Mặt trời vừa nhú khỏi chân mây đem ánh sáng hồng ngọt đổ từng lớp mỏng lên tầng không xám xịt. Bên trong chuồng gỗ ở góc vườn, con gà trống già lười biếng còn đang gật gù thì một bàn chân sắc nhọn từ đâu lao ra đạp vào mỏ nó nghe tiếng “cộp”. Như một thói quen nó hốt hoảng mở mắt gáy rền ba tiếng “ò ó o”. Thím gà mái mơ với bộ lông mềm mướt bực bội quay ngoắt đi, hai chân nhấc lên, lúc nhìn thấy đám gà con của mình mới dịu dàng dần, mỏ ngắn khều khều chúng thức giấc.
Tờ mờ sáng, Trịnh Thế Cường đã cùng cô Thu nói chuyện, theo dự định ban đầu hắn sẽ trực tiếp hộ tống cô đến làng Bất Tài phía bắc thành Phượng Sồ để tìm vị danh y nọ. Hồng Vũ và phó thủ lĩnh Hà không thể đi lại lung tung, tốt nhất ở trong quán trọ Phi Hương này chờ tin tức. Còn riêng anh Triệu Sư Tử vẫn phải tiếp tục công việc dang dở sẽ họp mặt sau một tháng nữa.
Những chuyện ngoài lề Trịnh Thế Cường đều không đề cập đến, ngay cả việc cách đó chưa lâu Trường An Vương sai người đem tới một viên đan dược kèm theo lời nhắn nhủ: “Giải dược Tàn Canh Khởi đặc biệt tặng riêng cho con rể của anh.”
Hắn cầm viên dược trên tay trong lòng suy tính cẩn thận, đứng giữa thật và giả là tính mạng của Thanh Mỹ. Hắn không được phép nhẹ dạ đặt niềm tin lên địch thủ càng không cho phép bất kì ai sử dụng mưu hèn kế bẩn trên người con trai mình yêu thương. Trước khi đến thành Phượng Sồ hắn đã gửi viên dược về cho bác sĩ Châu, hy vọng cậu sẽ tìm ra được chút manh mối. Trịnh Thế Cường cầm tờ giấy nhỏ kia lên vò nát, một chút cảm tình cuối cùng cứ thế không cánh mà bay.
Quán trọ Phi Hương này nằm ở phố Hàng Chè, là một trong những tài sản bí mật được Trịnh Thế Cường thu mua cách đây vài năm. Bề ngoài, đây cũng không phải nơi làm ăn buôn bán mà cho thành phần tri thức thuê lại mặt bằng. Nổi bật nhất phải kể đến hội sinh viên ngành báo của trường Đại Học Văn Minh Quốc Gia thuê lầu một bên phải và hội sinh viên luật của trường Bách Khoa ở lầu hai bên trái. Thi thoảng, hai hội này còn tổ chức giao lưu võ nghệ với nhau khiến cho cao bôi bầm cũng trở thành sản phẩm “hot” nhất nhì tại quầy vật phẩm Phi Hương. Mặt sau quán trọ là chốn riêng tư, bình thường chỉ có bà Xoan người trông coi trên danh nghĩa sinh sống. Đương nhiên, mỗi dịp người của Trại Hàm Long làm nhiệm vụ tới cư ngụ đều lấy thân phận họ hàng để dễ dàng được thông qua.
“Thưa ông, cơm nước đã xong cả rồi.” giọng bà Xoan cất lên bên ngoài cánh cửa gỗ.
Trịnh Thế Cường nhìn cô Thu nở nụ cười nhẹ nhàng: “Em tới phòng ăn trước đi. Tôi đi gọi Thanh Mỹ rồi sẽ qua sau.”
“À. Phải rồi. Từ nãy đến giờ bàn đủ thứ chuyện lại quên chưa cảm ơn em. Tôi biết đêm qua em đã phải dùng đến phương pháp bí truyền của thầy Bạch Đà, sự hy sinh này lòng tôi sẽ ghi nhớ kĩ.”
Lời nói thì có vẻ khách khí xa xôi nhưng ẩn chứa trong đó lại chính là sự coi trọng và kính nể. Có những thứ cảm tình từ thân thiết rồi biến thành hời hợt chính bởi vì lãng quên đi cái lễ nghĩa đơn giản này khi hành xử. Cách thức mà Trịnh Thế Cường thu phục người tài phải nói cực kì tinh tế và khéo léo.
Cô Thu ngước mắt nhìn anh, thẹn thùng thưa: “Anh Ơn là ân nhân của gia đình em. Cậu Thanh Mỹ lại là… bạn của anh. Em đương nhiên sẽ cố hết sức. Anh đừng suy nghĩ nhiều.”
“Bạn” ngữ điệu từ này phát ra có chút kì quái, khi lọt vào tai Trịnh Thế Cường lại hình thành một cảm giác hài hước khó tả. Một thanh niên 19 tuổi làm bạn với một gã trung niên 30, bạn kiểu gì mới được đây?
Hậu viện quán trọ chia làm 2 khu nhà đối xứng nhau, gã vừa bước vào sân chính liền thấy từ xa Triệu Sư Tử và Hồng Vũ đang thì thầm to nhỏ. Sắc mặt cậu lộ ra vẻ trầm ngâm lạ thường, điều này ngay tức thì khiến Trịnh Thế Cường xốn xang trong lòng.
“Núi” gã đột nhiên gọi tên cúng cơm của phó thủ lĩnh Triệu: “Đi gọi cô Hà ra nhà ngoài ăn cơm.”
Tiếng kêu như thét khiến cả Hồng Vũ và anh Triệu giật mình. Dẫu cố gồng lắm nhưng dưới ánh mắt hình tia chớp của thủ lĩnh anh Triệu đành phải buông ra chú gà con mình đang hết lòng muốn bảo vệ.
Đợi Triệu Sư Tử đi khuất rồi gã mới không nặng không nhẹ hỏi cậu: “Lão Triệu có nói linh tinh gì với cậu không thế? Tôi nói này , có vài chuyện cậu còn nhỏ nên chưa hiểu…”
Còn chưa kịp nói hết liền bị cậu quắc mắt nhìn chằm chằm, Hồng Vũ kéo cổ áo bông xuống, bên trên lớp da trắng mỏng những vết hôn đỏ thẳm lộ diện rành rành.
Giọng cậu chanh chua hỏi: “Đây là chuyện tốt đẹp ngài đã làm với một đứa nhỏ đó hả?”
Trịnh Thế Cường xấu hổ, hai má đỏ bừng, ôm trán xoay đi chỗ khác không nói thêm gì.
Hồng Vũ thực ra cũng chẳng giận, cậu còn cảm thấy dường như Trịnh Thế Cường đang càng ngày càng nghiêm túc với mối quan hệ này. Nhớ hồi còn là học sinh, khi biết được xu hướng tính dục của mình cậu đã phải tìm hiểu rất lâu, hỏi han kiến thức của rất nhiều bạn bè trong cộng đồng để rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Tiếc thay, mối tình đầu dẫu hừng hực khí thế lại mãi mãi nằm lại trong bức thư chưa trao đi, năm tháng mãi trôi, nét mực đã hoen màu.
“Ngài không định nói gì thật à?” Hồng Vũ bĩu môi, xoay người tính đi vào trong.
“Thanh Mỹ. Tôi mà nói chuyện nghiêm túc liệu cậu có sợ hãi bỏ chạy không?”
Câu nói này vừa lọt vào tai liền khiến Hồng Vũ sững sờ, đáy mắt mơ hồ nhìn thấy những kí tự vờn quanh màu đỏ chói: “Thiết lập tình huống khẩn cấp. Kế hoạch C được thông qua. Kế hoạch C được thông qua.”
“Kế hoạch C là cái gì?” Hồng Vũ cúi đầu suy tư.
Trịnh Thế Cường tiến lên phía trước cậu, dáng người cao lớn hơi cúi xuống, chậm rãi mở lời: “Thanh Mỹ, tôi…”
“Đừng nói.” Hồng Vũ cuống quýt thốt lên: “Lúc này không thích hợp.”
Trịnh Thế Cường cũng bất ngờ khựng lại, nét mặt ẩn giấu tiếc nuối khẽ xoa tóc cậu đáp: “Ừ. Để sau này vậy.”
Hai người lẳng lặng cùng nhau bước đi, trong lòng nặng trĩu, hai tiếng “sau này” vô thanh vô thức mà trở thành lời nguyền kéo dài đến vô tận.
Trịnh Thế Cường và cô Thu rời đi được hai ngày thì bất ngờ một sự cố diễn ra. Cậu sinh viên ngành báo chí - Đào Văn Thái vô tình gặp Hồng Vũ trong lúc mua vật phẩm ở quầy bà Xoan. Nhân tiện có bộ hồ sơ phải gửi đi gấp nên nhờ cậu tới bưu điện đầu ngõ chuyển hộ. Ma xui quỷ khiến thế nào mà đúng lúc bà Xoan bị trẹo chân không thể ra ngoài, chị Hà đi nghe ngóng tình hình chưa về, Hồng Vũ đành phải đi thay. Trong lòng cậu sốt ruột, từ lúc gửi xong đồ cho đến khi rời bưu điện cảm giác bất an ngày một dâng trào.
“Rầm”
Từ đâu một thân ảnh lao vào người cậu như tên bắn, hai người va chạm ngã nhào ra đất. Sau giây phút luống cuống họ liền nhận ra nhau. Cô gái bám lấy cậu, gương mặt nhợt nhạt thì thào: “Cậu Thanh Mỹ, xin giúp tôi với. Có người xấu muốn bắt tôi.”
Cậu dìu cô Thuỵ Hiền vào trong hẻm nhỏ, hai người nép mình trong ngách khuất. Lúc này cô mới run rẩy nói: “Chắc cậu cũng đã nghe nói việc tôi bị ép phải tham gia đợt tuyển phi lần này. Mấy ngày nay, tôi đã thử mọi cách, khổ sở lắm mới khiến cha động tâm mở cho một con đường chạy thoát. Thế nhưng, người của chung tá Phạm Lân bám riết không tha, tôi sợ rằng sẽ không kịp đến bến đò. Người tôi yêu đang đợi ở đó, lỡ may bọn họ truy ra anh ấy, chúng tôi sẽ chết mất.”
Kế hoạch C, Hồng Vũ mơ hồ lại nhớ đến dòng chữ kia, da đầu đột nhiên giật mạnh liên hồi.
Hồng Vũ cởi áo khoác ngoài, xoay người bảo cô: “Cô đổi đồ với tôi rồi tìm cách chạy ra bến đò trước. Chuyện sau này phải tự mình cẩn trọng.”
Hai mắt người con gái ngấn lệ, đau thương thốt lên: “Cảm ơn cậu, cảm ơn.”
Hồng Vũ mặc chiếc áo dài của cô Thuỵ Hiền, dáng người mềm mại, thắt đáy lưng ong, vì bờ vai rộng đã được khéo léo che bằng khăn choàng nên từ đằng sau chẳng ai phát hiện ra sự khác thường cả.
Cậu băng qua đám lính theo đuôi cô Thuỵ Hiền chạy về hướng ngược lại với bến đò.
Lúc này, Phạm Chí Lân đang ngồi trên xe ô tô cách đó không xa, hắn vốn chẳng bận lòng đuổi bắt đứa cháu gái ngu dốt này lắm. Ấy vậy vừa định bảo Amou quay xe thì một bóng hình lướt qua khiến hắn trầm ngâm, nhếch mép cười dài.
Hắn đá Amou xuống xe, giọng điệu hững hờ: “Qua bến đò xử lý ở đó trước. Lát nữa tôi đem quà đến cho cậu.”
Amou chẳng hiểu chuyện gì chửi thầm trong lòng rồi nhanh chóng cùng một tốp binh sĩ bỏ đi.
Hồng Vũ chạy đến ngõ cụt liền bị quân lính vây lại, mồ hôi trên trán ướt đẫm, tim cậu đập bình bịch nhưng vẫn phải giả bộ chất vấn bọn chúng: “Sao các người lại đuổi theo tôi? Các người muốn xem hát kịch thì phải tới đoàn mua vé không thể bắt người giữa đường đâu. Thế này là phạm tội cưỡng ép đấy.”
Đám lính mặt mày ngờ nghệch, không hiểu sao lại bắt nhầm một tên đàn ông chứ không phải tiểu thư họ Đặng.
Một tên lính quát to: “Ai cho mày ăn mặc thế kia?”
Hồng Vũ cứng miệng cãi: “Ông nói lạ nhỉ? Trang phục biểu diễn thì tôi phải mặc chứ sao nữa.”
Sự việc cấp bách bọn lính cũng chẳng muốn dây dưa thêm, đứa này huých đứa kia bấm bụng tính quay về địa điểm mất dấu cô Thuỵ Hiền. Chính lúc này thân ảnh uy quyền của Phạm Chí Lân bước xuống khỏi xe hơi, ánh mắt như diều hâu vừa lướt qua liền khiến cả đám người run bắn.
Hắn tựa người lên cửa xe, châm một điếu thuốc lá, lạnh lùng buông lời: “Cứ để thế mà đi sao. Không biết cách hỏi cung tội phạm à?”
Lời này thốt ra không khác nào ban án tử cho Hồng Vũ.
Bọn lính ngay tức thì vây cậu lại, từng cú đấm đá ác liệt nện xuống, chẳng mấy chốc mà vết thương mới hình thành vết thương cũ lại lần nữa nứt toác ra. Cậu bị đánh nằm co quắp trên nền đất, đầu bị rách sâu, máu chảy ướt bên mặt trái. Dẫu đau đến tê dại nhưng khi bị hỏi cung cậu vẫn cắn răng không đáp từ nào.
Mũi giày da bóng lộn nghiến nát đốm thuốc hồng, hắn phất tay ra hiệu ngừng đánh. Phong thái ngập tràn kiêu căng tiến đến ngồi xổm bên cạnh cậu. Ngón tay vươn ra bóp cằm Hồng Vũ kéo lên, dáng vẻ thê thảm của người trước mặt càng nhìn càng khiến tâm trạng gã thoải mái lạ thường.
Hắn trào phúng nói: “Cậu là kiểu người thích lo chuyện bao đồng nhỉ? Tự cho mình gan dạ, thực chất vô cùng ngu si, không sống lâu được.”
Hồng Vũ nuốt xuống cơn đau tê tái, ánh mắt kiên định không hề nhún nhường: “Chẳng có ai sống mãi mãi trên đời này cả.”
“Đúng nhỉ?” Phạm Chí Lân cười rộ lên, hắn vô cùng hứng thú với việc huỷ hoại những ý chí mạnh mẽ. Dẫu ngọn cỏ kia còn non yếu nhưng cứ để nó trưởng thành, với lối suy nghĩ rành mạch sẵn có hẳn sẽ càng cứng cáp hơn, nhổ rễ cây khi ấy mới thoả mãn được mọi cảm xúc hưng phấn của gã.
“Đi. Tôi cho cậu xem sự hi sinh của mình trở thành công dã tràng như thế nào.” Nói rồi tất cả theo sau xe hơi của Phạm Chí Lân hướng về bến đò sông Lam.
Trời đất vào đông mang theo chút hương vị ảm đảm, đìu hiu. Khắp mặt sông tĩnh mịch thi thoảng lại xuất hiện những đám lá khô vô định bị dòng chảy cuốn ra xa mãi.
Người con gái cuộn mình trong chiếc áo phao dày, sự ấm áp bên ngoài lớp da không thể nào bù đắp cho cơn lạnh giá đang bao phủ trái tim nàng.
“Anh đã hứa sẽ đón em mà. Vì sao không đến?”
“Sao lại gạt em, thất hứa với em?”
Cô gái khóc nấc lên, ánh mắt lấp lánh ban đầu dần hoá thành mờ mịt.
“Nhìn cho kĩ vào. Sự mù quáng của các người đổi lại được cái gì chứ. Phản bội, đau khổ, thân xác bị huỷ hoại. Ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ chẳng phải tốt hơn sao?”
Hồng Vũ nhìn bóng dáng chơi vơi của cô Thuỵ Hiền, trong lòng buồn bã theo. Có những chuyện trên cõi đời này sẽ bất ngờ xảy đến, chèn ép ta phải tìm ra lối đi riêng cho chính mình. Ngẫu nhiên rơi xuống, có thể là phúc cũng có thể là hoạ, chẳng ai phỏng đoán trước được.
Cậu vẫn nhìn về hướng người con gái, lắc đầu mà bảo: “Một số mệnh oan trái chẳng thể đại biểu cho hàng ngàn số mệnh ngoài kia. Bây giờ, cô ấy có thể bị tổn thương nhưng chí ít cho đến sau này khi nghĩ về ngày hôm nay hẳn sẽ không cảm thấy hối hận.”
“Ha ha” Phạm Chí Lân thẳng tay vả vào mặt cậu một cái, ánh mắt như dao: “Lời nói từ cái miệng nhỏ này khó nghe thật đấy.”
Lúc Amou thuyết phục được cô Thuỵ Hiền quay trở về thì nhìn thấy Hồng Vũ đang đứng bên cạnh Phạm Chí Lân, bộ dáng tả tơi, máu thịt bết bát. Amou lập tức xông lại, giận dữ hét to: “Ngài đã làm gì cậu ấy thế hả?”
Phạm Chí Lân nhún vai, kiêu căng cười khẩy: “Tôi nói đem quà về cho cậu chứ có nói còn nguyên vẹn hay không đâu.”
“Chú Lân.” Thuỵ Hiền hoảng hốt quỳ xuống xin xỏ: “Cháu xin chú, cậu ấy không có lỗi gì cả. Là do cháu, cháu đã cầu cạnh cậu ấy giúp đỡ. Xin chú niệm tình cả hai ngây dại mà tha cho lần này.”
Gã lạnh lùng nhìn quân cờ dưới chân, không nói gì, không đồng ý.
Chẳng còn thời gian cho sự mềm yếu nữa, ngay giờ phút bị thiêu rụi bởi sự bẽ bàng Thuỵ Hiền dường như đã thấu tỏ rất nhiều đạo lý. Cô mạnh mẽ đứng dậy dang tay chắn trước người Hồng Vũ nói: “Các người không được phép mang cậu ấy đi.”
Lòng tay nắm chặt lấy hết dũng khí trả treo: “Chú Lân. Thực ra cháu biết chú không thiếu gì một đứa cháu gái. Nhưng có lẽ chú đã xem xét rất kĩ càng mới quyết định chọn cháu, chọn Đặng gia làm quân cờ của mình. Hôm nay, cháu đã tỏ tường cũng chấp nhận vận mệnh này. Thế nên xin chú cũng có thể đáp ứng những nguyện vọng của cháu.”
Gã chẳng có vẻ gì là rung động, thờ ơ đáp: “Cậu ta không có ích gì trong chuyện này. Nguyện vọng nên tiết kiệm để dành cho người thân của cháu thì hơn.”
Thuỵ Hiền sợ đến mức mặt mũi tái mét, lời đe doạ kia không quá rõ ràng nhưng hàm ý trong đó chẳng khác nào lưỡi rìu của người đao phủ, chỉ cần Phạm Chí Lân hô một tiếng, Đặng gia nhất định phải chết.
“Thưa chú.” Dòng suy nghĩ trong đầu chạy qua liên tục, cô đánh liều mà viện một lý do: “Cậu ấy có ích, vô cùng có ích là đằng khác.”
Gã trầm mặc nhìn cô.
Thuỵ Hiền tiếp tục viện cớ: “Lần tuyển phi này chẳng phải điều chúng ta cần làm là khiến Thái Hậu chú ý đến mình hay sao? Năm xưa, Thái Hậu nhờ một vũ khúc mà được chọn làm Hoàng Phi, vì mỗi điều đó để kiêu hãnh suốt cả đời người. Cháu muốn lấy lòng Thái Hậu, tái hiện lại dáng vẻ của người. Nếu đã như vậy không thể thiếu Thanh Mỹ vì cậu ấy vốn là Kép Chính tài ba bậc nhất tỉnh An Khang, cậu ấy buộc phải trở thành thầy dạy nhạc của cháu, giúp cháu tái dựng lại vũ khúc khuynh thành năm xưa.”
“Thật sao?” Phạm Chí Lân vẫn chưa tin tưởng lắm.
Cô kiên quyết khẳng định: “Hoàn toàn là sự thật. Cháu không dám lừa gạt chú.”
“Được. Vậy giao cậu ta cho cháu.”
Hắn thong dong tiến về chiếc xe màu trắng bạc của mình, hếch cằm bảo Amou: “Đem hai đứa nó về phủ Đặng giam lại. Cậu muốn ở đó hay về chỗ tôi thì tuỳ, xong việc chớ quên viết báo cáo đem tới.”
Amou nguýt dài một cái sâu sắc, sai lính điều động thêm xe tới đây. Nhìn thấy những vết thương lớn nhỏ rỉ máu trên người cậu liền tức tối mắng tục: “Thằng khốn thần kinh.”
Chuyện kinh hoàng qua đi, bến đò lại chìm vào khoảng trời tĩnh mịch. Trước khi bước lên xe hơi, Thuỵ Hiền quay đầu nhìn dòng sông xa vời lần cuối. Nước mắt lăn dài, khoé môi buồn bã để lại lời từ biệt: “Không trách anh. Không trách chúng ta.”
Bình luận
Chưa có bình luận