Tích xưa kể rằng, Hoàng Lạc Quốc dưới thời Lệ Vương là một trong năm tiểu quốc giàu mạnh nhất thời bấy giờ. Bởi vì sống trong thời kì hoà bình quá lâu mà khi Hoả Lân Quốc phát động chiến tranh thống nhất lãnh thổ, Lệ Vương đã sợ hãi đến mức muốn dâng đất xưng thần. Đinh Quận Công xuất thân là võ tướng, không thể chịu nhục mà khẩn thiết dâng 9 sớ cầu “đánh”, còn đem toàn bộ người trong dòng họ Đinh quỳ trước điện vua, nguyện hiến dâng máu thịt toàn tộc xuất chinh bảo vệ đất nước. Lệ Vương mặc dù cảm động xong lấy cớ trì hoãn đuổi về. Đến khi hai thành trì Hoàng Lạc Quốc rơi vào tay giặc, hơn 2000 dân chúng bị sát hại dã man, Đinh Quận Công nhận đủ thất vọng ngay trong đêm Đông Chí tập hợp toàn bộ lực lượng dưới trướng mình rời khỏi Hoàng Lạc Quốc lập kế giết địch. Vì mến đức Lệ Vương mà phục tùng, giờ phút này tình “quân - thần” đã cạn, hắn chỉ để lại duy nhất lời hứa: “Nếu có ngày Lệ Vương cần, hắn sẽ dốc lòng giúp ngài lần cuối.”
Vở diễn này chứa vô vàn tầng ý nghĩa nhưng xét ở điểm nào cũng không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Hồng Vũ nghĩ mãi không ra nên cuối cùng đã hỏi thẳng Trịnh Thế Cường.
Gã khi ấy đang phi ngựa nghe cậu hỏi liền cấp tốc thắng dây cương khiến cho Hắc Hùng kinh hoảng, hí vang tiếng lớn, hai chân đạp thẳng trên không rồi đập mạnh xuống đất.
“Trời ơi. Ngài làm cái gì thế? Sợ chết tôi rồi.”
Hắn ôm cứng cậu trong lòng, đầu gã cọ nhẹ trên vai cậu: “Tôi đang ôm cậu đấy thôi. Sao mà chết được.”
Lại hỏi: “Vừa nãy nói cái gì. Lặp lại lần nữa tôi nghe xem nào?”
“Thì…” cậu chu miệng nói: “Chỉ muốn hỏi cho rõ. Ngài muốn điều gì từ vở diễn này?”
“Hưm… ha ha ha. Bất ngờ thật. Thanh Mỹ, từ lúc nào cậu lại trở nên thú vị thế hả? Lén học trộm tôi đấy à?”
“U là trời.” cậu chê mạnh trong lòng, hắn có mà thú tính chứ thú vị cái quần gì. Da mặt rõ dày.
“Không đùa với ngài đâu. Tôi cần biết để thực hiện vở diễn này theo đúng ý ngài mong muốn.”
Dường như Trịnh Thế Cường cũng đang suy tư, điều hắn muốn, rốt cuộc đến thời điểm mấu chốt con người ta vẫn phải đưa ra sự lựa chọn thoả mãn cõi lòng mình.
“Thanh Mỹ…” hắn ôm cậu thật chặt, giống như thân tầm gửi bám chặt nguồn sống.
“Thứ tôi muốn … Cậu hiểu không?”
Tình cảm vẫn luôn vô hình, được sinh ra từ sự trao đổi qua lại giữa người với người, giữa người với cảnh. Buổi ban sơ, cha mẹ cho ta tình yêu, lớn lên bạn bè cho ta tình nghĩa, hàng xóm cho ta tình thương, những chất xúc tác nhỏ lẻ tạo nên một khối tình cảm lớn giành cho điều mà ta trân trọng. Ai cũng có song lại mơ hồ, bản thân Hồng Vũ cũng là kẻ mù mờ thế nên nếu không có người chỉ dẫn sẽ chẳng thể định hình và phát triển. May sao, người đàn ông bên cạnh cậu đây lại mang trong mình một trái tim rộng lớn trải qua nhiều tôi luyện nhân sinh, sự già cỗi ấy ôm lấy linh hồn cậu làm cháy lên chút yêu thương vụn vỡ.
Đêm nay, trống cùng lửa hoà vào nhau bùng nổ.
Khi những ca nương của đoàn kịch Cát Tài vừa kết thúc tiết mục tiếng reo hò cổ vũ lần lượt vang lên đầy phấn khích. Chắc hẳn sau trận chiến lớn để thu về Đông Bồ Trại cũng rất lâu rồi toàn thể anh em mới được nghỉ xả hơi.
Rèm đỏ rũ xuống che kín khán đài, người con trai ôm cây đàn bầu bước ra sân khấu. Hoá trang thành một võ tướng, tuy không đeo giáp sắt chói sáng nhưng dáng vẻ cứng cỏi, khí chất anh tuấn rạng ngời cũng khiến cho mấy chị gái mắt tròn mắt dẹt xuýt xoa.
Hồng Vũ đặt đàn lên chiếc bàn được bày bố giữa sân khấu, bắt chước dáng ngồi hổ báo của Trịnh Thế Cường mà điều chỉnh tư thế. Đôi mắt linh động quan sát xung quanh, cảm thấy ổn thỏa mới ra hiệu cho ông chủ Lưu để bắt đầu phần diễn cuối cùng.
Hồng Vũ hít vào hơi sâu, dù rèm chắn chưa được kéo lên nhưng cậu biết ở phía trước, ngay trung tâm có một người đàn ông đang trông mong cậu xuất hiện rất nhiều. Ngón tay đặt trên thân đàn vuốt nhẹ, tự mình thì thầm: “Trịnh Thế Cường, tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ chẳng thể tin tưởng hay trao ra lòng biết ơn của mình cho đến khi gặp ngài. Nếu ngài đã muốn trở thành ngọn lửa thiêng vậy bước châm mồi này tôi rất vinh dự làm thay. Trên con đường ngắn ngủi sắp tới, chúng ta nương tựa nhau đi thêm một chốc, được chứ?”
Giọng ca cất lên, tựa thanh âm từ thiên thai hoà vào đất trời, lời lẽ tha thiết, gần gũi lại mang cảm giác day dứt khôn nguôi.
“Nước tôi ơi! Núi sông trùng điệp xinh đẹp tuyệt vời.”
Tiếng đàn bầu quấn quýt bên tai.
“Còn ai nhớ lời mẹ ru thuở ấy, nói với tôi nước mình con ơi ngàn năm văn hiến. Nói với tôi, con ơi gốc rễ tiên tổ, trầu têm tóc búi, đời này chớ quên. Trời xanh, nước biếc, bốn mùa cỏ cây, ôm trọn tình ta với đất, chẳng kẻ xâm lăng nào giết được một trái tim đang cháy.”
Hồng Vũ nâng tay ra hiệu, đàn và sáo cùng nhau hoà tấu, tạo nên một khúc nhạc trùng trùng điệp điệp khiến toàn thể khán giả phải nín thở lắng nghe.
“Năm tháng hoang tàn, nuôi thân ta trong máu lửa. Nhà cháy thành tro, người thân li tán, sợ gì, hồn này chết đi lửa sau liền cháy. Sinh mệnh mỏng manh, thù nước nhà nuôi ta lớn thành hình, dẫu có chết hy vọng hoà bình thắp sáng cả thế gian. Thân chôn dưới bùn, máu nuôi sống cỏ, hồn thiêng hóa lửa nuốt gọn đám quân thù.”
“Đất nước tôi ơi! Tỉnh dậy đi.”
“Tùng… tùng… tùng.”
Theo từng nhịp trống Hồng Vũ rời khỏi bàn rút kiếm bên hông, bắt đầu nhảy múa.
