Chương 6. Hoàng Nhật - Thiên Minh
Hoàng Nhật sau giờ tan học đã từ chối đi xe sang về nhà mà đi bộ qua con ngõ nhỏ. Dù Hoàng Nhật thuộc tuýp người khó tiếp xúc nhưng anh cũng có một người bạn được gọi là tri kỉ. Cậu ta tên là Thiên Minh.
Phải! Là anh chàng đội trưởng đội bóng rổ bị đem ra so sánh rồi lại được kết luận là lép vế sau khi hotboy Hoàng Nhật chuyển vào. Họ chơi với nhau đã mười năm rồi, chẳng lẽ vì việc cỏn con này mà quay lưng với nhau?
Vì vậy, cậu ta bỏ ngoài tai những lời bàn tán hồi sáng, cười cười nói nói đi cùng Hoàng Nhật. Tính cậu ta hòa đồng và cũng có chút bốc đồng, là một người chóng quên, phàm là những gì không quan trọng và không quá ảnh hưởng đến đời sống thì cậu ta đều không nhớ tới. Nói chi là những lời vào ra hồi sáng, cậu ta nghe cho biết mọi người nói gì chứ cũng chẳng cảm thấy khó chịu là bao.
Người ta thường nói, con trai trông không thân với nhau lại thường chành chọe, đấu đá nhưng hầu hết sẽ chơi bền hơn so với con gái, vì thường họ sẽ không bày tỏ tình cảm bằng lời nói mà chính sợi dây liên kết giữa tâm hồn là niềm tin và chí hướng của cả hai.
Hoàng Nhật theo gia đình chuyển về thăm bà nội một thời gian. Vốn dĩ nội anh còn đang rất khỏe mạnh, đợt này lại trái gió trở trời nên cụ lâm bệnh nặng. Biết mình chẳng còn nhiều thời gian, cụ liền muốn gặp cháu và các con lần cuối. Bố mẹ Hoàng Nhật đều là những người kinh doanh, một ngày có trăm công ngàn việc cần giải quyết, Hoàng Nhật lại là con nhà gia giáo, mỗi ngày đều học bài đến phát điên. Cả gia đình đều rất bận rộn, nhưng thấy bà cụ bệnh nặng, họ liền sắp xếp thời gian về thăm bà, và điều đó khiến bà nghĩ rằng có lẽ khoảnh khắc sắp lâm chung của bà mới là những phút giây tuyệt vời nhất.
Cũng vì thế mà Hoàng Nhật chuyển về ngôi trường cấp ba này theo học, anh cũng là người đã ở đây nhiều năm, đến nỗi từng nước đi nước bước đều nắm trong lòng bàn tay, do bố mẹ làm ăn xa còn hay công tác, nên họ đã chuyển đến thành phố gần công ty bố anh hơn để tiện việc làm ăn. Bà cụ đã sống quá nửa đời người ở nơi chôn rau cắt rốn này nên khuyên cỡ nào bà cũng không chịu chuyển đi. Anh xa nơi này được hơn một năm rồi.
"Này, mày làm sao thế? Bỏ cả xe hơi hàng hiệu để vác thân bộ về nhà, làm nhà giàu quá cảm thấy khổ sở rồi à?" Thiên Minh vừa nói vừa cười ha hả, tay khoác qua vai Hoàng Nhật, tựa như thân thiết. Nhưng họ vốn đã rất thân thiết rồi.
Tâm trạng Hoàng Nhật cũng khá tốt, nhưng trông anh như cười như không, giọng trầm trầm:
"Về ôn lại đường xưa lối cũ, không được sao?"
"Được, được, được, cậu ấm nhà họ Trần muốn làm gì mà chẳng được. Tôi chỉ sợ cậu đây mỏi chân giữa chừng nhưng không bắt được taxi thôi, dù sao đây cũng là con hẻm nhỏ. Đến lúc đó, thân xác này bơ vơ ngoài đường sá, chắc sẽ tội nghiệp lắm." Thiên Minh nửa đùa nửa thật, cậu ta dường như không nhìn thấy ánh mắt Hoàng Nhật đã dần tối đi, vẫn cười nói rất vui vẻ.
"Bao năm không gặp, mồm mép độc địa hơn rồi đấy. Này, cậu không nói, cũng chẳng có ai bảo cậu câm đâu." Hoàng Nhật nhè nhẹ cất giọng, nhưng câu nào câu nấy đều làm tổn thương trái tim của chàng trai đội trưởng đội bóng rổ kia.
Biết cãi lí không lại anh, cậu ta đành hậm hực bỏ đi trước.
"Này, tôi về trước nhé, lần sau gặp lại."
Thiên Minh mới nhớ ra còn trận bóng rổ vào một tiếng nữa, nên bước chân trở nên nhanh nhẹn hơn, vẫy tay với Nhật rồi chạy về nhà. Anh không đáp lời nào, chỉ chầm chậm đi đến con ngõ nhỏ.
Hoàng Nhật đứng trước con ngõ một lúc lâu, rồi chậm rãi bước vào. Con ngõ này chứa chan bao niềm vui tuổi thơ của anh, giờ đã được sửa san lại. Bức sơn tường loang lổ từ lúc còn ngả màu vàng sữa giờ đã được sơn thành một màu vàng ấm áp, vôi tróc lúc ấy cũng đã được đắp lại. Tranh treo tường từ những bức họa phong cảnh thành những bức tranh nổi tiếng. Tất cả đều đã thay đổi rồi.
Nhật đi vào sâu trong con ngõ, đi được nửa đoạn liền nghe thấy tiếng kêu rên thảm thiết. Anh đi thêm hai bước nửa, thấy được cảnh tượng kinh hoàng. Trong khung cảnh bốn nữ ba đứng một quỳ, anh thấy người con gái đầu đám cầm cây gỗ nện vào người con gái yếu đuối đang quỳ dưới đất, thật không thể tin nổi. Anh không thể tin người con gái trước mắt đang ra tay đánh người. Dù anh đánh giá cô ta lẳng lơ, nhưng hoàn toàn không biết vẻ mặt độc ác này của cô ta. Giây phút này đây, anh cảm thấy cực kì ghê tởm!
Cơ thể Mỹ Ngọc cứng đờ sau khi nhìn thấy anh, cây gậy gỗ trong tay rơi độp xuống đất, chân chôn sâu vào lòng đất như có ai đó nắm chặt lấy kéo cô ta xuống.
Hoàng Nhật chạy nhanh đến cô gái đang nằm giữa vũng máu của chính bản thân cô, trái tim thoáng đau lòng.
Ý thức của Phi Yến nửa huyền hão nửa đời thực. Bằng khóe mắt híp lại hơn nửa, cô thấy một bóng hình xa lạ trước mặt, cũng cảm nhận được ai đó đang lay cơ thể mình.
Ngày hôm đó là một ngày Phi Yến không thể nào quên. Khi tinh thần cô sắp kiệt quệ, ngất lịm đi đã có một chàng trai cao ráo, tóc đen nhánh với đôi mắt sáng ngời lay lay cô, trong lòng khẽ siết lại. Cô cũng không biết rằng, duyên phận của anh và cô không chỉ kết thúc tại đây, mà còn nhiều năm về sau nữa...
Như ánh sao lập lòe trong đêm tối, dù thầm lặng nhưng không thể nào làm ngơ.