Mẫu chuyện chúc Tết: Bức ảnh đầu xuân.



Cũng phải mấy năm rồi Hồng Vũ không đón Tết, nhớ đến cha mẹ và em gái trong lòng cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Lần trước em gái gửi cho cậu bức ảnh cha mẹ chụp bên cành đào, nhìn dáng người hao gầy, tóc tai điểm màu xám bạc mà cậu nghẹn ngào khôn nguôi. Đêm giao thừa ấy cậu lén lút về nhà, treo trước cổng một giỏ quà Tết, pháo hoa trên đầu nở tung lấp lánh, cậu tựa bên gốc cây nhả ra ngụm khói nặng mùi. Gió thổi vào người lạnh buốt, có tiếng chúc tụng hỏi han từ trong phát ra, tiếng vợ chú hai to như chuông chùa: “Tay nghề bác cả nhà mình thì khỏi chê rồi. Khéo hết phần thiên hạ, cho em thêm bát nữa đi.”

“À, mà thằng Vũ năm nay có về không chị?”

Giọng mẹ cười vẫn dịu dàng như cũ: “Cháu nó báo tin trước rồi. Thanh niên mà, bận rộn lắm. Sau này già rồi lại chỉ quanh quẩn ở nhà như chúng ta thôi.”

Thím ba tiếp lời: “Do bác lười ấy chứ. Như em này, đi du lịch suốt.”

Cả nhà cười ầm lên: “Nhất thím. Chồng cho tiền thì mình cứ đi, sợ gì.”

Chén rượu đầu xuân vừa cạn cảnh hồi tưởng cũng nhẹ nhàng trôi qua. 

Mộc Lê mặc bộ quần áo mới nhí nhố chạy đến khoe với cậu: “Anh Thanh Mỹ ơi. Em được các chú, các cô lì xì nhiều chưa này.”

Hồng Vũ giả bộ đếm đếm rồi bất ngờ kêu lên: “Cả một gia tài luôn đấy. Giàu rồi, giàu rồi.”

“Nào.” Cậu rút từ trong túi ra một phong bao lớn: “Lì xì thêm nữa này. Chúc cho Mộc Lê năm mới khoẻ mạnh, bình an, học hành thông thái không có nhiều bài tập về nhà.”

“A” hai mắt nhỏ rơm rớm như tìm ra tri kỉ: “Chỉ có anh Mỹ tốt với em nhất. Em quyết tâm rồi, lớn lên chúng ta thành hôn đi.”

”Rồi, rồi. Đợi lớn hẵng tính.”

Thằng bé Vệ Quốc đứng im ở đằng xa lén nhìn trộm sang bị cậu phát hiện ngay, cậu nhịn cười, vẫy tay gọi lớn: “Vệ Quốc ơi! Qua đây nào.”

Thằng bé u lì, chầm chậm tiến lại: “Anh gọi có chuyện chi?"

Hồng Vũ cầm lì xì đỏ dúi tới: “Chúc mừng năm mới. Em nhận đi, lộc xuân đấy. Không nhận thì xui lây cả anh mất.”

Nó lưỡng lự rồi mãi mới cầm, ánh mắt nhìn cậu tròng trọc khiến Hồng Vũ sợ ngang: “Em không đi chơi cùng Mộc Lê à. Bên ngoài có đốt pháo đấy.”

Thằng bé bặm môi, hai tay siết chặt, má căng ra gằn vội hai chữ: “Cảm ơn.”

“Ơ!” chạy mất rồi! Trẻ con mà nóng tính thế nhỉ?

“Anh Mỹ ơi. Mau ra xem có thứ đồ phương Tây kì lạ lắm.” Tín một tay xách rượu một tay cầm đùi gà lúc lắc gọi cậu.

Hồng Vũ chạy ra xem thì phát hiện ra mọi người đang vây quanh chiếc máy ảnh cầm tay quý giá trong thế chiến thứ 2, được sản xuất tại quốc đảo Sakura. Nó nổi tiếng về độ nhỏ gọn còn có khả năng chụp lên tới 16 tấm ảnh liên tiếp.

Đặng Tuấn Phương hào hứng giới thiệu xong liền đề nghị cùng mọi người trong sơn trại chụp chung một tấm hình. Trịnh Thế Cường thích thú lắm cứ cầm chiếc máy săm soi mãi nhưng gã vẫn là người chủ trì cục diện, gã không ngồi thì ai dám chụp. 

“Cậu Hai Thành ngồi bên cạnh tôi đi.”

“Ừ… Đợi một chút.” Đặng Tuấn Phương hướng dẫn cách chụp xong liền nhanh chóng ngồi vào vị trí. Các vị phó thủ lĩnh xếp thành vòng tròn vây phía sau, đối với anh em có công lao lớn đều được sắp xếp không thiên vị ai.

Tín vừa gặm đùi gà vừa quyết tâm nói với cậu: “Năm sau, em nhất định sẽ lập công lớn để được đứng trên đó. Oai phong quá.”

Hồng Vũ cảm khái gật đầu: “Cố lên nhé!”

Khi mới bắt đầu xác nhận lòng mình cậu cũng từng suy tư lắm, người ta chỉ là một nhân vật giả tưởng thôi. Cậu thích người này rồi sẽ như mộng ảo, khi tỉnh dậy phải chịu mọi đau thương, mất mát. Thế nhưng con tim thường chẳng chịu nghe lời lí trí, lỡ lạc nhịp liền vô tư dâng cả linh hồn.

Cậu thấy Đặng Tuấn Phương cùng Trịnh Thế Cường to nhỏ gì đó, xong xuôi anh liền gật đầu đặt máy ảnh vào tay gã. Hai người vui vẻ tới độ xung quanh đều trở nên trống vắng, mà Hồng Vũ đứng ở đằng xa chỉ khẽ chôn xuống vài lời cảm thán: “Hai vị anh hùng đứng với nhau. Tráng lệ thật đấy.”

“Anh Thanh Mỹ ơi. Uống rượu không?”

Cậu gật đầu rùm rụp chạy qua: “Có. Cho anh bát lớn vào.”

Giữa chừng men say liền bị người khác lôi kéo túm đi, Hồng Vũ không biết là ai, cơ thể giãy giụa hỏi: “Thả tôi ra. Đang uống mà. Còn chưa uống xong đâu.”

Giọng điệu mắng mỏ từ trên cao dội xuống: “Sắp biến thành ma men rồi mà còn chưa xong. Không ra thể thống gì.”

Hồng Vũ nhận ra tiếng chửi quen thuộc, trong lòng tủi thân mà xị mặt ra: “Sao ngài chửi tôi. Ai cũng uống rượu sao chỉ chửi mình tôi, chẳng công bằng gì cả.”

Hậm hực vùng lên: “Thả tôi ra. Không tôi đánh đấy.”

“Giỏi nhỉ? Đánh thử xem, tôi thách cả nhà cậu cùng xông vào luôn.”

“Hựm…” Hồng Vũ phụt cả nước bọt ra ngoài. Người gì đâu thô thiển dễ sợ.

Cậu lảo đảo tựa vào ngực hắn, hai tay vươn cao vò nhàu cái má, miệng làu bàu mắng lại: “Đồ xấu tính.”

Chân cậu kiễng hết sức, bờ môi mềm mại khẽ chạm vào da mặt căng tràn, hương lạnh mùa đông vậy mà biến mất nhanh chóng, nơi dấu hôn đi qua tưởng như hoá thành vết bỏng.

“Mẹ kiếp!” Gã chửi thề, ôm ngang cậu xách đi: “Hôm nay, ông chỉnh chết cậu.”

Ừ thì cũng say mà trụng nước cái thì tỉnh nhanh không khác gì cá chuối gặp bùn. 

Hồng Vũ bị ném vào trong thùng nước xông dược liệu ấm áp, cái này trước kia lúc Trịnh Thế Cường giả đò bất tỉnh thì được thầy Quyết Không Độ đem tới nhằm tăng độ chân thật cho sự việc. 

Trịnh Thế Cường lấy cái ghế ngồi sát bên thùng gỗ, nhếch mép trêu chọc cậu: “Sao thế? Tỉnh chưa?”

Cậu kiên quyết lắc đầu: “Chưa tỉnh.”

Hắn cầm một thanh gỗ lên nhíu mày bảo: “Thùng dược liệu này có thể đun trực tiếp. Hay tôi châm lửa giúp cậu mau tỉnh ra nhé!”

Hồng Vũ vươn tới toan giật lấy cây gỗ mà Trịnh Thế Cường đã nhanh hơn né thoát: “Ngài độc ác vừa thôi. Tôi cũng không phải đồ ăn, luộc chín rồi cũng chẳng nuốt được đâu.”

Hắn giễu cợt, vươn tay nắm lấy cằm cậu: “Tôi ăn uống thế nào cậu làm sao mà biết. Rình trộm tôi hả?”

“Ai thèm.” Hồng Vũ vùng vẫy rồi thu mình nấp xuống nước.

“Này, tỉnh rồi thì mau trèo ra đây.”

“Kệ tôi. Chưa tỉnh, chưa muốn ra.”

Nhìn cái dáng vẻ nhỏ bé ướt át kia mà xem, nếu không phải gã đang bận học thêm thì không chừng đã đem cậu ăn tươi nuốt sống rồi.

Trịnh Thế Cường tiến đến, cúi xuống thùng nước, tay dài thọc sâu, chỉ một vốc liền ôm trọn eo Hồng Vũ kéo lên không.

“Á… ngài làm gì thế?”

“Im lặng nào. Thay đồ mau. Cậu mà cảm lạnh thì mai khỏi ra ngoài đi chơi.”

Hồng Vũ ngượng ngùng, đẩy hắn ra: “Tôi biết rồi. Ngài ra ngoài trước đi. Thay xong tôi sẽ về phòng ngay.”

Hắn nhìn cậu, ánh mắt thăm thẳm như biển sâu.

Gã xoay lưng lại, giọng đặc quánh: “Không nhìn cậu. Thay nhanh đi.”

Tuy có chút kì quái nhưng cậu cũng không còn cách nào, cuống cuồng thay đổi trang phục để nhanh chóng thoát ly.

“Xong rồi! Tôi về trước đây.”

“Rầm” Trịnh Thế Cường vậy mà dùng tay chặn ngang cửa, đầu gã cúi xuống kề bên cổ cậu.

“Vội thế làm gì. Tôi còn chưa mừng tuổi cho cậu nữa mà.”

Gã đưa phong bì đỏ đến trước mặt cậu, hơi thở nóng hổi phủ lên tầng da mỏng: “Tân Xuân vui vẻ.”

Hồng Vũ nuốt xuống nước bọt, miệng lưỡi dính vào nhau ấp úng: “Lì xì bị ướt hết rồi. Để mai tôi bù cho ngài sau nhé. À… chúc ngài năm mới vui vẻ.”

“Không được.” Gã lạnh lùng bảo.

“Gì cơ?” Cậu giật mình.

“Phải hôm nay. Luôn bây giờ.” ánh mắt vô cùng kiên định.

“Nhưng mà…” 

Nụ hôn rơi xuống nóng tan khiến mọi lời than vãn, nghi hoặc đều bị ném ra sau đầu. Cảm giác cuồng nhiệt trào dâng mãnh liệt, đốt cháy ruột gan trong men tình say sưa. Cậu thích người đàn ông này quá, muốn ôm, muốn hôn, muốn để lại dấu vết của mình trên lớp da đồng dẻo dai ấy. 

Cả hai hôn nhau đến lúc hơi thở như ngắt quãng mới buông ra, cậu vùi trong ngực gã, mơ hồ hỏi: “Trịnh Thế Cường, ngài có say không?”

Dẫu câu trả lời là gì thì giữa cậu và người đàn ông này định sẵn sẽ chẳng thể đi xa hơn. Họ gắn kết với nhau bởi dục vọng mà tác giả đã viết ra như vậy, không phải tình yêu chỉ đơn thuần là bản năng nguyên thuỷ ngây dại.

“Tôi không say.” Gã đáp lại.

Tần ngần hồi lâu mới hỏi: “Thanh Mỹ, em say à?”

Cậu ôm chặt gã, ôm như muốn hoà vào làm một: “Thế Cường, tôi say.”

Hắn đột nhiên thở dài, hôn lên tóc cậu nói: “Đi ngủ thôi. Coi như đã lì xì tôi rồi.”

Trên chiếc giường đơn, bóng dáng nhỏ bé khẽ cuộn tròn vào người đàn ông vạm vỡ. Tình yêu này của cậu mới chớm nở đã vội tàn mất tiêu.

Sáng sớm, chim rừng kêu ríu rít ngoài sân.

Mộc Lê chạy vào phòng lật tung chăn ấm lên, kéo cậu dậy.

“Anh Mỹ, dậy mau đi. Gấp lắm rồi!”

Hồng Vũ cài vội cúc áo rồi theo nhỏ chạy ra ngoài.

Trước sân bày một chiếc ghế rộng, bên cạnh bài trí thêm cành đào sum xuê sắc hồng nhằm tôn thêm phần sinh động cho bức ảnh sắp chụp.

Trịnh Thế Cường vừa nhìn thấy hai người liền cười tươi gọi: “Nhanh qua đây.”

Mộc Lê chạy đến ngồi bên cạnh cha nó, lại chỉ vào phần ghế trống kế bên.

“Anh Mỹ, ngồi ở chỗ này nè.”

Cậu kinh ngạc, đương từ chối thì nghe Trịnh Thế Cường bảo: “Đợi cậu từ nãy tới giờ đó.”

Đây là bức ảnh đầu tiên của cậu ở thế giới này. Trong tấm hình đen trắng bé xíu có người cậu thầm thương, có cả người cậu muốn bảo vệ bằng mọi giá. Dẫu vạn vật hư ảo, duy nhất tình cảm trao ra lại chân thật, dịu dàng.

“Chờ chút đã.”

Trịnh Thế Cường sửa lại tóc mái cho cậu.

“Đẹp rồi!” nháy mắt cười.

Hắn quay về phía gã đàn em doạ: “Nhớ kĩ cách dùng chưa đấy. Chụp cho đẹp vào.”

Anh chàng mếu máo thưa: “Em nhớ rồi mà. Thủ lĩnh đừng doạ nữa, em run.”

“Tách” “Tách” “Tách”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout