Nếu thời gian tựa như một vị bác sĩ ân cần thì Hồng Vũ chắc hẳn sẽ bị coi là người bệnh nhân ngoan cố khiến ngài phải đau đầu liên miên. Đứa trẻ to xác với tâm hồn ngô nghê lần đầu nếm trải sóng gió đầu đời, liên tiếp bị tấn công để rồi ôm toàn bộ vết thương vo thành khối lớn. Không dám bước tiếp, thu mình trong vỏ bọc khiến nó trở thành thứ bệnh lý bào mòn tinh thần. Thế nhưng, ai có thể đảm bảo khi đối diện với công kích độc ác ngoài kia ta đủ mạnh mẽ để đạp lên tất thảy vươn dậy. Trái tim con người vẫn luôn là khối cơ mềm dẻo, dễ thương tổn. Nếu rắn chắc như sắt thép thì đâu cần nép sau khung xương kiên cố làm gì.
Đôi chim sâu làm ổ trên mái tranh bỗng giật mình bay vội sang nhành cây lớn bởi tiếng cửa va đập uỳnh uỵch, bốn con mắt ti hí hoảng loạn nhìn nhau cầu mong cho người yếu thế đang phát ra âm thanh thống thiết bên trong phòng không bị kẻ tàn bạo đàn áp.
“Làm cái trò gì đấy?”
“Không được.”
“Không được lột quần tôi.”
Trịnh Thế Cường chẳng đáp lại, gã cực kì tập trung, tưởng chừng đã nhận định đây là công việc có tính chuyên môn cao đòi hỏi sự kĩ lưỡng tuyệt đối. Ánh mắt vừa chạm tới vết thương trên đùi cậu, mặt gã cũng nhăn theo, khác với điệu bộ hùng hổ ban đầu gã nhẹ giọng vỗ trên eo, nói: “Nghiêng người qua đây. Tôi giúp cậu xem vết thương.”
Hồng Vũ ngại ngùng tính lấy vạt chăn che ngang bụng liền bị Trịnh Thế Cường thẳng tay hất ra.
Gã mắng: “Hâm à. Vướng víu sao mà bôi thuốc được.”
Cậu liếc xéo gã rồi mới đem người lật sang, chân cũng co lên chỉnh sửa độ cao vừa phải để gã tiện xử lý.
Trịnh Thế Cường cẩn thận lau chùi vết máu, mỗi lần thấy cậu nhíu mày lại bất giác hỏi han: “Đau lắm hả? Gắng nhịn một chút, phải lau sạch thì bôi thuốc mới hiệu quả.”
Hồng Vũ gặm môi đến đỏ lửng, làm nũng đáp: “Nhẹ thôi. Đau.”
Gã đưa mắt nhìn cậu, đúng là cái đồ được chiều sinh hư, giữa lúc bệnh tật còn dám câu kéo bản năng háo sắc của hắn ra ngoài. Điệu bộ ưỡn à ưỡn ẹo, trông có mất nết không cơ chứ.
“Trịnh Thế Cường… Này…” cậu nắm cằm gã kéo một cái, làm hồn phách ở nơi đâu vội tụ về thân xác.
“Ngài lau đi tận đâu thế hả?” đanh thép chỉ trích.
Dái tai gã nóng ran, thả cái khăn vào chậu nước nghe tiếng “bõm”. Mồm thì kêu “bôi thuốc” mà mắt cứ dán vào mông rồi chuyển qua khe hở cánh đùi.
Hồng Vũ trông mà tức, chẳng nhẽ giờ lại tát thẳng vào mặt gã một cái. Thôi, ai làm việc dại thế, hắn mà nổi điên va nhẹ lên má có khi gãy cả hàm răng.
“Dê xồm. Còn nhìn rõ vết thương ở chỗ nào không?” cậu hững hờ vuốt cằm gã nhắc nhở.
“Đừng nghịch.” Trái cổ lên xuống không ngừng, hắn tóm lấy tay cậu ở trên đầu ngón tay nhẹ nhàng nghiến xuống.
“Từ lúc nào gan to thế hả? Gọi tên tôi, còn dám mắng tôi.”
“Ngài tức giận à? Vậy sau này tôi không dám nữa.”
“Ai bảo thế. Mắng thì mắng, ông đây thích nghe, giọng cậu vốn ngọt chửi cũng êm tai.”
Thiệt tình, cạn lời luôn mà.
Trịnh Thế Cường xử lý vết thương xong xuôi liền đem quần cậu cắt cụt lủn một bên ống. Vẻ mặt đắc ý vừa giúp Hồng Vũ xỏ quần vừa huênh hoang ta đây thông minh.
“Tiện chưa? Lát thầy lang Cẩn tới kiểm tra cứ mặc vậy cho tôi.”
“Ha ha” Hồng Vũ cười nắc nẻ, vai gầy rung rinh bảo: “Cứ làm quá lên. Người ta nhìn vào lại tưởng tôi không đứng đắn, thích gian díu, mập mờ. Oan này khó rửa lắm đấy.”
Gã xị mặt liền, giọng điệu biến hoá nửa thật nửa đùa: “Lo xa. Cậu gian díu với kẻ nào tôi liền tiễn kẻ đó chầu trời. Không tin, cứ thử thì biết.”
Nghe có càn rỡ không cơ chứ. Thế mà lại khiến cõi lòng cậu miên man trào dâng. Người nói có tình người nghe hữu ý, chẳng qua cái tình ở đây là tình ong bướm, trong tim chứa một cành hoa quý lại vẫn thích ra ngoài ghẹo mấy nhánh hoa dại. Biểu hiện lươn lẹo chẳng khác nào đám đàn ông đểu. Thâm tâm bực dọc mà chửi liền mấy tiếng “đồ tồi.”
Trịnh Thế Cường hắt xì liên tục ba cái, vừa xoa mũi vừa mắng đứa chết bầm nào nói xấu sau lưng mình. Đang tính than khổ để gần gũi với vật nhỏ thì bắt trúng ánh nhìn sắc lẹm. Gã lập tức ngẫm nghĩ ngay, từ nãy đến giờ chưa làm chuyện gì quá đáng, cùng lắm chửi một lần “mất nết” mà đã phát ra tiếng đâu, giận chỗ nào nhỉ?
Gã ngồi bên giường, bàn tay to nhẹ nhàng xoa trên eo cậu: “Đừng suy nghĩ linh tinh. Dưỡng thương cho tốt, gan cậu cỡ nào tôi còn không rõ sao.”
Ánh ban mai tinh khôi xuyên qua mành cửa làm bừng sáng cả căn phòng, trên gương mặt non mềm trẻ tuổi lại ẩn hiện nhiều suy tư già cỗi. Dẫu thanh xuân trở lại nhưng con mắt nhân sinh vẫn còn, đủ bình tâm để nhận thức vị trí của mình ở đâu.
Hồng Vũ nhỏ giọng nói: “Ngài không rõ tôi đâu. Tôi cũng chẳng rõ ngài. Hai chúng ta vì Mộc Lê mà gắn kết, đợi qua năm con bé lớn thêm một tuổi, tôi rời đi rồi, ngài lại là ngài, tôi vẫn là tôi, chẳng có gì thay đổi cả.”
Không gian trở nên yên tĩnh khác thường, khoảng cách giữa người với người tưởng chừng rất gần lại xa đến vô bờ bến. Mãi cho đến khi tiếng khóc nức nở của cô gái nhỏ xuất hiện, tất thảy mới chợt bừng tỉnh.
“Anh Thanh Mỹ ơi. Hu hu. Anh có làm sao không?”
Con bé chạy đến cả mặt ướt đẫm, nó đẩy Trịnh Thế Cường xuống chiếm lấy vị trí gần Hồng Vũ nhất.
“Em vừa ngủ dậy liền nghe mọi người bảo anh bị gấu vồ. Làm em sợ chết luôn.”
Tức giận mắng: “Đồ thú hoang xấu xa, chỉ biết bắt nạt người tốt thôi. Kể từ giờ em sẽ ở bên cạnh bảo vệ anh, anh đừng sợ nữa nhé!”
“Phì” Trịnh Thế Cường vừa cười mỉa mai vừa kéo cái ghế gỗ qua ngồi chễm trệ ở đuôi giường.
Hồng Vũ cùng Mộc Lê đồng thời đánh mắt trừng tới, gã chỉ khẽ nhếch vai đáp: “Ngủ lồi cả mắt ra còn to miệng nói sẽ bảo vệ anh Thanh Mỹ. Trước hết, con lo học cách ngủ và thức giấc có quy cũ đi đã.”
Nhỏ bật thẳng xuống đất, điệu bộ quyết liệt phản bác nhận định vừa rồi: “Con đang tuổi ăn tuổi lớn thì ngủ nhiều là đúng rồi. Ai như cha đâu, lúc anh Thanh Mỹ gặp chuyện thì ở chỗ nào chứ. Giờ còn quay sang chê bai con.”
Xoay về phía cậu nhắc nhở: “Anh đừng nghe lời cha em. Ông ý không đáng tin cậy chút nào hết á.”
“Ai không đáng tin cậy hả? Con với chả cái.” Gã kẹp Mộc Lê vào nách vỗ cho hai cái vào mông, tiếp đó xách nó ném ra ngoài cửa: “Mau xuống dưới bếp múc cho anh Thanh Mỹ của con bát cháo đem lên đây. Nhanh cái chân lên, đanh đá hết phần con nhà người ta.”
“Lêu… lêu… tật xấu nào con cũng học từ cha hết đó. ” thè lưỡi làm trò mè nheo.
Nhỏ ấm ức nhón chân, rướn cổ hét lớn vào trong phòng: “Anh Thanh Mỹ ơi, em đem cháo lên liền. Đợi em nhé!”
Hồng Vũ nhịn cười đáp lại: “Ừ, chậm thôi. Không cần vội đâu, anh đợi.”
Trịnh Thế Cường ẩn vào nụ cười trên môi, màu nắng rạng ngời ở đường chân trời làm lòng gã nóng như than. Cái sự mập mờ vô định này đã khiến gã chán ghét từ lâu thế nhưng rào cản giăng ra trước mắt lại chẳng tầm thường. Nó không chỉ tính bằng năm tháng, sinh tử vô thường mà đó là sứ mệnh dân tộc đã được kế thừa từ bậc hiền nhân đi trước. Nếu hôm nay, gã chỉ là một tên cướp ngông cuồng thì người con trai kia nhất định phải thuộc về gã, trở thành bảo vật trong tay không thể tách rời. Gã thở dài, mẹ kiếp, mới chỉ mười chín tuổi, sao còn trẻ như vậy chứ.
Người đàn ông cao lớn dựa thân người vào lề cửa, dáng vẻ trông đặc biệt cô đơn: “Thanh Mỹ, một ngày nào đó khi rời khỏi đây cậu dự định sẽ sống thế nào?”
Hồng Vũ nghi hoặc nhìn hắn: “…”
Làm việc, kiếm tiền, sống như cuộc đời này vẫn vậy chứ còn thế nào nữa.
Hồng Vũ nhìn nhận vào bối cảnh lịch sử, ngầm phán đoán ý của Trịnh Thế Cường mới đáp: “Nếu một ngày Nam – Bắc sạch bóng quân thù, tôi sẽ đi dọc mọi miền tổ quốc, sưu tầm những bản ca đã bị phá huỷ một lần nữa lưu truyền trong nhân gian. Cho dù phải đợi 20 năm hay lúc già cả lưng còng, bất kể thời gian bao lâu cũng được.”
Toàn thân người đàn ông nổi cả da gà, bảo vật nhỏ bé tưởng chừng vừa chạm liền hỏng lại chứa đựng ước mơ đẹp đẽ lớn lao. Gã bước tới bên giường, chiếc bóng khổng lồ bao trùm toàn thân cậu, bàn tay vươn tới khẽ gạt lọn tóc rối nơi trán.
Giọng gã dịu dàng: “Quả là ý tưởng đầy sự tham vọng. Thế cậu đã tính đến chưa, để duy trì chuyến hành trình ấy cũng cần một số tài bảo nhất định.”
“Tài bảo?” Hồng Vũ chớp mắt: “Ý ngài là tiền bạc, tài sản có giá trị hả? Tôi có thể vừa làm việc vừa tích góp, chắc sẽ hơi mất thời gian.”
“Đúng vậy đấy. Thời gian là thứ dễ khiến ta nản lòng nhất mà. Kể cả sau khi Xuân Việt thống nhất cũng phải mất vài năm để bình ổn mọi mặt, tiền bạc hay công việc tại thời điểm đó sẽ càng khan hiếm hơn.”- gã chớp thời cơ gieo giắc vào đầu cậu viễn cảnh mơ mồ.
Cậu trầm tư suy ngẫm, lòng vòng cả hồi lâu, rốt cuộc Trịnh Thế Cường muốn ám chỉ điều gì đây.
“Theo ý ngài tôi nên làm thế nào mới tốt?”
Lúc Trịnh Thế Cường nhìn cậu, trên nét mặt nghiêm túc lại ẩn hiện ý cười tinh quái. Có lẽ một phần vì ánh sáng không đủ nên cậu mới nhầm lẫn chăng?
Gã giải đáp bằng chất giọng từ tốn : “Qua năm, tôi dự định sẽ cho Mộc Lê nhập học vào trường tư thục Nữ Sỹ ở Kinh Đô Thiên Lộc. Chuyến đi này có thể phải xa cách nhiều năm, những người thân tín đã chọn ra rồi. Song, tôi mong muốn con bé sẽ có người thấu hiểu bầu bạn. Con bé đặc biệt quý trọng cậu, xem cậu như người trong nhà. Tôi thiết nghĩ nếu cậu bên cạnh Mộc Lê những năm tới hẳn con bé vui mừng lắm.”
Tinh vi quan sát biểu hiện rồi tiếp tục kết nối vấn đề: “Đương nhiên, nói như vậy không phải ép cậu vì tình nghĩa mà phải đi theo Mộc Lê. Chỉ cần đợi con bé tốt nghiệp trung học, cậu có thể rời đi bất cứ khi nào. Hơn nữa, tôi sẽ trao cho cậu một số tài bảo đủ để thực hiện ước nguyện của mình.”
Trịnh Thế Cường chậm rãi giơ lên một ngón tay, chắc nịch bảo: “Cỡ con số này.”
Hồng Vũ nhíu mày, khó hiểu hỏi: “1000 đồng bạc Đông Dương?”
Gã nhếch môi, ghé sát lại bên tai trả lời: “10 cân vàng.”
Hai mắt cậu kinh ngạc trợn to, cơ thể vì kích động mà muốn nhảy cẫng lên. May mà Trịnh Thế Cường nhanh tay bịt miệng cậu ghìm xuống.
“Ngài… ưm ưm…”
“Thích không? Mới nói miệng thôi mà. Lát nữa tôi sẽ viết một tờ thoả thuận, cậu điểm chỉ vào coi như cả hai kết thành giao ước. Suy nghĩ cho kĩ, tiền công mỗi tháng không thiếu một đồng đã thế sau này còn nhận được 10 cân vàng. Cho dù vua sủng đại thần cũng chưa chắc quyết đoán được như tôi đâu.”
Mặc cho Hồng Vũ vẫn đang thất thần Trịnh Thế Cường ngược lại vô cùng điềm nhiên chỉnh sửa tư thế nằm cho cậu. Gã vuốt trên eo mềm dỗ dành: “Nghỉ ngơi đi.”
Bình luận
Chưa có bình luận