Chương 19: Ước hẹn cùng kẻ say



“Trăng non vẫn chưa tròn
Quả xanh còn đang chát
Người buồn tình vẫn khát
Rượu dẫu nồng ứ (nấc cụt)… ngon”

“Ôi giời! Tưởng thế nào.” 

Tiếng cười đùa trêu chọc của đám anh em sơn trại hoà tan trong đêm tiệc say sưa. Hồng Vũ không dám uống nhiều chỉ dám động môi nhấp chút ít. Cậu lén liếc mắt trông qua chỗ Trịnh Thế Cường, người đàn ông bận rộn bàn chuyện to nhỏ, nét mặt thư giãn thoải mái song ngoài mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong huyện ngoài tỉnh thì chẳng thấy gã thật sự chú trọng điều gì.

Ấy cũng là cái sự tài tình mà hiếm vị tướng nào có được. Cậu tủm tỉm cười, nghĩ tới lời khen mà đại tướng quân nổi tiếng của Liên Bang Bắc Quốc Avangard từng giành cho Trịnh Thế Cường ở những chương cuối bộ truyện trong lòng chợt dấy lên xúc cảm hãnh diện. Nhân vật Thanh Mỹ chết lúc còn trẻ, nhân quả báo ứng nên không có bạn bè tưởng nhớ, càng không có thân nhân thờ tự, giá như hắn sống thiện một chút về sau đã có cái khoe khoang rồi, phỗng mũi biết bao.

Hồng Vũ ôm hai má, cái đầu lắc lư nhẹ nhàng như đang say men rượu, không tỉnh táo lắm im ru ngồi tại chỗ. 

“Thanh Mỹ, ra ngoài kia cùng tôi. Có chuyện cần nói với cậu.”

Giọng điệu lạnh lẽo của thầy Chu khiến gáy cậu nổi cả da gà, người đàn ông ấy vừa đẹp trai vừa kiêu kì thế nhưng chỉ có thể ngắm chứ không thể làm bạn được. Hồng Vũ lật đật đi theo, sao trời vắng lặng, trên cao độc nhất vầng trăng khuyết toả ra thứ ánh sáng mờ mờ, hư ảo. 

Hai người dừng ở một góc xa ít người qua lại, thầy Chu bấy giờ quay sang vẻ mặt giận dữ mà hỏi: “Cậu chính là dùng phương thức lừa gạt này để Thế Cường đưa cậu trở về sơn trại sao?”

Đầu óc cậu mơ hồ chưa tỏ tường ý tứ: “Lừa gạt? Tôi nào dám.”

“Hừ. Thanh Mỹ, cậu đừng có giả vờ với tôi. Vở diễn vừa rồi hơn phân nửa hoàn toàn khác với bản thảo gốc của vở Đinh Quận Công Bái Biệt Lệ Vương. Cậu rõ ràng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của mọi người nhằm lấy lòng Thế Cường, khiến cậu ấy tha thứ cho sự dối trá của mình chứ gì?”

Nóng nảy mà xô vai cậu một cái: “Không thể nào nhẹ dạ với phường con hát được mà. Đúng là thứ lẳng lơ, xảo quyệt.”

Trong đầu kẻ say dập dìu những con chữ, thực ra việc chửi bới hay lăng mạ từ người lạ với Hồng Vũ mà nói đã quá quen thuộc, giờ đây cũng chẳng còn mấy sát thương. Đặc biệt, lại giúp cậu sinh ra khả năng nhanh chóng phát hiện những sơ hở trong câu từ, tìm ra điểm đáng nghi nhờ đó mở một đường lùi khẩn cấp. Cũng buồn cười, những năm sau này chứng sợ xã hội càng lúc càng nặng, không còn muốn gặp gỡ con người nữa, kĩ năng thế mà chẳng mất đi. 

“Thầy Chu, thầy nói vậy chứng tỏ bản thân thầy có bản thảo của vở diễn phải không? Với lại, nhất định trước khi thủ lĩnh cho mời đoàn kịch hẳn đã bàn qua với ngài về vở diễn này.”

