Chương 5. Hoàng Nhật
Một người lạnh lùng lại khó tiếp cận như Hoàng Nhật, đương nhiên việc tiếp xúc lâu với anh là một bài toán khó nan giải, và đương nhiên với những nữ sinh đi học là một vũ trường cạnh tranh sắc đẹp thì việc tìm ra lời giải cho một bài toán khó thì thà rằng họ lấy thời gian đó đi học trang điểm hay tết tóc còn hơn.
Đôi khi vì phép lịch sự, Hoàng Nhật có lúc phải cất giọng ngỏ lời chào, nhưng điều đó cũng đủ để khiến các nữ sinh mê muội chết dở sống dở. Anh sở hữu một tông giọng trầm ấm, sau dậy thì lại càng có thanh âm mê hoặc, đôi mắt anh có thứ gì đó rất hút hồn, nói thật thì rất giống hố đen vũ trụ. Khi nói chuyện với những cô gái, anh phải cúi thấp người xuống thể hiện sự tôn trọng, người ngoài nhìn vào mà thấy, đôi khi họ còn tưởng đó đó là sự nuông chiều mà anh dành cho cô gái mà anh thương yêu.
Thế nhưng Mỹ Ngọc đã quá tự tin về sức quyến rũ của bản thân. Khi mắt cô ta đã “lia” thấy đối tượng, cô ta đang ngồi trên chiếc ghế đá gần đó đứng phắt dậy, chỉnh trang lại quần áo, cố tình kéo vạt váy cao lên một chút, áo sơ mi cũng bị cô ta kéo xuống hở vai. Cô ta dặm lại son môi, đôi chân dài uyển chuyển từng bước tiến lại chỗ Hoàng Nhật. Mỹ Ngọc giật lấy chai nước suối trong tay anh đang uống, nháy mắt một cái, rồi đưa chai nước khoáng lên miệng nhấp một ngụm, son môi màu đỏ anh đào dính vào miệng chai đến quá nửa. Cô ta cũng không ngờ rằng, một giây sau, chai nước ấy đã bay thẳng vào sọt rác do chính tay Hoàng Nhật ném. Cứ như thế, anh lại lẳng lặng bỏ đi.
Hoàng Nhật vốn ghét kiểu con gái tài phiệt chủ động tiếp cận anh như thế, anh đánh giá bọn họ toàn là một bọn lẳng lơ, không có lòng tự trọng. Vậy mà ngay từ khi sinh ra, anh luôn được nghe những từ như “danh giá”, “tài phiệt”, nào là phải quen những người “môn đăng hộ đối”, nào là phải lấy người con gái mang về lợi ích cho gia tộc. Những điều như thế anh đã được nghe vô số lần mà chán ngắt đến độ không còn muốn nhìn thấy họ.
Tất nhiên là Mỹ Ngọc tức sôi ùng ục máu. Quan điểm bất di bất dịch của cô ta là cho dù có là người chủ động trước thì trước sau gì người đàn ông mà cô ta nhắm vào cũng sẽ ngoan ngoãn đi theo cô ta như một con cún đi theo chủ. Cớ sao lần này lại thất bại? Cô ta thầm nghĩ, thua keo này ta bày keo khác. Cô ta cũng thầm phán: con người Hoàng Nhật ắt hẳn là khó tiếp cận.
Nhưng cơn giận trong lòng cô ta vẫn nổ lửa đùng đùng như một quả bóng căng hơi sắp phát nổ. Thế nên sau khi chuông tan học vừa dứt, cô ta cùng chị em đã tìm Phi Yến để hả cơn giận. Dù Phi Yến không biết lý do cụ thể mà mình bị đánh là gì, nhưng cô biết rõ đều là những lần Mỹ Ngọc giận cá chém thớt, vì vốn dĩ cô và cô ta đã không liên quan gì đến nhau từ lâu rồi.
Trời bấy giờ đã vào mùa mưa. Hôm qua trời đổ xuống một trận mưa rả rích, cuốn đi hết thảy mọi sinh mệnh trên thế gian. Phi Yến còn nhớ vào trận mưa giông bão tố hôm qua, cô cũng bị nhốt ở ngoài. Nhưng cô không mang theo một tâm trạng nặng nề trong lòng, nói đúng hơn là cô đang hưởng thụ cơn mưa đầu mùa này. Những giọt mưa tí tách lần lượt đáp xuống mặt đất, rũ đi hết mọi muộn phiền của nhiều người đang sầu não. Gió thổi rào rào rát cả tai. Mưa càng ngày càng nặng hạt, lạnh tới mức rét run cầm cập. Từng đợt gió thổi qua đều muốn mang cô đi theo, đưa cô đến nơi không còn nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt trong trẻo của cô nữa. Một ngọn gió bé nhỏ nào đó đã khẽ bay thoáng qua lòng cô, chân thành muốn đưa cô đi xứ khác, bỏ hết lại những phiền muộn nhưng đồng thời cũng chạm đến nơi sâu nhất nơi đáy lòng tối tăm của cô.
Ông trời ơi! Ông ngó xuống đây mà xem! Xem cô gái nhỏ một mình co ro trên mặt đất lạnh lẽo đến tàn nhẫn đã khổ sở như thế nào! Cớ sao ông lại hô hoán cơn mưa nặng hạt như từng con dao đâm vào trái tim cô sâu thêm. Trái tim cô dần trùng xuống, không thấy đáy để dừng lại. Ông biết không? Ngoài những con người rét cắt da cắt thịt do tiếp xúc với thứ nước lạnh lẽo ấy, còn có rất nhiều người dù đã ẩn mình trong một nơi kín đáo nhưng vẫn không ngăn cản nổi sự lạnh lẽo len vào trong chỗ sâu thẳm nào đó nơi trái tim.
Cũng vì thế mà sáng sớm mai, khi sương vẫn còn đang đọng trên lá cành, lăn từng giọt, từng giọt nặng nề rớt xuống đất như bông hồng ủ rũ héo tan. Dưới lớp đất còn âm ẩm đóng lên một lớp rêu dày mang một màu xanh gây nhức mắt. Chỗ Phi Yến đang nằm bẹp lúc ấy cũng không ngoại lệ, từng đám rêu nhỏ xanh xanh cùng hợp sức kéo cô xuống như muốn đẩy cô xuống vực sâu hun hút. Nhưng chúng đâu biết điều chúng làm góp phần nên tội ác tày trời!
Phi Yến bình thường khi nghĩ về một thứ, nhưng điều đó lại kéo cô vào dòng suy nghĩ dài vô tận, nếu không có ai đó kéo cô ra khỏi đó, chắc cô cũng sẽ đắm chìm trong sự đau khổ, dằn vặt hay tự sống trong một bức họa do cô quệt thêm màu thêm sắc lên. Cô dần trở nên tỉnh táo với sự việc diễn ra trước mắt, nhưng rồi lại trở nên mơ hồ. Đầu cô đau nhói một lúc, một thứ nước đặc sệt, nóng hổi chảy dọc xuống đường mũi cô, và cô ngửi thấy một mùi tanh nồng.
Là máu!