Ngoại truyện: Đi tìm chó lạc (phần 1)


Đây là phần truyện ngắn (cũ, của mình) được mình chỉnh sữa lại, nội dung, không gian và thời gian truyện hoàn toàn không liên quan đến cốt truyện chính. 
Lưu ý: Tính cách của nhân vật cũng có thể khác so với truyện chính.

Cuối tháng 5, cái nóng oi ả như muốn vắt kiệt sức lực của vạn vật trên thế gian này. Ngay cả cây Phượng già trước miếu ông Mèo Phát Tài cũng bị nắng hun cho rỉ nhựa, đóng thành từng cục nhỏ.

Hồng Vũ vừa nhận được một cú điện thoại kì lạ, cũng không đến mức kì cục nhưng người gọi tới là chú của Minh Thành nên mới khiến cậu bất an.

Sau tiết học cuối cùng, Minh Thành cứ lôi lôi kéo kéo đòi đưa cậu đến câu lạc bộ ghi-ta. Hồng Vũ cũng tiếc lắm. Dạo gần đây bận bịu không có thời gian gặp gỡ Minh Thành khiến cậu buồn thiu. Cậu nhẹ nhàng từ chối, còn đem hộp sữa yakult yêu thích hối lộ cho Thành coi như lời xin lỗi.

“Chú ơi!”

Từ xa, Hồng Vũ đã thấy Trịnh Thế Cường đứng dưới tán cây phượng vĩ đợi mình. Ánh nắng rọi qua tán lá chiếu lên mặt cùng đầu khiến đôi lông mày anh nhăn nhúm như hai con sâu quắn. Thực sự thì người đàn ông này vừa cao lớn, vừa tuấn tú ấy thế mà mỗi lần giáp mặt nhau toàn đúng lúc chạm phải những biểu cảm hết sức buồn cười.

“Chú đợi có lâu không ạ?”

Trịnh Thế Cường nhìn cậu, thấy rõ hai cái má hồng hồng lấm tấm mồ hôi liền rút khăn lụa bên trong túi áo suit đưa tới: “Không cần vội, chúng ta qua quán cà phê bên kia đường nói chuyện. Trước tiên, cậu lau mồ hôi đi.”

“Dạ, không cần đâu ạ!” cậu cười khì, nâng tay áo lên xoa lẹ mấy cái: “Cháu sợ làm dơ đồ của chú. Xong rồi đây ạ, chúng ta qua bên đó đi.”

Trịnh Thế Cường không nói gì, đem khăn tay nhét vào trong túi quần lững thững bước đi. Ở đằng sau, một chùm hoa phượng vĩ đỏ tươi, bất ngờ rớt xuống nằm gọn trong tay của Thần Mèo Phát Tài.

Buổi chiều ngày đó thật ngột ngạt, tiếng ve huyên náo cũng không thể nào lấn át được giọng nói trầm thấp của ông chú.

“Đây là cuốn sổ cậu bỏ quên ở nhà tôi.”

Hồng Vũ chột dạ, vội cầm cuốn sổ về, miệng cứng như đá nói: “Cảm ơn chú. Chắc là chú chưa…”

Biết cậu đang lo lắng điều gì, Trịnh Thế Cường lập tức giải đáp luôn: “Xin lỗi. Tôi đã vô tình thấy được bức thư cậu viết cho Minh Thành. Cậu là gay sao?”

Cậu chết lặng nhìn người đối diện, đôi mắt tinh anh lúc này lại hơi ngân ngấn vẫn đục.

Cậu ấp úng nói: “Cháu chỉ là… cháu không cố ý. Cháu chỉ định thích cậu ấy, giữ ở trong lòng, sẽ không để ai biết cả.”

Trịnh Thế Cường lôi ra một điếu thuốc, tiếng bật lửa lách cách, anh hít một hơi, lại quay ra phía cửa sổ nhả khói, trầm ngâm hồi lâu mới vừa dụi thuốc vừa nói: “Cậu đảm bảo cả đời này sẽ không thổ lộ với nó chứ. Sẽ không để bản thân mất khống chế rồi nói ra hết.”

Cậu cúi đầu, cổ họng nghẹn ứ: “Cháu…”

Trịnh Thế Cường lại nói trước phủ đầu: “Minh Thành từ nhỏ đã chịu nỗi đau mất đi cha mẹ, tôi và gia đình đều mong muốn nó sẽ không phải chịu bất kì đả kích nào trong cuộc đời nữa. Nếu một ngày, người bạn mà nó coi trọng đột ngột nói “yêu” nó, lại còn là con trai, cậu có tưởng tượng ra chuyện đó khủng khiếp thế nào? Minh Thành lại không giống cậu, nó không thích con trai.”

