Chương 17: Đinh Quận Công Bái Biệt Lệ Vương - Chỉ mượn anh, ba người và một cây đàn.



Ánh hào quang của nhân vật chính có thể mạnh mẽ đến mức nào?

Bởi vì bản chất linh hồn không thuộc thế giới truyện nên cho dù cơ thể chịu kiểm soát thì Hồng Vũ vẫn sinh ra ý thức riêng và có cái nhìn hoàn toàn tách biệt với nhân vật. Cũng nhờ điều này mà cậu vô tình phát hiện ra khi đến gần nhân vật chính Đặng Tuấn Phương các nhân vật phụ sẽ tự động kích hoạt chế độ mặc định đã được thiết lập sẵn. Ví dụ như vừa rồi, khi Trịnh Thế Cường kéo theo cậu tiến vào khu luyện tập, lúc ấy chẳng ai để ý tới sự xuất hiện của hai người mà đang mãi mê tập trung vào trận đấu giao hữu giữa Đặng Tuấn Phương và Mã Đại Hiệp. Điều này cũng không quá kì lạ nhưng khi cậu bước tới gần hơn, đáy mắt đột nhiên quay cuồng, hai chữ ghen tị màu vàng kim xoay đều trước mặt liên tục tấn công ý thức cậu. 

Hồng Vũ nhíu mày, xua tay một cái, hai chữ kia liền bị hất văng đi đâu.

Mấy tinh linh chữ cái này thật phiền toái, lần trước đã cùng cậu lập giao kèo lại vẫn ngày ngày nhăm nhe khống chế cậu. Cũng may mạch truyện đang đi đúng hướng, chứ với thói đỏng đảnh của chúng sợ rằng sẽ cho cậu ăn ngập hành mới thôi.

“Thủ lĩnh, thủ lĩnh về rồi!”

Mọi người hào hứng quay sang.

Mã Đại Hiệp vuốt mồ hôi trên trán tiến đến cười khổ: “Lớn tuổi rồi, đánh đấm không như xưa nữa. Ngài qua giao lưu vài đường thử xem.”

Trịnh Thế Cường nghe vậy liền cười lớn, phải biết rằng trong số 4 vị phó thủ lĩnh của gã, Mã Đại Hiệp là người có sức bền chỉ sau ngài Thích Thành Sư mà thôi.

Gã cởi áo ném cho cậu, ánh mắt sáng rỡ cùng nụ cười ngạo nghễ khiến Hồng Vũ giật mình, thì ra cảm xúc khi gặp được người cùng chí hướng sẽ mãnh liệt như thế. Biểu cảm sinh động không thèm giấu giếm ấy vốn bị khoá chặt bằng mật mã, vừa hay Đặng Tuấn Phương xuất hiện tất thảy đều được hoá giải.

“Cậu Hai Thành, cậu là học trò của phái Cửu Long à.”
(Hai Thành, tên giả dùng trong lúc hoạt động cách mạng.)

Đặng Tuấn Phương vừa chỉnh lại dây vải quấn quanh tay vừa gật đầu: “Cửu Long chia làm 2 trường phái Cửu Long Quyền và Cửu Long Biến, thầy tôi là người thuộc phái Cửu Long Biến.”

“Ha ha ha…” Trịnh Thế Cường vui đến không khép được miệng: “Vừa hay tôi biết một chút về Cửu Long Quyền. Hai chúng ta thử xem trường phái nào lợi hại hơn.”

“Mời.”

Khí thế của nhân vật chính tựa một mê trận, vừa khơi dậy lòng ngưỡng mộ lại khiến ta cảm thấy thua thiệt đến đố kỵ. 

Hồng Vũ âm thầm quan sát, người thanh niên mang hào quang chính nghĩa kia có dáng hình dong dỏng cao, sắc vóc không quá no đủ như Trịnh Thế Cường song cơ bắp rắn rỏi, gương mặt sắc nét, tiêu diêu. Ở cái thời kì kham khổ, lẩn trốn làm cách mạng này giữ được phong thái đỉnh đạc như vậy hiếm có biết bao. Đối chiếu qua hình thể của Trịnh Thế Cường, Hồng Vũ phải chẹp lưỡi một cái thể hiện thái độ không thèm đánh giá. Bởi vì thân xác đó rõ ràng chẳng thực tế miếng nào, nhất định do tác giả buff bẩn chứ khó tin lắm.

“Ơ!” người đàn ông hoà lẫn vào đám đông phía đối diện kia thật không ngờ là một người ngoại quốc. Chiều cao tầm trung 1mét 65, mái tóc màu đen nước da trắng nhưng không quá mức chói mà như đã được rèn rủa bởi tháng ngày phơi gió, phơi sương. Dung nhan bình thường không hề nổi trội song đôi mắt màu nâu nhạt ánh vàng lại vô tình sinh ra vài tia hảo cảm lạ lùng. 

“Anh Thanh Mỹ ơi!”

“ Mộc Lê”

Cậu cúi xuống ôm nhỏ bế lên: “Em đã khỏi ốm chưa nào?”

Nó cười khì: “Bác sĩ Châu bảo em bị cúm sơ sơ thôi. Nhưng hôm đó, lúc chạy trốn đám quân Lion em vội quá, đập thẳng đầu vào tường. Anh xem nè, vẫn còn vết xước.”

Cậu dịu dàng xoa trán nó nhắc nhở: “Chiến tích hào hùng quá nhỉ. Có điều sau này phải cẩn thận hơn biết chưa?”

“Vâng.”

“À, đúng rồi. Em biết đoàn kịch nghệ thủ lĩnh mời đến đang ở đâu không?”

Con bé nhanh nhảu chỉ tay về hướng nhà kho: “Chỗ ngày trước đoàn kịch của anh nghỉ ngơi đấy ạ. Hôm nay, anh cũng hát nữa à?”

“Ừ…”

“Ôi! Tuyệt quá! Em phải khoe với anh Quốc mới được.”

“Anh Quốc.” ai vậy nhỉ?

Hai anh em đang trên đường đến chỗ đoàn kịch thì nhóc con bất ngờ nhảy xuống chạy về hướng gốc cây bàng đằng trước lôi ra thằng nhỏ bạo gan ngày nọ.

“Anh núp ở đây làm cái gì thế? Mau ra gặp anh Mỹ kìa.”

“Không thích. Mặc kệ anh.”

“Ra đây!” với sức mạnh cha truyền con nối nhà họ Trịnh, Mộc Lê loáng cái đã kéo được ông cu con đến trước mặt Hồng Vũ.

Nhỏ huých tay: “Còn chờ gì nữa. Chào hỏi đi.”

Hồng Vũ nhớ lần trước cùng cu cậu này trải qua một hồi sinh tử, tình tiết khi đó cảm động vô cùng. Không hiểu sao lần gặp gỡ này lại bị thằng nhóc ghét ra mặt luôn.

Cu cậu tiến lên, hai tay nắm chặt khí thế bùng nổ:
“Chào anh. Tôi là Hoàng Vệ Quốc, con trai của Hoàng tuần phủ xứ Thanh Xuyên. Tương lai sẽ trở thành thủ vệ bảo hộ đất nước và cả Mộc Lê nữa.”

“À.” tự nhiên thấy bối rối ghê.

“Chào em. Anh là Thanh Mỹ, là con trai của cha mẹ anh, hiện tại thay thủ lĩnh làm người chăm sóc tạm thời bên cạnh Mộc Lê.”

Không khí căng thẳng trùng trùng.

“Sao chỉ tạm thời chứ? Rõ ràng cha nói, khi nào em lớn chúng ta có thể thành hôn cơ mà. Lão cha xảo quyệt. Em phải đi hỏi cho rõ mới được.”

“Này, Mộc Lê.” Hồng Vũ ngăn không kịp.

“Đợi anh đi cùng với.” trước khi Vệ Quốc đuổi theo không quên lườm cậu một cái dài đính kèm hai câu vàng ngọc: “Lừa gạt trẻ con. Không biết xấu hổ.”

Thiệt tình. Hồng Vũ nhịn cười thầm nghĩ: “Mới có mấy tuổi đầu sao lại học đòi người lớn ghen tuông nhăng nhít rồi. Mấy đứa nhỏ này manh động thật đấy.”

Bên trong nhà kho, đoàn kịch Cát Tài đang xảy ra tranh cãi.

“Ông chủ, vở kịch kia từ lâu đã bị cấm, hiện giờ nào có ai biết diễn đâu.”

Người khác xen vào: “Đã thế còn bắt chúng ta phối diễn cho người khác. Rõ ràng giở thói bắt nạt mà.”

“Quan trọng là thời gian gấp rút, cái tên Kép Chính kia còn chẳng biết giọng hát thế nào. Lỡ sai sót, hắn thì không việc gì nhưng đoàn kịch ta vừa mất thể diện còn khiến lũ cướp không vui ắt sẽ gặp hoạ.”

Lưu Tiến Linh nhíu mày, trong lòng chất chứa suy tư. Đoàn kịch nhỏ này là tâm huyết mấy năm nay của gã, bản thân vừa làm kép hát vừa làm chủ lăn lộn vất vả lắm mới có chút thành tựu. Cho dù tin tưởng lời Trịnh thủ lĩnh, làm tốt sẽ nhận thưởng hậu hĩnh song đề bài hắn đưa ra lại là vở “Đinh Quận Công Bái Biệt Lệ Vương” khó càng thêm khó.

“Xin mọi người hãy yên tâm. Thủ lĩnh của Hàm Long Trại là người thấu tình đạt lý sẽ không làm khó dễ đoàn kịch.”

Hồng Vũ từ ngoài cửa tiến vào, lễ phép cúi chào các thành viên.

Lưu Tiến Linh nhớ ra điều gì: “Cậu là Thanh Mỹ, Kép Chính trong đoàn kịch của ông chủ Hưởng.”

Cả cái tỉnh An Khang này có mấy đoàn kịch đâu, dân trong ngành không biết rõ về nhau mới lạ.

Hồng Vũ gật đầu thưa: “Bây giờ, tôi đã không còn làm kép hát ở đoàn kịch nữa.”

“Vậy người thủ lĩnh sơn trại muốn chúng tôi hỗ trợ biểu diễn là cậu sao?”

Cậu tự tin đáp: “Vâng. Chính là tôi.”

Tiếng bàn tán cùng mỉa mai bỗng vang lên: “Có hát nổi không đây. Trong cái ngành này ai chẳng biết đoàn kịch lão Hưởng toàn đám giỏi múa tay hơn hát. Ra vẻ cái gì chứ.”

Lưu Tiến Linh trầm ngâm đánh giá cậu, thực lòng chưa thể tin tưởng.

“Thanh Mỹ, có điều này tôi phải nói với cậu. Đây là vở Đinh Quận Công Bái Biệt Lệ Vương chúng tôi chưa từng đọc qua bản thảo. Thú thật không thể diễn được.”

Hồng Vũ hiểu, điều này cậu đã nói với Trịnh Thế Cường từ trước. Thứ mà cậu sắp diễn đây cũng không hẳn là vở kịch bị cấm này.

“Điều ông chủ Lưu lo lắng tôi rất hiểu. Với tình hình hiện tại cũng chẳng thể nào diễn một vở hoàn chỉnh được. Cho nên tôi sẽ thử tái hiện lại một trích đoạn của nó mà thôi.”

“Trích đoạn?”

Tất cả mọi người ngớ người nhìn cậu. Nói năng thật điên rồ, bản thảo bị huỷ từ thời loạn chiến mà cậu ta bảo “tái hiện” thật nhẹ nhàng.

Lưu Tiến Linh kinh ngạc hỏi: “Chẳng nhẽ cậu có bản thảo của vở kịch sao?”

Hồng Vũ lắc đầu: “Do may mắn mà được nghe qua một lần.”

“Nghe qua?” tất cả mọi người đều bày ra vẻ mặt khó tin.

Thời gian cũng không còn nhiều, cậu nhanh chóng bàn vào việc chính: “Ông chủ, những tiết mục khác xin cứ diễn như bình thường. Riêng tiết mục này hãy để Thanh Mỹ gánh vác, tôi cũng không cần nhiều hỗ trợ, chỉ muốn mượn trong đoàn kịch của anh ba người và một cây đàn thôi.”

“Ba người và một đàn. Cụ thể thế nào?”

Hồng Vũ nhìn quanh một vòng rồi phán: “Một người thổi sáo, một người đánh trống và một người biết đánh võ. Đàn thì…” 

Khẽ nhoẻn cười bảo: “Một cây đàn bầu là đủ rồi.”

Mặc dù chưa rõ anh chàng trước mặt tính giải quyết vở kịch khó nhằn bằng cách nào nhưng cậu ta đã dám đứng ra chịu trách nhiệm vậy thì kệ thôi. Thời buổi cùng khổ, thân ai người ấy lo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout