Chương 23: Cuộc gặp gỡ hết hồn với phản diện chính.



Tháng vừa rồi từ Đèo Đại Phong trở vào phía nam mưa lớn kéo dài, dân tị nạn chạy về kinh đô Thiên Lộc lại bị quân đội Lion ngăn cản phải chạy ngược ra Bắc. Nhóm của Hồng Vũ vốn đi từ hướng Đông Bắc xuống nhưng vì tránh chốt canh của đám Lion mà phải lòng vòng một đoạn xa. Chính vì nguyên nhân đó, họ đã tận mắt chứng kiến dòng người tị nạn bị hành hạ đánh đập dã man như thế nào. Cùng là đồng bào mình cả đấy nhưng đám cai lệ chẳng ngần ngại mà vung gậy, vung dùi lên đập họ như thú hoang lạc bầy. 

Một đứa trẻ lao ra trước đầu xe của họ, bởi vì đoạn đường này không thể đi nhanh nên vừa thấy điểm bất thường tài xế đã kịp thời phanh lại. Cô Thu cùng chị Hà nhanh chóng xuống kiểm tra, may thay đứa nhỏ không sao. Nhưng đám cai lệ thấy sự cũng vội xông vào nhằm tranh thủ kiếm chác chút ít. 

Cô Thu lập tức đứng ra ngăn cản cách hành xử thô bạo, còn lớn tiếng chửi chúng một phen. Nào ngờ lũ cai lệ cười khẩy, trơ tráo đáp rằng: “Cô tiên ơi cô tiên. Cô lỡ quên mất đôi cánh nên chưa về được giời phải không. Có giỏi thì cô lo cho hết mấy trăm mạng người này đi. Không làm được thì đừng xía vào chuyện của bọn ông.”

Kẻ khác bức xúc đệm thêm vào: “Bọn này có đánh thì chúng vẫn còn mạng mà dùng. Đợi lũ quân Lion tới thì cả cái vùng này đều thành bãi tha ma hết. 

Lời này nói ra tựa như dao thái thuốc, vừa sắc vừa chuẩn, khiến lòng người phải mang sẹo.

Phó thủ lĩnh Hà từng trải hơn nên càng thấu hiểu nhân sinh mấy phần, cô bình tĩnh nói với bọn họ: “Chuyện tính ra cũng chẳng có gì to tát, cô nhà tôi không bị thương, thằng bé kia cũng chưa làm gì nên tội. Chúng tôi càng dây dưa ở đây lâu thì càng ảnh hưởng đến việc công nhà con gái ông Phó Thượng Thư bộ Hộ. Đến khi ấy, ai cũng khó xử.”

Vừa nói chị Hà vừa đem thiệp mời đưa ra, bọn lính cai ánh mắt rụt rè hẳn, lập tức mở đường đã thế đối với đứa trẻ tị nạn cũng không còn hung hãn như ban đầu.

Hồng Vũ ở bên trong xe, đôi mắt ảm đảm nhìn dòng người tị nạn la liệt ven đường. Dòng chảy lịch sử đang tái hiện trước mắt, bản thân biết trước tương lai nhưng chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn. Đây hẳn là sự sắp xếp của số phận giành cho kẻ đã quên đi tất thảy mọi hi sinh, nỗ lực từ thế hệ cha ông như cậu chăng. Hồng Vũ cắn chặt răng, âm thầm nhấm nháp nỗi đau thương tê dại.

Đất thiêng Phượng Sồ nằm bên cạnh con sông lớn Thái Bình, trăm dặm quanh đây dân cư làng mạc đông đúc, càng tiến về thành phố không khí giao thương càng hiện hữu rõ ràng. Nhóm của Hồng Vũ nhẹ nhàng vượt qua cổng thành, con xe cup đen láy hoà lẫn vào dòng lưu thông của đô thị xa hoa. Hơi thở thực dân mang theo những cổ máy hiện đại xâm nhập vào cuộc sống con người, đáng lẽ với sự tiến bộ vượt trội ấy sẽ là nền tảng giúp cho thế giới tốt đẹp hơn. Thế nhưng, với sự tự mãn của một kẻ thống trị sừng sỏ, chúng đã đem mọi công cụ tối tân đến để biến dân tộc Xuân Việt ta thành nô lệ bần cùng. Rút xương máu chúng ta, moi cơm gạo con ta nhằm nuôi nấng một nền công nghiệp tàn ác chỉ biết đem tiền về làm giàu cho chủ nghĩa vô nhân đạo. 

Lịch sử qua ngàn năm đã chứng minh, dân tộc Xuân Việt chưa bao giờ khuất phục trước lũ xâm lăng. Dẫu xưa kia hay hiện tại, ý chí kiên định ấy lưu truyền muôn đời.

“Tới ngã ba phía trước, rẽ sang tay phải. Đi thêm 300 mét nữa, thấy gốc cây Đại to thì dừng ở đó nhé bác tài.” – cô Thu nhanh nhẹn chỉ đường.

Xoay lại nói với mọi người: “Lúc đi chú Mã có dặn, trong thành gần đây sẽ siết chặt kiểm tra. Chỉ với tờ giấy mời này mà muốn tự do di chuyển thì khó lắm. Lát tôi vào phủ cô Vân Anh xin một tờ giấy thông hành, hai người đợi ở đây nhé!”

Xe vừa dừng cô Thu cũng chỉnh trang xong đầu tóc, bóng dáng kiều quý tiến về phía con đường dẫn tới cổng biệt thự lớn. Chị Hà đỡ Hồng Vũ xuống xe, cả hai đứng bên dưới gốc cây Đại ngập sắc hương, từng đóa từng đó trắng muốt phủ kín đầu.

“Khác biệt quá nhỉ?” – phó thủ lĩnh Hà nói vu vơ, ám chỉ thứ phồn hoa giả tạo.

Hồng Vũ khoác một chiếc áo bông bự, gương mặt trắng nhợt nhặt đoá hoa vừa rụng đưa về phía chị nói: “Vẻ ngoài dẫu có xinh đẹp nhưng cuống, rễ thối nát thì sớm hay muộn kết quả sẽ phải lụi tàn.”

Phó thủ lĩnh Hà kinh ngạc quay sang, đáy mắt lấp lánh gật đầu nhận hoa: “Cậu nói đúng.”

Trên tầng không tiếng động ầm ầm vang lên, con chim sắt to lớn mang theo khí tài chết chóc từ chiến trường Đông Phi đã trở về. Nghe nói lần này một sĩ quan gốc Việt lập nên chiến tích lớn được hoàng gia Lion phong danh hiệu “Hiệp sĩ” còn từ sĩ quan quân hàm Thượng uý nhảy vọt lên chức Trung tá.

Trong khi mọi người đang đổ xô ra đường xem máy bay thì một trung đội khoảng 40 tên lính Lion với trang bị khủng đang tiến về hướng này. Dẫn đầu đám lính mũi lỏ là một người đàn ông thuần Việt cưỡi ngựa nâu, dáng vẻ lực lưỡng, kính râm to che chắn phần tư gương mặt. Gã mặc quân phục uy nghi, chiếc áo choàng to bên trên còn thêu hình sư tử trắng biểu trưng cho hoàng gia Lion khẳng định danh vị cao quý.

Con ngựa rừng vốn chưa được thuần hoá kĩ, vừa rồi bị một kẻ liều nhảy lên. Nó đương nhiên hung hãn muốn thoát khỏi sự trói buộc mà ra sức phi về phía trước. Trong quá trình ấy cả hai âm thầm phân bì cao thấp, chỉ cần kẻ bên trên lơ là nó tức thì hất văng gã tìm đường tẩu thoát.

Phạm Chí Lân nhếch mép cười, dường như hiểu được ý đồ của nó mà thêm phần siết chặt dây cương. Chiếc xe ô tô đuổi sát phía sau, người đàn ông trắng trẻo, tóc nâu đỏ nhoài đầu ra, lo lắng gọi: “Trung tá, ngài mau xuống khỏi con ngựa đó đi. Nguy hiểm lắm!”

Gã cởi mũ ném về phía anh chàng, khoé miệng cong lên: “Cậu nhiều lời quá Amou.”

Rất nhiều người dân đã bị thương do ngựa va trúng nhưng vì tiếng máy bay xen lẫn tiếng nói chuyện nên chẳng ai hay biết gì. Mãi đến khi con ngựa lao đến gần tất cả mới cuống quýt né tránh. Hồng Vũ bất ngờ bị xô đẩy ra chính giữa lòng đường, con ngựa đến quá gần, cậu chỉ mơ hồ nhìn thấy hai chân trước của nó đang đạp trên không trung. Chạy hay đứng im dường như đều vô nghĩa, Hồng Vũ ôm chặt đầu ngồi sụp xuống mặc cho may rủi quyết định.

“Hí” con ngựa réo vang, bay vút qua đầu chướng ngại dưới chân. Khi nó đạp đất, khí thế hung hãn cũng dần hoà hoãn, có lẽ nó đã bất lực trước kẻ ngoan cố bám trụ trên lưng mình mà chấp nhận thuần phục.

Anh chàng Amou chạy ra khỏi xe hơi tiến về phía cậu, điệu bộ chuyên nghiệp rút ra một tấm séc: “Xin lỗi, chúng tôi sẽ bồi thường cho thiệt…”

Chưa nói hết câu liền bị chị Hà đẩy lùi về sau.

“A” Hồng Vũ được chị dìu lên, gương mặt vẫn còn tái mét song rất biết ý giật ống tay chị ra hiệu.

Cậu nói với anh chàng ngoại quốc kia: “Tôi không sao. Không cần tiền của ngài.”

Anh chàng ngơ ngác nhìn cậu chốc lát rồi theo bản năng xoay người tìm kiếm chủ nhân nhà mình. 

“Ông chủ, con ngựa này nghe lời rồi sao?”

Phạm Chí Lân bệ vệ điều khiển con ngựa đi tới, hắn vỗ vào cổ nó hai cái cười lạnh lẽo: “Chẳng qua là thứ súc vật không não. Ngu xuẩn như mày giữ lại có tác dụng gì.”

Nói rồi liền rút súng bắn thẳng vào đầu nó. Con ngựa từ từ khuỵ xuống, năm tháng tự do bỗng chốc vụt qua giống như cuộn phim nhỏ, cánh đồng xa xôi nơi nó hằng mong trở về bỗng hoá thành biển máu.

“Ghê quá!” Amou cau mày lấy khăn voan đưa về phía gã: “Máu bắn khắp người ngài rồi kìa.”

Phạm Chí Lân dửng dưng, khoé miệng dính chút máu nóng bị gã khéo léo liếm sạch. Cử chỉ đó vô tình lọt vào mắt Hồng Vũ, tóc gáy cậu tức thì dựng ngược cả lên. Từ bên trong ruột cơn buồn nôn cồn cào dâng trào, chẳng kìm chế nổi mà ôm bụng nôn hết nước cùng dịch nhầy ra ngoài.

“Cậu Mỹ, cậu sao thế?”- chị Hà hoảng hốt.

“Oẹ, oẹ”

Cả Phạm Chí Lân và Amou cùng hướng về phía này.

“Sao thế?” Phạm Chí Lân thờ ơ hỏi.

Amou lắc đầu: “Người suýt nữa bị ngài lấy mạng đấy.”

Gã chẳng thèm quan tâm nhiều, vừa dắt súng vào bao vừa xoay người thẳng hướng biệt thự bước tới: “Amou, cậu ở lại giải quyết êm xuôi đi. Tôi vào trước.”

Chốc lát sau Hồng Vũ mới bình ổn lại, Amou cũng tranh thủ hỏi han: “Cậu thật sự không sao chứ. Có cần đi bệnh viện khám xét hay không?”

Hồng Vũ lắc đầu từ chối: “Cảm ơn. Tôi ổn. Không cần phiền phức như vậy.”

Quay sang chị Hà: “Chúng ta lên xe đi. Em hơi mệt.”

“À. Cậu gì ơi!” Amou vội vàng từ trong túi áo rút ra tấm danh thiếp: “Mặc dù cậu đã kiên quyết từ chối đền bù. Thế nhưng, nếu cậu đổi ý cứ gọi điện cho tôi. Tôi tên là Amou.”

Hồng Vũ đưa tay nhận lấy, lễ độ nói: “Vậy cảm ơn ngài Amou.”

“Mà cậu tên gì thế?” Amou ngượng ngùng ngãi tai: “Dạo này có nhiều cuộc gọi làm phiền nên nếu không phải người quen tôi sẽ bỏ qua luôn. Cậu cho tôi biết tên đi.”

Ánh nhìn chằm chằm của anh ta làm cậu không thoải mái lắm. Song, Hồng Vũ cũng chưa tiện vạch trần. Chắc gì đã gặp lại mà lo lắng chứ, cậu bình thản đáp: “Tôi tên Thanh Mỹ.”

Amou thích thú ghi nhớ cái tên này. Anh ta đương nhiên cũng chẳng có hi vọng gì nhiều về cơ hội gặp gỡ lần hai nhưng vừa rồi khi nhìn thấy cậu, gương mặt nhỏ nhắn hoảng hốt nấp sau chiếc áo bông lớn thật giống với đứa em gái nhỏ ở nhà, tự nhiên Amou lại nảy sinh chút cảm tình đặc biệt. 

Mãi 20 phút sau cô Thu cũng trở về, cùng theo bên cạnh là quý tiểu thư Thuỵ Hiền con gái của quan ngũ phẩm bộ Lễ. Hai người nét mặt âm u, giống như vừa rồi đã chứng kiến cảnh tượng gì khủng khiếp lắm. Chiếc cup đen lăn bánh khuất xa toà biệt thự nguy nga, bấy giờ cô Thu mới bình tĩnh giải thích: “Gia đình ông Phạm Chí Vinh cùng con cái, dâu, rể đang bị bắt giữ vì cáo buộc tham ô, mua bán chức tước. Vừa rồi quân đội ập đến khống chế bọn họ đem đi rồi.”

Nghỉ lấy hơi tiếp lời: “Giờ chúng ta đến trú tạm nhà cô Thuỵ Hiền một hôm, ngày mai nếu xin được giấy thông hành mới có thể lên đường.”

Cứ thế họ nhanh chóng được sắp xếp ở lại phủ Đặng gia.

Thời buổi này người có tiền nào cũng mê lối kiến trúc phương Tây, đắp tượng nữ thần, xây đài phun nước. Ấy vậy, không gian bên trong phủ Đặng lại hoàn toàn tách biệt xu hướng cách tân, từ mái ngói cong, chiếc đình nhỏ bên gốc trúc, ao cá bán nguyệt nước xanh rêu cho tới những bức hoành phi chạm khắc chữ Nôm cũng mang lại cảm giác cổ kính, nề nếp. Nếu ban đầu, gặp cô Thuỵ Hiền ở bên ngoài ta chỉ đơn thuần cảm quan về một cô gái chính gốc cố đô, phong thái chỉn chu, đoan trang, dịu dàng thì khi đặt vào bối cảnh này mới tỏ tường thần thái kia đã phải trải qua rèn rũa cẩn thận ra sao.

Việc xin giấy thông hành bất ngờ trở nên khó khăn, nghe đâu vụ tham án lần này do đích thân Đặc Quyền Đông Dương cho phép Trung tá- Phạm Chí Lân đứng ra chấp pháp. Truyền thông pháo tin rầm rộ, giới cầm quyền Bắc Bộ cấu kết thương gia trong nước làm thiệt hại và gây mất niềm tin của thương nhân Lion khiến nhiều hợp đồng bị huỷ bỏ giữa chừng, tạo ra hỗn cảnh dân chúng lầm than. Rõ biết vẽ truyện, thằng ăn cướp lại đi lên án thằng mót trộm khoai.

