lĩnh.”

Liếc thấy đứa trẻ đang đứng đằng xa, Trịnh Thế Cường gọi to: “Vừa rồi Mộc Lê nhắc ta đi tìm nhóc. Giờ con bé an toàn rồi, có muốn lên núi đợi nó không?”

Thằng nhóc lanh lẹ gật đầu.

Trịnh Thế Cường chẳng thèm nghĩ nhiều, giao luôn việc trông trẻ cho ngài Mã: “Thằng nhóc kia giao luôn cho anh nhé!”

Nói rồi tất cả nhanh chóng rời đi, để lại cái xác và đám cướp què quặt cho bà con xử lý. Đám này nằm trong danh sách truy nã, sống hay chết cũng không quan trọng, cứ đem lên quan phủ, ít nhiều đều sẽ được thưởng tiền, chẳng ai thấy phiền toái cả.

Hồn vía Hồng Vũ bay tận đâu, cậu chẳng nhớ rõ Trịnh Thế Cường nhổ mình khỏi mặt đất từ lúc nào, đặt lên yên ngựa ra sao. Cậu chỉ thấy sống lưng ớn lạnh, trong không khí mùi máu tanh thoang thoảng cuộn trào. Bàng hoàng vì một mạng sống vừa bị tước đoạt, nhanh lắm, tưởng như phim ảnh. Thế mà lại thật, lòng chân cậu vẫn còn dấu tích máu tươi đây.

...

Cánh rừng bên bờ sông từ xưa đã bị đồn thổi có ma. Hôm nay, còn vọng tới tiếng khóc lóc thút thít khiến kẻ qua đường phải co giò chạy lẹ.

Trịnh Thế Cường bấy giờ ôm Hồng Vũ đến bên thềm cỏ, hắn cẩn thận nhúng chân cậu xuống nước, bàn tay to liên tục mài trôi vết máu. Bởi vì quá mức kinh hãi mà cả cơ thể cậu cứ run bần bật, muốn trốn khỏi sự đụng chạm nhưng nhanh chóng bị người đàn ông giữ chặt.

“Sợ tôi lắm à. Không dám nhìn hay không muốn nhìn nữa?”

Cậu chẳng thể trả lời, thời đại này quá khốc liệt, dẫu cậu vẫn luôn gia cố tinh thần bằng những lời động viên nhưng thực tế phũ phàng khiến mọi cố gắng đều như sụp đổ. Trịnh Thế Cường có làm gì sai đâu, còn cứu mạng cậu cơ mà… cớ sao cứ mãi sợ hãi?

Gương mặt nhỏ bé trốn sau những cành hoa, khóc đến mức làm mềm tim gã. Mới mười chín tuổi thôi, hẵng non nớt lắm. Nhìn thấy cảnh giết người, dù bất kì ai, cũng sẽ kinh hoàng tột độ. Đột nhiên lại thấy mình thật có lỗi, vấy bẩn một đoá hoa tinh khôi, trắng ngần.

Chẳng có tên cướp nào thích bàn chuyện đạo lý nhân sinh, thế mà vì vật nhỏ này hắn đã biết bao lần bày ra bộ dạng ngược đời ấy. Gã ngồi sát bên cậu, tay vắt trên đầu gối, ngẫm nghĩ nói: “Tôi hiểu mà. Những điều này quá sức chịu đựng đối với người trẻ tuổi như cậu. Nhưng Thanh Mỹ này, thiên hạ của chúng ta đang bị giặc xâm giày xéo, người với người phải đạp lên nhau để tìm đường sống. Sau này, sẽ còn nhiều người hơn nữa ngả xuống trước mắt cậu. Khi ấy, đừng có đừng đần ra đợi chết, vùng vẫy hết sức vào. Miễn cậu không làm điều bất nhân, ông trời sẽ cho cậu đường sống.”

Hồng Vũ lén hé mắt nhìn trộm, người đàn ông bên cạnh mình bờ vai rộng lớn, dáng vẻ trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời thật đáng ngưỡng mộ.

Gã làm cướp mà lạ lắm, biết dỗ dành người khác, còn giỏi lắng nghe.

“Thủ lĩnh.” Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi.

“Ơi!” gã đáp.

“Ngài cho tôi mượn cánh tay chút được không?”

“Ừ…” 

Trịnh Thế Cường ngập ngừng nghiêng qua, Hồng Vũ tựa lên cánh tay mập thịt, ôm những cành hoa xiêu vẹo vào lòng lại khóc to thêm chập nữa. Cậu vẫn chưa sẵn sàng đón nhận sự tàn khốc của thời đại này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout