Cố đô Phượng Sồ.
Mấy ngày trời cơn đau phát tác dữ dội, mỗi lần tỉnh dậy Hồng Vũ liền chẳng rõ mình còn sống hay đã chết. Sức mạnh của Tàn Canh Khởi dày vò người ta về đêm, sáng lại chịu cực hình tra hỏi, bảo sao Đại Hình Ty thích dùng độc này lên tù nhân thế.
Chị Hà vừa mặc áo bông cho cậu vừa khẽ than thở: “Gầy đi nhiều quá!”
Cậu gắng cười, tỏ vẻ lạc quan: “Đợi giải độc xong, chị phải bắt giúp em vài con thỏ rừng tẩm bổ đấy nhé!”
“Cậu còn phải dặn nữa à.”
Từ bên ngoài sân vọng vào tiếng nói chuyện rầm rì, bởi vì khoảng cách rất gần nên nội dung câu chuyện đều bị lọt vào tai họ hết.
Quan Đặng rầu rĩ mở lời: “Cô Thu, qua lời kể của Thuỵ Hiền tôi được biết cô là một lương y ưu tú. Cái Hiền cũng rất mực ngưỡng mộ cô. Nếu cô có thể giúp tôi khuyên nhủ Thuỵ Hiền một câu, tôi tin nó sẽ nhận ra được điều gì nên và không nên làm.”
Sắc mặt chị Thu thoáng chút kinh động, có lẽ bởi vì luôn sống trong sự bảo hộ trọn vẹn từ gia đình nên chị chẳng tài nào tiếp thu được kiểu đạo lý chặt cành con giữ cành già này.
Chị khẽ lùi ra sau, nghiêm nghị nói: “Thưa ngài Đặng, tôi chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường với cô Hiền. Nào dám nhận mình có sức ảnh hưởng như thế. Hơn nữa, đây là chuyện cả một đời người, không ai có quyền quyết định ngoài cô Hiền cả. Người làm cha mẹ chẳng nhẽ lại không mong con mình hạnh phúc sao?”
Dường như nhận thấy không thể nhờ vả thêm gì, ông liền lắc đầu quay đi. Nghẹn ngào lẩm bẩm: “Chỉ như cá trong chậu, chim trong lồng. Thời buổi này, làm gì có hạnh phúc chứ.”
Năm này, Thượng Nghi Thái Hậu cất công ra Bắc tế trời ngoài việc vỗ về lòng dân còn dự tính lập phi cho hoàng tử út Nguyễn Quang Chiếu. Vốn dĩ, nếu vua Thuận Thiên - Nguyễn Bảo Hồng còn đủ sức lực đảm đương triều chính thì bà ta và con thứ cũng không cần phải tốn nhiều công sức thế. Chỉ tiếc, vua bệnh mãi không khỏi, con nối dõi chết yểu chưa quá tang ba năm, e rằng ngôi báu kia buộc phải đổi chủ. Hoàng tử út năm nay vừa tròn mười hai, cái tuổi ngây ngô ấy có lẽ chẳng biết rõ hôn nhân là gì. Bà ta chỉ vừa cười vừa đưa kẹo nói với nó: “Mẹ tìm cho con thêm vài chị gái, cùng con chơi trốn tìm. Có chịu không?”
“Chịu ạ.”
Một số phận cứ thế bị định đoạt nhanh gọn.
Khoảng 9h 30 phút, Hồng Vũ đã đến khách sạn D. Citron, vừa bước vào sảnh đập vào mắt họ là một dàn “nữ thánh Chala” mặc váy ngắn đến đùi, đầu đội mũ ren kéo dài tới ót chân đang tiến hành nghi thức cầu phước.
Nhân viên lễ tân đưa họ vòng qua khu sảnh tiến vào bên trong, còn không quên khoe mẽ: “Sự kiện đón Thánh tử chào đời năm nay, riêng khách sạn chúng tôi đã mời đến hai mươi mốt nữ thánh đồng trinh, tiến hành nghi thức cầu nguyện suốt 3 ngày đấy ạ. Các vị nếu muốn được ban phước lành cũng có thể đăng kí khách hàng Vip bên lễ tân khách sạn để tiến hành ban phước nhanh hơn.”
Hồng Vũ và chị Hà nhìn nhau nhún vai cười trừ.
Thang máy vừa mở ra lầu 6, hai người đàn ông mặc quân phục liền ngăn cản họ lại ngay. Nhân viên lễ tân vội tiến tới nhiệt tình giải thích: “Trong lịch hẹn có tên của vị khách trẻ tuổi này ạ.”
Hai người lính xem xét Hồng Vũ rồi đồng ý cho mình cậu tiến vào. Chị Hà dù rất lo lắng nhưng chẳng thể làm gì hơn, đành dặn Hồng Vũ: “Nếu sau 30 phút, cậu không trở ra. Tôi sẽ phá cửa xông vào đó.”
Hồng Vũ vỗ lên tay chị, trấn an nói: “Chị đừng làm liều. Em sẽ ra liền.”
Có lẽ chính Hồng Vũ cũng không ngờ từ khi cậu bước vào bộ tiểu thuyết này, đã tạo nên một sự biến đổi kì ảo lên khắp mạch truyện. Sự cố bất ngờ khiến các tinh linh bảo hộ thế giới buộc phải thêm thắt nhiều tình tiết để đưa câu truyện trở về vị trí ban đầu. Mà sự kiện ngày hôm này cũng xảy ra nhằm mục đích chung đó.
“Ngài Amou, tôi tới rồi ạ.”
“Xoảng” “Bốp” “Bốp”
“Không. Tha cho tôi. Cứu…” cô gái vừa gào thét vừa cố gắng chạy khỏi căn phòng ngủ.
Khi nhìn thấy cậu đôi mắt cô bỗng sáng lên, cô gái hớt hãi lao tới nhưng rồi “bang”, máu tươi phun ra thành tia như ta xả vòi hoa sen vậy. Cô gái bị đập vào đầu bằng cây vợt chơi tennis, thân hình lập tức đổ sụp trên nền nhà, co giật một hồi rồi nằm im lìm. Hồng Vũ kinh hoàng, hai mắt mở to nhìn chằm chằm tên sát nhân. Hắn không phải Amou, hắn là phản diện tàn nhẫn nhất bộ truyện, Phạm Chí Lân.
Mùi máu tanh thật khủng khiếp, khắp gian phòng không chỉ có một cô gái, ở bên trong còn lờ mờ thấy được thi thể của hai, ba cô gái nữa.
Hồng Vũ sợ đến lẩy bẩy, khó thở mà bóp lên ngực mình: “Vì sao, vì sao lại giết họ?”
Phạm Chí Lân mặc một chiếc quần ngủ rộng, nửa thân trên cởi trần lộ ra nhiều vết sẹo cùng vết máu tươi. Một bên mắt vẫn đang dán băng y tế, con mắt còn lại tăm tối, u uất giống như nhìn thấy thứ gì ghê tởm lắm.
Hắn lạnh lùng mở miệng: “Lũ bẩn thỉu đều đáng chết.”
Toàn thân cậu lạnh buốt phải tựa vào tường mới đứng vững: “Cho dù họ làm sai gì thì vẫn còn pháp luật. Ngài không được phép giết người tuỳ tiện.”
Hồng Vũ nói ra lời này lại quên mất đây là thời đại nào. Bấy giờ, kẻ có quyền thế giết một người chẳng khác nào dẫm lên con kiến cả.
“Ha ha ha” Phạm Chí Lân cười ngặt nghẽo như kẻ điên.
Hắn lao tới tóm lấy cổ áo cậu, kéo xềnh xệch vào trong phòng ngủ. Nơi sàn nhà hỗn loạn còn ba thi thể khác, hắn dúi cậu đến gần xác chết đay nghiến nói: “Mày không thấy chúng ghê tởm sao. Lũ điếm này chỉ muốn có được thân xác đàn ông, chúng điên cuồng trong tình dục như loài sâu bọ. Phải diệt hết, giết hết bọn chúng, thế giới này mới sạch sẽ được.”
Phạm Chí Lân điên rồi, hắn là thằng khùng.
Cậu giãy giụa hòng thoát ra: “Kinh tởm họ, sao còn gọi họ đến. Ngài bị điên rồi, ngài chỉ đang lấp liếm cho tội ác của mình thôi.”
Hồng Vũ cởi phăng lớp áo bông dày đang bị Phạm Chí Lân túm chặt, cậu sợ hãi bò về phía cửa phòng nhưng không kịp, gã nắm chặt chân cậu dùng sức quăng mạnh vào cạnh tủ để đồ.
Phạm Chí Lân thở hổn hển, giống kẻ lên cơn: “Ha ha, tội ác à. Thế thì đã sao? Một, hai con sâu bọ, ai thèm quan tâm chứ.”
Cậu nằm ở góc đó, giận dữ nhìn gã, nước mắt không kìm được mà chảy ra: “Họ là con người, bằng da, bằng thịt.”
Gã từ trên cao trông xuống, cái dáng vẻ thống khổ, yếu ớt của cậu khiến cơn nóng lan tràn khắp cơ thể hắn như được xoa dịu.
“Cái miệng nhỏ này thích nói nhảm nhỉ?” hắn ghé sát lại, niết nhẹ lên khoé môi Hồng Vũ.
Tâm trí còn đang hoảng loạn lại bị động tác khoá chặt của Phạm Trí Lân làm cho kích động. Hồng Vũ vừa định giãy giụa liền nghe thấy lời đe doạ rầm rì bên tai: “Im lặng. Nếu còn thốt ra lời nào, tôi sẽ cắt lưỡi cậu xuống đấy.”
Từ lúc ôm Hồng Vũ vào lòng hắn liền giữ nguyên tư thế như vậy chẳng muốn buông ra. Thân thể nhỏ yếu càng run rẩy hắn càng vui sướng mà vùi đầu lên vai gầy. Thuốc kiểm soát tinh thần dường như đang dần phát huy tác dụng, cái phương pháp điều trị kinh tởm này còn kéo dài tới khi nào nữa chứ. Từ năm 15 tuổi, hắn đã hằn sâu sự thù ghét với phụ nữ vào tận xương tuỷ, trong mắt Phạm Chí Lân đàn bà đều đáng chết.
Bên ngoài sảnh, đồng hồ đã điểm 10h 10 phút. Phó thủ lĩnh Hà không đợi được nữa mà quyết định đánh úp hai tên lính canh để vào hỗ trợ Hồng Vũ. Cũng may chị chưa kịp vung dao thì Amou đã xuất hiện, anh ta cuống quýt kéo theo một vị bác sĩ người Lion chạy vào căn phòng lớn nhất.
Lúc thấy chị Hà ở đó, anh ta cũng kinh ngạc không kém, hồi sau nghĩ lại hẳn là do sai sót từ nhân viên lễ tân đã đưa họ lên nhầm phòng của trung tá Phạm.
Anh ta chỉ vào hai tên lính gác: “Đưa cô ta xuống dưới lầu.”
“Không.” Chị Hà vùng lên: “Cậu Thanh Mỹ nhà tôi vẫn còn trong đó.”
Amou liếc mắt, giọng đặc quánh: “Đợi ở bên dưới. Tôi sẽ đưa cậu ấy ra.”
Mỗi lần tiến hành điều trị, Phạm Trí Lân đều trong tình trạng điên loạn khó mà kiểm soát. Thực sự, Amou cũng không dám chắc Hồng Vũ còn sống hay đã bị giết nữa. Ấy vậy mà thật khó tin, đến bác sĩ điều trị cũng giật mình mà kêu lên: “Vẫn còn người sống, tốt quá rồi. Đây là một bước tiến triển lớn đấy.”
Bốn cái xác phụ nữ được quấn lại bằng vải, họ lần lượt được khênh đi, chỉ là vật thí nghiệm thôi nên bọn chúng sẽ không suy nghĩ nhiều mà quăng bừa ở một góc đồng hoang nào đó. Đau thương đến nghẹn lòng.
Phạm Chí Lân được tiêm một mũi thuốc an thần để ngủ say, Amou cũng hỏi cậu có muốn tiêm một mũi hay không. Hồng Vũ lắc đầu, chỉ xin anh ta giao ra giấy thông hành để nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Amou không làm khó cậu ngược lại vô cùng áy náy về sự việc vừa xảy ra. Anh ta đưa cậu xuống tận xe, căn dặn kĩ lưỡng: “Mau chóng rời đi ngay. Về sau, có ai làm khó dễ cậu về chuyện ngày hôm nay nhất định phải liên lạc với tôi.”
Hồng Vũ lạnh nhạt gật đầu, cậu muốn ngay lập tức rời khỏi cơn ác mộng khủng khiếp hiện tại.
Phía bên kia đường, có hai người đàn ông mặc vest cũng vừa mới chạy ra từ cửa sau khách sạn. Họ tráo đổi đồ một cách chuyên nghiệp rồi chui vào trong xe như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Người tài xế khẽ chỉnh lại chiếc mũ fedora, qua gương chiếu hậu hỏi han hai đồng chí chiến hữu: “Xong hết rồi sao. Không để lại dấu vết gì chứ?”
Đặng Tuấn Phương và Nathan lau vội mồ hôi trên trán, vừa cuống vừa mừng: “Hoàn hảo.”
“Chúng ta mau rời khỏi đây.”
“Mà này Thế Cường, ngài lấy cái xe này ở đâu ra thế. Biển số chính gốc thủ phủ Phượng Sồ luôn cơ à?”
Trịnh Thế Cường nhạt nhẽo cười: “Chuyện nhỏ thôi. Mấy cái này rẻ bèo.”
Chăm chú nhìn vào con đường lớn phía trước: “Tôi đưa hai người đến bến tàu. Đồng chí Phương, tôi gọi cậu như vậy được chứ?”
Đặng Tuấn Phương nghiêm túc gật đầu: “Vâng, đồng chí cứ nói.”
Âm điệu người đàn ông dõng dạc rõ nét: “Phiền cậu chuyển lời đến Lãnh tụ Lê, tháng giêng năm sau tôi sẽ đến biên giới phía Bắc hội ngộ cùng ngài.”
Tuấn Phương vui mừng khôn xiết, từ lúc gặp gỡ Trịnh Thế Cường đến giờ anh luôn cảm thấy người đàn ông này quá mức phi thường. Nếu được cùng anh ta kề vai chiến đấu thì đội quân cách mạng non trẻ không khác nào hổ mọc thêm cánh.
“Vâng. Chúng tôi đều mong chờ đồng chí.”
Bình luận
Chưa có bình luận