Đêm khuya, một đám áo đen khả nghi liếng thoắng truy tìm thứ gì khắp bến đò. Có gã nhảy lên chiếc thuyền tranh đỗ gần đó xem xét, mới vén mành ngó vào liền ăn nguyên cái sào tre từ trong thọc ra, mất thăng bằng mà lộn cổ xuống sông. Ngư ông cầm đèn lò mò chạy ra ngoài kêu ầm lên: “Bớ làng nước ơi! Có kẻ muốn cướp cái thuyền gia truyền nhà tôi. Cứu với làng nước ơi!”
Tiếng hô hoán inh ỏi làm cả xóm chài nhộn nhịp thắp đèn chạy ra ứng cứu. Đám áo đen thấy sự tình phức tạp nhanh chóng ra hiệu cho nhau rút khỏi hiện trường. Con mắt già nua âm trầm quan sát động tĩnh, sau khi tình hình lắng xuống ông mới lật tấm vải gai đang che kín hai sọt hoa quả trong thuyền lên.
Bàn tay nhăn nheo gõ nhẹ vào sọt bảo: “Bọn chúng chạy hết rồi. Hai đứa mau ra đây.”
Hai đưa nhóc con đầu tóc bù xù, lò dò trèo ra, nhỏ con gái nhanh nhảu mở lời: “Chúng cháu cảm tạ ơn giúp đỡ của ông ạ.”
Thằng nhóc con cũng cúi đầu theo: “Chúng cháu cảm ơn ông ạ.”
“Ừ” Ngư ông vừa khâu lưới vừa nhìn ra ngoài mặt hồ yên ả bảo: “Cứ ở lại đây. Tới sáng, ông đưa hai đứa lên đoạn sông trên, ở đó đông người, hai đứa lên bờ trở về nhà sẽ an toàn hơn.”
“Không.” Sau một thoáng giật mình, nhỏ lém lỉnh chạy tới ngồi bên cạnh chân ông lão, đôi mắt tròn xoe, vô tội nói: “Ông ơi! Ông biết đường đến thành Phượng Sồ không ạ. Ông chỉ cho chúng cháu cách đến đó với.”
Ngư ông nheo mắt ngạc nhiên hỏi: “Hai đứa tới đó làm gì?”
Mộc Lê mím môi, hai má tròn rung rinh nức nở thưa: “Cháu đi tìm mẹ ông ạ.”
Trong đầu liên tục nảy ra kịch bản thương tâm: “Cháu là một cô bé dễ thương, hiền lành nhưng mà bạc phận. Không chỉ có một người cha xảo quyệt mà còn có một bà mẹ kế nhỏ nhen.”
“Ô!” Ngư ông khẽ than to.
“Mẹ cháu vốn bị ốm nặng, phải đến thành Phượng Sồ tìm danh y chữa bệnh. Trong khoảng thời gian này lại có tin tức gửi về nói danh y đã chuyển đi nơi khác. Thế nhưng mẹ kế xấu xa giấu nhẹm sự việc không thông báo với ai. Cha cháu ra ngoài nhiều ngày chưa về, có về sợ rằng sẽ muộn mất. Cháu nhất định phải đi cứu mẹ, xin ông giúp đỡ ạ.”
Nói rồi nhỏ rướn cổ tính tung chiêu khóc to, thế nhưng nước mắt còn chưa kịp xuất hiện đã bị âm thanh “hu hu”đầy tính vần điệu của Ngư ông làm cho đứng hình.
Ngư Ông khuôn mặt nhăn nhúm, nước mũi dàn dụa : “Sao trên cõi đời này lại có một cô bé vừa dũng cảm, vừa bất hạnh như con chứ?”
Tay sần quẹt lệ vươn ra nắm chắc bàn tay bé xíu, đôi mắt già lấp lánh tựa sao: “Mặc dù ông không thể trực tiếp đến thành Phượng Sồ nhưng vẫn có cách giúp hai đứa đến nơi. Tuy nhiên, ta phải giao hẹn trước, nếu không tìm được người thân thì vào mùng 7, ngày 15 và 23 là những ngày thuyền trở về bến, hai đứa hãy quay lại đây.”
Nói xong Ngư ông lại khóc thêm một chập dạt dào.
Vệ Quốc đứng ở góc thuyền bên này nhìn tình huống trớ trêu, cơ mặt sượng sùng chẳng rõ nên vui hay buồn.
Con thuyền nhỏ trôi xa dần trên lòng sông rộng lớn. Một chuyến hành trình mới đang được khởi động, những mầm non nhỏ bé liệu có thể vượt qua những sóng gió bất ngờ phía trước chăng?
Cái giá cho sự trưởng thành có thể vô cùng đắt đỏ, rất nhiều niềm tin sẽ sụp đổ rồi được bồi đắp. Giá trị quan mới sinh ra, vững vàng ở đó hoặc sẽ lần nữa bị thách thức. Với Mộc Lê việc chứng kiến người thầy đáng kính giấu giếm đi sự việc liên quan đến sinh mạng của anh Thanh Mỹ đã khiến nó chấn động không ngừng. Nó đau lòng nhưng với tinh thần kiên định được dung dưỡng bởi người cha bản lĩnh, nó dần chấp nhận và đưa ra lựa chọn của chính mình. Hai ngày trước, Mã Đại Hiệp đã rời khỏi núi, cha nó khi nào trở về không rõ, nó suy tính rồi quyết định phải đến thành Phượng Sồ ngay. Tại thời điểm bị toán áo đen truy kích nó lại lần nữa mơ màng nhận ra sự việc không bình thường. Chỉ tiếc, cả nó và Vệ Quốc còn quá nhỏ, thiếu nhiều kinh nghiệm, chưa thể phán đoán sâu sắc hơn.
“Mộc Lê, sau khi đến được thành Phượng Sồ. Em tính sẽ làm gì?”
Nó ghé sát lại bên tai Vệ Quốc thì thầm. Hai mắt cậu nhóc loé lên chút bất ngờ rồi nhanh chóng trở lại như thường. Ấy vậy, trong lòng không khỏi cảm thán rất lâu.
…
Trở lại thời điểm hiện tại, Hồng Vũ ngồi trên xe hơi chưa được 10 phút liền cảm thấy từ trong lồng ngực bùng phát cơn nóng bỏng ghê gớm, nơi dạ dày co thắt cực độ, dịch vị mang theo mùi hôi chua tràn đến tận cổ.
Hồng Vũ khó chịu hét to lên: “Dừng xe. Mau dừng xe lại.”
Gã tài xế tấp vội vào lề đường, sau khi thấy cậu nôn thốc không dừng, trong bãi cặn còn dính tia máu, gã nhăn mày dứt khoát chuồn đi.
“Tôi không chở hai người nữa đâu. Lỡ mà chết trên đường thì ai còn dám ngồi xe tôi nữa chứ.” Nói xong liền phóng xe thật nhanh.
Phó thủ lĩnh Hà hai mắt đỏ au, lao ra ngoài đường chặn mấy chiếc xe đằng sau. Thế nhưng, vừa thấy tình trạng nửa sống nửa chết của Hồng Vũ, họ đều lắc đầu chạy thẳng.
“Thanh Mỹ, cậu phải ráng lên. Tôi không để cậu chết đâu.” Chị Hà sốc cậu lên lưng, chân trần chạy từng bước lớn hướng về phủ Đặng.
Mồ hôi bịn rịn trên trán người phụ nữ ngoan cường, trong đáy mắt ẩn hiện sự thương cảm cùng nổi lòng không cam tâm. Mới đầu gặp Hồng Vũ, cô chỉ đơn thuần nhìn nhận cậu như một chàng trai hiền lành, vô hại. Cùng nhau chung sống ở sơn trại một thời gian cô dường như nhìn ra vô vàn điều bất ngờ, một chàng trai tài năng, ẩn giấu trong giọng hát tuyệt diệu là ngọn lửa đỏ thắp sáng ý chí con người. Cô muốn bảo vệ đến cùng điều đẹp đẽ mình vừa phát hiện ra.
“Chị Hà. Chị Hà ơi!” giọng nói thân thuộc từ đâu vang lên.
Người đàn ông bảnh bao mặc sơ mi trắng, quần âu từ trên chiếc xích lô nhảy xuống đất. Đôi mắt lo âu ngay trong giờ phút này liền dịu xuống, cô cảm thấy an tâm từ tận đáy lòng.
“Núi, giúp tôi.”
Phó thủ lĩnh Triệu chạy nhanh tới đỡ lấy chị cùng Hồng Vũ. Anh bế thốc cậu đặt lên xích lô trước con mắt sầu khổ của anh chàng kéo xe. Người đàn ông bần hàn kêu than: “Ông ơi! Xin ông đổi xe khác cho. Tôi…”
Còn chưa kịp nói hết lời liền bị dúi vào trong tay hai tấm giấy bạc với số tiền đó anh chàng có thể tậu thêm mấy chiếc xe nữa.
Phó thủ lĩnh Triệu dứt khoát bảo: “Tôi mua chiếc xe này.”
Nhìn thấy chiếc xích lô được anh chàng nhà giàu, bảnh tỏn kéo nhanh như ngựa phi khiến người đàn ông giật mình thầm nghĩ: “Khiếp, con cháu phú hào có khác. Ăn của hiếm lạ gì mà khoẻ như vâm.”
Tàn Canh Khởi vốn dĩ là chất độc mãn tính, hiệu lực động dược muốn phát huy cũng cần có thời gian. Thế nhưng, những tù nhân trước kia của Đại Hình Ty đều sống không qua một tuần nguyên nhân bởi vì kết hợp giữa tra tấn tinh thần và thể xác, nổi khổ đau ấy mấy ai chịu nổi. Cô Thu có thể khẳng định kéo dài một tháng, ngoài nắm chắc việc chăm sóc tốt cho thân thể của cậu thì khi đêm xuống sử dụng một số thủ thuật châm cứu làm giảm đi áp lực tinh thần. Ai mà ngờ được Phạm Chí Lân chỉ mất chưa đầy 30 phút liền đem toàn bộ nỗ lực của bậc danh y đạp nát bấy. Xứng danh phong hiệu “trùm phản diện”.
…
“Thanh Mỹ. Đều là lỗi do tôi.”
Trong chiếc lồng giam bởi những tinh linh chữ, Hồng Vũ mơ màng nghe được tiếng nói chuyện từ “thiên đàng”. Cậu chắc chắn lắm, bởi khi ngẩng đầu lên cao từ nơi xa xăm ấy một thứ ánh sáng chói loá lập tức chạy tới nơi này. Dải màu sắc lung linh phá tan chiếc lồng do đám tinh linh tạo ra, nó cuốn quanh thân cậu rồi kéo mạnh lên trời.
Khi Hồng Vũ mở mắt lần nữa đập vào con ngươi mình là bờ ngực vừa to, vừa mập. Cậu chớp mi, vươn tay véo một cái, dẻo dai căng đầy, rõ sướng tay.
Nghe thấy tiếng suýt xoa, Hồng Vũ liền nhịn cười rướn lên ôm lấy gương mặt ngài thiên sứ. Quả nhiên, cảm giác y chang lần trước, gương mặt có chút thâm trầm đáng sợ thế mà vừa mắt cậu ghê.
Môi mỏng nhếch lên nói: “Xin chào, ngài thiên sứ.”
“Bịch” tim ai đó đập bang bang bay ra khỏi lồng ngực.
Hồng Vũ vẫn chưa rõ đây là hư hay thực tiếp tục trêu đùa: “Ngài không thể dùng khuôn mặt này để quyến rũ tôi đâu. Dù cũng hơi thích thật đấy nhưng mà tôi là người có nguyên tắc, bây giờ không thể đi theo ngài được.”
Hai tay đặt trên ngực mập xoa xoa: “Tôi nghe nói mỗi người đều có một thiên sứ hộ mệnh. Tôi là người vô thần, không dễ dàng trở thành tín đồ của ai. Thế nhưng, ngài đã mất công khoác lớp da y hệt cái tên xấu xa kia đến tận đây rồi thì phải để tôi trải nghiệm một chút. Không chừng tôi sẽ suy nghĩ lại đó.”
“Đùng đoàng.” Ngoài trời không mưa mà trong tâm nổi sấm.
Hồng Vũ hích mũi khẽ cọ lên cần cổ người đàn ông, miệng nhỏ nhe răng gặm một chút từ bên hàm trái qua bên hàm phải. Vui vẻ cười khúc khích: “Giống thật đấy. Nếu Trịnh Thế Cường biết tôi đã làm gì với bộ da này không rõ sắc mặt sẽ ra sao nhỉ?”
“Ha ha” đang phấn khích cười cợt thì đột nhiên trong đầu cậu loé ra ý nghĩ kì lạ. Hồng Vũ giật mạnh cằm của thiên sứ xuống, bốn mắt nhìn nhau, khoảng lặng như kéo dài mãi.
“Tích tắc.”
“Trịnh Thế Cường… à ngài thiên sứ, tôi không theo đạo đâu. Ngài về trời đi nhé!” Hai mắt cụp vội xoay vèo một cái chổng lưng về phía đối phương.
Tên đàn ông xấu xa nheo mắt ra sức kìm nén cơn nóng bỏng bừng bừng đang dâng trào như sóng dữ. Hắn vòng tay ôm eo cậu kéo sát vào lòng, môi kề bên tai hỏi: “Tỉnh rồi à?”
Bấy giờ, cảm giác xấu hổ khiến cậu liên tưởng mình có thể ngay tức thì mọc ra một cái mai rùa. Chết mất thôi, tim gan nhảy ngược lên, quyết tâm không thể há miệng thừa nhận vào thời điểm hiện tại.
Trịnh Thế Cường biết tỏng, bờ vai cong cứng cỡ này hẳn đang đấu tranh tâm lý dữ lắm.
Hắn nhoẻn cười gian xảo: “Hoá ra vẫn chưa tỉnh?”
Vừa nói bàn tay lớn đầy nam tính nhẹ nhàng lướt trên eo, chạy theo đường vòng cung trườn lên ngực qua hai núm vú xuống rốn rồi tính đi càng sâu hơn. Hồng Vũ rùng mình không dám giả vờ nữa mà nắm lấy bàn tay khủng bố kia.
Cậu quát lên: “Trịnh Thế Cường. Đồ dê xồm, vô đạo đức.”
Gã lúc này mới lật người cậu lại, ánh đèn mập mờ vẫn phát nhiệt nóng ran: “Nhìn rõ tôi chưa. Có thấy sắc mặt tôi lúc này không? Đồ dê xồm.”
“Á” trong tâm cậu thét gào, quả nhiên sắc dục hại thân, đi một bước sai vạn trượng mất rồi.
Hồng Vũ ngượng ngùng ra sức chống chế: “Ngài chẳng hiểu gì cả. Đấy là tôi đang khen ngài mà.”
Nhe răng cười bảo: “Thì chỉ những con dê có kinh nghiệm phong phú mới biết tìm chỗ hoa thơm, quả ngọt để mà dê chứ.”
“Thế à?” Gã dùng hai đầu ngón tay túm lấy má cậu kéo căng ra.
“Vậy tôi không khách sáo nữa nhé!” Lời vừa dứt liên tiếp những nụ hôn vụn vặt vội vã rơi xuống.
Hồng Vũ không hiểu sao bản thân cũng bị cuốn theo vô thức mà đáp trả, gã hôn cậu một cái cậu cũng hôn lại một cái. Nụ hôn nhỏ lẻ chẳng mấy chốc mà hoá thành nụ hôn sâu, bịn rịn cùng nồng nàn. Đột nhiên, cậu có một suy nghĩ điên rồ, nếu Trịnh Thế Cường yêu cậu tha thiết thì liệu kết cục thê thảm ban đầu có bị phá vỡ. Nhưng mà Trịnh Thế Cường sẽ yêu cậu chứ, thiết lập của nhân vật thứ chính vốn ảnh hưởng sâu sắc tới cốt truyện, tinh linh của thế giới sẽ không dễ dàng để yên.
Kệ đi. Hồng Vũ vứt ngang suy nghĩ vẩn vơ, trước mắt hôn cho sướng cái miệng đã. Để sau rồi tính.
Bên ngoài hành lang vắng lặng, phó thủ lĩnh Triệu cứ đi ra đi vào không ngừng. Chị Hà vừa gội đầu xong đang trên đường trở về phòng thấy vậy, ngạc nhiên hỏi: “Cậu làm gì mà cứ luẩn quẩn ở đây mãi thế?”
Phó thủ lĩnh Triệu nhếch mày về hướng căn phòng của Hồng Vũ than: “Tôi đang đợi thủ lĩnh. Ngài ấy vẫn còn đang ở trong phòng cậu Thanh Mỹ.”
Chị Hà tỏ bộ khó hiểu: “Chắc ngài ấy ngủ luôn ở đấy rồi. Có gì mà phải đợi, về ngủ đi thôi.”
“Hả?” Anh Triệu Núi sắc mặt căng thẳng: “Không được. Tôi gọi ngài ấy về.”
“Ơ.” Chị Hà túm vội tay anh: “Hâm à. Gọi gì mà gọi.”
Phó thủ lĩnh Triệu ghé sát vào tai cô, lòng dạ bất an bảo: “Chị không biết đâu. Thủ lĩnh dạo này kì lạ lắm.”
“Lạ thế nào?”
“Ngài ấy… ừm…” chần chừ không nói.
“Ơ hay. Nói nhanh lên.”
“Mấy hôm trước ngài ấy cho gọi đến mấy kĩ nam. Tuy không làm gì bậy bạ, nhưng suốt một đêm đều thảo luận mấy chuyện không đứng đắn. Nếu để cậu Thanh Mỹ gần thủ lĩnh quá e sẽ xảy ra chuyện mất.”
Sau khi nghe anh Triệu phân trần xong chị Hà liền lắc đầu ngán ngẩm, miệng nhịn cười túm lấy tay anh mà lôi theo.
“Thôi, qua bên kia giúp tôi quạt cho mau khô đầu đi. Cậu thiệt tình, đến giờ mà không nhận ra à. Thủ lĩnh với cậu Thanh Mỹ, rõ ràng vậy cơ mà.”
“Rõ ràng… rõ ràng gì cơ?”
Ở góc xa cuối vườn, cô Thu vừa cầm giỏ dược liệu ngang qua chỗ này. Ánh mắt đầy vẻ tò mò liếc vào trong căn phòng mờ ảo, nhịn xuống vẻ luyến tiếc của một hủ nữ chậm rãi trở về phòng.
Bình luận
Chưa có bình luận