Chương 15: Quân Cách Mạng đang đến



Gia đình bác sĩ Châu vốn không phải dân bản xứ tỉnh An Khang mà ở đàng trong ra ngoài này lánh nạn do cuộc đàn áp sĩ phu năm Dư Phúc thứ 4 diễn ra. Sau khi quân đội do Hiền Duệ Vương thất bại trong cuộc phản công chống lại quân Lion tại cảng Ngọc Đồ, triều đình nhà Nguyễn bấy giờ run sợ vô cùng đã lập tức viết thư xin hàng. Tuy nhiên, Hiền Duệ Vương và tướng lĩnh dưới trướng ngài không hề bỏ cuộc, hơn một trăm ngày đêm cố thủ tại thành Trào Xuân đến đầu đông năm ấy lương thực cạn kiệt buộc phải nghe theo triều đình giải giáp quân đội. Ông của bác sĩ Châu vốn là lang trung trong doanh trại Hiền Vương năm đó, đã cùng gia đình theo dòng người chạy về phía Bắc, mai danh ẩn tích, sống lang bạt khắp nơi. 

Khoảng 13 năm trước, trong một lần di chuyển chỗ ở, bị bọn mật thám triều đình vây bắt ngay trên đường, chúng tra hỏi một hồi ông nội lên cơn đau tim rồi qua đời tại chỗ. Chúng tính đem cả gia đình về nha phủ nhưng giữa đường gặp Trịnh Thế Cường vừa hay chạy trốn khỏi khu khai thác than Kiến Lửa. Thủ lĩnh không những giết chết toàn bộ lũ mật thám, xoá hết tài liệu quan trọng mà còn chia cho họ phân nửa số tiền trên người, từ đó cả gia đình mới bắt đầu ổn định sinh sống. Ơn cứu mạng, bác sĩ Châu ghi tạc trong lòng, lúc non trẻ còn muốn đi theo thủ lĩnh tung hoành ngang dọc nhưng Trịnh Thế Cường nghe xong chỉ cười bảo: “Tay của cậu là tay của bậc lương y. Phải giống ông cậu, cứu đời cứu người, chớ vì nóng nảy mà huỷ hoại đôi tay vàng ấy.”

Chàng thanh niên đang quẩn bách vì cuộc đời như được khai sáng, đầy niềm tin và trách nhiệm bước lên con đường học tập để trở thành một bác sĩ chuyên nghiệp. Đối diện với Trịnh Thế Cường ngày hôm nay, anh có thể tự hào tuyên bố, mình đã và đang cứu được rất nhiều sinh mạng ngoài kia.

“Cậu Thanh Mỹ, cậu không phải làm mấy chuyện này đâu. Cứ để đấy cho tôi.” người con gái mặc áo bà ba, trên lưng đeo gùi thuốc mới nhập từ chợ phiên ngày lẻ đi về hướng này.

Hồng Vũ đang cuốc đất, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu nhìn thử, cậu lau sơ mồ hôi, khoé miệng kéo dài nụ cười xinh.

“Chị Thu đi chợ về rồi ạ. Hôm nay, có mua được nguyên liệu nào tốt không?”

Chị Thu thả gùi tre xuống sân, gật đầu: “Có đấy cậu. Mà cậu để đó vào đây đã nào.”

Cậu đặt cuốc gọn sang bên, vui vẻ tiếp lời: “Chị Thu đừng gọi em là cậu này, cậu kia nữa. Cứ gọi em bằng tên thôi. Với lại, bác sĩ Châu bảo rồi, em ở đây với thân phận em họ của anh chị nên mọi người đừng khách sáo.”

“Vâng… à… Thế Thanh Mỹ rửa chân đi rồi qua kia ngồi chị bắt mạch cho.”

“Dạ.” 

Bình thường, lúc ở nhà chị Thu toàn ăn mặc giản dị, tóc tết hai bím, cặm cụi thái lá thuốc trông chẳng giống bậc danh y gì. Thế nhưng chị giỏi lắm, tiếp quản tiệm thuốc nam, được vinh danh mấy lần trên huyện còn là thành viên của Liên Hiệp Phụ Nữ Tân Thời.

Hồng Vũ nghĩ về bác sĩ Châu lại nhìn chị tò mò hỏi: “Chị Thu ơi! Em có chuyện này thắc mắc lắm?”

Chị thu cầm theo hộp đựng đồ nghề đi tới: “Chuyện gì thế?”

“Là chuyện anh em chị đấy ạ. Bác sĩ Châu rất có tiếng trong nghành, thế sao chị không học Tây Y mà lại theo nghề bốc thuốc nam vậy?”

“À.” Chị cười khì. 

“Đều do ông tổ nghề chọn cả đó em. Anh Châu giỏi nhất là phân biệt mấy cái loại bột trắng, bột vàng, tên hoá chất bằng tiếng LaTinh dài như sớ cũng nhớ được nên mới theo Tây Y. Giờ đem cỏ cây ra bắt ông ý phân biệt thì có mà chịu chết. Phần ông ấy dở thì chị giỏi nhất, với lại ngày xưa lúc ông nội chỉ dạy, chị nhớ được hết nên có tự tin với nghề bốc thuốc nam hơn.”

Hồng Vũ hâm mộ khen ngợi: “Hai anh chị giỏi quá!”

Chị Thu cười, đuôi mắt thoáng buồn: “Thời buổi này có giỏi hơn nữa mà bị bọn giặc dữ đè đầu cưỡi cổ thì cũng vậy thôi em ạ. Lo nơp nớp ấy.”

“Nào đưa tay chị xem.”

Ngón tay của chị hơi thô, da tay nổi nhiều nốt sần vì dao thái thuốc thế nhưng dẫu mệt mỏi, bất an thế nào đứng trước bệnh nhân vẫn luôn dịu dàng, từ tốn.

“Mạch ổn định lắm. Rất tốt.”

Nghĩ gì cười bảo: “Lúc nhận được thư của anh Ơn (biệt danh của Trịnh Thế Cường) tụi chị tưởng em bị nặng dữ lắm. Cả hai còn dọn sẵn cái buồng trong để em ở riêng cơ.”

Nắm tay cậu an ủi: “Thực ra, chị ban đầu không muốn nhận đâu. Em nhìn cũng thấy mà, thiên hạ bây giờ nhà nhà hút hít, lang thang như xác ma ngoài đường ai chịu cho nỗi. Nhưng khi biết em vì thử thuốc cho anh Ơn nên mắc nghiện, chị thương lắm. Ở đây rồi thì cứ yên tâm.”

Hồng Vũ thấy nghẹn ngào, người đàn ông hung hãn kia nào ngờ lại đối với cậu chu toàn, tận tâm đến thế. Chẳng qua chỉ mang cái danh con rể “giả” thôi, gã tìm thầy thuốc cho cậu thì cũng quá mức hào phóng rồi. Ấy vậy, thà bịa chuyện nói dối cũng muốn giữ lại lòng tự tôn cho cậu, để cậu hiên ngang mà sống, không cho bất kỳ ai được quyền khinh miệt, dè bỉu. Trái tim nơi lồng ngực bỗng nhiên đập loạn, nó cứ bắt cậu phải nhớ mong, lặng lẽ cuộn thành những đợt sóng suy tư vô hạn.

“Ôi! Sao mặt em đỏ thế? Khó chịu à. Chị bắt mạch lại cho nhé?”

Cậu lắc đầu nguây nguẩy: “Không cần đâu. Chắc vừa xới đất nên hơi nóng thôi ạ.”

Cả hai nói chuyện rất hợp ý nhau, thi thoảng sẽ nhắc đến Trịnh Thế Cường, xem chừng chị Thu mến mộ gã lắm. Tuy chẳng ai dám ngang nhiên ca tụng kẻ cướp nhưng phải biết bọn gian hùng ở cái vùng Đông Bắc này nằm mơ thôi cũng sợ gặp phải tên “thủ lĩnh” ấy. Chúng bớt dương oai thì dân ta mới sống yên ổn được.

Về chiều trời đang đẹp bỗng nổi sấm đùng đùng, chị Thu sở dưới bếp ngó đầu ra than thở: “Thôi chết. Anh Châu hôm nay quên đem ô rồi.”

Hồng Vũ nghe vậy nhanh nhảu mở lời: “Lá thuốc vừa hay thu dọn xong, giờ cũng đang rảnh để em cầm ô ra bệnh xá cho anh ấy.”

“Em biết đường đi không?”

Cậu gật đầu: “Trí nhớ em tốt lắm. Bệnh xá Nhân Từ phía bên kia cầu Lườn phải không ạ?”

“Đúng rồi.” chị Thu rầu rĩ: “Hôm nay, ông ý mặc cái áo mới, chị tiếc ghê. Em cầm ô đưa giúp chị nhé. Rõ khổ cơ, báo con em hoài chẳng chịu lấy vợ.”

Lúc này trời đương giông, dân làng hô nhau chạy vội, đám trẻ bên đồng được dịp kêu trâu í ới, người tới người lui nhốn nháo khắp cả quãng đường dài. 
Hồng Vũ vừa tới cổng bệnh xá thì may mắn gặp được chị y tá trong khoa bác sĩ Châu, hỏi ra mới biết, tầm này đang có hội thảo chẩn bệnh chắc phải tới khuya mới xong. Cậu đưa ô nhờ chị chuyển giúp rồi lễ phép cảm ơn rời đi.

Hai bên Cầu Lườn nước sông chảy siết, từ xa đổ về chỉ một màu xám xịt tạo nên mảng không gian tiêu điều, lạnh lẽo. Hồng Vũ chớp mắt mấy lần vì không rõ ở bờ sông bên kia là người hay thân cây khô, lúc cậu đi đã thấy đứng ở đó, giờ về vẫn vậy.

Người phụ nữ tâm lý không ổn định, cô vừa trải qua cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời mình. Chỉ vì muốn kiếm thêm chút tiền chữa bệnh cho mẹ già mà nhận lời tới phủ của thằng Thiếu uý Lion nấu cơm, ai dè bị thằng đốn mạt ấy hãm hại. Đã thế, hắn còn đe doạ, nếu không ngoan ngoãn nghe lời sẽ đánh chết mẹ cô, bắt cô vào quân doanh làm gái phục vụ binh lính. Những ngày tháng qua, cô nuốt vào sự kinh tởm tột cùng mà hầu hạ tay Thiếu uý nhưng ông trời chẳng thương xót phận bèo trôi. Hôm nay, tình cờ mẹ cô đi giao bánh bắt gặp, mẹ vì quá uất hận đã làm ầm lên. Lũ ác quỷ ấy tàn ác tột độ, chỉ một phát súng liền bắn chết bà, trước lúc trút hơi thở cuối cùng bà nhìn cô chằm chằm, là oán trách hay đau lòng cũng chẳng rõ nữa. Cô cùng với thân xác mẹ già bị ném ra đường như lũ súc vật, chúng vu hai người là kẻ trộm, quan phủ cũng ngại phiền cứ thế làm lơ luôn. 

Cô quỳ gối trước mộ mẹ, vừa lạy vừa cầu xin tha thứ. Gió lạnh tạt ngang làm giá buốt tấm thân gầy, cô chợt ước ao mẹ tỉnh dậy ngay lúc này dùng giọng nói chanh chua thường lệ mắng nhiếc mình. Lại đờ đẫn nhận ra đã mất hết tất thảy những điều quý giá, nhìn ra lòng sông quẩn đục, giống tấm thân cô đầy nhơ nhuốc, cô phải đi thôi, nhấn chìm mọi ô uế trên người.

“Chị ơi! Xin chị đừng làm điều dại dột.”

Hồng Vũ nhận thấy điều bất thường, cuống quýt chạy tới túm lấy cô gái kéo vào trong. Cả hai ngã ra nền cỏ, cô gái tinh thần không mấy ổn định tức thời nổi điên, tiếng gào thét thê lương hoà vào trời đất.

“Quân giết người, chúng mày muốn thân xác tao chứ gì. Tao cho chúng mày, trả mẹ lại cho tao, trả lại cho tao.”

Cậu bần thần, nhìn người con gái nước da tím tái, trong lòng xót xa vô hạn.

“Chị ơi, tôi xin chị. Tôi không biết chị đã gặp phải những điều khủng khiếp gì nhưng xin chị đừng làm hại bản thân mình.”

Nét mặt cô gái dại ra, lúc cười lúc khóc: “Lũ Lion giết mẹ tôi rồi. Là do tôi hại bà ấy, tôi phải đi chuộc lỗi với bà. Bà ấy dễ nổi nóng lắm, mỗi lần tức lên sẽ ho rất lâu, có khi còn ra máu. Phải nấu chút nước gừng uống mới đỡ. Tôi phải gọi mẹ về uống nước gừng.”

Hai cái thân hình gầy yếu cứ giằng co qua lại ven bờ sông, Hồng Vũ ôm cứng lấy cô, giọng điệu hoảng hốt: “Chị ơi, tôi biết chị đau khổ. Tôi biết chị giờ đây không thiết sống nữa nhưng xin chị hãy nghĩ lại đi. Chị chết rồi thì sẽ giống với bao cô gái đáng thương ngoài kia đã chết dưới tay bọn quỷ xâm lược Lion thôi. Họ chết rồi chẳng ai biết đấy là đâu, tội ác của lũ man rợ đó chẳng ai lên án.”

Miệng lưỡi khô hạn gào to: “Xin chị hãy sống, chờ đợi đến ngày lũ ác quỷ bị đánh đuổi khỏi mảnh đất này. Phải dùng máu xương của chúng để tế hương hồn những người chết oan.”

Người con gái gục xuống thềm cỏ, nước mắt chảy dòng không sao kìm lại: “Cậu đừng gạt tôi nữa. Trông chờ vào cái gì để đánh đuổi lũ giặc xâm đây. Sẽ chẳng ai dám đứng lên chống lại chúng đâu.”

“Có chứ. Quân dân cách mạng sẽ làm điều đó. Đánh đuổi lũ giặc xâm ra khỏi đất nước Xuân Việt này.” Trịnh Thế Cường từ lúc nào đã xuất hiện, hắn chậm rãi bước đến bên cạnh Hồng Vũ.

Cậu như bắt được cây cọc tre vững chắc, lập tức bám vào tay gã, tự tin lập luận: “Anh ấy nói đúng. Chị đã từng nghe nói về quân cách mạng ở vùng biên giới phía Bắc chưa. Họ là những vị anh hùng quả cảm đã và đang tìm cách giải phóng dân tộc. Họ sẽ đến vùng đất này quét sách lũ giặc Lion. Nên xin chị hãy đợi một chút thôi.”

Trịnh Thế Cường kiên định tiếp lời: “Hãy đợi đi. Họ đang trên đường đến rồi. Đừng lãng phí mạng sống của mình ở nơi đáy sông lạnh lẽo này mà hãy trở thành ngọn đuốc, thành thanh đao dẫn đường cho người lính bảo vệ dân tộc. Họ rất cần, rất cần những trái tim dũng cảm, căm thù giặc xâm đến tận xương tủy như cô vậy.”

Cô gái khóc nấc lên từng hồi đau xót rồi gục ngã, ngất lịm bên mộ người mẹ. Liệu những lời hứa hẹn vừa rồi có thể làm điểm tựa cho một cuộc đời tan vỡ không? Chẳng ai biết được, chỉ còn cách đợi tương lai trả lời thôi.

Trịnh Thế Cường kéo cô gái từ tay Hồng Vũ, mày gã nhíu chặt: “Để tôi cõng cho. Người được chút éc mà lon ton cái gì?”

Vừa gặp đã cáu người ta, xấu tính chết đi được. Miệng thì làu bàu vậy nhưng khoé môi cậu không thể kìm chế cười ngọt hỏi: “Sao ngài đột nhiên có mặt ở đây thế. Tình cờ thật đấy!”

“Xì” gã trưng ra cái mặt cơm nguội, giọng điệu tự mãn: “Tình cờ cái quái gì. Ông đây bỏ công bỏ sức đi tìm cậu, đương nhiên là phải thấy người rồi.”

Hồng Vũ không cho là đúng, lắc đầu phản bác: “Ngài cứ nói thế, một con đường dài có hàng trăm lối rẽ, người tới người lui chẳng biết đâu mà lần. Chủ tâm đi tìm chắc gì đã thấy nhau chứ.”

“Phải không? Sao tôi vẫn tìm thấy cậu đấy thôi?” gã liếc mắt sang hỏi.

Hồng Vũ không dám nghĩ sâu sắc hơn, qua loa đáp: “Thế tôi mới nói là tình cờ mà.”

Trịnh Thế Cường chợt dừng bước chân, trên lưng vác nặng cũng chẳng làm gã giảm bớt miếng uy hiếp nào, hai mắt nhìn cậu như muốn khoan thủng: “Một lần thì có thể là tình cờ thật. Nhưng vài lần thì hoàn toàn khác. Nó gọi là duyên phận đấy, hiểu không?”

“Duyên phận” hai chữ này làm tim cậu muốn nhảy ra ngoài. Đột nhiên lại nói mấy chuyện tâm linh trừu tượng phát khiếp.

Cậu ấp úng, đẩy Trịnh Thế Cường ra xa: “Không biết đâu. Ngài còn nói linh tinh nữa thì tôi sẽ chạy về nhà bác sĩ Châu trước cho mà xem.”

Nói rồi cậu dứt khoát bước lên phía trước, hai bàn tay xoè rộng úp chặt vào má che đi sắc thái ửng hồng, mất tự nhiên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout