Chương 16: Thi nhân say xỉn mua nỗi buồn




Trịnh Thế Cường muốn cậu hát một khúc “Đinh Quận Công bái biệt Lệ Vương”.

Tích này vốn xuất phát từ Đại Quốc rồi được lưu truyền đến Xuân Việt sau hàng trăm năm kết giao thương mại. Truyện tổng thể hơn 50 chương hồi mà giai thoại Đinh Quận Công bái biệt Lệ Vương nằm ở  phần giữa, tuy ngắn song lại phản ánh cách nhìn thời cuộc rất sắc bén, quyết liệt. Những năm Nam- Bắc phân tranh, vì để tránh tình trạng bầy tôi sinh lòng bất trung mà vở diễn bị cấm tiệt, bản thảo gần như chẳng còn nguyên vẹn. Hồng Vũ nhớ hồi học tại trường Âm Nhạc Quốc Gia đã từng xem qua trích đoạn phục dựng do các anh chị năm ba biểu diễn qua lối hát tuồng kết hợp cùng nhạc kịch đương đại, phải nói cực kì đặc sắc.

Trịnh Thế Cường thấy cậu cứ suy tư mãi chẳng đáp lời liền hơi khom người ghé sang trêu chọc: “Cũng có khúc nhạc làm khó được Kép Chính tài hoa nhà chúng ta nữa à?”

Cậu đẩy gã ra, cơ mặt co nhẹ áp chế xuống xúc cảm vui vẻ song đuôi mắt hình dấu phẩy đã vạch trần toàn bộ. Nếu khoảng thời gian trước nghe được những lời này cậu sẽ cho rằng gã đang cố tình châm biếm mình hoặc vì lợi ích công việc mà múa môi ba hoa khích đểu. Nhưng dạo gần đây sống trong môi trường không quá áp lực, thời gian rảnh rỗi sẽ kiểm điểm lại một vài chuyện, chiêm nghiệm những gì trải qua. Cậu cảm thấy bản thân hẳn đã áp đặt lên người Trịnh Thế Cường một lớp filter cường điệu méo mó, tự mình sợ bóng sợ gió mà có cái nhìn phiến diện về người đàn ông này.

Hồng Vũ trầm ngâm: “Khó thật đấy. Nếu chỉ mình tôi thì không thể diễn được vở kịch này đâu.”

Trịnh Thế Cường tựa lưng vào cạnh bàn, hai tay khoanh trước ngực, nét mặt tự kiêu: “Thế nên tôi đã mời lên núi một gánh hát rồi. Cậu diễn chính, những người khác sẽ phụ hoạ phía sau.”

“Ơ?” Hồng Vũ kinh ngạc bày tỏ: “Ngài đã mời người ta rồi sao còn để tôi diễn chính. Bọn họ nhất định không vừa lòng đâu.”

Hắn nhún vai, hiển nhiên đáp trả: “Cậu nghĩ họ có gan chống đối à?”

Đúng nhỉ? Cậu phì cười, với danh tiếng xấu xa của mình thì kẻ nào dám làm xằng làm bậy trước mặt gã chứ. 

“Mặc dù không nói ra. Nhưng lỡ gặp phải người xấu tính thì thiếu gì cách âm thầm quấy phá.”

“Thế à?” nét mặt Trịnh Thế Cường hơi trùng xuống, giống như gã nhận ra được trong câu nói trầm ngâm kia chứa đựng cả câu chuyện dài.

Gã bất ngờ nắm lấy eo cậu nhấc lên, sức lực khủng bố tới độ Hồng Vũ tưởng như mình là trái bóng, gã chỉ cần rướn vai tung một cái cậu sẽ bay ra xa tít ngoài sân gạch trước nhà, rơi nát mông. Gã đặt cậu lên bàn, lưng khom xuống, đôi mắt đen láy giống như đêm trường đằng đẳng ân cần hỏi han: “Từng bị người khác hãm hại rồi ư? Bọn chúng đã làm gì cậu?”

“Tôi…” 

Mi cong khẽ chớp, câu chuyện đã thành cũ kĩ lắm, cậu chẳng muốn đào lên.

“Không vui. Không muốn kể.”

Chà. Trịnh Thế Cường thích thú nhìn người đối diện, sự chuyển biến nhỏ nhặt trong cách hành xử khiến gã nhận ra ngay. Dẫu bản thân không phải người tinh ý hoặc có thể khẳng định hắn chỉ chuyên dùng điều đó để phân tích kẻ thù. Vậy mà chẳng rõ từ bao giờ mỗi lần trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng vật nhỏ này, gã lại vô thức ngắm ngía thật lâu.

“Nhất quyết không kể hả?”

Hồng Vũ dứt khoát lắc đầu.

“Bụp” gã rút túi vải bên hông ném lên bàn, ngón tay thoăn thoắt mở nút thắt rồi dốc ngược đáy túi. Từ bên trong những đồng bạc to tròn, bóng loáng đè lên nhau kêu “lẻng xẻng” thực vui tai.

Gã nhếch miệng, ghé sát rạt: “Tôi muốn nghe mà. 20 chữ 1 đồng bạc trắng, cứ thế cộng dồn vào.”

“A…” Hồng Vũ cầm thử một đồng bạc lên cắn nhẹ, cứng ê răng, là tiền thật.

Muốn diễn nét nghiêm túc lắm nhưng cơ miệng không khép nỗi, cậu mạnh dạn hỏi lại: “Ngài chắc chưa? 20 chữ không phải một quan hay một xu mà là…”

Gã chắc nịch đáp: “Một đồng bạc.”

Thủ lĩnh có khác, lời nói ra vừa chất lượng lại còn uy tín.

Làm cướp mà tưởng đâu thi nhân say xỉn, định dùng tiền bạc mua nỗi buồn của cậu, một thứ vô hình cứ ép đem cân đo. Hồng Vũ thở dài thườn thượt: “Chuyện cũng cách đây vài năm, nghĩ tới vẫn thấy hơi buồn. Nhưng nếu so với lúc trước thì hiện tại dường như có giá trị lắm.”

Nói xong câu này đút ngay một đồng bạc vào túi.

Trịnh Thế Cường chưng hửng nhìn cậu liền nhận được lời giải thích như sau: “Phần dẫn truyện, tương đối quan trọng.”

“Ồ.” gã đổi tư thế, đứng sang bên cạnh, hai chân bắt chéo.

“Thời điểm đó, tính cách của tôi không được tốt lắm. Có chút tự kiêu, một xíu ngạo mạn, tí ti ích kỷ, tẹo tèo teo ăn nói không biết chừng mực.”

Cổ họng bỗng nghẹn cứng, nuốt xuống hương vị khô khan: “Vốn đã không được lòng người nên khi xảy ra chuyện họ ngay lập tức quay lưng, chỉ trích tôi thậm tệ. Thực ra, trong ngành nghề của tôi, xảy ra điều tiếng là chuyện hết sức bình thường thế nhưng lần sai lầm đó đã đắc tội với một người rất có chức quyền. Nghe đâu ông ta thuộc hàng võ tướng, bản chất độc đoán, ai cũng khiếp sợ.”

Trong kí ức của cậu chẳng hề xuất hiện bóng dáng của người đàn ông đáng sợ kia. Nhưng bảy năm trời lặn ngụp nơi vực thẳm chẳng có nỗi khổ đau nào từ gián tiếp đến trực tiếp không liên quan tới gã. Bản thân ghét những người hại mình mười thì cũng phải ghét gã đó năm, sáu phần.

Những ngón tay nhỏ xinh, luống cuống miết vào nhau: “Tôi vẫn cố gắng xin xỏ tham gia những sân khấu lớn, nhỏ với mong đợi mọi người thấy được sự thay đổi của mình và dần tha thứ lỗi lầm cũ. Lúc bất lực nhất một đàn chị quen biết đã ngỏ ý mời tôi tham gia vào sự kiện đang nổi nhất thời ấy. Tôi lập tức đồng ý ngay mà không hề nhận ra tất cả chỉ là cái bẫy lừa gạt.”

Trịnh Thế Cường nhìn từng vết tì đỏ lửng trên tay cậu, trong lòng xót xa. Gã lật người qua, ôm lấy cậu bế lên, Hồng Vũ hốt hoảng khiến những giọt lệ chưa kịp giấu bay khỏi hốc mắt thấm ướt lớp áo nâu sần. 

Cậu tựa vào lồng ngực to mẩy, cảm giác ấm áp như lưỡi câu trèo kéo nỗi buồn vô hạn.

“Bọn họ quá đáng lắm. Đều là người lớn, cũng có chút tiếng tăm nhưng hợp lực lại bắt nạt tôi. Họ bầy ra trò chơi thử thách, bốn người hát chính phải uống 4 bát nước kẹo đắng, họ nói tôi nhỏ tuổi nhất chỉ cần uống 2 bát là được.”

Cậu ấm ức khóc nấc lên.

“Ngay từ đầu thứ nước kia vốn không phải nước kẹo đắng. Họ giả vờ chật vật chứ thực chất là loại nước vị ngọt dễ nuốt. Nhưng thứ họ cho tôi cũng không phải thứ đồ uống được, trong cốc chỉ toàn thuốc nhuộm. Tôi nín nhịn, cầm cự hết phần đầu vở diễn. Lúc nghỉ giải lao tôi xin phép ra ngoài tiệm thuốc, không dám chậm một giây, không dám chữa trị chỉ lấy vài thứ uống tạm rồi trở về.”

Thanh âm ai oán vỡ oà sau nhiều năm chôn giấu: “Ngài biết điều gì diễn ra tiếp theo không? Họ nói, tôi tự ý bỏ vai, thái độ coi thường các bậc cha chú trong ngành. Tôi chết lặng đứng đó, rất nhiều con mắt nhìn vào, trên môi nở nụ cười châm biếm. Tôi thực sự không hiểu, tại sao họ lại nhẫn tâm đến thế? Đấy là lần đầu tiên tôi gặp họ cơ mà, rõ ràng vừa nãy còn vui vẻ động viên tôi tiếp tục cố gắng. Tôi đã làm gì có lỗi với họ đâu?”

Tuổi nhỏ lại gặp phải lòng người thối nát, đả kích cỡ này dẫu người từng trải cũng khó mà bình tĩnh được. Huống hồ, ấy là mảnh linh hồn kiêu hãnh, thiện lương.

Gã ân cần che chở cậu trong vòng tay rộng lớn, giọng điệu khoa trương nhưng hàm chứa yêu chiều vô hạn: “Cố hiểu lũ gia súc đó để làm gì chứ. Con bò có chuyển sang ăn cơm cũng không nói tiếng người được. Từ bây giờ hãy quên hết lũ heo, bò đó đi.”

Hồng Vũ bị gã chọc cười, đang tính đáp lời liền cảm thấy gáy mình nặng chịch. Gã đỡ gáy cậu, gương mặt cả hai gần kề, nóng như thiêu đốt: “Nhớ kĩ những lời tôi nói này. Thanh Mỹ, cậu rất ngoan. Là một người đặc biệt tốt đẹp.”

Câu nói vừa rồi giống như tiếng vọng từ thiên đàng đổ xuống nhân thế, trong cõi hồn mịt mờ tăm tối vầng hào quang rực rỡ bất ngờ làm bừng tỉnh vạn vật. Cậu bé ngơ ngác đang đi giữa hư vô kinh ngạc ngước nhìn, từ trên bầu trời xa tít vị thiên sứ với thân hình vạm vỡ cùng nước da đồng bóng bẩy lao đến nơi này, dang rộng đôi cánh ôm lấy cậu vào lòng. Gương mặt vị thiên sứ tuy không mang nét đôn hậu, chất phác nhưng lại khiến tim cậu an bình đến lạ. Hồng Vũ nghe bên tai mình vô vàn âm thanh lặp đi lặp lại chẳng có điểm dừng: "Hồng Vũ, cậu rất ngoan. Là một người đặc biệt tốt đẹp."

Linh hồn cô đơn ôm chặt lấy ngài thiên sứ, nước mắt lăn dài trong sự vui vẻ. Cậu thoáng nghĩ, chỉ cần người đàn ông đó ở đây mọi nỗi buồn thương chẳng cần phải một mình che giấu nữa.

Không gian cứ thế bị kéo dài ra vô hạn. Một mảnh tĩnh mịch trong phòng trái ngược hoàn toàn với cơn gió lao xao ngoài hiên.

Bác sĩ Châu vừa tan ca về thấy em gái đứng ngây như phỗng bên sào thuốc lá liền vỗ vai doạ: “Oà…”

Cô Thu giật mình, nhảy dựng lên: “Anh làm cái trò gì đấy?”

Thấy sắc mặt bà chằn của cô em bác sĩ Châu rén liền, nghiêm túc ngay: “Em sao thế? Anh lại lỡ vứt nhầm cái gì sang phòng thuốc của em hả?”

Lườm ông anh một cái, cô khẽ ghé vào tai nói.

“Anh Ơn tới đó. Đang nói chuyện với cậu Thanh Mỹ. Anh thay đồ đi, em dọn cơm xong hẵng gọi hai người ấy ra.”

Lúng túng bước tiến bước lùi: “Ở ngoài phòng bệnh có một cô gái bị ngất. Tối nay, hai chúng ta thay nhau trông chừng, anh nhớ tự mình đem chăn ra đấy.”

Bác sĩ Châu xị mặt than: “Sao em không trông một mình đi. Mai anh có ca làm sớm rồi.”

Cô Thu nhíu mày, ánh mắt hình sợi chỉ đằng đằng sát khí: “Nói tóm lại là anh muốn trốn phải không?”

Chẳng mấy khi có dịp cùng anh Ơn ngồi hàn huyên mà con em nhất quyết phá đám, tự nhiên thấy ghét nó ghê luôn.

Bác sĩ Châu chẹp miệng, bất đắc dĩ thoả hiệp: “Thế trước giờ Sửu phần mày, sau giờ Sửu phần anh, được chưa?”

“Phải thế chứ.” cô gái luôn hiền lành với người ngoài mỗi lần nói chuyện với anh trai lại như biến thành một người khác. Thực chất cũng chẳng có gì lạ lẫm, con người ta chỉ thích bắt nạt những ai yêu thương mình thôi. 

***Góc tấu hề***

Hồng Vũ đang ngồi trên giường đếm bạc thì bỗng giật mình bởi tiếng cửa mở kẽo kẹt.

Hai mắt cậu trố ra, ấp úng: “Ngài vào đây làm gì? Đây là phòng ngủ mà?”

Tay vơ vội tiền nhét xuống gối.

Trịnh Thế Cường đứng ở khoảng tối, không nhìn rõ gã đang bày ra nét mặt thế nào.

Gã gãy gọn đáp: “Tôi muốn ngủ thì phải vào phòng ngủ chứ sao?”

“Nhưng mà…” cậu cúi đầu nhìn chiếc giường ọp ẹp.

Gã loáng cái đã bước tới, thân hình cao lớn đổ lên người cậu tạo thành áp lực tưởng ngạt thở: “Buồng bên chỉ còn mỗi giường của cô Thu hay cậu muốn tôi qua bên đấy chiếm chiếc giường đó.”

“Không được.” Hồng Vũ hoảng hốt nắm lấy cổ áo gã, hai chân quắp chặt hông, đu đưa như khỉ bám cành cao.

“Ngài nói cái gì đốn mạt thế hả? Không cho đi.”

Gã suýt nữa cười sặc, nhếch mép mỉa mai: “Tôi còn chưa nghĩ thì cậu đã nghĩ hộ rồi. Ai mới đốn mạt hơn ai đây?”

Bị gã chọc điên nhưng cậu vẫn chưa an tâm lắm mà muốn xác nhận chắc chắn: “Ngài sẽ không qua phòng chị Thu đâu, phải không?”

Trịnh Thế Cường vươn tay, tì nhẹ lên làn môi mỏng xinh: “Vậy… phải trông đợi hết vào cậu thôi.”

Hai canh giờ sau, người nào đó vẫn không tài nào chợp mắt được. Lửa trong người cháy bừng bừng mà chẳng thể dập, còn bị cái đùi mềm của thủ phạm cọ cho sắp nổ đùng đoàng.

Gã nhìn xuống cổ tay bị cột cứng bằng dây vải, sự mềm mại, trắng mướt khác biệt hoàn toàn với làn da đồng thô ráp của mình. Dở thật, càng nhìn càng loạn, vật nhỏ bên cạnh đã ngủ kĩ lắm rồi mà gã cứ tưởng cậu đang mồi chài mình xơi ngay đi. 

Trịnh Thế Cường nghiến răng, đem người lật từ ngoài vào trong. Gã vén tóc hôn lên gáy kẻ đang say giấc, cưng nựng mắng mỏ: “Sao ngủ say thế hả? Cái thứ yêu tinh vô tâm này.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout