Bước Vào Tiểu Thuyết Làm Rể Tướng Cướp
Chương 33: Săn đêm (1) -Đưa vào tầm ngắm
Vào một tối trời đông ảm đạm, khu biệt phủ cổ kính nhà họ Đặng bỗng rầm rập tiếng bước chân. Phu nhân Đặng xiêu vẹo tựa vào vai người hầu, hai mắt ướt đẫm, chua xót kêu than: “Sao con dại thế hả Hiền ơi?” Mùi khói đuốc khiến Hồng Vũ say xẩm mặt mày, cậu lo lắng, hai tay liên tục vặn xoắn vào nhau. Ông Đặng sau khi rời khỏi phòng con gái liền sai người bắt Hồng Vũ lại. Gương mặt ông héo hon, mày rũ, môi nhạt, tông giọng méo mó quát ầm lên: “Rốt cuộc cậu đã nói cái gì mà khiến con bé làm ra chuyện ngu dại như vậy. Cậu hại nó rồi có biết không?” “Thưa ngài… ngài” cổ họng cậu nghẹn ứ, lắp bắp: “Cô Hiền thế nào rồi ạ? Cô ấy…” Ánh mắt quan gườm gườm, vẫn gắt như cũ: “Chúng tôi nào bạc đãi cậu điều gì. Lúc đầu cậu theo cô Thu tới, chúng tôi coi cậu là khách, cái Hiền xem cậu là bạn, hết lòng đối đãi. Giờ cậu là thầy, cái Hiền là trò, trên dưới Đặng phủ đều cung kính giữ đúng lễ nghi. Tự thấy không ai ở cái nhà này có lỗi với cậu. Vậy mà cậu lại mang lòng rắn rết ám hại con tôi. Cậu có phải người không?” Thuộc hạ đánh vào cẳng chân khiến Hồng Vũ lập tức quỳ sụp xuống. Cậu không vội minh oan cho mình chỉ kiên định hỏi: “Thưa quan, xin ngài cho tôi biết tình trạng cô Hiền thế nào rồi. Những gì ngài hỏi tôi nhất định sẽ bẩm báo rõ ràng nhưng trước hết hãy để tôi biết cô Hiền có ổn không?” “Ổn? Thế nào mới là ổn? Cậu thấy nó sống không bằng chết mới là ổn hay chết đi rồi mới coi là ổn?” – Quan Đặng đay nghiến hỏi. Đặng phu nhân lao tới túm lấy cánh tay ông, nước mắt dàn dụa: “Phủi phui cái mồm ông. Cái Hiền còn đang nằm trong đó, ông nói bậy cái gì thế hả?” Ông cụp đuôi mắt, chẳng dám nhìn thẳng vào người vợ hiền. Giữa một thời đại mà trắng đen đều dễ dàng bị cường quyền, tiền bạc đè ép sự bất lực và tuyệt vọng của cô Thuỵ Hiền thật ra rất đỗi bình thường. Ta không thể ép một người nằm dưới đáy vực sâu phải nỗ lực bò lên cao dẫu họ vẫn đang đói khát cùng cực, đang bị thương khắp người. Hồng Vũ cũng sợ hãi điều tồi tệ sẽ xảy ra nên mới nhờ hầu nữ thường xuyên quan sát. Thứ Thuỵ Hiền cần nhất lúc này không chỉ là thời gian hồi phục mà còn phải cung cấp cả thức ăn và một ngọn đèn soi sáng. Ấy vậy, Hồng Vũ không quá mong chờ cô ấy sẽ như phượng hoàng hồi sinh từ tro tàn chỉ hi vọng cô có thể tiếp tục sống. Hồng Vũ vung vai thoát khỏi giam hãm, cậu đứng đó, trong ánh đuốc chập chờn, khí thế kiên trung, vững chắc. Hồng Vũ nói lớn: “Cô Hiền, tôi không biết liệu giờ cô có đang nghe. Nhưng tất cả những gì tôi đã kể với cô đều là sự thật. Hôm nay, ở nơi này chỉ có cô và tôi là hai người duy nhất biết được nó. Có ai quan tâm đâu? Sự thật là gì cũng không quan trọng bằng lợi ích cá nhân. Cứ như thế người oan khuất sẽ dần bị quên lãng, kẻ ác nhân sẽ tiếp tục gieo tội nghiệt khắp nơi.” Hai mắt quan Đặng trợn tròn, dường như nghĩ ra điều gì vội sai xử gia nhân: “Mau, mau bịt miệng cậu ta lại. Ném ra ngoài phủ.” Cậu vùng vẫy, lao tới đập vào cửa: “Cô Hiền, cô chọn cách này rốt cuộc là vì đau khổ, vì phẫn nộ đến cực điểm hay chỉ vì trốn tránh. Tôi và người kia vốn không thân quen gì. Nếu hôm nay cô Hiền lựa chọn từ bỏ anh ta thì tôi cũng thản nhiên đặt xuống mọi thứ. Một thời gian sau nữa người đời sẽ quên đi anh chàng tú tài nọ, quên đi cô, trong những mẫu chuyện ven đường chỉ kể rằng có đôi nam nữ nọ yêu nhau lại không đến được với nhau mà sinh ra bị kịch.” Đám người hầu túm lấy cậu quăng xuống đất , Hồng Vũ lại nén nhịn xông vào. Bọn họ khó xử nhưng thấy nét mặt cứng rắn của quan nhà liền hung dữ đấm đá tới tấp. “Im cái mồm lại.” “To gan lớn mật.” “Già mồm.” Cậu ôm đầu, quần áo lấm lem vẫn to giọng gào: “Rất nhiều năm sau này sự thật sẽ không còn là sự thật. Không một ai còn biết tới nó, chẳng ai còn sống để thấy được oan sai minh bạch. Cô thực lòng muốn người ấy bị lãng quên như vậy sao?” Hồng Vũ bị ném ra ngoài cổng họ Đặng, quần áo cậu lộn xộn, mặt mày lem luốc ngồi bệt bên chân tường. Cơ thể vốn đang mang bệnh phải nhờ thuốc đặc hiệu của cô Thu mới chống đỡ nổi, mấy ngày này chịu không ít tổn thương cả trong lẫn ngoài khiến độc tố kích phát âm ĩ liên tục. Cậu thở hỗn hển, mồ hôi ướt đẫm cả trán. Tiếng động cơ ô tô xình xịch, ngay sau đó đèn pha ập thẳng lên người khiến cậu nhăn mày khó chịu. Giày da từng nhịp cồm cộp vang vọng, kèm theo tiếng cười thích thú: “Ai thế này? Thầy Thanh Mỹ đó à. Sao lại bị ném ra ngoài đường một cách thảm hại thế nhỉ?” Ban đầu, Phạm Chí Lân nghe tin cũng chẳng tỏ vẻ sốt sắng gì, một con cờ như Đặng Thuỵ Hiền chẳng qua chỉ tôn thêm vài phần trang trí, nhẹ tựa bụi. Ấy rồi hắn nhớ ra dáng vẻ cao ngạo của chàng trai nào đó. Hắn phải nhân cơ hội này chà đạp một phen thế mới thoả cái tư tâm mong ngóng mấy ngày nay của mình chứ. Ăn tráng miệng rồi ăn món chính sau cũng không vội. Hồng Vũ chớp mắt, quay mặt đi: “Ngài cũng thấy rõ rồi mà. Còn thắc mắc gì nữa sao?” Ha ha, cũng chỉ là một kiểu đáp lời đơn thuần vậy mà chọc trúng điểm bực tức của gã. Hắn nâng chân đá vào mặt Hồng Vũ khiến cậu ngã sang bên, máu mũi chảy ròng ròng. “Tôi từng cảnh báo cậu bớt lo chuyện bao đồng rồi cơ mà. Mở to mắt ra nhìn đi, cô ta chọn cái chết đều vì cái miệng nhiều chuyện của cậu đấy.” Phạm Chí Lân cúi xuống, nắm lấy tóc Hồng Vũ lôi lên: “Cậu tưởng mình là Bồ Tát, là Phán Quan à. Nếu ngay từ đầu cái miệng này ngoan ngoãn một chút thì sẽ chẳng ai phải chết rồi. Chỉ có một kẻ tham danh phản bội tình yêu, một cô gái vì cha mẹ quên đi tình cũ không ra gì, một gia đình thanh bạch chẳng có điểm nhơ, chẳng ai phải tự vấn lương tâm, chẳng ai đau khổ. Thế nhưng, cậu đã làm gì, khiến tất cả đều phải chết chung trong chảo dầu. Cậu không thấy mình ác độc lắm sao?” Lời nói của kẻ thủ ác đúng là lạnh lẽo, tàn nhẫn. Hắn muốn đầu độc cậu, đem từng ý niệm nhơ nhuốc nhồi vào bên trong xương tuỷ, tẩy đen một con người. Hồng Vũ nhận ra rồi, cậu tuyệt đối không để hắn toại nguyện đâu. “Giả dối.” Gương mặt lấm bẩn máu me lại chẳng thể che phủ đôi mắt rực rỡ. “Những giả thiết hoa mỹ mà ngài nói đều là dối trá. Chẳng có một lâu đài bền vững nào mà không được xây dựng trên nền móng chắc chắn cả. Ngài cho rằng ai cũng dễ dàng vứt bỏ lương tâm để đánh đổi quyền tiền như ngài à.” “Hừ” gã húi đầu cậu vào tường, ý cười man mác: “Không nhịn được, chửi đấy à. Cậu nói đúng, có những kẻ không từ bỏ lương tâm chứ. Nhưng những kẻ dám vứt đi thứ vô dụng ấy cậu biết giờ họ đang ngồi ở đâu không? Đều ở phe tôi hết. Niềm vui của chúng tôi chính là tìm kiếm những kẻ có lương tâm như cậu, diệt sạch, từ nhỏ đến lớn, già cả, gái, trai không chừa một ai.” Một tay siết cổ, một tay vuốt máu bôi lem khắp mặt cậu, Phạm Chí Lân ngả ngớn hỏi: “Cậu cứu được họ sao? Có thể cứu bao nhiêu hả?” Hồng Vũ thở gấp, cào trên tay gã, yếu ớt thì thào: “Tôi sẽ cứu. Dù chỉ còn một người.” Đôi tay chàng trai buông thõng, rõ ràng bị nghẹt đến mức ngất đi. Binh lính đằng sau thấy tính tiến lên xử lý liền bị Phạm Chí Lân xua tay ngăn cản. Thân thể mảnh khảnh vô lực ngã lên vai hắn, Phạm Chí Lân trầm ngâm một chốc liền gằn giọng mắng: “Ngu dốt.” Hắn cởi áo khoác quân dụng, chùm kín từ đầu tới chân rồi ôm cậu lên xe trở về dinh thự của mình. ** Tối hôm sau. Hồng Vũ bị ép ăn vận trang trọng cùng Phạm Chí Lân tới tiệc chúc mừng ở phủ Thái Sư. Phạm Chí Lân ngồi trên sofa lớn, nhìn thấy dáng vẻ cậu trong bộ quần áo ngũ thân toát lên nét thanh cao, lịch thiệp mà cũng hơi bất ngờ. Giữa con cái thế gia và dân đen hèn mọn luôn phảng phất một tầng phong thái xa vời, thế nhưng Hồng Vũ không giống vậy, cậu mang một vẻ tự tin của sự tự do, hiểu biết và kiên định lạ thường. Hắn ngẩn ngơ hồi lâu liền vẫy cậu: “Qua đây.” Hồng Vũ chầm chập tiến tới. “Ngài trả dây chuyền kiếm gỗ cho tôi.” Phạm Chí Lân bả bốp vào bàn tay đang giơ ra kia, mỉa mai: “Chưa làm gì mà đã đòi thưởng. Mơ à?” Hắn cầm lên chuỗi ngọc lục bảo trên bàn đeo vào cổ cậu, lại ở bên tai nói lời đe doạ: “Không được tháo xuống. Qua đêm nay tôi sẽ trả đồ về với chủ.” Hồng Vũ khó chịu lùi ra sau: “Nhớ giữ lời.” Bên ngoài phủ Thái sư đèn hoa răng đầy lối, gánh múa lân được mời về nhảy nhót từ sáng tới chiều. Dịp lễ mừng này ngoài quan lại triều đình thì các thương gia giàu có cũng tranh thủ lấy suất, chuẩn bị quà cáp náo nhiệt lắm. Bởi vì khách khứa quá đông nên hầu nhân phải chia nhau thành các tốp nhỏ, cách xa cổng tới tận 10 mét để hướng dẫn đường đi vào tiệc. Phạm Chí Lân có thiệp mời riêng nên được tiếp đãi đặc biệt chu đáo, loáng cái cả hai đã tới sảnh chính. Lương thái sư không phải là người cổ hủ, đối với khách quý phương Tây vẫn chuẩn bị tiệc đứng như thường. Về quan lại bên mình thì sắp đặt phòng riêng để họ gặp mặt giao lưu trước khi vào tiệc. Hồng Vũ không sao che giấu nổi sự phấn khích, được chiêm ngưỡng tận mắt một buổi tiệc xa hoa chỉ có trong sách vở lịch sử thì bất kể ai cũng xao xuyến như vậy thôi. “Để ý vào.” Phạm Chí Lân kéo cậu sang bên để tránh va chạm vị quan khách phía trước. Hắn ý vị thâm trường hỏi: “Kiểu người như cậu hẳn là lần đầu tiên đến những bữa tiệc cỡ này. Hoặc, có tới chắc cũng phải hầu ca hát ở ngoài sân kia?” Cái tên phản diện đầu sỏ này sao lại biết cách kéo bầu không khí từ đỉnh cao vun vút mà rơi xuống vạn trượng mương máng một cách ngọt sớt luôn thế nhỉ? Hồng Vũ thu lại tầm mắt thích thú, uốn lưỡi trơn tru mới bình thản đáp trả: “Ngài trung tá tinh tường thật đấy. Nói đúng hết luôn. Tính ra thì cũng nhờ phước ngài nên tôi mới được tham dự bữa tiệc sang trọng thế này. Ngài muốn nghe lời cảm ơn từ tôi không? Tôi nói cảm ơn ngài nhé?” Phạm Chí Lân vậy mà đứng hình mất vài giây, cảm giác như vừa bị một thằng nhóc con bỡn cợt. Kì lạ thay gã chẳng lấy làm bực tức, chỉ nhoẻn cười dùng hai đầu ngón tay nhấn mạnh lên khoang tim cậu bảo: “Biết không thể thoát khỏi tay tôi nên bắt đầu giỡn mặt đấy hả? Cậu có vùng vẫy thế nào cũng chỉ là kẻ cùng đường sắp chết mà thôi.” Quả thực với chức vị và danh vọng hiện tại Phạm Chí Lân có đủ tư cách để huênh hoang, coi đời bằng vung thật. Thế nhưng trong mắt Hồng Vũ mà nói gã cũng như cậu, kết cục của kẻ lót đường ai thảm hơn ai còn chưa biết đâu. Thật đáng thương, à không, đáng đời hắn. Hồng Vũ không tiện lởn vởn bên Phạm Chí Lân nên trực tiếp ngồi xuống một bàn trà vắng cạnh hòn giả sơn ngoài hiên. Phạm Chí Lân thi thoảng sẽ đánh mắt qua đó quan sát, gương mặt gã không chút biểu tình ấy vậy đáy mắt lại ẩn hiện ý vị sâu xa. Một quý ông Lion mập tròn, ăn vận lịch lãm, mắt phải đeo kính monocle với sợi dây vàng lủng lẳng đính kèm viên đá sapphire màu lục, cầm trên tay ly vang trắng tiến tới chào hỏi Phạm Chí Lân. “Chà, khung cảnh thật xinh đẹp nhỉ?” Phạm Chí Lân chạm ly với người đàn ông: “Miễn ngài lãnh chúa cảm thấy ưng ý là được.” Joseph Chasles một trong bảy người con của công tước xứ Rouen, gia tộc họ nắm giữ tương đối các mỏ khai khoáng và nhà máy tại Xuân Việt. Bản chất là một kẻ phóng túng, điên loạn nên đã gây ra không ít tai tiếng tại lãnh địa, buộc gia tộc phải đưa gã tới thuộc địa xa xôi để che đậy sự việc. Sau khi rời Lion, thoát khỏi mọi khuôn khổ hành pháp, Chasles đã nhân cơ hội này tạo ra một sân chơi còn kinh khủng và hoang dã hơn trước kia gấp bội lần. Nơi tồn tại những con ác quỷ với thú vui săn tìm, giết tróc cùng truỵ lạc. Lần này hắn đã nhắm tới Thanh Mỹ, khi lần đầu tiên thấy cậu đi dạo cùng Amou bên bờ hồ gã đã ngay lập tức gọi điện cho Phạm Chí Lân, trao đổi lợi ích để có được người này. Chasles lắc lư chiếc ly trên tay, sắc rượu ánh vàng êm dịu trượt dài, trên thành cốc dáng hình Hồng Vũ ẩn hiện, giống như chú thỏ nhỏ bị gã thợ săn đưa vào tầm ngắm. “Đêm nay sẽ thú vị lắm đây. Cậu không thử tham gia sao?” Lão cất giọng ẻo uột hỏi. Phạm Chí Lân lắc đầu từ chối: “Không hứng thú. Với lại hội quý tộc nhà Kendal sẽ không vui vẻ chào đón tôi đâu.” “Ha ha” Chasles tao nhã vuốt lại chiếc khăn cài trên túi áo vét của Phạm Chí Lân, ám muội nói: “Mời ai là quyền của người chủ trì, bọn họ là cái thá gì chứ? Mấy kẻ thua cuộc nhà Kendal tôi còn chưa để vào mắt.” “Keng” “keng” “keng” Cuộc nói chuyện còn chưa hạ hồi, chiêng điểm giờ đã vang lên báo hiệu người quan trọng nhất buổi tiệc sắp xuất hiện. Hồng Vũ cũng bật dậy theo nhịp gõ chiêng, chọn một chỗ thích hợp để tiện bề chiêm ngưỡng dung mạo của vị Thái Sư đức cao trọng vọng nhất nhì thời đại này -Lương Thái Sư (Lương Vọng Thù). |
0 |