Lời nói tuy vô hình vô dạng nhưng cũng có thể giống như đòn roi đánh vào lòng người tê tái. Hai mắt cậu chẳng rõ từ lúc nào đã đẫm nước, Hồng Vũ cúi ghì, lau đi lau lại không ngừng mà chẳng có cách nào khô được.

“Cậu nghĩ sao nếu chuyển đến một ngôi trường khác trong năm nay. Trường Trung Học Phổ Thông Thời Đại thì thế nào, cũng nằm cách trung tâm thành phố không xa, hơn nữa trường còn có ký túc xá giành cho sinh viên nhận học bổng. Sau khi tốt nghiệp có thể học liên thông lên đại học luôn vô cùng thuận tiện.”

Hồng Vũ nghe xong những lời này, trong lòng tức giận, vì cớ gì thầm thương một người lại trở thành có tội, bị người ta lùa đi như loài động vật hoang dại vậy chứ.

“Thưa chú, cháu rất cảm ơn vì chú đã đến gặp cháu chứ không phải nói hết tất cả với Minh Thành. Cháu thực sự trân trọng tình bạn với cậu ấy. Cháu sẽ không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cậu ấy cả. Vì vậy mà xin chú đừng can thiệp vào cuộc sống của cháu có được không?”

Trịnh Thế Cường nhìn cậu thiếu niên trước mắt, mười bảy tuổi đúng là quá non trẻ, suy nghĩ đơn thuần, vừa nhiệt huyết vừa cứng đầu.

Anh đưa cho Hồng Vũ một tấm danh thiếp rồi nói: “Số điện thoại công ty, địa chỉ công ty. Nếu cậu suy nghĩ lại, bất cứ lúc nào đều có thể liên lạc với tôi. Nếu gọi điện thấy không bắt máy có thể trực tiếp đến công ty tìm tôi.”

Một khởi đầu chẳng mấy tốt đẹp, tình đầu nhẹ hơn cây kẹo bông gòn cuối cùng cũng bị gió bão cuốn đi mất. Cậu đem bức thư bí mật kia bỏ vào trong chiếc lọ bằng đất chưa nung, khi chiếc lọ chìm dần vào trong làn nước, tâm cậu cũng trở nên bình thản. Chỉ một khoảng thời gian nữa, chiếc bình đất kia sẽ tan ra thành bùn, bức thư của cậu cũng sẽ bị nước siết xé toạc rồi biến mất, mà cậu đối với tình cảm này ngay từ đầu biết rõ không có kết quả. Hồng Vũ à, phải tỉnh dậy thôi, thế giới của mày vẫn còn ở phía trước mà.

Những ngày sau đó, Hồng Vũ liền nhận thêm nhiều công việc ngoài giờ để phụ giúp cho mẹ. Cậu và mẹ đến từ một hòn đảo nhỏ cách xa đất liền, vì muốn tìm cha nên chẳng bao giờ sống ở đâu lâu dài cả.

Nửa năm này kinh tế rất ảm đạm, mẹ đã chuyển mấy chỗ làm cuối cùng vẫn bị cho nghỉ việc. Quản lý lờ mờ nói với bà, rằng họ đã đắc tội với ông chủ lớn. Đêm hôm ấy, bà buồn tủi uống vài ly rượu, mái tóc ngả bạc luộm thuộm phủ xuống gò má cháy nắng, ấm ức quá rồi cứ vùi đầu vào vai Vũ khóc nức nở. Bà thương con mình lắm, khi biết cậu thích con trai bà cũng sốc nhưng lại càng thương con hơn. Bà không trách không mắng chỉ nói số mẹ khổ, con trai mẹ lại càng khổ hơn. Sau đêm đó, mẹ nói với cậu, muốn hai người trở về đảo, về quê ngoại, bà chả thiết tha tìm kiếm người đàn ông phụ bạc kia nữa. Cậu biết mẹ muốn tốt cho mình nên gật đầu đồng ý.

Cuối tháng giêng, trời đổ lạnh căm căm.

Trịnh Thế Cường vừa bước ra khỏi cửa công ty liền phát hiện ra bóng dáng nhỏ nhắn của cậu nhóc đang dựa trên thân cây bàng.

Vừa thấy anh mặt cậu liền đanh lại, khí thế hùng hổ tiến tới: “Trịnh Thế Cường, tôi không ngờ chú là loại người như thế đấy! Tôi đã làm hết sức của mình để cho tất cả trở về quỹ đạo ban đầu. Còn chú thì sao? Chú ép người quá đáng, đồ lòng lang dạ sói.”

“Khoan đã.” Trịnh Thế Cường luống cuống nắm lấy tay cậu: “Cậu nói cái gì đó?”

Hồng Vũ tức giận mắng: “Tôi bảo chú là đồ lòng lang dạ sói.”

Trịnh Thế Cường bất lực luôn, nắm lấy tay cậu mà kéo ra chỗ vắng người: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa tới đã mắng người rồi.”

“Chú còn dám hỏi tôi.”

Cậu uất ức đến mức nước mắt cũng muốn trào ra: “Nếu không phải vì chú thì cớ gì mẹ tôi lại liên tục bị đuổi việc. Công việc gia sư của tôi cũng gặp trắc trở. Chú có biết để bám trụ ở thành phố này gia đình chúng tôi khổ cực thế nào không hả? Tôi đã nói sẽ không gây ảnh hưởng đến Minh Thành, tôi từ bỏ cậu ấy rồi sao chú không tin tôi. Cuối cùng cũng ép được hai mẹ con tôi rời đi. Chú hài lòng chưa?”

Nói xong liền chẳng thèm nghe anh giải thích, đá mạnh vào cẳng chân Thế Cường vừa chạy đi vừa nói: “Đá chết chú, cái đồ độc ác. Tôi ghét chú tới già.”

Trịnh Thế Cường nhăn mặt, trên đầu bị đội cho cái nồi to tướng mà chẳng biết kêu ai. Thất tha thất thểu lặc từng bước trở về công ty, anh nhanh chóng cho gọi trợ lý sắp xếp điều tra sự việc vừa rồi. Tuy rằng, trong lời cáo buộc của Vũ tất cả đều đem rác đổ cho mình nhưng nghĩ kĩ thì người có thể làm ra mấy chuyện vô nhân đạo ấy ngoài anh ra chắc chỉ có mỗi ông già ở nhà. Ông ấy vẫn luôn âm thầm kiểm soát các mối quan hệ của Minh Thành nếu lỡ khiến ông ấy ngứa mắt, bị xử lý cũng dễ hiểu.

Trịnh Thế Cường lôi ra điếu thuốc rít nhanh vài hơi, cứ mỗi lần gặp phải trở ngại y như rằng phải dùng nó để xoa dịu cảm xúc. Kì quái thật, anh nhấn vòng vòng trên trán, cười ngặt nghẽo, lần nào gặp đứa nhóc kia cũng khiến anh mệt não vô cùng.

Nửa đêm, quán thịt xiên trong ngõ ở khu trọ sinh viên vẫn đang hì hục quạt than hồng.

Một giọng nói trầm lạnh cất lên: “Bà chủ cho tôi lấy toàn bộ số thịt xiên còn lại của quán”.

“Có ngay đây?”

Bà Ngữ quay sang giục cậu: “Vũ, mau lấy nước cho khách sộp đi cháu.”

“Vâng”, cậu nhanh lẹ rửa tay rồi bê nước đem tới.

“Xin chào quý…” cậu đặt cốc nước xuống cái rầm, tính quay mông bỏ đi luôn liền bị người đó doạ nạt.

“Hồng Vũ, bây giờ tôi đang là khách của cậu đấy. Cậu đối xử với khách hàng thế này sao?”

Cậu nhìn qua bà chủ, thấy mặt bà đã xanh ngắt, lại cảm giác vừa rồi quá mức xúc động, hành vi thái quá nên ngập ngừng quay lại, đứng bên hông anh gập đầu xin lỗi.

“Xin lỗi quý khách là do tôi làm việc sai sót.”

Trịnh Thế Cường khẽ nén lại ý cười, bộ dạng điềm đạm nói: “Ừ, biết sai thì phải sửa. Thịt xiên khi nào xong cứ bỏ vào hộp đem qua đây cho tôi.”

“Vâng” 

“Này, Vũ.” anh lại gọi cậu: “Đổi cho tôi cốc nước ấm ra đây. Bụng tôi không tốt, không thích uống đồ lạnh. Nhớ chưa?"

“Vâng thưa quý khách.”

Sau khi ôm hai túi thịt xiên to tướng rời đi, Hồng Vũ còn tưởng anh ta có việc vô tình rẽ qua, nào ngờ lúc cậu trên đường trở về liền phát hiện ra bóng dáng cao lớn đứng dưới cột đèn đường trầm ngâm hút thuốc.

“Chú ơi!”

Cậu từng bước tiến tới: “Khuya thế này rồi sao chú còn ở đây?”

Trịnh Thế Cường vừa dập điếu thuốc lá trên tay vừa vẫy vẫy cậu lại: “Qua đây chút nào. Hình như tôi bị lạc mất con chó nhỏ. Tìm không thấy.”

“Hả?” cậu ngạc nhiên: “Chú dắt chó tới đây á. Thế nó bị lạc ở đoạn nào chú nhớ không?”

Thấy cậu ngó ngang ngó dọc tìm chó, Trịnh Thế Cường càng nhìn càng buồn cười, nhịn chẳng đã bật ra thành tiếng ha ha.

Hồng Vũ bấy giờ biết bị lừa, vừa cay vừa tức hậm hực bỏ đi. Trịnh Thế Cường bước theo ở phía sau, cũng không dám cười nữa cứ thế lẳng lặng cùng nhau đi cả đoạn đường dài.

“Sao chú cứ đi theo tôi thế? Trêu tôi vui lắm à?”

Trịnh Thế Cường lắc đầu, nghiêm túc: “Tôi không có nhiều bạn bè, từ nhỏ đã sống xa gia đình nên chẳng có ai thân thiết để nói chuyện cả. Lắm lúc cũng thấy rất cô đơn đấy!”

Cậu không ngờ người đàn ông đẹp trai, sáng ngời này lại chứa một phần quá khứ buồn bã như thế. Không cầm lòng được đành nói lời an ủi: “Thực sự thì để tìm được người chịu khó lắng nghe mình tâm sự cũng rất khó. Nên chú đừng buồn quá, cứ coi như…”

Chợt tiếng điện thoại của Trịnh Thế Cường réo chuông ầm ầm, anh vừa bắt máy đầu bên kia đã oang oang tiếng nhạc cùng tiếng người.

“Thế Cường, ông đang ở đâu đó. Mọi người ở đây hết rồi còn đợi mỗi ông thôi, mau qua đi.”

Trịnh Thế Cường một bên giữ chặt lấy bả vai của Vũ, một bên đáp trả thằng bạn: “Có chút việc bận, đến liền đây?”

Bên kia lại hỏi: “Đã hẹn từ tuần trước rồi kia mà. Sao còn bận được hả?”

Hồng Vũ càng vùng vằng muốn rời đi càng bị lực tay của anh ghì chặt, anh đáp lời bạn nhanh gọn: “Chăm chó con, dữ quá. Đợi cho uống sữa đã rồi sẽ đi. Thế nhé!”

“Giận đấy à!”

Hồng Vũ chẳng thèm trả lời.

Trịnh Thế Cường rút ra trong túi một địa chỉ nói: “Đây là công việc mới tôi nhờ người tìm cho mẹ cậu. Công việc ở đây nhẹ nhàng cũng không yêu cầu kĩ thuật gì, tất cả đều có người hướng dẫn. Cậu cứ bảo mẹ tới địa chỉ này nói tên tôi ra sẽ có người nhận ngay.”

Hồng Vũ ngước lên nói: “Thực ra, tôi với mẹ…”

Anh bỗng cắt lời: “Cậu nên nghĩ cho tương lai của chính mình nữa. Sau này, cậu chính là trụ cột duy nhất của mẹ mình, bây giờ từ bỏ ngôi trường tốt như hiện tại sẽ không có lợi đâu.”

Cậu nhận lấy địa chỉ trong tay anh cúi đầu cảm ơn: “Chú, cảm ơn chú ạ.”

Anh xoa đầu cậu, rồi chìa điện thoại ra bảo: “Kết bạn instagram với tôi.”

“Dạ?” cậu ngạc nhiên.

Anh nói: “Vâng, dạ cái gì. Cậu không có ý định quan tâm đến người đã giúp đỡ mình sao? Hôm nay, tôi đã phải chạy đông chạy tây giải quyết chuyện của cậu đấy!”

“Dạ, cháu xin lỗi ạ.” Hồng Vũ cuống quýt kết bạn, xong xuôi lại như thấy thiếu thiếu lòng cảm kích liền giỏng rạc nói: “Sau này, cháu sẽ quan tâm đến chú nhiều hơn ạ.”

“Không… ý cháu là… chú có việc gì cần thì cứ sai cháu ạ.”

Trịnh Thế Cường nhoẻn cười hài lòng, rồi chậm rãi bảo: “Nhớ đấy không được nuốt lời đâu. Cũng muộn rồi, mau về đi.”

“Vâng. Cháu xin phép.”

Trịnh Thế Cường trở về trong xe, trợ lí thấy anh tủm tỉm cười suốt cũng lấy làm thắc mắc vô cùng. Nhìn sang hai túi thịt xiên nướng hỏi: “Giám đốc, thịt này đem về nhà ạ?”

Trịnh Thế Cường lắc đầu: “Cho cậu hết đấy! Đem về ăn đi.”

Trợ lí nhìn hai bịch lớn, nửa vui nửa buồn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout