Thành phố cảng Diễm Linh được ví von như viên ngọc thô mới được khai phá trên bản đồ địa chính trị Đông Nam Á. Một thành phố xa hoa được bọn thực dân Lion dốc lòng PR nhằm thu hút đầu tư từ các nước tư bản hàng đầu. Về vị trí chiến lược, Cảng Diễm Linh là trạm nghỉ tuyệt vời nối liền các Quốc Đảo Phía Nam và tư bản Phương Bắc. Đã thế vịnh nước sâu cùng địa hình thuận lợi rất thích hợp làm nơi trú ngụ cho các tàu quân sự.
30 năm trước khi triều đình nhà Nguyễn vẫn đang tất bật với việc cũng cố uy quyền ở khu vực phía nam thì một vị giáo sĩ tên Gallen đã tới đây và bắt đầu đặt nền móng cho sự kết nối thương mại lâu dài. Đương nhiên, vì vua Nguyễn Thánh Tông của Xuân Việt là một người đa nghi nên dưới sức ép của triều đình bọn thương nhân Lion hầu như chẳng thể bành trướng quá sâu rộng. Ấy vậy, chúng liền chuyển qua chiến lược mới đầy tính nông nghiệp mang tên “Nuôi Sâu”. Những con sâu to mập, tròn trịa cùng chiếc hàm sắc nhọn đã cắn nát bấy bộ máy chính quyền lỏng lẻo thời bấy giờ. Khi Đàng Trong chỉ mới thất thủ chưa lâu thì Đàng Ngoài đã nhanh như cắt giơ tay chịu trói, ấy chính là nỗi thất bại đau đớn trong việc điều hành nhà nước của vua tôi nhà Nguyễn.
Người đàn ông cao lớn mặc một bộ vest đen bảnh bao, trên đầu đội chiếc mũ fedora với từng mũi chỉ khâu tinh tế. Mái tóc của anh ta dài đến vai được buộc lại gọn gàng, thân hình đồ sộ đứng bên cạnh lan can, đáy mắt u hoài ngắm nhìn sự truỵ lạc, vô hồn bao phủ từng bờ cát bạc.
“Cạch”
Cửa chính mở ra.
Dưới ánh đèn vàng, một chàng trai trẻ bước vào, dáng vẻ cao quý, dung nhan sáng ngời, từng cử chỉ đều nhu thuận hoàn hảo khiến cho người ta sinh ra cảm tưởng thân thiện bất ngờ.
Người đàn ông thô to tiến tới trước mặt cậu, gập người quỳ xuống: “Trịnh Thế Cường, bái kiến Trường An Vương.”
Trường An Vương – Nguyễn Cảnh Thọ con trai thứ bảy của vua Nguyễn Thánh Tông, em cùng cha khác mẹ của vua Thuận Thiên đang tại vị.
“Anh Cường, làm gì vậy?” Trường An Vương đỡ Trịnh Thế Cường dậy.
Lôi kéo gã ngồi xuống ghế: “Đi lại vất vả lắm đúng không? Anh đã ăn gì chưa, ta đã sai người chuẩn bị tiệc, đều là những thứ anh thích đó nhé! Lát nữa chúng ta đi ăn.”
Trịnh Thế Cường đột nhiên hồi tưởng về một vài khoảnh khắc xưa cũ, đối với mối quan hệ này gã cũng từng đặt nhiều tâm huyết.
“Ngài còn nhớ khẩu vị của tôi sao?”
Nguyễn Cảnh Thọ cười lớn: “Đương nhiên. Gà ướp mật quay giòn, đầu cá chép hầm măng còn có chả ngũ phụng mãn đường nữa.”
Trịnh Thế Cường gật gù, hùa theo: “Không sai. Thêm một chum rượu Kim Sơn thế mới đủ bộ.”
Vương gia trẻ vui mừng nói lớn: “Anh không cần lo thiếu rượu. Hôm nay, chúng ta không say không về.”
Gã vốn đang ngồi trên ghế, lập tức quỳ xuống, chắp tay thưa: “Vương gia, cho dù say hay không. Hôm nay, hai ta buộc phải phân định rõ ràng.”
“Bốp” Nguyễn Cảnh Thọ vậy mà tung chân đá một cước vào mặt Trịnh Thế Cường. Dẫu đã đoán được từ trước nhưng gã không hề né tránh mà chấp nhận ăn trọn cú này. Chiếc mũ fedora nằm lăn lóc trên sàn, bên trong miệng đã bị rách sâu, máu rướm ra ngoài.
Gã lau qua vệt máu từ từ đứng dậy. Chính lúc này Nguyễn Cảnh Thọ lần nữa lao đến, Trịnh Thế Cường nhanh chóng né sang. Một, hai, ba, bốn… liên tiếp những cú tấn công thế nhưng chẳng thể chạm tới gã lần nào nữa.
“Loạch xoạch”
Nguyễn Cảnh Thọ tức giận chỉa súng vào người gã, gương mặt rạng ngời bỗng chốc tăm tối ngập tràn sát ý.
“Ta cho ngươi một cơ hội. Rút lại những lời vừa rồi ngay, Trịnh Thế Cường.”
Gã lắc đầu, chậm rãi rút trong túi ra một con dấu bằng đồng có hình đầu hổ: “Vương gia, lần này thần tới là muốn trả lại ngài binh ấn. Những năm qua quân đội mà tôi giúp ngài huấn luyện dưới danh nghĩa sơn tặc có hơn 2000 người. Theo từng đợt di chuyển đã trao cho ngài 1300 người, số còn lại hơn 1000 người chỉ cần có Hổ Ấn sẽ triệu tập được họ.”
Trường An Vương cầm lấy khối kim loại nặng trịch, đường vân cũ kĩ cùng vài vết xước li ti minh chứng cho sự lâu bền dẫu trải qua bao năm tháng. Ngài liếc nhìn kẻ đang quỳ, tâm tư suy sụp nói: “Trịnh Thế Cường, bao năm qua chúng ta kề vai sát cánh. Chỉ còn cách đích đến một đoạn đường anh nỡ lòng bất nghĩa, bất trung.”
Một câu trách phạt nhỏ nhẹ nhưng lại giáng lên đầu bậc bề tôi hai tội danh khó dung. Đối với kẻ sĩ đây hẳn là đòn tâm lý nặng nề, thế nhưng, giáng lên người Trịnh Thế Cường, hắn nào nhiều “sĩ” đến vậy.
Mấy năm qua, Trường An Vương lo việc bành trướng thế lực trong triều. Trịnh Thế Cường làm bóng ma ẩn nấp vừa ra tay dọn đường vừa cũng cố binh lực. Trường An Vương nói không sai, đích đến phía trước rất gần, chỉ có điều nơi đó không phải đích của Trịnh Thế Cường. Cái hắn muốn không phải tạo ra một con rối kế tiếp để bọn thực dân phương Tây lợi dụng, cái hắn muốn là một Xuân Việt toàn vẹn lãnh thổ.
Trường An Vương tiếp tục phân trần: “Anh giận ta việc tự ý tham gia hội thảo mở rộng liên kết công nghiệp Âu- Á sao? Trịnh Thế Cường, anh không hiểu chính trị, ta làm vậy bởi vì muốn sau này sẽ càng có nhiều hậu thuẫn.”
Hắn chớp mắt, cay đắng hỏi: “Ngài cần hậu thuẫn của bọn tư bản phương Tây để làm gì chứ? Trở thành một con rối, một vua Thuận Thiên thứ hai ư?”
“Láo xược.”
Ấm trà cùng bình hoa bị hất rơi vỡ tan, những mảnh vụn sắc bén nằm lăn lóc khắp sàn gạch hoa, bên trong chén sứ dấu vết nước trà vẫn còn toả khói mỏng, đáng tiếc thay chẳng còn gì nguyên vẹn.
“Tất cả những gì ta làm không phải vì đại cục sao? Vì tương lai của Xuân Việt này. Thế lực của Đỗ Thái Hậu vẫn còn đó, bọn Lion ngày càng lộng hành. Đám quân ô hợp áo vải do anh huấn luyện kia liệu chịu được mấy phát súng. Nếu ta không tìm thêm phe cánh ủng hộ lấy đâu ra vũ khí để đối chọi với chúng.”
Thật quá là bực mình.
Trịnh Thế Cường vung tay đấm mạnh xuống bàn. Chẳng rõ bởi vì khách sạn dùng gỗ rởm để tiết kiệm chi phí hay còn nguyên nhân gì sâu xa mà mặt bàn lủng thành lỗ lớn, bốn chân chống chỉ còn một chân dính liền. Trường An Vương cũng bất ngờ đến độ cơ lưng giật thẳng, lùi vội ra sau, đứng im thin thít.
Giọng gã kìm nén cực hạn: “Từ thuở xa xưa, có triều đại nào hình thành mà không nhờ sức mạnh của đám quân ô hợp áo vải trong miệng ngài. Vương, người chớ quên thảm chiến trên sông Tí Dậu năm xưa cũng một phần do Nguyễn Thái Tổ rước giặc về nhà.”
Bóng lưng cao lớn hướng ánh trăng ngoài ban công mà bước tới: “Vương, ta biết người đang lo sợ điều gì. Đại kế sắp tới Trịnh Thế Cường bảo đảm giúp ngài hoàn thành. Chỉ có điều sau này, đi được tới đâu không còn can hệ nữa.”
Nguyễn Cảnh Thọ thở dài, đáy mắt lại vô tình lọt ra tia nhìn lạnh lẽo, giọng điệu thống thiết đối lập mà hỏi: “Ngươi đối xử với ta như vậy. Có từng nghĩ tới sẽ khiến linh hồn anh trai ta và tướng quân đau lòng thế nào? Trịnh Thế Cường, năm đó lúc anh trai sắp từ trần chính người đã đặt tay ta vào lòng tay ngươi, căn dặn, phải bảo vệ ta an toàn. Ngươi không cảm thấy mình có lỗi với họ sao?”
Ân tình dây dưa thành một búi rối rắm. Dẫu cắt ở bất kì mối nào, thì kết cục đều tơi tả như nhau. Tâm lý mạnh mẽ của Trịnh Thế Cường trong phút giây tưởng nhớ cố nhân xưa cũng bị lời nói kia đả kích ê ẩm.
Đầu ngón tay khẽ cuộn chặt, giọng hắn trầm khan nói vào hư không: “Vương, thần bất trung, bất tín.”
“Ngươi không được đi đâu hết.” Trường An Vương bất ngờ hét lớn, cậu ta vẫn chưa tin được việc Trịnh Thế Cường dám phản bội mình. Mới đầu, hắn chỉ như con chó ghẻ bị gia tộc vứt bừa ở góc nào đó, nếu không phải anh cậu dốc lòng bồi dưỡng thì liệu có ngày lên mặt như hôm nay.
“Quân lính đâu. Bắt hắn lại.”
Sau tiếng hô hào, binh lính trực chờ bên ngoài liền lập tức đẩy cửa xông vào. Trịnh Thế Cường nào phải kẻ ngu dại, hắn nhảy lên ban công, góc mặt kiên định, thâm sâu nói: “Thần đợi người hai ngày ở núi Ba Đức. Vương, người hãy suy nghĩ cho kĩ điều mình mong muốn.”
Lời vừa dứt, thân ảnh cao lớn liền buông rơi biến mất vào màn đêm. Lúc Trường An Vương bừng tỉnh khỏi cú sốc thì tất cả đều xong xuôi hết, trên đầu trăng sao quạnh quẻ mà bên dưới mặt đất tiểu thương vẫn như cũ đon đả qua lại níu kéo khách hàng.
Ở một góc phố vắng, trên chiếc xe bò ngổn ngang chiếu cói, ẩn hiện hai bóng dáng đàn ông.
Phó thủ lĩnh Triệu Sư Tử vừa bôi thuốc vào lưng cho Trịnh Thế Cường vừa nói: “Thủ lĩnh, lần sau ngài đừng mạo hiểm như thế nữa. Chúng ta học võ cũng đâu phải học bay, nhảy từ lầu ba có thể mất mạng thật đấy.”
“Á.” Trịnh Thế Cường nhíu mày, giọng điệu kêu ca: “Nhẹ tay thôi. Bôi cả bên trái nữa. Lần này cũng hơi quá sức thật, cốt yếu là doạ cho thằng oắt kia một trận. Đủ lông đủ cánh rồi liền quên mất đường về tổ.”
Anh Triệu Sư Tử trầm tư tiếp lời: “Liệu Trường An Vương có suy nghĩ lại hay không?”
“Ha ha” Trịnh Thế Cường cười nhạt.
“Trường An Vương không giống Hiền Duệ Vương. Càng không phải kiểu người có thể vứt bỏ danh vọng vì dân mà chiến đấu. Hơn nữa, bên cạnh Trường An Vương còn người đó, giữa ta và họ là hai thái cực khó mà trung hoà.”
“Ách” Trịnh Thế Cường giật lọ thuốc từ trong tay anh Triệu, tỏ bộ xua đuổi: “Để ta tự bôi. Sao tay chân ngươi lại thô ráp thế hả?”
Triệu Sư Tử: “…Tôi là đàn ông mà thủ lĩnh.”
Gã bỉu môi: “Ai bảo đàn ông thì không thể mềm mềm, thơm thơm hả?”
Triệu Sư Tử: “…” em không măm măm đàn ông em không biết.
Sếp tự nhiên lên cơn thì mình cũng phải tìm cách giúp sếp phân ưu.
Anh Triệu (chưa hiểu sự tình) bất ngờ phát biểu: “Nếu ngài chê vậy. Đợi đến núi Ba Đức tôi sẽ tìm một em kỹ nữ tới giúp ngài bôi thuốc.”
Trịnh Thế Cường nhướn mày, suy nghĩ vẩn vơ hồi lâu sau liền bảo: “Đừng gọi kỹ nữ. Đổi một kỹ nam tới đi.”
Ông anh Triệu Sư Tử đang tranh thủ uống miếng nước từ ống tre, đột nhiên sặc ra bằng mũi, mặt mày tái mét liếc sang: “Thật ạ?”
Trịnh Thế Cường ném tấm chiếu cuộn vào đầu anh chàng, khó chịu gằn: “Ừ.”
Bình luận
Chưa có bình luận