Khí thế uy mãnh khiến mọi người phải chăm chú không rời.
Người đàn ông hỗ trợ mặc quần áo quân vương tiến vào, đây có thể xem như đang diễn “Lệ Vương” mà Hồng Vũ chính là hiện thân của “Đinh Quận Công.”
Người đàn ông hét lên: “Đinh Quận Công, ngươi muốn rời bỏ trẫm.”
Hai người đấu võ, mặt kề sát kiếm lạnh: “Vương, người đã hứa với thần sẽ cho ta thấy một thế gian an bình thịnh thế, nhà nhà vạn phúc.”
“Nhưng hôm nay, giặc xâm đang giày xéo đất ta, giẫm trên thân xác dân ta. Ngài lại đứng nhìn run rẩy, ngài có xứng với hai tiếng Quân Vương hay chỉ hợp với hai từ hèn nhát.”
“Chửi hay lắm.” “Hay quá!” bên dưới rầm rộ tiếng tán thưởng.
“Đinh Quận Công, thế thời không thuận. Ngươi cứ muốn trẫm lấy trứng trọi đá.”
“Ha ha ha” Đinh Quận Công ngửa đầu cười điên mà nước mắt đã thấm đầy mặt.
“Hôm nay, nước mất. Hôm nay, nhà tan. Cho dù toàn thân nát bét cũng nguyện chết trên chiến trường, dẫu đời sau vô hậu thì đã sao, ta chết rồi thì dân Hoàng Lạc Quốc sống. Thà như vậy, chứ há lại làm nô lệ cho giặc xâm.”
Hồng Vũ lao tới dựa vào tay trụ của người hỗ trợ mà bật lên cao, kiếm sáng xoay một vòng, điêu luyện đáp xuống chỉ vào yết hầu Lệ Vương.
“Hôm nay, nếu vua cản thần. Thần xin bất trung.”
“Hay!” Đặng Tuấn Phương thế mà không nhịn được vỗ bốp một cái đầy kích thích. Anh bạn ngoại quốc ngồi ngay bên cạnh bất ngờ quay sang, hai người nhìn nhau liền cười: “Hay lắm đó. Anh không biết tiếng Xuân Việt nên chắc không hiểu đâu.”
Anh chàng khẽ gật gù, bập bẹ đáp: “Không hiểu… Hay… thì hiểu.”
“Ha ha…” Tuấn Phương kéo anh ta: “Xem tiếp, xem tiếp nào.”
“Tùng… tùng… tùng.” Trống chuyển cảnh vang lên.
Hồng Vũ quay về bàn giả bộ vừa nằm mộng. Lúc này chỉ có tiếng sáo độc lai độc vãng kéo dài nỗi bi thương.
Đinh Quận Công ngước đầu bật khỏi giấc mộng. Cầm lên tấu sớ thứ mười khóc không thành tiếng: “Vương ơi! Người không nhìn thấy sao? 2000 người dân, trẻ nhỏ, người già, thai phụ, tất cả họ đều chết hết rồi.”
“A… a…” tiếng la hét xé lòng khiến cả Trịnh Thế Cường cũng nổi da gà, hai tay cuộn chặt.
Đinh Quận Công rút mũ kim quang trên đầu ném xuống, tóc giả đen tuyền rũ rượi tung bay, trên mặt đầy vẻ căm hận khó mà diễn tả.
“Vương, tình quân thần đến đây đã cạn. Đinh Hữu Tề không còn trông mong gì ở người. Đêm này trời thiêng làm chứng, ta lấy máu mình lập lời thề nguyện.”
“Tùng”
“Một, dẫu cho chỉ còn hơi tàn, thân xác tan hoang cũng phải đánh lũ giặc dữ ra khỏi non sông, đất nước.”
“Tùng”
“Hai, ý chí của ta sẽ truyền mãi cho thế hệ về sau. Ngày nào nước nhà còn giặc ngày ấy con cháu họ Đinh ta còn tòng quân giết địch.”
“Tùng”
“Thề thứ ba, dẫu cho quân thần xa cách. Đinh Hữu Tề xin hứa nếu có ngày Lệ Vương cần, thần nguyện dốc lòng vì người hoàn thành việc sau cuối.”
Trống dứt sáo vào nhịp nhàng luân chuyển.
Đinh Quận Công xé vạt áo trắng buộc ngang trán mang hàm ý để tang. Kiếm bén dâng cao vái lạy đất trời.
“Thần viết 9 sớ cầu Vương đánh, Vương không đánh. Trung nghĩa chẳng thể tròn vành, Đinh Hữu Tề chỉ đành bỏ vua thờ dân.”
Đinh Quận Công tựa kiếm mà đứng lên, khí thế mạnh mẽ như mãnh thú vừa thoát khỏi gông xiềng: “Nước non ơi! Đợi tôi.”
“Tùng” “tùng” “tùng” “tùng”… tiếng trống hùng hồn yểm trợ cho phần kết càng thêm ấn tượng. Dẫu phần diễn đã hết nhưng dư âm vẫn còn quấn quýt bên tai. Có người bật khóc ngay tức thì, kẻ lại ngây ngốc như lạc mất hồn đi đâu. Sâu trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt là những đốm lửa nhỏ li ti đã được khơi nới một cách khéo léo.
Hẳn Trịnh Thế Cường đã quyết định rồi, hướng về cách mạng mà đi. Nhìn vào thì tưởng như gã đang thư giãn trên chiến thắng thực chất bước chân nào cũng được tính toán kĩ lưỡng rõ ràng.
Như tục lệ, Hồng Vũ cùng đoàn ca nương cầm theo khay trầu đi mời quan khách. Lần này, cậu vội hơn, giấu hai cái bánh nhỏ đem cho Mộc Lê và Vệ Quốc xong liền nhanh nhẹn tới trước mặt Trịnh Thế Cường.
Cậu dâng khay trầu lên, nụ cười xinh tựa nắng: “Thủ lĩnh mời ngài.”
Trịnh Thế Cường đã chuẩn bị sẵn một túi tiền to, gã vươn tay lấy một miếng trầu vân vê rồi mới đem túi tiền đặt vào khay.
“Của cậu hết đó.”
Tiền thì ai mà chẳng thích nhưng sao cậu lại không cảm thấy thoả mãn lắm.
Biểu cảm ỉu xìu ấy nhanh chóng bị Trịnh Thế Cường phát giác, gã giật thót vội nắm tay cậu kéo về hỏi nhỏ: “Sao thế? Chê ít hả?”
Hồng Vũ lắc đầu, nghi ngờ nhân sinh: “Không ít. Nhưng mà tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.”
“Cái gì nhỉ?” nguồn năng lượng đắm đuối của hai người tách biệt khỏi không gian nhộn nhịp xung quanh.
“À, tôi đoán ra rồi. Cậu ghé tai lại đây.” Trịnh Thế Cường vẫy hai ngón tay ám chỉ cậu tiến đến.
Hồng Vũ ngoan ngoãn nghiêng đầu qua, hơi ấm vờn quanh tai dịu dàng: “Vừa rồi cậu ở trên sân khấu giống như tiên binh hạ phàm vậy. Lộng lẫy vô cùng.”
Cũng khéo ăn, khéo nói phết đấy.
Hồng Vũ liếc qua chỗ khác, nén xuống ngại ngùng: “Tôi phải đi thay đồ trả cho đoàn kịch trước đã.”
Trịnh Thế Cường gật đầu, vỗ nhẹ lên chiếc ghế bên cạnh: “Đi đi. Tôi đợi.”
Ở một góc đằng xa trong bóng tối có người nào đó giận dữ bóp nát trái cam sành. Ánh mắt hung tàn quyét một vòng tất cả những người giữ vai trò chủ chốt của Hàm Long trại.
Hắn gằn lên trong miệng: “Một đám phản chủ đáng chết.”
Bình luận
Chưa có bình luận