Nhóm Hồng Vũ chưa thể rời đi ngay, đành phải xin nương nhờ thêm mấy hôm.

Buổi sáng ngày thứ ba tại phủ Đặng, Hồng Vũ vừa uống xong bát thuốc đắng ngắt thì được chị Hà dìu ra sân sau vận động nhẹ theo lời căn dặn của cô Thu. Trời hơi se lạnh khiến mặt nước đều gợn lên khói trắng mong manh, phía dưới chiếc lá súng già gân đỏ tía thấp thoáng đàn cá nhỏ đang tụ tập đợi mẹ trở về. Bên cành trúc, con chim bói cá hai mắt lim dim như ngủ, thật ra là sự nguỵ trang tinh tế, hễ lơ đễnh xem, nó sẽ dùng chiếc mỏ nhọn hoắt kia đoạt mạng con mồi ngay tức thì.

Hai chị em dạo một vòng vừa tới cổng sân chính thì nghe tiếng bước chân rầm rập, cô Thuỵ Hiền mở tung cửa, gương mặt thất vọng ướt đẫm nước mắt chạy thật nhanh ra ngoài. Cô Thu cũng vội lao theo, thấy hai người họ chỉ kịp nhắc: “Mọi người trở về trước đi. Lát nữa nói sau.”

Từ bậc thềm cô Thu vừa đứng người đàn ông có vóc dáng cao ráo xuất hiện, mái tóc nâu đỏ phất phơ trong gió toát ra vẻ tự tin rạng ngời.

Anh ta đảo mắt tìm kiếm, sau khi không thấy người đâu đành thở dài quay đi. Chính lúc ấy, đôi mắt cà phê sữa bất ngờ mở rộng, nét mặt vừa vui mừng lại thoáng chút bất ngờ.

“Thanh Mỹ là cậu à. Cậu nhớ tôi không? Amou đây.”

Amou chủ động đến bắt chuyện: “Cậu là người nhà của ngài Đặng Chí Thiện sao?”

Hồng Vũ lúc này đang thu đầu vào chiếc áo bông cổ dài, cậu cũng kinh ngạc rướn lên nhìn anh ta, vừa khách khí vừa xa cách đáp: “Chào ngài Amou. Tôi không phải người nhà quan Đặng chỉ đang ở nhờ vài hôm mà thôi.”

“Ở nhờ?”- Amou kinh ngạc thốt lên.

Cậu vốn không tính trả lời tiếp thế nhưng Amou lại là kiểu người nhiệt tình hiếm có. Anh ta hỏi ngọn ngành từ đầu đến đuôi, còn tỏ ra cực kì quan tâm đến sức khoẻ của Hồng Vũ. Mặc cho cậu đã né tránh tình huống thật sự và khẳng định bản thân có thể lo liệu mọi việc nhưng Amou đã nhanh trí níu giữ mối liên hệ tình cơ này.

“Chuyện giấy thông hành cứ để tôi lo liệu. Ngày mai, khoảng 10h cậu tới khách sạn D Citron đưa danh thiếp của tôi cho lễ tân. Họ sẽ biết phải làm gì?”

Hồng Vũ nghi hoặc nhìn anh ta: “Ngài Amou, ngài thực sự muốn giúp đỡ tôi sao? Chúng ta… chỉ mới gặp nhau có một lần.”

Amou cười phá lên: “Vậy hôm nay là lần thứ hai. Ngày mai gặp nhau sẽ là lần thứ ba. Cậu Thanh Mỹ vẫn chưa muốn kết bạn với tôi à?”

“A” Hồng Vũ lắc đầu: “Không phải. Cảm ơn ngài.”

Amou xem đồng hồ trên tay, vội vàng bảo: “Vậy ngày mai gặp cậu nhé!”

Anh ta đi khuất rồi chị Hà mới lẳng lặng huých tay cậu: “Liệu có tin được kẻ này không đây. Chị cảm thấy anh ta thiện chí một cách thái quá.”

Cậu gật đầu đồng thuận nhưng cho dù mục đích của Amou là gì thì việc lấy được giấy thông hành càng cấp bách hơn. Vì sinh mạng chính mình đành liều một phen thôi.

Bên trong phòng thờ nhà quan Đặng.

Người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề, hai tay gầy dâng hương thành kính chắp bái tổ tiên. Sau khi dốc lòng cầu bình an nét mặt càng âm trầm, khổ sở quay về phía gã đàn ông đang chễm trệ ngồi đợi bên bàn trà.

“Thực sự phải làm đến bước này sao? Cậu Lân, coi như tôi xin cậu. Nể tình trước kia tôi không làm điều gì có lỗi với cậu. Tha cho gia đình tôi một con đường sống.”

Phạm Chí Lân chậm rãi nếm trà, từ ngày về Xuân Việt đến nay cũng gần nửa tháng, ngày nào gã cũng phải uống một tách trà. Đương nhiên, hương vị trà Việt đậm đà hơn hẳn loại vượt biển lâu ngày đã đành nhưng có lẽ thứ khiến hắn tâm đắc lại là vị nhuận đắng đặc trưng xen lẫn hậu ngọt nơi đầu lưỡi.

Gã đặt tách trà xuống bàn lại quẳng bao súng bằng da lên như một cách doạ nạt thẳng thắn. 

“Anh Thiện, anh có biết bản thân có hai điều cực kì may mắn không?”

Sau cái kính đen ngòm kia chẳng rõ hắn đang toan tính gì.

“Anh làm con nuôi của Phạm Chí Lợi nhưng lại mang họ Đặng. Đó là cái may đầu tiên.”

Câu từ giõng rạc: “Cái may thứ hai chính là tâm tính như tên. Nếu anh giống với đám con cháu họ Phạm kia thì anh cho rằng hiện tại có cơ hội ngồi nói chuyện với tôi sao?”

“Nửa tháng nay, con cháu dòng chính họ Phạm xảy ra chuyện gì anh đều thấy cả rồi. Có thể nói nôm na, một Phạm gia hoàn toàn mới đang được tôi thiết lập lại từ đầu. Tôi sẽ không giữ lại những thứ vô dụng. Anh có thể chọn chết ngay bây giờ hoặc cùng tôi lên chung một thuyền.”

“Cậu Lân…” – quan Đặng rùng mình kêu hoảng.

Ông ngồi thẩn thờ trên ghế, gương mặt vốn trắng bệch giờ còn lốm đốm mồ hôi.

Mãi hồi lâu sau cũng khó nhọc nói: “Tôi xin nghe cậu. Chỉ cần cậu đảm bảo an toàn cho gia tộc này như những gì đã hứa.”

Phạm Chí Lần khinh bỉ hừ nhẹ, gã chỉnh trang lại quân phục, bệ vệ đứng lên: “Anh thức thời đấy. Bảo con gái anh chuẩn bị kĩ càng đi, có gì tôi sẽ sai người tới hỗ trợ.”

Nỗi cay đắng của người cha già phải dâng con gái yêu thương cho lũ beo, cọp in hằn trong đôi mắt đỏ. Ông hận chính mình vô năng, càng hận thời thế vô đạo.

Từ lúc rời khỏi nhà họ Đặng, Phạm Chí Lân cứ thấy biểu hiện của Amou có gì đó kì quái, hắn tháo kính ra xoa nhẹ lên mắt trái đang bịt kín bởi băng keo y tế.

“Làm sao thế Amou, trúng bùa chú của phù thuỷ à. Cười như hâm thế?”

Amou vẫn cười rộ khoe hàm răng trắng bóc: “Lẽ nào gặp phải phù thủy chứ. Mà cho dù cậu ta là phù thuỷ tôi cũng không sợ.”

Phạm Chí Lân chẳng quan tâm lắm, con mắt trái của gã hôm nay đã bớt đau nhức đi nhiều, có lẽ sau lần tái khám này thị lực sẽ dần khôi phục. Chậc, gã tặc lưỡi, lại thêm một vết sẹo không bao giờ lành.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Khoa Nguyễn Thị Bảo

    Truyện thú vị lắm 

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout