Chương 20: Tình tiết kì quái, cùng nam chính bị gấu rượt.



Than đã tàn chỉ còn ngọn khói gầy lắt léo bay giữa không trung. Trịnh Thế Cường ngửa cổ lên trời bộ dạng uể oải xoa xoa đỉnh trán giống như đang gặp phải vấn đề nan giải lắm. Phó thủ lĩnh Mã từ ngoài tiến vào thấy trạng thái của gã như vậy liền hiểu ngay, ông tiến đến chiếc bàn lớn giữa phòng ngón tay đặt vào hình gỗ chạm khắc bên góc. “Cộc” cơ quan khởi động, mặt bàn bị tách làm đôi, xuất hiện trước mắt ông là bản đồ phân bố lực lượng của quân Lion khu vực phía Bắc- Trung Bộ.

“Sao thế? Cậu cũng biết mệt nữa à?”

Trịnh Thế Cường điều chỉnh tư thế, thuận tiện cầm chén trà bên cạnh uống một hơi, ánh mắt chăm chú hướng về phía mấy ngọn cờ đỏ nằm la liệt trên bàn cõi lòng miên man.

Gã mở lời tâm sự: “Nếu bảo không lo lắng là nói dối. Nước cờ này đánh xuống, lưỡng bại câu thương. Còn phải dựa xem ai may mắn hơn ai.”

Mã Đại Hiệp thở dài, nếp nhăn nơi khoé mắt càng đậm sâu hơn, cảm ngộ giữa mười năm trước và sau quá mức khác biệt, có lẽ bởi trên vai đã nặng thêm nhiều tính mạng con người.

Ông cúi đầu, bái lễ, giọng điệu quả quyết đáp: “Dẫu kết quả thế nào. Mã Đại Hiệp nguyện đi theo thủ lĩnh.”

Trịnh Thế Cường vội đỡ ông dậy, vị tướng tài từng phò trợ hai đời Nguyên Soái họ Phùng, lễ này quá nặng hắn nào gánh nỗi.

“Anh chớ làm vậy. Đợi trận này qua đi chúng ta phải tới Tây Bắc hợp lực cùng quân cách mạng. Khi ấy, Hàm Long Trại cũng không còn là Hàm Long Trại. Thủ lĩnh cũng không còn là thủ lĩnh nữa. Tôi nói vậy, anh hiểu rồi chứ?”

Vỗ vỗ trên tay ông trêu đùa: “Bao năm nay đều nhờ anh hết lòng chăm sóc. Trịnh Thế Cường vẫn luôn muốn gọi một tiếng anh hai, xưng một tiếng em với anh Hiệp.”

“Thủ lĩnh, việc này. Không hợp lẽ.” Đáy mắt ông sáng trưng vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Trịnh Thế Cường xua tay, khảng khái bảo: “Anh cũng thấy rồi em trước nay thích nhất là làm mấy chuyện không hợp lẽ. Giờ cũng nào phải ở gia môn Phùng Tướng mà anh phải giữ gìn quy cũ, dẫu có là nhà thờ tổ họ Phùng em cũng chưa sợ đâu.”

Mã Đại Hiệp cười khan lắc đầu, trong lòng thầm ngưỡng mộ dáng vẻ hào khí bất phàm. Nhớ khi xưa gặp người này, ông còn lỡ nửa mắt cười chê hắn, nói: “Ngoài dáng dấp sung mãn hơn người thường thì chỉ hơn phường đầu trộm đuôi cướp cái áo đẹp.”

Năm tháng xoay vần, nào ai còn như xưa nữa.

Cành quế già bị gió thổi cạ vào cửa sổ nghe lách cách, người đương mê giấc nồng vội mở toang hai mắt túm chặt đai quần, thở vội một hơi rồi hớt hải chạy thẳng ra ngoài nhà tiêu.

“Hắt xì” sương xuống lạnh run.

Hồng Vũ cong người ôm hai khuỷ tay, lẩy bẩy trở về phòng, nghĩ lại hồi nảy thật là nguy nan, suýt chút nữa cậu đã xả lũ ngay trong mơ rồi. Nếu chuyện đó xảy ra thật, sáng ra có lấy mo cau che mặt cũng sẽ bị cả cái sơn trại này cười cho thối mũi mất.

Kì lạ, vừa rồi trăng còn chiếu rõ bước chân, loáng cái đã bị bóng tối nuốt chửng. Mùi hương nồng, tanh tưởi thoáng qua đầu mũi khiến dây thần kinh cũng căng thẳng theo. Hồng Vũ lấy hết can đảm, nghiêng đầu nhìn thử, sống lưng cậu tê cứng ngã ngồi ra đất.

“Gừ… gừ… gừ…rrr…”

Con gấu khổng lồ cao tầm 2 mét với bộ lông đen tuyền cùng nhúm lông hình chữ V màu trắng ngà đặc trưng trước ngực. Hai mắt tròn sâu hút ánh lên tia sáng đỏ lòm, nó há miệng, răng đầy nước dãi cùng máu nhỏ giọt rơi xuống đất. Cậu chẳng dám thở mạnh, trong đầu thầm nghĩ liệu giả chết ngay lúc này còn kịp không? 

Có mà kịp vào hòm ấy. Vừa rồi bốn mắt chạm nhau đắm đuối vô cùng, không chừng nó đã coi cậu là bữa ăn khuya thơm ngon rồi cũng nên.

“Đoàng”

Mũi đạn xoáy trong không khí tạo thành vệt khói dài lao thẳng về phía dã thú, với đường đạn tuyệt đẹp thì dường như chỉ có 1% mỏng manh sẽ trượt mục tiêu. Thế mà cái chuyện khó hơn cả ngủ mở mắt ấy lại xảy ra được, con gấu ngựa với thân hình đồ sộ bất thường chỉ cong người sang trái một chút đã an toàn thoát chết.

“Thanh Mỹ. Chạy mau.”

Đặng Tuấn Phương nhân lúc con gấu chưa kịp định thần liền lao ra túm lấy tay cậu kéo đi. Cái sơn trại loanh quanh vài ô đất hợp thành mà hôm nay chạy mãi chẳng hết lối, kì lạ hơn nữa là trên người nam chính còn xuất hiện một tầng ánh sáng kim tuyền giống như lớp bảo vệ bao phủ dày đặc. Hồng Vũ thử vớt một vốc lên xem, hoá ra tất cả đều là chữ, chúng nhảy múa hỗn loạn nhưng hình thể lại rõ ràng, có thể đọc thành “giáp hào quang x 62HRC*”

*(HRC: thang đo độ cứng kim loại)

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nhẽ nào nhân vật chính đang thực hiện cốt truyện?

“Khoan đã, anh Hai Thành.” Hồng Vũ thở hổn hển: “Chúng ta đang đi đâu. Đây không phải hướng trung tâm sơn trại.”

Đặng Tuấn Phương vừa dừng lại đợi cậu nghỉ ngơi vừa nhanh gọn giải thích: “Đêm qua anh em đều uống say. Tôi sợ dẫn con gấu vào trong lúc này chỉ tổ gây ra nhiều thiệt hại. Tốt nhất hai ta chạy xuống khe suối, nơi đó ẩm ướt, mùi cây cỏ cùng xác cá sẽ dễ đánh lạc hướng nó.”

Đỡ lấy tay cậu, vẻ mặt tràn đầy tự tin: “Cậu yên tâm. Vừa rồi tiếng súng rất lớn, hẳn mọi người sẽ nhanh chóng tới hỗ trợ chúng ta. Bám sát vào, tôi nhất định bảo vệ cậu an toàn.”

Hồng Vũ gật đầu đồng thuận.

Ánh trăng len lõi xuyên qua tán cây rậm rạp, tạo nên những cột sáng siêu vẹo rọi tỏ tường lối mòn đất ẩm ướt. Ngoài tiếng bước chân dồn dập còn xen lẫn tiếng gầm rú của dã thú, hơi thở gấp hoà vào không gian khiến nhịp độ trở nên căng thẳng tưởng như sợi chun căng sắp đứt, con thằn lằn nhỏ đang đu mình trên cành sắn dây dại cũng phải vội vàng núp sau phiến lá.

“Cẩn thận.” Đặng Tuấn Phương dang tay đỡ cậu xuống khỏi gò đất trơn.

“Bờ suối bên kia rồi! Tôi nhớ ban sáng làm thịt thú rừng ở đây. Hẳn lông và da vẫn chưa trôi đi hết, có lẽ con gấu sẽ vì chút mồi thịt này mà bỏ qua hai chúng ta.”

Vì con gấu đuổi sát rạt nên cả hai chỉ kịp nấp sau tảng đá lớn cách đó không xa. Quả nhiên, theo những gì nhân vật chính tính toán con thú bắt đầu sao nhãng việc kiếm tìm, nó liên tục mò mẫm những thứ còn sót lại với thái độ đặc biệt vui vẻ.

Hồng Vũ thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm khen ngợi: “Anh Hai Thành dự tính chuẩn thật. Con gấu không để ý đến chúng ta nữa rồi. Giờ chạy đi được chưa?”

Đặng Tuấn Phương lắc đầu: “Vẫn chưa được. Khoảng cách hơi gần, chúng ta đợi thêm một lát.”

Lại chỉ về hướng sườn dốc có dây leo bên kia suối.

“Cậu thấy đoạn đất cao kia không?”

Hồng Vũ nheo mắt nhìn: “Vâng. Thấy rồi.”

Anh bắt đầu đưa ra kế hoạch: “Chốc nữa khi tôi đánh lạc hướng nó, cậu chạy về hướng đó. Sườn đất cao nên cho dù con gấu quay ngược lại cũng không kịp đuổi theo cậu.”

Dúi súng nhỏ vào tay Hồng Vũ: “Biết dùng súng không?”

Cậu lắc đầu.

Đặng Tuấn Phương vòng ra sau lưng, tay trong tay, tỉ mỉ hướng dẫn. 

“Trong này còn 2 viên đạn, vì lực giật mạnh nên khi cầm phải chắc, cậu không quen thì cứ cầm hai tay. Tôi biết cậu đang sợ hãi nhưng hãy nhớ trong tay cậu có một thứ vũ khí cũng đáng sợ không kém. Không thể ngắm chuẩn vậy đợi mục tiêu đến gần mới nổ súng.”

“Anh Hai Thành…” cậu lo lắng hỏi: “Anh đưa súng cho tôi thì anh phải làm sao?”

Anh cười tươi, trong đêm tối hư ảo khuôn mặt đẹp cùng lớp giáp bảo vệ lung linh suýt chút nữa làm mù mắt người đối diện. Thần thái của nhân vật chính phát sáng đúng nghĩa đen.

“Đừng cười thế.” cậu buột miệng nói ra nỗi lòng.

Tuấn Phương lại tưởng cậu quá mức lo lắng mà an ủi: “Tôi là người học võ lâu năm. Con gấu vô tri này làm sao đáng sợ bằng con người được. Yên tâm.”

Hai người lại tiếp tục quan sát con gấu đợi thời cơ.

“Cậu Thanh Mỹ này.” Bỗng nhiên, Tuấn Phương nói vài lời tâm tình: “Đêm qua, khi cậu ở trên sân khấu biểu diễn ấy. Tôi thực sự đã bị giọng ca của cậu làm cho say mê. Nếu có thể, một ngày nào đó tôi hy vọng có thể mời cậu tới chỗ chúng tôi biểu diễn một vài tiết mục. Những người anh em của tôi chắc hẳn sẽ vô cùng hoan nghênh cậu.”

Ôi, đây chẳng phải là một may mắn tuyệt vời sao?

Hồng Vũ ngỡ ngàng nhìn nam chính. Một người xuất thân thuộc tầng lớp thượng lưu quý tộc, một người đại diện cho tri thức yêu nước và tương lai sẽ trở thành một vĩ nhân lại không hề chê bai thân phận cũng như xuất xứ của cậu. Sự đánh giá cao quý ấy bất ngờ làm cháy lên trong lòng Hồng Vũ ngọn lửa yêu nghề mãnh liệt. 

Hồng Vũ chộp lấy tay anh, nhiệt tình hứa hẹn: “Tôi sẽ đến. Một ngày nào đó, anh hứa sẽ mời tôi đấy nhé!”

Tuấn Phương gật đầu: “Tất nhiên rồi. Cậu cũng không được nuốt lời đâu.”

Khoảng 10 phút nữa lại trôi qua. Con gấu dường như đã có dấu hiệu nhớ đến đám mồi ngon ban đầu, nó ngửa đầu lên cao bộ dáng giống với đang đánh hơi vậy.

Cũng nào phải là chó, thật sự sẽ đánh hơi thấy hai người họ sao?

“Thanh Mỹ, chuẩn bị.”

“Vâng.” Cậu vô thức đáp theo.

“Tôi đếm đến ba, cậu chạy về hướng đó. Tôi chạy hướng này. Đừng sợ, cứ chạy đến khi gặp được người.”

“Anh cũng phải cẩn thận.”

“Ừ.” Lại cười phát sáng như bóng đèn công suất cao.

“3… 2… 1.”

Cả hai chia nhau ra chạy, Hồng Vũ không dám ngoái đầu nhìn mà cố gắng hết sức bám vào dây leo bò lên trên. Phía trước mặt là cánh đồng dương xỉ cao nửa thân người, cứ chạy về hướng Bắc khoảng 300 mét sẽ tới một chốt canh, cơ hội gặp được người hỗ trợ cực kì lớn. 

Nhanh, cậu tự giục giã bản thân.

Việc tách ra khỏi nhân vật chính tuy rằng nguy hiểm nhưng ở lại bên cạnh cũng chưa chắc an toàn. Vừa rồi tuy rằng cậu được Tuấn Phương bảo vệ song lớp giáp “chữ” trên người nam chính lại cực kì keo kiệt, tỏ ý né tránh vật thể lạ ngoài chủ nhân. Điều này chứng tỏ khí vận của nhân vật là thứ không thể chia sẻ hay nói cách khác cậu mà có lỡ chết bên cạnh nam chính cũng hoàn toàn là do cậu xui xẻo mà thôi. Đương nhiên, chuyện đó hơi xa vời vì cậu còn đất diễn song bị mất miếng da, miếng thịt nào đó cũng có khả năng lắm.

”Á”, “Rầm”.

Đen đủi thật. Vậy mà lại hụt chân vào hố đất.

Hồng Vũ kéo cái chân đau ngồi tựa vào gốc cây to gần đó. Trái tim loạn nhịp bấy giờ mới giành ra chút thời giờ nghỉ ngơi, cậu ngẩng đầu hít vào không khí lạnh, bỗng trên đầu chóp mũi xuất hiện đốm sáng nhỏ xinh. Hồng Vũ thích thú định chạm vào, con đom đóm ấy liền bay vụt lên cao. Lúc này hướng tầm mắt ra xung quanh, cậu mới giật mình, cả cánh đồng dương xỉ như được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp dải đèn neon, đẹp tới nao lòng. Lần tới an toàn hơn cậu nhất định đưa Mộc Lê đến đây săn đom đóm, chắc con bé sẽ thích lắm. 

“Tìm thấy rồi. Phía bên kia…” Tiếng nói chuyện từ xa vọng tới làm Hồng Vũ mừng rỡ trong lòng. Cậu vội thò đầu ra muốn hô lớn, cũng may âm thanh chưa bật khỏi họng đã nhanh chóng bị tay mình bịt chặt, con gấu đen đồ sộ đang lù lù bò tới chỗ này.

Hồng Vũ co rúm, thu người nằm sau gốc cây, âm thầm cầu nguyện ai đó sẽ nhìn về hướng mình. Cánh đồng dương xỉ vốn thoáng đãng, chỉ có dăm sáu cây cô thụ thưa thớt phân bổ không đồng đều, con gấu lại to lớn bất thường rất dễ nhận ra.

Trên lý thuyết là vậy, đáng tiếc đời thường chẳng đẹp như ý thơ.

Họ đi thật rồi. Ánh đuốc cứ dần dần nhỏ lại. 

Khẩu súng? 

Cậu ôm súng trước ngực, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán cũng chẳng còn bận tâm, đầu óc nhanh chóng tìm kiếm phương pháp đối phó khẩn cấp. Liếc mắt nhìn cái hố đất mình vừa trượt chân khi nãy, cũng đủ lớn lại trơn, nếu dụ con gấu rơi vào chí ít cũng cản trở được đôi chút. 

Nghĩ là làm, Hồng Vũ bắt đầu khom lưng, cẩn trọng bò về phía miệng hố.

Trong bộ tiểu thuyết “Mùa Xuân Đầu Tiên” núi rừng Hàm Long được miêu tả có địa hình tương đối phức tạp, cộng thêm khí hậu đặc trưng gió mùa tạo nên thảm thực vật vô cùng phong phú. Nơi này cũng là nơi trú ngụ của các loài động vật hoang dã, tuy nhiên xuyên suốt câu chuyện chưa từng có nhân vật nào nhắc đến việc trại Hàm Long bị thú dữ tấn công. Điều này chứng tỏ con gấu dữ kia được gọi ra nhằm mục đích nào đó. 

“Này, đồ to xác. Tao ở đây cơ mà.”

Hồng Vũ đứng ở bên kia miệng hố, thè lưỡi trêu ngươi. 

Con gấu tức thì bật chế độ săn mồi, hầm hố lao tới. Tưởng hung dữ thế nào, chân to vừa tụt vào hố đất liền kêu ư ứ như cún. 

Cậu lặc từng bước tới gần, thật bất ngờ lại phát hiện ra dấu ấn bằng chữ phát sáng dính chặt trên lưng nó, dòng chữ xếp dọc, in đậm từng nét: “Bẫy thú số 01”.

Chờ chút. Đầu óc bỗng nhiên thông thoáng lạ thường, nếu con gấu này mang số 01 vậy 02, 03, 04… là con gì, đang ở đâu nhỉ? Cậu mạnh dạn ghé đến gần hơn, muốn nhân lúc nó đang để lộ lưng giật thử dòng chữ kia xuống. 

“Oái” con gấu vậy mà nhận ra ý đồ của cậu liền quay lại nhe răng doạ nạt. Đã thế, chẳng rõ đám tinh linh chữ vừa rồi bơm bẩn skill gì mà con gấu như được ăn no khí Heli, nhún mông hai cái là nhảy vọt được lên trên này. Hồng Vũ tái mét mặt mày, nuốt vào nỗi sợ, hai tay run run cầm súng, nhắm mắt bóp cò.

“Đoàng.”

Trật lất.

“A… Cứu với.” Vì sinh tồn mà nhịn đau bỏ chạy.

Con gấu giang cánh tay lớn táp ngang một cái, nguyên sườn đùi trái bị cào chảy máu. Hồng Vũ ngã lăn ra đất, khẩu súng thì văng tít ra xa. Nó lù đù tiến tới, trong đáy mắt đỏ roẹ in hằn bóng dáng miếng mồi ngon.

“Cút đi.” Cậu vừa chườn ra sau vừa vơ đất đá bên cạnh ném vào mặt nó.

“Cứu với. Có ai không?” hoảng phát khóc: “Trịnh Thế Cường. Trịnh Thế Cường. Cứu tôi với. Cứu tôi.”

“Gừ… gào…” móng vuốt sắc nhọn loé sáng giữa nền trời tối.

“Daaaa… a… a…”

Nathan xuất hiện như một vị thần, anh ta lao tới ôm ngang con thú dữ vật ngược ra sau. Một đấm, hai đấm rồi liên tiếp vô số cái đấm giáng xuống mặt khiến nó không còn bất kì cơ hội tỉnh táo nào. Người đàn ông luôn che dấu bản thân bằng lớp vỏ nhạt nhoà, điềm đạm thế mà khi thực sự xuống tay, ánh mắt sắc lẹm còn hơn cả đao kiếm. 

Trước mắt Hồng Vũ cũng hiện ra vài con chữ kì quái. “Xúc động” hai chữ này nhanh chóng chui được vào trong đầu cậu, thế nhưng mấy từ phía sau “Rung cảm mãnh liệt”, “Anh hùng cứu mỹ nhân”, “Người đàn ông này cứu mình phải thuộc về mình”, “Yêu ngay kẻo lỡ”, toàn khẩu ngữ vớ vẩn gì không biết. Cậu trực tiếp bóp méo chúng luôn.

“Có sao không?” Nathan chạy về phía cậu, gương mặt lộ rõ quan tâm.

Cậu vẫn còn sợ, chỉ về phía con gấu: “Nhanh. Trước khi nó tỉnh, chạy mau thôi.”

Nathan ngoái đầu nhìn con gấu, rồi quay sang trấn an Hồng Vũ: “Nó chết rồi. Đừng sợ.” 
Vừa nói vừa bịt mũi thè lưỡi để cậu dễ hình dung ý mình.

“Chết rồi?” Hồng Vũ ngơ ngác nhìn người đàn ông. Vừa rồi nhân vật chính đích thân ra tay nó còn không chết mà anh ta đấm có mấy cú đã đi tong. Vô lý quá đáng.

Nathan kiểm tra vết thương của cậu sau đó xoay lưng lại vỗ lên lưng mình: “Lên đây. Tôi cõng về.”

Anh chàng cười tươi nghiêng đầu hỏi: “Cậu tên gì thế?”

“Tôi… tên là Thanh Mỹ.”

“Còn tôi là Nathan. Nhớ không, đọc lại thử xem.” Anh chàng tủm tỉm nói.

Cậu nghe lời chầm chậm phát âm: “Nathan”

Nét mặt người đàn ông càng trở nên dịu dàng hơn: “Đúng rồi. Nào, về thôi.”

Lúc Nathan cõng cậu về đến nơi, trời đã sáng tỏ. Anh em trong trại thấy cậu bị thương liền gọi thầy lang Cẩn ra xem ngay. Thầy Cẩn vừa ôm hộp thuốc lạch bạch chạy tới, chưa kịp kiểm tra thì Trịnh Thế Cường vừa lúc cõng nam chính Tuấn Phương trở về, theo sau là ông chú Thích Thành Sư vác trên vai một con hổ lớn và Mã Đại Hiệp cầm thanh đao nặng dính máu.

Trịnh Thế Cường chỉ liếc qua Hồng Vũ sau đó liền ra lệnh cho mọi người: “Thiết lập một đội bảo vệ xung quanh phòng khách.”

“Rõ.” Anh em lập tức làm theo chỉ thị rời đi.

Lại xoay qua thầy lang: “Chú Cẩn, chú qua kiểm tra cho cậu Hai Thành trước.”

Lời vừa dứt Trịnh Thế Cường cũng nhanh chóng đưa nam chính vào trong phòng. Hầu hết mọi người đều lo lắng mà tập trung xung quanh Tuấn Phương. Đương nhiên, sẽ có vài nhân vật với thiết lập tính cách bất cần không dễ bị ánh hào quang ảnh hưởng. Hề hước nhất phải nói đến ông chú Thích Thành Sư vẫn còn đang bận bịu vuốt ve bộ lông con hổ chết.

“Thanh Mỹ. Đã ăn thịt hổ bao giờ chưa?”

Cậu lặc nhỏ từng bước trở về phòng mình, không quên hùa theo ông chú: “Chưa ăn bao giờ ạ. Ngài nấu xong nhớ gọi tôi nhé!”

“Ừ… Để phần ngon cho cậu.”

“Cảm ơn ngài.” 

Nam chính Tuấn Phương giống như mặt trời ở phía Đông, những người cùng chung ý chí sẽ vì anh ấy mà tiến về hướng đó. Trịnh Thế Cường là nam thứ chính vì ánh dương mà toả sáng nên cuộc đời của hắn sẽ không thể tách rời hành trình của nam chính. Hồng Vũ mặc trên mình lớp da kẻ phản diện, đời này chỉ có thể làm ngôi sao tàn ở hướng Tây, cháy lên để thiêu đốt chính mình nhưng mãi mãi bị bỏ lại phía sau. 

“Số mệnh” đã được sắp đặt từ đầu như vậy. Tác giả không cho, ai có thể cải biên chứ.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout