Chương 9: Nhóm lửa
Tiếng trống báo hiệu bắt đầu làm bài nện xuống mặt sân xi măng đánh thùng một cái. Giám thị bắt đầu cắt niêm phong. Xấp đề thi màu giấy ngả vàng mỏng dính, thoang thoảng mùi mực in rẻ tiền được chuyền tay nhau ràn rạt xuống tận cuối dãy. Phòng thi bỗng chốc im phăng phắc, rớt một cây kim cũng nghe thấy, chỉ còn tiếng sột soạt lật giấy và tiếng gạch nháp xé gió.
Tôi lướt mắt qua trang đầu tiên. Dăm ba cái dao động cơ với con lắc lò xo, nhắm mắt tôi cũng khoanh được. Chuyển sang trang hai, mặt chữ bắt đầu chằng chịt hơn. Đảo mắt một vòng, tôi hơi sững lại ở câu 35.
Đúng như cái miệng quạ mổ của thằng Trí dự đoán, một bài toán giao thoa ánh sáng trắng nằm chình ình ở đó. Đề bài gài dữ kiện bề rộng quang phổ lắt léo, các thông số lambda cho toàn số lẻ tẻ. Dạ dày tôi lại hơi cuộn lên một nhịp quen thuộc, y hệt cái buổi chiều bị thầy Bình gọi lên bảng cởi trần phơi áo hồi tháng mười.
Bản năng hiếu thắng xúi tôi lao ngay vào bấm máy tính. Ngón tay tôi lướt rào rào trên bàn phím con Fx-570ES, nhẩm nhanh trong đầu một cái giản đồ. Nhưng ngay khoảnh khắc ngòi bút bi đỏ chuẩn bị phết một đường chốt hạ lên tờ nháp, tay tôi tự nhiên khựng lại lơ lửng trên mặt giấy.
Đầu ngón tay lạnh ngắt. Giữa cái tĩnh lặng căng thẳng của phòng thi, tự dưng trong đầu tôi xẹt qua hình ảnh đuôi bút bi gõ nhẹ lên mặt bàn cùng một chất giọng đều đều nhạt nhẽo.
Nhớ đổi đơn vị. Đừng làm nhanh quá.
Mũi bút bi của tôi vô thức in một dấu chấm xanh rì lên tờ nháp trắng.
Tôi hít vào một hơi sâu rụt tay về, bắt đầu ép mình trượt mắt đọc lại từng chữ trong đề. Khoảng vân i tính bằng milimet, nhưng vị trí M cách vân trung tâm lại cho bằng xentimet.
Tôi khẽ xì một tiếng qua kẽ răng.
Sơ đẳng. Quá sơ đẳng. Nhưng nếu là thằng Khánh Duy của mọi ngày lắm lúc ẩu tả chắc chắn sẽ nhắm mắt đạp trúng và chết tức tưởi.
Tôi lầm bầm trong họng, gạch bỏ mấy bước thừa thãi, điềm tĩnh ngồi giải quyết mớ bòng bong kia. Hơn hai tiếng đồng hồ sau đó là một cuộc vật lộn thực sự, mồ hôi lạnh rịn ra hai bên thái dương. Dù trời đang lạnh cắt da cắt thịt, lúc tiếng trống thu bài vang lên, lớp áo sơ mi bên trong của tôi thế mà đã dính bết vào lưng.
Lê bước ra khỏi phòng thi, đầu óc tôi ong ong rỗng tuếch. Hành lang khu A đặc quánh người. Tiếng than vãn, tiếng chửi thề, tiếng dò đáp án ồn ào nghe mà váng cả đầu. Thằng Trí từ phòng bên cạnh lách qua đám đông lao tới, vỗ vai tôi bồm bộp: "Đù má câu 38 mày ra 1.5 hay 1.25? Đề năm nay nó lừa ảo ma vãi!"
"Đéo nhớ." Tôi gạt tay nó ra, cắm mặt bước xuống cầu thang: "Nộp bài xong là não tao reset luôn rồi. Hỏi nữa tao đấm cho đấy."
Bước ra khoảng sân rộng, gió mùa đông bắc quất thẳng vào mặt làm tôi rùng mình một cái, tỉnh cả ngủ.
Đám học sinh trường khác túm năm tụm ba. Tôi lững thững đi ra khu vực cổng chính. Bên kia đường có mấy xe đẩy bán đồ ăn vặt bốc khói nghi ngút. Bụng réo ào ào, tôi băng qua đường, mua một bắp ngô luộc nóng hổi. Lúc chờ cô bán hàng lấy tiền thối, thấy nắp nồi bốc lên mùi thơm ngòn ngọt, tôi buột miệng bảo cô lấy thêm một ly sữa đậu nành nóng.
Cầm ly sữa và bắp ngô đứng tựa lưng vào tường rào nhà khách, tôi vừa gặm ngô vừa đá mấy hòn sỏi dưới chân.
Hết mười lăm phút. Rồi lại nhết nửa tiếng.
Đám 12A1 lục tục kéo ra gần hết mà vẫn chưa thấy Lâm đâu. Tôi cắn nhẹ má trong lẩm bẩm.
Cái thằng này lề mề thật sự. Toán thi có ba tiếng rưỡi chứ mấy.
Mãi đến khi tôi gặm trụi lõi bắp ngô và ném vào thùng rác thì từ dãy nhà C mới có một cái dáng dong dỏng cao xuất hiện. Lâm đi giữa dòng người lộn xộn, trên người vẫn là cái áo khoác gió đồng phục kéo kín cổ quen thuộc, tay xách cặp táp đen. Cậu ấy chẳng thèm đứng lại dò đáp án với nhóm tuyển Toán, cứ thế nhìn thẳng mà đi, điệu bộ nhàn nhã y hệt như cán bộ vừa đi dạo một vòng quanh sân trường, chả có tí nào gọi là vừa chui ra khỏi lò bát quái.
Tôi đứng thẳng người dậy, hất cằm lên lúc Lâm đi ngang qua: "Làm bài gãy tay không mà lâu thế?"
Lâm chững lại. Hơi thở phả ra thành một làn khói trắng mỏng tang giữa trời lạnh. Cậu ấy đưa mắt nhìn tôi, chỉ nhướng mày hỏi đúng một câu: "Đổi đơn vị chưa?"
Tôi nghẹn ngang họng: "Biết rồi! Sửa rồi!" Tôi gắt lên, chối bay chối biến cái sự chột dạ ban nãy trong phòng thi.
Lâm khẽ gật đầu, cái điệu bộ già đời phát ghét. Cậu ấy vừa định mở miệng thì từ xa, một tiếng hét thảm thiết rách cả màng nhĩ vang lên.
"Duy ơiiii! Lâm ơiiii! Cứu taoooo!"
Thằng Huy lợn lao tới như một quả bida trật quỹ đạo. Mặt nó nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại mặc kệ trời rét lạnh. Vừa tới nơi, nó nhào vô định ôm cổ tôi than thở: "Toang rồi tụi mày ơi! Mẹ cái đề Sinh nó bắt tính xác suất di truyền phả hệ mà tao đọc xong tao quên luôn họ tên ông nội tao là gì!"
Tôi lách người né, đẩy cái mặt đang mếu máo của nó ra: "Mày bớt gào đi tao nhờ. Gớm quá."
Huy vẫn đang khóc lóc ăn vạ, lôi kéo sự chú ý của mấy đứa trường khác. Giữa cái sự ồn ào đó, tầm mắt tôi hơi trượt xuống.
Lâm đang đứng im lìm chịu đựng thứ âm thanh tra tấn của thằng Huy. Hai tay cậu ấy đút sâu trong túi áo gió, nhưng phần cổ tay lộ ra hơi tím lại. Chóp mũi và vành tai Lâm dưới lớp tóc mái mỏng cũng ửng đỏ lên vì đứng giữa gió lạnh.
Ly sữa đậu nành trong tay tôi nãy giờ truyền hơi nóng qua lớp nilon làm rát cả lòng bàn tay. Tự dưng tôi thấy hơi xót ruột. Một cảm giác lướt qua rất nhanh, nó mỏng đến mức tôi cố tình lờ đi. Tôi khẽ chậc lưỡi, lách qua thằng Huy, đẩy ly sữa nóng đang bọc trong túi nilon vào ngực Lâm.
Lâm hơi giật mình, rụt tay trong túi áo ra đỡ lấy.
"Bà kia thối thiếu tiền nên ép lấy ly này. Cầm lấy, bỏng tay tôi nãy giờ." Tôi ném cho cậu ta một lý do rách nát, mắt lảng đi chỗ khác, đẩy nhẹ vào bả vai đang cứng đờ của cậu ấy: "Lên xe đi. Đứng đây nghe thằng này lải nhải có mà chết cóng cả lũ."
Mắt thằng Huy tia thấy, nó lại gào mồm lên: "Uả sao cho nó không cho tao???"
Cả đám người bị cái giọng oang oang của nó lôi kéo sự chú ý mà chỉ trỏ qua đây, hai vành tai tôi nóng lên, chỉ muốn cho thằng này một trận. Tôi đá vào chân thằng Huy: "Im coi, mày ồn quá phiền nên không muốn cho, được chưa!"
Nói rồi tôi mặc kệ mớ âm thanh rên rỉ của nó đằng sau lầm lì bước đi. Mãi không thấy Lâm đi theo, tôi bực mình quay đầu lại: "Định đứng đấy làm khô một gió hả?"
Lâm cúi nhìn ly sữa đang bốc khói mờ mờ, rồi lại nhìn tôi. Ở góc độ mà tôi không thấy, khóe môi cậu ấy hơi cong lên một chút. Cậu gật đầu, dùng cả hai tay ủ lấy ly sữa nhựa cất bước đi song song.
...
Hai rưỡi chiều. Xe 29 chỗ của trường bắt đầu lăn bánh rời khỏi nhà khách công đoàn, mang theo một lũ học trò tơi tả. Không còn cái không khí ồn ào hú hét như lúc đi. Đứa nào đứa nấy gục ngã trên ghế. Thằng Huy lợn ngồi tít hàng trên đã ngáy o o từ lúc xe mới bò ra quốc lộ. Riêng thằng Trí vẫn còn sung sức lắm, nó hết hỏi bạn đến hỏi thầy, nhộn nhịp cả một khoảng
Tôi ngồi ở hàng ghế áp chót, bên cạnh Lâm. Lâm đã uống hết ly sữa từ đời nào, giờ đang dựa lưng vào ghế nhắm mắt.
Cái mệt mỏi sau mấy tháng trời ròng rã cày cuốc lúc này mới thực sự giáng xuống, rút cạn chút sức lực cuối cùng trong cơ bắp, khiến mí mắt tôi nặng như đeo chì. Tiếng động cơ xe chạy rù rì. Trời chiều xám xịt, cửa kính xe nhòe nhoẹt mấy hạt mưa bụi lất phất. Mùi máy lạnh khen khét trộn với mùi ẩm của áo khoác mùa đông làm người ta chỉ muốn lịm đi.
Tôi thu người vào góc ghế sát cửa sổ, kéo cái mũ áo phao trùm kín đầu, khoanh tay trước ngực cố dỗ giấc ngủ.
Đoạn quốc lộ xóc nảy, đường đang sửa nên xe cứ chồm lên hụp xuống. Đầu tôi đập lịch bịch vào mặt kính lạnh buốt mấy lần đau điếng. Tôi nhăn nhó, lầm bầm chửi thề trong họng, bực dọc chuyển tư thế, cố tựa lưng thẳng lên thành ghế nhưng không sao giữ thăng bằng được.
Chiếc xe cua gắt một cái để tránh ổ gà. Tôi trượt hẳn người, đổ nghiêng sang bên cạnh. Nhưng thay vì cắm mặt vào khoảng không rồi giật mình tỉnh giấc, đầu tôi hạ cúp xuống một bờ vai.
Nó cứng ngắc. Sực mùi xà phòng nhàn nhạt và thoang thoảng chút mùi gừng.
Tôi khẽ giật thót, ý thức lơ mơ ngay lập tức bị lôi tuột về. Tôi định bật dậy ngay, vờ ho khan vài tiếng rồi lầm bầm phàn nàn đường xóc.
Nhưng tôi chưa kịp nhúc nhích thì người bên cạnh đã khẽ cựa mình. Lâm không đẩy tôi ra. Bờ vai dưới đầu tôi hơi gồng lên một chút, rồi cậu ấy lẳng lặng hạ thấp người xuống vài phân, dịch nếp áo gió sang một bên, điều chỉnh lại thế ngồi để tạo thành một góc tựa thoải mái hơn cho cái đầu đang trùm mũ áo phao của tôi.
Hoàn toàn tĩnh lặng, cậu ấy cứ im lặng như thế, mắt nhìn thẳng về hàng ghế phía trước.
Tôi nín thở, cơ thể cứng đờ mất một lúc lâu. Nhưng sự kiệt sức tận cùng, cộng thêm hơi ấm từ người bên cạnh tản ra qua lớp vải áo gió giống như một thứ thuốc an thần liều cao. Khung cảnh ngoài cửa sổ xám ngoét trôi tuột đi. Tôi nhắm nghiền mắt, quyết định mặc kệ, từ từ thả lỏng, phó mặc sức nặng của mình lên vai cậu ấy.
Dưới gầm ghế chật hẹp, nơi tà áo khoác phao của tôi và áo gió của Lâm rủ xuống che khuất, tay tôi hơi buông lỏng ra khỏi tư thế khoanh trước ngực. Xe xóc nhẹ một nhịp, đốt ngón tay út của tôi vô tình trượt đi, chạm khẽ vào mu bàn tay đang đặt trên đùi của Lâm.
Tay Lâm hơi rụt lại chừng nửa li theo phản xạ. Nhưng rồi cậu ấy dừng lại, không xê xích thêm chút nào nữa. Dường như tôi còn nghe thấy một tiếng thở hắt ra rất khẽ từ người bên cạnh, nhẹ bẫng hòa vào tiếng ngáy của thằng Huy.
Tôi cũng để yên tay mình ở đó, cổ họng khô khốc như nhen nhóm đốm lửa vô danh, râm ran bỏng rát rồi từ từ lịm vào giấc ngủ không mộng mị.