Chu Văn Sách không ngờ mình đang là người chỉ trích lại bị người kia xoay ngược vặn hỏi, trong lòng chột dạ: “Đó là chuyện giữa tôi và Thế Cường, liên quan gì đến cậu. Sau ngày hôm nay đừng có lảng vảng tìm cách trèo kéo thủ lĩnh nữa. Tôi chỉ tha cho lần này thôi.”

Một câu Thế Cường, hai câu Thế Cường, ai chẳng biết hai người tình cảm thân thiết mà cứ đem quan hệ ra khè cậu. Chối hết cả tai.

“Sao ngài lại làm vậy ạ?”

Chu Văn Sách: “???”

Hai má đỏ hây hây phập phồng lên xuống: “Khi thủ lĩnh đến tìm tôi ngài ấy dường như đã đoán chắc vở diễn này khó mà hoàn thành vì không có bản thảo. Nếu ngài đang giữ thứ đó tại sao lại không đưa ra chứ?”

Thầy Chu nhíu mày, bực dọc mắng: “Nói năng xằng bậy. Ta có bản thảo hồi nào?”

Hồng Vũ gắt gỏng đáp lại: “Cho dù không phải bản chép sẵn thì với khả năng của mình nhất định có thể viết ra một bản. Tại sao thầy lại không làm?”

“Ngươi…” ngón tay run rẩy chỉ trỏ rồi lại thu về.

Chu Văn Sách tức không nói thành lời, dứt khoát phẩy áo mà đi. Chính lúc này chân gã bị tóm chặt, Hồng Vũ ngồi bệt xuống đất, dùng tư thế cột bánh tét không cho đối phương chạy trốn.

Vốn dĩ đang đà say nên gan cũng lớn hẳn: “Không được đi. Thầy phải nói rõ cho tôi, vì cớ gì đối xử với thủ lĩnh như thế. Ngài ấy coi thầy là tri kỉ, là người thân tín nhưng thầy thì sao, không tin ngài ấy.”

“Buông ra. Mau buông ra cho tôi.” quần áo bị lôi kéo đến mức xộc xệch khó coi.

“Cậu thì biết gì về Trịnh Thế Cường chứ. Cậu chẳng biết cái quái gì cả.”

Hồng Vũ nghe đến đây càng bức xúc bội phần, men rượu cháy lên não thiêu đốt hết thảy trung tâm phân tích, bản năng thoát xích nhe răng cắn lên đùi đối phương một cái lớn.

“Á… Thanh Mỹ. Cậu là chó à.”

Tiếc rằng cậu thiếu bộ răng nanh bằng không chừng có thể cắn cho thầy ta tỉnh táo ngay.

“Đương nhiên, một người mới quen biết thủ lĩnh vài tháng như tôi làm sao có thể so sánh với người bạn mười mấy năm như thầy được. Dẫu vậy, tôi vẫn nhìn thấy điều ngài ấy mong muốn, bị ý chí kiên cường đó khuất phục mà đi theo. Còn thầy thì sao, hiểu rõ nhưng lại phủ nhận con đường thủ lĩnh theo đuổi, thầy là cái đồ bạn xấu.”

“Quá lắm rồi đấy. Cái thằng khùng này.” Chu Văn Sách gằn to, bả bốp bốp xuống đầu cậu.

Hồng Vũ cũng chẳng vừa, động vào kẻ say nào ăn được lợi lộc gì, ra sức dằn vặt cái chân của thầy Chu đau điếng. Giằng qua kéo lại đến mức kẻ mất thăng bằng ngã dập mông xuống đất, kẻ choáng váng co chân hỏi trời. Hai tri thức trẻ của hai nền thời đại va nhau bằng thể lực nhìn chung bất phân thắng bại.

Chu Văn Sách lườm tên say máu liều, tức chẳng làm gì được, hậm hực vài lời rồi tập tễnh bỏ đi. 

Hồng Vũ cũng ứ thèm quan tâm, mệt đứt hơi chỉ muốn ôm đầu gối ngủ luôn tại chỗ. Vừa cong mình quay sang bên này liền chạm vào mui giày vải, người đàn ông ngoại quốc ngồi xuống bên cạnh cậu, nở nụ cười hiền hoà, nói không tròn chữ: “Không sao chứ?”

Hồng Vũ xua tay, toe toét đáp: “Không sao, không sao. Tôi đang thử xem đất cứng hay mềm thôi.”

Người đàn ông khẽ chớp mắt, vươn bàn tay lớn tới: “Tôi đưa cậu về.”

“A”… Hồng Vũ kinh ngạc, sự chân thành qua ánh mắt không hề giả tạo một chút nào. Não bộ vậy mà sinh ra một cảm giác an toàn tuyệt đối vô tư nắm lấy tay người nọ, cảm kích bảo: “Cảm ơn đã giúp tôi.”

Gió thổi hiu hiu khiến cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, chẳng rõ lúc cậu thiếp đi đã chỉ cho người đàn ông gian phòng của mình chưa nữa. Có vẻ như anh chàng là người đáng tin hoặc bởi vì cậu tin nam chính có mắt nhìn người, bạn bè của anh ta đương nhiên cũng sẽ là một chiến sĩ cách mạng tuyệt vời.

Có tiếng bước chân giẫm lên tầng lá khô xào xạo vang vọng.

Trịnh Thế Cường lù lù từ trong bóng tối tiến ra ngoài ánh sáng, chiếc bóng đổ trên mặt đất kéo dài tới tận mũi chân cả hai.

Người đàn ông ngoại quốc bình thản nhìn tên tướng cướp khét tiếng, dùng ngôn ngữ của bọn Lion thong dong mở lời: “Il est ivre.” (Cậu ấy say rồi.)

[Dịch thuật bằng google dịch nên sẽ có sai sót]

Từ xa gã đã phán đoán được tình hình nên thái độ đặc biệt biết điều, vững vàng bước đến, hai tay mở rộng đưa về phía trước.

Ánh mắt cả hai trực diện đối đầu, Trịnh Thế Cường dùng chất giọng nghiêm nghị đáp lại trơn tru: “Je vais le ramener.” (Tôi sẽ đưa cậu ấy về.)

Anh chàng ngoại quốc tỏ vẻ nhìn thấu sự đời gật gù giao người: “Ici. Votre chiot.” (Đây. Chó con của anh.)

Gã nhanh chóng đón cậu ôm vào trong lòng, lại vén tóc mái nhìn thử, đập vào mắt mình là gương mặt đỏ chót, say quắc cần câu. Đúng là cục nợ mà, gã bất lực thầm nghĩ.

Người đàn ông không quên nêm vào chút mắm muối: “Il venait de mordre quelqu’un. Très agressif.” (Cậu ấy vừa cắn ai đó. Rất hung hăng luôn.)

Trịnh Thế Cường nở một nụ cười thân thiện đề nghị: “Voilà. Oubliez ça.” (Vậy à. Quên chuyện này đi nhé.)

Người đàn ông nghiêng đầu đồng thuận.

Thế nhưng, cuộc đối thoại vẫn chưa dừng lại.

Lần này, Trịnh Thế Cường là người mở màn đầy bất ngờ với giọng điệu uyển chuyển đặc trưng từ ngôn ngữ Đại Quốc: “你去过这整个地方吗? 感觉如何?” (Anh đã tham quan toàn bộ chỗ này chưa? Cảm thấy thế nào?)

Sắc mặt người đàn ông biến chuyển rõ ràng, nghi hoặc đáp: “不错。但其中有多少是你的呢?” (Không tệ. Nhưng có bao nhiêu trong đó là của anh?)

Ha ha, Trịnh Thế Cường vẫn luôn cảm thấy người bạn ngoại quốc này không hề tầm thường như vẻ bề ngoài giản dị kia. Quả nhiên.

Gã cực kì tán thưởng nói: “你意识到了。”(Anh nhận ra rồi à. )

Lại kiên định bày tỏ quan điểm: “虽然不是全部,但他们都是春越人” (Tuy không phải tất cả nhưng đều là người Xuân Việt)

Giọng điệu đanh thép: “我们不为某人而战。我们为我们的国家而战。” (Chúng tôi không chiến đấu vì ai cả. Chúng tôi chiến đấu vì đất nước mình.)

Chỉ bằng ánh mắt cả hai đã thực hiện một quá trình vô cùng phức tạp từ dò xét, đánh giá, đương nhiên còn có luôn những thoả thuận ngầm mà chỉ những cái đầu lắm sạn mới hiểu được.

Hồi lâu sau, người đàn ông ngoại quốc cũng thả lỏng vai, vẫn nụ cười dịu nhẹ đáp: “明白了。我会等待你的结果。”  (Tôi hiểu rồi. Đợi kết quả từ anh.)

Trịnh Thế Cường bế vật nhỏ nhà mình lên, dùng tiếng mẹ đẻ của đôi bên, chân thành nói: “Cảm ơn, г-н Натан.” (Cảm ơn, ngài Nathan)

Ồ, đáy mắt người đàn ông khẽ thu về, sự phấn khích sôi sục khắp cơ thể giống như đánh hơi thấy một cá thể đồng loại mang trong mình sức mạnh vượt trội. Thật tuyệt vời, tổ tiên người Avangard vẫn luôn răn dạy con cháu phải giành sự tôn kính đặc biệt cho những người tài năng và vừa hay trong chuyến thăm dò lần này Nathan đã gặp được Trịnh Thế Cường.

Vật nhỏ trên tay rục rịch ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn.

Gã liếc cậu, thản nhiên cười cợt: “Buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Mê lắm hay sao mà nhìn kĩ thế hả?”

Hồng Vũ vừa mơ, tuy ngắn ngủi nhưng hình ảnh người chiến sĩ đứng dưới ngọn cờ tổ quốc tay cầm bó hoa dã quỳ sáng chói cùng nụ cười kiêu ngạo đặc trưng vẫn còn y nguyên trong hồi tưởng lúc này. Cậu cười khúc khích, không sao giấu giếm sự tự hào, tay khua loạn xạ ôm lấy cổ gã.

Trịnh Thế Cường cũng bất ngờ, hoảng hốt kêu lên: “Ngoan nào. Ngã bây giờ.”

“Hì hì, là ngài thật này Trịnh Thế Cường.”

Hắn bị sự đáng yêu bắn trúng tim, bộ dáng bất lực than: “Gan to quá nhỉ? Lúc say liền dám gọi cả họ lẫn tên của tôi luôn cơ.”

“Trịnh Thế Cường…” cậu mơ màng gục trên vai người đàn ông, trong lòng buồn bực vì chuyện ban nãy. Vừa thương vừa ngưỡng mộ nói: “Tôi tin ngài Trịnh Thế Cường.”

“Nói cái gì thế?” gã tò mò hỏi lại.

Kẻ say thường tỏ lời thật lòng, Hồng Vũ lại càng là kiểu người không biết nói dối. Trịnh Thế Cường mới mớm một câu, cậu đang suy tư gì liền bung ra hết.

“Lúc ngài nói với tôi muốn trở thành ngọn lửa dữ nuốt hết pháo đài, lô cốt của bọn Lion trên đất Việt. Lại muốn hoá thành thứ vũ khí hung hiểm xẻ thịt, moi tim lũ giặc xâm cướp nước, trả lại quê hương xinh tươi, hoà bình. Tôi đã nghĩ, một ngày nào đó nhất định ngài sẽ làm được.”

Giọng nhỏ dần hao hao ngái ngủ: “Tôi tin có hoà bình. Tôi tin ngài.”

Bước chân người đàn ông bỗng chững lại, trái tim già cứng cõi giống như đang được dòng nước suối êm dịu vỗ về. Năm tháng gai góc nào chỉ tôi luyện ra một ý trí hùng cường, còn tạo nên một thực thể cô đơn, buồn tẻ. Có thể Hồng Vũ chẳng ngờ rằng, câu nói mê man kia lại vô ý gieo mơ mộng cho kẻ say tình, gã nhìn cậu, gã chợt muốn một mái nhà.

Trịnh Thế Cường khẽ cọ má lên tóc người thương, âm điệu nhẹ nhàng thì thầm lời ước hẹn: “Đợi thêm một chút nữa. Tôi đem hoà bình về cho em.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout