Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bươm Bướm Nhỏ Và Vầng Trăng Khuyết

Chương 13. Bướm nhỏ của Hoàng Nhật [1]

Sau giờ học, Hoàng Nhật liền men theo con ngõ Ly Biệt để về nhà. 

Ngõ nhỏ vẫn như vậy, khang trang, đôi góc có rong rêu và khá đông người qua lại. Anh lựa chọn đi về nhà bằng một con ngõ nhỏ lâu năm thay vì đi con đường chính rộng rãi mới mẻ. Vì anh cho rằng con ngõ này đôi khi còn có sức hút với anh hơn bao nẻo đường lớn ngoài kia. Và không chỉ riêng anh, nhiều người khác cũng có cùng suy nghĩ này. 

Giống như khi ta đánh giá một con người vậy. Một người mang lại cho ta một cảm giác hung hăng, dữ tợn không hẳn là người có tâm địa độc ác, vì bản tính của họ sinh ra đã gai góc, nhưng lại rất tốt tính. Và ngược lại, một người ta có cảm giác là hiền lành, nhân hậu thì cũng không hẳn là người mang một nội tâm lương thiện, thế giới của họ ta không thể bước vào. Vậy nên từ lâu ông cha ta đã luôn đề cập đến vấn đề "Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài".

Ta không phải họ, không mang cùng một nội tâm với họ, cũng không có cùng suy nghĩ với họ, nên ta không có tư cách gì để phán xét họ. Khi ta đủ hiểu, đủ nhận ra, đủ hiểu biết về một người. Khi đó, hãy nhìn nhận đúng về con người ấy. Và đương nhiên cũng chỉ dừng lại ở nhìn nhận, vì ta không có tư cách phán xét một người.

Tương tự như phong cảnh, chẳng hạn như con ngõ này thôi, nó mang cái tên "Ly biệt", nhưng có rất nhiều người đã gặp lại nhau, bén duyên và đơm hoa kết trái từ con ngõ này. Tại sao người ta lại để ý đến một cái tên hay một khía cạnh nào đó mà buông lời phán xét toàn diện về cả con người?

Vì đó là những gì họ phô ra ngoài, là những gì đẹp đẽ hay xấu xí, là những gì tốt đẹp hay xấu xa, là những gì mọi người cảm nhận được. Còn những bí mật họ muốn giấu sâu vào tâm khảm, đừng bắt họ đem điều đó ra làm trò cười cho bạn. Đó là bạn đang đạp lên sự tự tôn của họ, xâm nhập vào nơi nhạy cảm trong lòng họ khiến họ tổn thương muôn vàn.

Đừng đề nhẹ sự tổn thương.

Hoàng Nhật đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu, chưa có bao cảnh vật xung quanh lại khiến anh chú tâm đến vậy. Từ khi chuyển về sống cùng với bà nội, bà anh không cho Nhật đi lại nhiều qua ngõ nhỏ này, vì bà tin rằng khi nó đã mang tên Ly Biệt thì hẳn nó cũng chẳng có ý nghĩa tốt lành gì. Anh không tin lời nói ấy của bà. Trước giờ bà anh nói gì cũng đều là đúng và muốn tốt cho anh, nhưng lần này anh không muốn tin, vì anh muốn suy nghĩ về con ngõ này theo một khía cạnh khác tích cực hơn.

Năm Nhật mười một tuổi, anh cứu người. Cứu một bé gái nhỏ chỉ mới học tiểu học suýt bị thân cây to lớn đè vào người. 

Khi ấy, Nhật đang theo học tại trường Tiểu học B. Hè đến, nhà trường phát động phong trào Khám phá thế giới tự nhiên, trong đó là những hoạt động tại trường hoặc ngoài trường về thiên nhiên bên ngoài. Đợt hai của phong trào là hoạt động tham quan, giáo viên chủ nhiệm từng lớp cùng với những giáo viên được điều động khác sẽ dẫn học sinh đi vào rừng tham quan và chỉ dạy cho các em về kiến thức lẫn thực hành.

Hoàng Nhật là đứa trẻ lầm lì nhất trong lớp. Dù anh là người thông minh nhất lớp, thành tích từ bé đã luôn dẫn đầu. Những đứa trẻ non nớt không quan trọng thành quả của ai, cái bọn chúng thấy là bao nhiêu sự hòa đồng và thân thiện. Từ nhỏ đến lớn, anh chỉ có duy nhất một người bạn. Nhật thuộc tuýp người nhã nhặn, ít nói; Thiên Minh - anh chàng bạn thân tới hiện giờ của anh lại là người hướng ngoại, một ngày có thể thao thao bất tuyệt hết mọi chuyện trên trời dưới đất. Nhật vẫn luôn lắng nghe, rất ít khi đáp lại; anh chàng kia thì dường như không quan tâm lắm. Nam châm trái dấu thì hút nhau mà.

Buổi chiều, trong rừng ẩm ương, thời tiết oi ả, trên trán những học sinh đi tham quan đã nhễ nhại mồ hôi. Hoàng Nhật kĩ tính, trên mặt anh cứ ra một chút mồ hôi là anh lại lấy khăn giấy lau đi. Anh sợ bẩn. Thiên Minh đi kế bên cứ hết chọc chỗ này đến thọt chỗ khác, tay cậu đã lấm bẩn bùn đất. Cũng vì thế mà Nhật khó chịu ra mặt, khuôn mặt non nớt lúc ấy nhăn lại, nghiêm nghị như ông cụ non. Chọc Thiên Minh cười khà khà.

Tốc độ đi của Hoàng Nhật khi ấy khá chậm, anh đang quan sát. Nhiều lúc mải mê đăm chiêu một cây hoa dại, anh đã bị tụt lùi một quãng so với các bạn, làm giáo viên sợ khiếp. Cô giáo trung niên dặn đi dặn lại một đứa trẻ hơn chục năm tuổi mà cứng đầu vô cùng là phải chăm chú đi theo mọi người, không được tự ý tách ra, vì như thế sẽ rất dễ bị lạc. Sau đó, cô giáo lại bận rộn la rầy bọn trẻ con nghịch ngợm kia.

Một chú bướm nhỏ xanh lam khẽ bay vụt qua tầm mắt của Hoàng Nhật.

Anh bỗng cảm thấy thích thú, mãi ngắm nhìn chú bướm nhỏ lượn qua lượn lại trước mắt. Song, chú bướm đậu trên một cành cây nhỏ nghỉ mệt, rồi vỗ chiếc cánh mỏng xanh thanh thiên bay đi mất. Nhật ngẩn ngơ.

Một giây sau nữa, khi chú bướm ấy đã bay đi khuất dạng sau những tán cây um tùm, Nhật thấy một cô bé gái đang một mình nô đùa, kế bên là một cành cây đứt sắp gãy. Trong phút chốc, khi ý thức còn chưa kịp suy nghĩ, anh đã nhanh chóng chạy lại phía cô bé đang đứng với một nụ cười tươi rói mà không biết tai họa sắp ập đến đằng sau.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px